Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 291



Người trước mắt trên mặt đeo một mặt nạ quỷ đáng sợ, biểu tình dữ tợn kia khiến nam nhân chấn kinh không thôi. Vô luận là ai nhìn thấy hình ảnh này, đều sẽ như nhìn thấy quỷ.

Nam nhân suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, đối phương dùng sức che miệng nam nhân lại rồi đem nam nhân thất kinh đặt ở trên bàn hoá trang. Đèn trên kính hoá trang lập tức bị đụng phải.

Chỉ nhìn quần áo thôi thì nam nhân căn bản không thể đoán ra đối phương là ai, nam nhân muốn nói, nhưng miệng bị người gắt gao chặn. Nam nhân ngửi thấy trên người đối phương có mùi nước hoa cao cấp.

Thân thể nam nhân lập tức run run, người này sao lại ở đây, còn muốn giả dạng như vậy hù dọa y. Nam nhân bất an bắt đầu giãy dụa, đối phương xoay ngược tay y, ấn y lên bàn hoá trang rồi cởi dây nịt trói tay nam nhân lại……

Tay đối phương vừa buông ra, nam nhân liền lập tức lên tiếng ngăn lại: “Nhiên Nghị, cậu mau thả tôi ra!” GIọng nam nhân không lớn nhưng phi thường rõ ràng, tay y bị Nhiên Nghị bẻ ngược về phía sau.

Đau quá……

Khí lực Lâm Mộ Thiên không bằng Nhiên Nghị, có lẽ đối phương thân thủ quá cao, lại là tuổi trẻ khí thịnh, tóm lại nam nhân đã đi vào trung niên không thể cùng Nhiên Nghị so sánh.

“Ây ya, còn biết tôi là ai.” Nhiên Nghị phốc cười buông lỏng nam nhân ra. Kỳ thật Nhiên Nghị còn rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới nam nhân lại nhận ra hắn, hắn cũng không biết mình sơ hở chỗ nào. Hôm nay hắn vốn muốn tìm Thư Diệu hỏi chuyện đêm đó, không nghĩ tới hắn vừa tới phim trường lại nhìn thấy nam nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy (=.,=). Hắn vốn chỉ muốn dọa dọa nam nhân, không nghĩ tới nam nhân cư nhiên nhận ra hắn.

Giả bộ nữa cũng không ý tứ, nếu nam nhân nhận ra hắn, vậy đùa ngoài sáng cũng được.

Nam nhân lập tức bật đèn lên, phát hiện Nhiên Nghị đã lấy mặt nạ xuống. Hắn vẻ mặt cười nhạo tới gần nam nhân, Nhiên Nghị tới gần khiến nam nhân khẩn trương thối lui sang bên.

“Anh cũng không phải nữ nhân, còn đem mấy thứ hộp cơm trưa tới, anh không chê mất mặt sao?” Nhiên Nghị nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cười nhạo nam nhân ngu xuẩn: “Anh cũng không phải không biết, người thích Thư Diệu còn nhiều mà. Cho dù anh không đem mấy thứ rác rưởi này đến, cậu ấy cũng sẽ ăn được bữa cơm trưa ngon lành.” lời Nhiên Nghị nói thật quá đáng, nhưng nam nhân không muốn cùng hắn so đo.

Y và Nhiên Nghị quả thực không có biện pháp câu thông, Nhiên Nghị luôn tìm cách đả kích y, y muốn tránh cũng tránh không được……

“Tôi biết.” Giọng Lâm Mộ Thiên dị thường vững vàng, y ổn định cảm xúc mình, thấp giọng trả lời: “Nhưng đó là tâm ý của tôi, tôi cũng không cảm thấy là rác rưởi.”

Đó là bữa cơm nam nhân dùng nửa buổi sáng làm ra, có lẽ chỉ có Nhiên Nghị mới cho rằng là rác rưởi. Chỉ cần là của nam nhân làm, vô luận là món gì, khả năng Nhiên Nghị cũng đều cảm thấy là rác rưởi.

Sắc mặt Nhiên Nghị trở nên không tốt lắm, nam nhân thối lui đến cạnh cửa xoay tay cầm chốt cửa. Nam nhân chuẩn bị mở cửa rời đi nhưng Nhiên Nghị lại vươn tay đè lên cánh cửa phía sau nam nhân……

“Muốn chạy trốn?”

“Không……” Nam nhân lắc đầu, y không phải đào tẩu, y là quang minh chính đại rời đi. (=.,=)

“Tôi hỏi anh.” Nhiên Nghị nâng cằm nam nhân lên, làm cho tầm mắt nam nhân không thể nào trốn tránh. Cười nhạo trong mắt hắn làm tổn thương nam nhân, hắn bất mãn hỏi y: “Anh phải thành thật trả lời tôi, nếu không anh coi chừng đó.”

“……”

Nam nhân không để ý đến Nhiên Nghị uy hiếp, y đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Hai tay Nhiên Nghị giữ chặt cửa phía sau nam nhân, khiến nam nhân hoàn toàn rơi vào giữa hai cánh tay hắn. Hơn nữa Nhiên Nghị cách y gần như vậy, ánh mắt cười nhạo kia thật đả thương người.

“Anh có câu dẫn Thư Diệu hay không?” ngón tay Nhiên Nghị lướt qua hai má nam nhân khiến nam nhân phải quay qua nhìn hắn. Nhìn thấy trong mắt nam nhân có chút thương cảm, trong lòng Nhiên Nghị lại phiền táo.

“Không……” Nam nhân đáp lại.

“Tôi hỏi lại anh, tối hôm đó Thư Diệu có cho anh thích lắm không?” Nhiên Nghị đè thấp giọng hỏi nam nhân, khi hắn nói, hơi thở đều phun ở bên môi nam nhân.

Nam nhân theo bản năng trả lời: “Không……”

Nghe thấy tiếng cười của Nhiên Nghị, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện chính mình nói lời không nên nói. Nhưng tất cả đều đã chậm, Nhiên Nghị dán lên, đem nam nhân đặt ở trên ván cửa.

“Anh tốt nhất cùng em trai anh một chỗ, an an ổn ổn sống là được rồi, làm cái gì cứ luôn quấn quýt lấy Thư Diệu không buông. Anh cảm thấy Thư Diệu so với em trai anh càng được hơn, hay là……”

“Cậu câm miệng……” Nam nhân khẩn cấp kêu dừng, y thật sự sắp bị lời nói của Nhiên Nghị chọc tức đến hộc máu.

Nhiên Nghị không có tư cách phê bình y, chuyện của y, y biết xử lý, không cần Nhiên Nghị tới hỏi. Nam nhân bị Nhiên Nghị bức đến không có biện pháp, cái tay cầm chốt cửa của nam nhân đều vì giận mà run run.

“Muốn tôi câm miệng cũng không dễ dàng như vậy, nếu anh sợ tôi nói như vậy, vậy anh còn dám làm.” tay Nhiên Nghị niết cổ tay nam nhân, tay nam nhân bị cường ngạnh gỡ tay ra khỏi chốt cửa, nam nhân một bộ biểu tình sắp bị làm cho khóc.

Không biết từ khi nào, thái độ của nam nhân đối với Nhiên Nghị biến thành sợ hãi hơn là thân thiện. Thân thiện của y đối với Nhiên Nghị hoàn toàn không có tác dụng, còn liều mạng đả kích y, sát muối lên miệng vết thương y.

“Tôi đã nói rồi, nếu cậu thích Thư Diệu, cậu phải đi theo đuổi, cậu cưỡng chế tôi như vậy cũng vô dụng ……” Nam nhân bị buộc nói ra những lời khiến cho Nhiên Nghị trở nên tức giận.

Nhiên Nghị cười lạnh, trong mắt hắn băng lãnh: “Được lắm, Lâm Mộ Thiên, anh dám cười nhạo tôi.” Hắn rất muốn tát nam nhân mấy cái nhưng khi thấy nam nhân nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã không xuống tay được.

Vô liêm sỉ……

Hắn thế nhưng trở nên nhân từ như vậy, ngay cả một cái tát đơn giản cũng phất không ra. Thái độ nam nhân làm cho hắn rất bực mình, so với nam nhân một bộ chuẩn bị chịu chết, hắn càng hy vọng nhìn thấy vẻ mặt nam nhân vì chấn kinh mà run run. Biểu hiện “kém cỏi” của nam nhân làm cho hắn mất đi hứng thú “đùa giỡn”, hắn đem nam nhân từ trường quay trực tiếp đưa tới khách sạn.

Hơn nữa, lại còn là khách sạn của Lâm Việt……

Trên đường đi có mấy lần nam nhân muốn chạy trốn, nhưng một cơ hội cũng không có. Nhiên Nghị canh chừng y gắt gao, hơn nữa, vệ sĩ Nhiên Nghị ở xung quanh nhìn chằm chằm, dù nam nhân có chắp cánh cũng không thể bay.

Lúc nam nhân xuất hiện ở khách sạn thì đã đeo kính râm, đầu y cúi xuống rất thấp, y lo lắng bị người khác phát hiện. Mà Nhiên Nghị lại quang minh chính đại đưa nam nhân vào thang máy.

“Cậu dẫn tôi tới đây là ý gì?” Trong thang máy, nam nhân nhỏ giọng nói: “Cậu rõ ràng biết đây là khách sạn của Lâm Việt, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Nam nhân thật khó hiểu, Nhiên Nghị rõ ràng thích Thư Diệu, lại luôn đối với y làm chuyện đó.

Nhiên Nghị căn bản không thèm nhìn nam nhân, hắn trực tiếp đem nam nhân lôi ra thang máy. Không có trả lời, càng không có giải thích, đương nhiên cũng không cần lý do.

Hắn mang nam nhân đến phòng tắm hơi cao cấp của khách sạn, bảo nam nhân đi theo hắn thay quần áo. Cả ngày hôm nay Nhiên Nghị bắt giữ nam nhân, không cho nam nhân rời đi.

Muốn nam nhân bồi hắn đi phòng tắm, thậm chí là mát xa, đến cuối cùng hắn còn mang nam nhân tới cửa hàng cao cấp, bảo người bán hàng tìm cho nam nhân mấy bộ quần áo, đem nam nhân ăn diện một chút. Hắn dùng cả đống tiền để mua đồ cho nam nhân, từ đầu đến chân mỗi một cái đều không thiếu, này lại khiến nam nhân càng thêm mờ mịt _ Nhiên Nghị rõ ràng là muốn giáo huấn y cơ mà???

Nhưng là, vì sao lại cho y nhiều thứ quý giá như vậy, trong lòng nam nhân thật bất an, trong tay y nặng trịch, trong lòng lại đồng dạng có gánh nặng thật lớn. Nhiên Nghị muốn khiến y có cảm giác thua thiệt?! Hay là nói, mấy thứ này kỳ thật không phải đưa cho y, chính là để y tới thử?! Ngoại trừ này ra, nam nhân tìm không thấy lý do nào khác.

Cả quá trình Nhiên Nghị đều thay nam nhân chọn lựa, nam nhân bị khiến cho khó hiểu. Thẳng đến tối hôm đó nam nhân mới biết được nguyên nhân, Nhiên Nghị là muốn ngày mai y mặc mấy bộ quần áo này đến buổi tiệc từ thiện.

Nói dễ nghe là muốn y thu hút sự chú ý của mọi người, nói khó nghe chút…… Là muốn y câu dẫn Lâm Việt……

“Tôi không mặc.” Nam nhân cảm thấy ý tưởng của Nhiên Nghị quả thực hoang đường đến cực điểm, y làm sao có khả năng đi câu dẫn chính em trai mình. Y còn biết liêm sỉ, huống chi quan hệ giữa y và Lâm Việt thật vất vả mới quay về đúng hướng, y không muốn phá hư cuộc sống của Lâm Việt. Hơn nữa, ngày mai Lâm Việt hẳn là sẽ tuyên bố kết hôn.

“Không mặc cũng phải mặc,” Nhiên Nghị đơn giản đáp lại một câu, hắn biết trong lòng nam nhân chịu khổ sở, hắn vẫn nhịn không được muốn cười nhạo thẩm mỹ của nam nhân: “Nếu ngày mai anh muốn cho truyền thông cười chết, vậy anh cứ dựa theo bình thường mặc mấy bộ ‘Âu tang*’ không hề cách điệu kia là được, tôi cũng không muốn nhìn thấy ngày mai người khác viết ‘người yêu’ Thư Diệu kém cỏi như vậy.” (*: âu phục dùng trong đám tang)

“……”

“Như vậy sẽ kéo thấp cấp bậc của Thư Diệu, anh hiểu chưa?” Nhiên Nghị nói tới Thư Diệu, nam nhân không mặc cũng phải mặc.

Nam nhân còn muốn nói, nhưng Nhiên Nghị lại không muốn nghe. Giờ hắn không muốn nhìn thấy nam nhân, nên nam nhân cơ hồ bị hắn đuổi xuống xe. Thái độ duy ngã độc tôn của Nhiên Nghị khiến nam nhân không thể làm gì.

Nam nhân mang theo đống hàng hiệu đi hết cả một con phố mới đến dưới lầu nhà mình, Nhiên Nghị cố ý ở trước một con đường bảo nam nhân xuống xe. Mà lúc nãy, Nhiên Nghị đuổi nam nhân xuống xe sau hắn bảo tài xế lái xe đến phim trường Thư Diệu đang quay, nhưng hình ảnh nam nhân run run, ánh mắt ủy khuất luôn ở trong đầu hắn lắc lư, làm cho hắn trở nên thấp thỏm phiền táo.

“Quay đầu trở lại.” Nhiên Nghị tâm phiền ý loạn hạ lệnh, hắn đột nhiên bảo quay trở lại, ngay cả lái xe cũng hiểu được hôm nay thiếu gia có chút khác thường, cư nhiên quay đầu trở về……

Xe chậm rãi ngừng ven đường.

Nhiên Nghị lẳng lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy nam nhân cầm theo bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mồ hôi vào nhà trọ. Thẳng đến khi đèn nhà nam nhân sáng lên, hắn mới yên tâm.

Yên tâm?

Chết tiệt gặp quỷ, hắn tại sao phải yên tâm, Nhiên Nghị cảm thấy tâm tình mình kỳ quái lại khó hiểu, nam nhân sống hay chết căn bản không liên quan tới hắn!

Hừ……

Nhiên Nghị khinh thường hừ vài tiếng, trong lòng cực lực phủ nhận sự coi trọng đối với nam nhân. Hắn nói với bản thân, hắn nhiều lắm chỉ là mê loạn thân thể nam nhân mà thôi, Thư Diệu cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái.

Mà tình hữu nghị giữa hắn và Thư Diệu, cũng có thể bảo toàn.

Đều là do nam nhân không tốt……

Đều là lỗi của nam nhân……

Đều là do nam nhân câu dẫn Thư Diệu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện