Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 307
Buổi sáng nam nhân tắm rửa xong đi ra, vẫn dựa theo thưòng lệ lau người cho Nhiên Nghị. Hôm nay nam nhân thật sự là không có biện pháp đi quay phim, y gọi điện thoại cho đạo diễn xin phép nghỉ, may mắn là đạo diễn đồng ý với yêu cầu của y. Nam nhân ở nhà ngủ thật lâu, đương nhiên y chỉ có thể ngủ dưới sàn, nam nhân thật không thoải mái. Khi y tỉnh lại, y phát hiện chính mình đang ngủ trên giường, mà Nhiên Nghị liền ngủ ở bên cạnh y, trầm mặc theo dõi y, điều này làm cho nam nhân có chút không quen.
Nhưng kể từ ngày đó, nam nhân vốn không có ngủ trên sàn nữa, hơn nữa Nhiên Nghị bình thường cũng không quá để ý tới y. Mà sau Nhiên Nghị cũng không có mắng nam nhân nữa.
Nam nhân cũng phát hiện, thái độ Nhiên Nghị đối với y tựa hồ đã biến chuyển tốt, nhưng muốn Nhiên Nghị lập tức đối tốt với nam nhân, kia căn bản chính là không có khả năng.
Thương thế của Nhiên Nghị cũng dần dần tốt lên nên nam nhân cũng không có mệt mỏi như trước nữa. Nhiên Nghị sẽ tự đem quần áo muốn giặt bỏ vào trong máy giặt, ăn cơm xong còn có thể cầm chén đũa qua phòng bếp, đồ trong nhà hắn cũng sẽ không ném lung tung. Hơn nữa nam nhân làm cơm mặc kệ ăn ngon hay là khó ăn, hắn cũng không đánh giá, thậm chí là mấy bộ quần áo nam nhân mua cho hắn, hắn đều lấy mặc.
Nhiên Nghị như vậy làm cho cuộc sống của nam nhân thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày y không cần phải bận rộn, về rồi nhà còn phải chịu đựng Nhiên Nghị nổi giận với y. Bất quá Nhiên Nghị gần đây luôn bảo y mua báo về, nam nhân biết Nhiên Nghị vẫn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên chính phủ, chẳng qua nam nhân không biết Nhiên Nghị đang chờ một cơ hội xoay người tuyệt hảo.
Hôm nay nam nhân mới từ trường quay tan tầm về, lại không nghĩ tới Thanh Dương sẽ đến đón y. Theo lý thuyết Thanh Dương gần đây hẳn là rất bận, lúc nam nhân nhìn thấy Thanh Dương, y rất cao hứng.
Cứ như là gần đây ở chỗ Nhiên Nghị chịu ủy khuất, dù không được gì cả nhưng Thanh Dương sẽ luôn săn sóc bảo vệ y, làm y có cảm giác rất an toàn, rất thoải mái. Y có thể bình yên ở bên cạnh hắn, im lặng nghe hắn nói, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn tâm sự.
Nam nhân lên xe Thanh Dương, Thanh Dương vẫn như trước lười biếng tựa vào trong xe, cả người hắn bao phủ ở trong bóng tối. Hắn rất tự nhiên cầm tay nam nhân, nam nhân chậm rãi tựa vào ngực hắn, trở tay gắt gao ôm lấy Thanh Dương.
Thanh Dương cùng Nhiên Nghị hoàn toàn là hai thái cực đối lập, lại tự nhiên đặt hai người bọn họ đến bên nam nhân. Ngửi được mùi vị quen thuộc trên người Thanh Dương, nam nhân rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Y không biết Thanh Dương tìm đến y làm gì, y không muốn hỏi vì y yên tâm. Thanh Dương sẽ chỉ khiến y an tâm, sẽ không như Nhiên Nghị chỉ làm y thương tâm……
Không cần trở về gặp Nhiên Nghị tất nhiên là chuyện tốt. Hôm nay, nam nhân không muốn trở về nhà quá sớm, cho nên mặc kệ Thanh Dương dẫn y đi đâu, y cũng không phản đối. Thanh Dương lười biếng ôm nam nhân, phân phó tài xế lái xe đến buổi tiệc.
Nhìn chăm chú nam nhân đang ngủ say, hắn ôm vai nam nhân, nhẹ nhàng hôn trán y. Nam nhân ngủ thật ngon, ngủ rất say sưa, tựa hồ thật lâu không ngủ an tâm như vậy.
Xe Thanh Dương chậm rãi tiến vào hội trường.
Thanh Dương đánh thức nam nhân, nam nhân có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Nơi này thật xa lạ, hình như là một hội trường tiệc nào đó, vì y nhìn thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng ra vào khách sạn ngoại quốc xa hoa phong tình này.
“Nơi này là nơi nào, hôm nay có tiệc?” Lâm Mộ Thiên nghi hoặc nhìn về phía Thanh Dương, y xuống xe trước, thói quen tính vươn tay dìu Thanh Dương ra, sự ôn nhu của y khiến cho khóe miệng Thanh Dương giương lên nụ cười nhàn nhạt yếu ớt.
Chiếc nhẫn ngọc ban chỉ của Thanh Dương thật lạnh, nhưng nam nhân lại cảm thấy thật thoải mái nên không tự chủ nắm chặt tay Thanh Dương. Thanh Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua hai tay đang nắm nhau.
Hơi thở lười biếng nơi đáy mắt hắn vẫn tồn tại như trước, chỉ là trong ánh mắt miễn cưỡng của hắn, ẩn chứa vài phần ý cười: “Hôm nay sao anh chủ động vậy, bình thường anh căn bản sẽ không chủ động dắt tay tôi.”
Nam nhân chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Bởi vì rất thoải mái.” Vì tay Thanh Dương lạnh lẽo khiến y rất muốn cầm để sưởi ấm tay hắn. Hơn nữa Thanh Dương ở bên cạnh, y cũng rất an ổn, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cho nên lần đầu tiên y chủ động dắt tay Thanh Dương. Dưới tình huống như vậy, Nhiên Nghị và Thanh Dương có sự đối lập tương phản khiến Thanh Dương càng thể hiện ra ưu thế.
Sau mưa bão, hẳn nên tìm một bến cảng yên tĩnh, như vậy nam nhân mới có thể cảm giác được an toàn……
Thanh Dương mang nam nhân tiến vào hội trường, trường hợp này nam nhân cũng thường xuyên tham dự. Vì thời gian này y đều vội vàng quay phim, còn phải chiếu cố Nhiên Nghị, tiệc của công ty cùng với rất nhiều hoạt động buôn bán y đều huỷ hết, vì để có thể tiết kiệm chút thời gian ra ngoài. Bất quá nếu đã đến đây, nam nhân cũng không muốn tự hỏi nhiều.
Y không muốn khiến Thanh Dương cảm thấy y tâm sự nặng nề, bộ dạng không yên lòng. Y đỡ Thanh Dương đi vào hội trường, đương nhiên lúc bọn họ trình diện thì có phóng viên đến chụp ảnh.
“Ngày mai khẳng định sẽ thành tin tức đầu đề.” Thanh Dương hơi nghiêng đầu, miễn cưỡng nói với nam nhân: “Hôm nay anh thật khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, tôi rất thích anh như vậy.”
“Ừ.” Nam nhân chậm rãi gật đầu, tầm mắt y bị hai mắt lười biếng kia của Thanh Dương khóa chặt, dời không ra: “Kỳ thật trước giờ tôi cũng chưa bao giờ thay đổi, chẳng qua trước kia cậu không phát giác……”
Phần tâm này của nam nhân, thủy chung đều chưa từng thay đổi, chẳng qua Thanh Dương không rõ lắm mà thôi, bất quá bây giờ cũng chưa muộn. Ở hội trường dạo qua một vòng sau, Lâm Mộ Thiên mới biết hôm nay Thanh Dương tới bàn kế hoạch mua rượu Suishin và cổ đông mới gia nhập dự án khu giải trí, hình như là trùm bên Mĩ. Nam nhân cũng chỉ nghe Thanh Dương đơn giản nói vài câu vậy thôi.
Trong lúc Thanh Dương cùng người khác bàn chuyện, nam nhân cũng bị phóng viên mời tới hoa viên chụp ảnh. Bất quá tối nay cũng thật đặc biệt, vì Vĩnh Trình và Lâm Việt, còn có Thư Diệu đều không tham dự tiệc lần này.
Sau khi chụp xong, nam nhân đi toilet, y mới vừa từ toilet đi ra hướng về hoa viên thì bị người bịt kín miệng kéo dài tới góc tường, y đang chuẩn bị lớn tiếng quát to…… thì nghe bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Là tôi, không được ồn.” Giọng nói vô lễ này, dù có hóa thành tro Lâm Mộ Thiên cũng nghe ra được chủ nhân của giọng nói này là Nhiên Nghị.
“Sao cậu lại tới đây?” Lâm Mộ Thiên lui một bước, kéo Nhiên Nghị vào toilet. Nhiên Nghị chỉ đội mũ, còn lại cũng không mặc che chắn gì, hắn thật sự là to gan. Nhiên Nghị mặc áo thun mà y mua, tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng mặc ở trên người hắn lại mặc ra một phen hương vị khác.
“Tôi đến tìm người.” kỳ thật Nhiên Nghị cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Mộ Thiên, hơn nữa Lâm Mộ Thiên còn cùng Thanh Dương một chỗ, hôm nay hắn tới đây là tìm người bàn chút chuyện.
“Cậu như vậy thật mạo hiểm, nếu xảy ra chuyện gì…”
“Như thế nào?” Nhiên Nghị ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, bên miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh thường: “Anh còn quan tâm tôi? Nếu anh muốn giúp tôi, liền mang tôi đi vào.”
“Cậu rốt cuộc tìm ai?” Lâm Mộ Thiên bất an hỏi, y liếc mắt bức tường bên ngoài một cái, Nhiên Nghị rất có khả năng là đã trèo tường vào: “Cậu lỗ mãng xuất hiện như vậy, bảo tôi mang cậu đi vào, cậu cũng không phải không rõ, tình trạng hiện tại của cậu căn bản không tiện hiện thân, nếu như cậu bị người phát hiện……”
“Tôi muốn gặp Tiểu Thái.”
Nhiên Nghị không để ý nam nhân ngăn trở, muốn đi ra ngoài nhưng nam nhân chắn ở cửa toilet, không chịu để cho Nhiên Nghị ra ngoài. Nhiên Nghị đang muốn bốc hỏa, lại nghe thấy nam nhân nói: “Cậu muốn gặp cậu ta cũng được, tôi có thể thay cậu tìm cậu ta, nhưng hiện tại không được. Cậu đi ra ngoài chỉ có một đường chết, bên ngoài rất nhiều người bên chính phủ, tôi không gạt cậu……”
“Tôi chết hay không, liên quan gì đến anh?!” Nhiên Nghị thấp giọng phản bác, nhưng ngữ khí hắn hiển nhiên đã mềm xuống, hắn không nghĩ tới nam nhân còn quan tâm sự an nguy của hắn.
Trước đó vài ngày hắn còn đối với nam nhân như vậy, Lâm Mộ Thiên chẳng những không ghi hận còn muốn giúp hắn, có người tốt như vậy sao? Nhiên Nghị quả thực không thể tin được, ở trong ấn tượng của hắn, nam nhân nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng……
Nam nhân học cách nói chuyện của Nhiên Nghị, thấp giọng nói một câu: “Tôi vất vả mới thay cậu chữa lành thương như vậy, cậu muốn chịu chết cũng phải chờ một thời gian……” Nhiên Nghị khiến y khó thở.
Y cứ nghĩ Nhiên Nghị gần đây an phận một chút sẽ thành ngoan, không nghĩ tới hôm nay còn trình diện ra, ban đêm xông vào hội trường, thật sự là…… Làm cho nam nhân thật đau đầu, y thật vất vả mới thay hắn chữa khỏi thương……
Hơn nữa, Thanh Dương còn ở bên ngoài.
Nhiên Nghị nghe thấy nam nhân phản bác lời hắn nói, chẳng những không giận ngược lại còn cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nam nhân vài lần, nhưng Nhiên Nghị tựa hồ cũng không tính để ý tới nam nhân. Hắn có chuyện quan trọng muốn làm, không thời gian ở trong này cùng nam nhân mò mẫm, Nhiên Nghị đẩy nam nhân ra, liền mở cửa đi ra ngoài.
“Cậu đừng đi……” Nam nhân theo sát tới, ở đây nơi nơi đều có bảo vệ, Nhiên Nghị mặc như vậy rất dễ bị phát hiện.
Nhiên Nghị đè thấp mũ, không để người khác chú ý, hắn bình tĩnh đi đường vòng, hoàn toàn không nhìn nam nhân phía sau. Nam nhân gắt gao theo ở phía sau hắn, còn chưa đi được mấy bước đã có cảnh vệ ngăn cản Nhiên Nghị.
“Phiền toái vị tiên sinh này, xin cho xem giấy mời của ngài một chút.” Hai cảnh vệ ngăn Nhiên Nghị lại, Nhiên Nghị cúi đầu không trả lời.
Cảnh vệ tựa hồ cũng nhận thấy Nhiên Nghị không thích hợp, nhưng Nhiên Nghị lại từ trong túi lấy ra giấy mời, nhưng cảnh vệ lại cố ý yêu cầu Nhiên Nghị ngẩng đầu. Lúc nam nhân nhìn thấy bàn tay Nhiên Nghị co lại thành nắm đấm, chuẩn bị đánh người —
Lâm Mộ Thiên đúng lúc đi lên, tay y ổn định cái tay đang chuẩn bị đánh người của Nhiên Nghị, y gắt gao cầm tay Nhiên Nghị, ổn định xúc động của Nhiên Nghị. Nhiên Nghị bị nam nhân đột nhiên nắm chặt như vậy, ngược lại cảm thấy kinh ngạc lại ngoài ý muốn……
Nhưng kể từ ngày đó, nam nhân vốn không có ngủ trên sàn nữa, hơn nữa Nhiên Nghị bình thường cũng không quá để ý tới y. Mà sau Nhiên Nghị cũng không có mắng nam nhân nữa.
Nam nhân cũng phát hiện, thái độ Nhiên Nghị đối với y tựa hồ đã biến chuyển tốt, nhưng muốn Nhiên Nghị lập tức đối tốt với nam nhân, kia căn bản chính là không có khả năng.
Thương thế của Nhiên Nghị cũng dần dần tốt lên nên nam nhân cũng không có mệt mỏi như trước nữa. Nhiên Nghị sẽ tự đem quần áo muốn giặt bỏ vào trong máy giặt, ăn cơm xong còn có thể cầm chén đũa qua phòng bếp, đồ trong nhà hắn cũng sẽ không ném lung tung. Hơn nữa nam nhân làm cơm mặc kệ ăn ngon hay là khó ăn, hắn cũng không đánh giá, thậm chí là mấy bộ quần áo nam nhân mua cho hắn, hắn đều lấy mặc.
Nhiên Nghị như vậy làm cho cuộc sống của nam nhân thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày y không cần phải bận rộn, về rồi nhà còn phải chịu đựng Nhiên Nghị nổi giận với y. Bất quá Nhiên Nghị gần đây luôn bảo y mua báo về, nam nhân biết Nhiên Nghị vẫn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên chính phủ, chẳng qua nam nhân không biết Nhiên Nghị đang chờ một cơ hội xoay người tuyệt hảo.
Hôm nay nam nhân mới từ trường quay tan tầm về, lại không nghĩ tới Thanh Dương sẽ đến đón y. Theo lý thuyết Thanh Dương gần đây hẳn là rất bận, lúc nam nhân nhìn thấy Thanh Dương, y rất cao hứng.
Cứ như là gần đây ở chỗ Nhiên Nghị chịu ủy khuất, dù không được gì cả nhưng Thanh Dương sẽ luôn săn sóc bảo vệ y, làm y có cảm giác rất an toàn, rất thoải mái. Y có thể bình yên ở bên cạnh hắn, im lặng nghe hắn nói, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn tâm sự.
Nam nhân lên xe Thanh Dương, Thanh Dương vẫn như trước lười biếng tựa vào trong xe, cả người hắn bao phủ ở trong bóng tối. Hắn rất tự nhiên cầm tay nam nhân, nam nhân chậm rãi tựa vào ngực hắn, trở tay gắt gao ôm lấy Thanh Dương.
Thanh Dương cùng Nhiên Nghị hoàn toàn là hai thái cực đối lập, lại tự nhiên đặt hai người bọn họ đến bên nam nhân. Ngửi được mùi vị quen thuộc trên người Thanh Dương, nam nhân rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Y không biết Thanh Dương tìm đến y làm gì, y không muốn hỏi vì y yên tâm. Thanh Dương sẽ chỉ khiến y an tâm, sẽ không như Nhiên Nghị chỉ làm y thương tâm……
Không cần trở về gặp Nhiên Nghị tất nhiên là chuyện tốt. Hôm nay, nam nhân không muốn trở về nhà quá sớm, cho nên mặc kệ Thanh Dương dẫn y đi đâu, y cũng không phản đối. Thanh Dương lười biếng ôm nam nhân, phân phó tài xế lái xe đến buổi tiệc.
Nhìn chăm chú nam nhân đang ngủ say, hắn ôm vai nam nhân, nhẹ nhàng hôn trán y. Nam nhân ngủ thật ngon, ngủ rất say sưa, tựa hồ thật lâu không ngủ an tâm như vậy.
Xe Thanh Dương chậm rãi tiến vào hội trường.
Thanh Dương đánh thức nam nhân, nam nhân có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Nơi này thật xa lạ, hình như là một hội trường tiệc nào đó, vì y nhìn thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng ra vào khách sạn ngoại quốc xa hoa phong tình này.
“Nơi này là nơi nào, hôm nay có tiệc?” Lâm Mộ Thiên nghi hoặc nhìn về phía Thanh Dương, y xuống xe trước, thói quen tính vươn tay dìu Thanh Dương ra, sự ôn nhu của y khiến cho khóe miệng Thanh Dương giương lên nụ cười nhàn nhạt yếu ớt.
Chiếc nhẫn ngọc ban chỉ của Thanh Dương thật lạnh, nhưng nam nhân lại cảm thấy thật thoải mái nên không tự chủ nắm chặt tay Thanh Dương. Thanh Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua hai tay đang nắm nhau.
Hơi thở lười biếng nơi đáy mắt hắn vẫn tồn tại như trước, chỉ là trong ánh mắt miễn cưỡng của hắn, ẩn chứa vài phần ý cười: “Hôm nay sao anh chủ động vậy, bình thường anh căn bản sẽ không chủ động dắt tay tôi.”
Nam nhân chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Bởi vì rất thoải mái.” Vì tay Thanh Dương lạnh lẽo khiến y rất muốn cầm để sưởi ấm tay hắn. Hơn nữa Thanh Dương ở bên cạnh, y cũng rất an ổn, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cho nên lần đầu tiên y chủ động dắt tay Thanh Dương. Dưới tình huống như vậy, Nhiên Nghị và Thanh Dương có sự đối lập tương phản khiến Thanh Dương càng thể hiện ra ưu thế.
Sau mưa bão, hẳn nên tìm một bến cảng yên tĩnh, như vậy nam nhân mới có thể cảm giác được an toàn……
Thanh Dương mang nam nhân tiến vào hội trường, trường hợp này nam nhân cũng thường xuyên tham dự. Vì thời gian này y đều vội vàng quay phim, còn phải chiếu cố Nhiên Nghị, tiệc của công ty cùng với rất nhiều hoạt động buôn bán y đều huỷ hết, vì để có thể tiết kiệm chút thời gian ra ngoài. Bất quá nếu đã đến đây, nam nhân cũng không muốn tự hỏi nhiều.
Y không muốn khiến Thanh Dương cảm thấy y tâm sự nặng nề, bộ dạng không yên lòng. Y đỡ Thanh Dương đi vào hội trường, đương nhiên lúc bọn họ trình diện thì có phóng viên đến chụp ảnh.
“Ngày mai khẳng định sẽ thành tin tức đầu đề.” Thanh Dương hơi nghiêng đầu, miễn cưỡng nói với nam nhân: “Hôm nay anh thật khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, tôi rất thích anh như vậy.”
“Ừ.” Nam nhân chậm rãi gật đầu, tầm mắt y bị hai mắt lười biếng kia của Thanh Dương khóa chặt, dời không ra: “Kỳ thật trước giờ tôi cũng chưa bao giờ thay đổi, chẳng qua trước kia cậu không phát giác……”
Phần tâm này của nam nhân, thủy chung đều chưa từng thay đổi, chẳng qua Thanh Dương không rõ lắm mà thôi, bất quá bây giờ cũng chưa muộn. Ở hội trường dạo qua một vòng sau, Lâm Mộ Thiên mới biết hôm nay Thanh Dương tới bàn kế hoạch mua rượu Suishin và cổ đông mới gia nhập dự án khu giải trí, hình như là trùm bên Mĩ. Nam nhân cũng chỉ nghe Thanh Dương đơn giản nói vài câu vậy thôi.
Trong lúc Thanh Dương cùng người khác bàn chuyện, nam nhân cũng bị phóng viên mời tới hoa viên chụp ảnh. Bất quá tối nay cũng thật đặc biệt, vì Vĩnh Trình và Lâm Việt, còn có Thư Diệu đều không tham dự tiệc lần này.
Sau khi chụp xong, nam nhân đi toilet, y mới vừa từ toilet đi ra hướng về hoa viên thì bị người bịt kín miệng kéo dài tới góc tường, y đang chuẩn bị lớn tiếng quát to…… thì nghe bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Là tôi, không được ồn.” Giọng nói vô lễ này, dù có hóa thành tro Lâm Mộ Thiên cũng nghe ra được chủ nhân của giọng nói này là Nhiên Nghị.
“Sao cậu lại tới đây?” Lâm Mộ Thiên lui một bước, kéo Nhiên Nghị vào toilet. Nhiên Nghị chỉ đội mũ, còn lại cũng không mặc che chắn gì, hắn thật sự là to gan. Nhiên Nghị mặc áo thun mà y mua, tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng mặc ở trên người hắn lại mặc ra một phen hương vị khác.
“Tôi đến tìm người.” kỳ thật Nhiên Nghị cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Mộ Thiên, hơn nữa Lâm Mộ Thiên còn cùng Thanh Dương một chỗ, hôm nay hắn tới đây là tìm người bàn chút chuyện.
“Cậu như vậy thật mạo hiểm, nếu xảy ra chuyện gì…”
“Như thế nào?” Nhiên Nghị ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, bên miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh thường: “Anh còn quan tâm tôi? Nếu anh muốn giúp tôi, liền mang tôi đi vào.”
“Cậu rốt cuộc tìm ai?” Lâm Mộ Thiên bất an hỏi, y liếc mắt bức tường bên ngoài một cái, Nhiên Nghị rất có khả năng là đã trèo tường vào: “Cậu lỗ mãng xuất hiện như vậy, bảo tôi mang cậu đi vào, cậu cũng không phải không rõ, tình trạng hiện tại của cậu căn bản không tiện hiện thân, nếu như cậu bị người phát hiện……”
“Tôi muốn gặp Tiểu Thái.”
Nhiên Nghị không để ý nam nhân ngăn trở, muốn đi ra ngoài nhưng nam nhân chắn ở cửa toilet, không chịu để cho Nhiên Nghị ra ngoài. Nhiên Nghị đang muốn bốc hỏa, lại nghe thấy nam nhân nói: “Cậu muốn gặp cậu ta cũng được, tôi có thể thay cậu tìm cậu ta, nhưng hiện tại không được. Cậu đi ra ngoài chỉ có một đường chết, bên ngoài rất nhiều người bên chính phủ, tôi không gạt cậu……”
“Tôi chết hay không, liên quan gì đến anh?!” Nhiên Nghị thấp giọng phản bác, nhưng ngữ khí hắn hiển nhiên đã mềm xuống, hắn không nghĩ tới nam nhân còn quan tâm sự an nguy của hắn.
Trước đó vài ngày hắn còn đối với nam nhân như vậy, Lâm Mộ Thiên chẳng những không ghi hận còn muốn giúp hắn, có người tốt như vậy sao? Nhiên Nghị quả thực không thể tin được, ở trong ấn tượng của hắn, nam nhân nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng……
Nam nhân học cách nói chuyện của Nhiên Nghị, thấp giọng nói một câu: “Tôi vất vả mới thay cậu chữa lành thương như vậy, cậu muốn chịu chết cũng phải chờ một thời gian……” Nhiên Nghị khiến y khó thở.
Y cứ nghĩ Nhiên Nghị gần đây an phận một chút sẽ thành ngoan, không nghĩ tới hôm nay còn trình diện ra, ban đêm xông vào hội trường, thật sự là…… Làm cho nam nhân thật đau đầu, y thật vất vả mới thay hắn chữa khỏi thương……
Hơn nữa, Thanh Dương còn ở bên ngoài.
Nhiên Nghị nghe thấy nam nhân phản bác lời hắn nói, chẳng những không giận ngược lại còn cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nam nhân vài lần, nhưng Nhiên Nghị tựa hồ cũng không tính để ý tới nam nhân. Hắn có chuyện quan trọng muốn làm, không thời gian ở trong này cùng nam nhân mò mẫm, Nhiên Nghị đẩy nam nhân ra, liền mở cửa đi ra ngoài.
“Cậu đừng đi……” Nam nhân theo sát tới, ở đây nơi nơi đều có bảo vệ, Nhiên Nghị mặc như vậy rất dễ bị phát hiện.
Nhiên Nghị đè thấp mũ, không để người khác chú ý, hắn bình tĩnh đi đường vòng, hoàn toàn không nhìn nam nhân phía sau. Nam nhân gắt gao theo ở phía sau hắn, còn chưa đi được mấy bước đã có cảnh vệ ngăn cản Nhiên Nghị.
“Phiền toái vị tiên sinh này, xin cho xem giấy mời của ngài một chút.” Hai cảnh vệ ngăn Nhiên Nghị lại, Nhiên Nghị cúi đầu không trả lời.
Cảnh vệ tựa hồ cũng nhận thấy Nhiên Nghị không thích hợp, nhưng Nhiên Nghị lại từ trong túi lấy ra giấy mời, nhưng cảnh vệ lại cố ý yêu cầu Nhiên Nghị ngẩng đầu. Lúc nam nhân nhìn thấy bàn tay Nhiên Nghị co lại thành nắm đấm, chuẩn bị đánh người —
Lâm Mộ Thiên đúng lúc đi lên, tay y ổn định cái tay đang chuẩn bị đánh người của Nhiên Nghị, y gắt gao cầm tay Nhiên Nghị, ổn định xúc động của Nhiên Nghị. Nhiên Nghị bị nam nhân đột nhiên nắm chặt như vậy, ngược lại cảm thấy kinh ngạc lại ngoài ý muốn……
Bình luận truyện