Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 45
Xe chậm rãi ngừng lại giữa công trường, chiếc xe xa hoa có rèm che dưới ánh mặt trời lóe sáng đến chói mắt.
"Ông chủ Thư hôm nay đại giá quang lâm đến công trường, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này! Mấy công nhân cũng chờ ông lâu rồi ~" Đốc công cười đến thần tình sáng lán nhìn người bước khỏi xe, người nọ mặt quần áo thuần trắng, tóc lại đen mềm, mấy ngón tay đeo nhẫn dưới ánh mắt trời đẹp đến chói mắt.
Lâm Mộ Thiên ngây người....
Người kia, là Thư Diệu!
Bởi vì quá mức kinh ngạc, khiến cho lực đạo trong tay nam nhân không xe, xe chở hàng trở mình ngã trên đất, toàn bộ gạch đổ ra đất, tất ca mọi người nhìn về phía hắn.
Lâm Mộ Thiên cảm giác được người kia đứng cách mình không xa lắm, đang đứng nhìn mình, hắn cảm thấy được tình cảnh của bản thân thật thảm hại, cùng thân phận Thư Diệu kém quá xa, tuy nói cùng là đồng nghiệp nhiều năm, nhưng là vào lúc này nhân tình mỏng manh, hắn thật không dám xác định xem đối phương còn nhớ rõ mình hay không, dù sao hắn hiện tại cũng sống không được tốt.
"A Thiên, anh hôm nay sao lại bất cẩn như vậy." Nhóm công nhân chạy lại hỗ trợ, hai ba phút sau liền nhặt xe gạch lên, đốc công nghẹn khí không phát tiết được, tập hợp tất cả công nhân, ở trong bãi đất trống đến chào ông chủ.
Lâm Mộ Thiên cúi đầu đứng ở cuối cùng, nghe người phụ trách cùng đốc công bàn vịêc, cả quá trình hắn đều dùng nón bảo hộ che đi nửa khuôn mặt, tận lực để người khác không cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng hắn biết trong nửa giờ này, có một ánh mắt một mực nhìn về phía hắn, hăn biết đó là Thư Diệu, nhưng không hề dám ngẩng đầu, chỉ có thể cố gắng cúi thấp đầu.
Sau cuộc gặp, đốc công theo đoàn người của ông chỉ đi xem xét công trường, Thư Diệu không đưa ra dị nghị gì, điều này khiến Lâm Mộ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thư Diệu rời đi, nam nhân cảm thấy được đối phương hiện giờ ngày càng xuất sắc.
Lúc tan tầm khoảng chín giờ tối, đám công nhân gọi đi quán ven đường uống rượu, Lâm Mộ Thiên khéo léo từ chối, bởi vì hắn phải sớm về nhà, để vợ mình không lo lắng, hắn là một người quan niệm rất nặng về gia đình.
"Thực không đi sao?"
"Không đi, mọi người đi vui vẻ." Trước khi chia tay, Lâm Mộ Thiên phất tay tạm biệt mấy người công nhân, bởi vì bên này công trường ít xe búyt, hắn chỉ có thể đi bộ về, còn có thể tiết kiệm được mấy đồng tiền xe, cứ như vậy hắn cũng dần dần quen với cuộc sống mệt nhọc.
Tuy rằng mệt chết đi, nhưng là có thể khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên bình tĩnh, không cần tự động viên mình, ít nhất cuộc sống của hắn cùng Tâm Nghi có thể giải quyết.
Két két....
Từ phía sau nam nhân đột nhiên vang lên tiếng xe ôtô, có một chiếc xe màu đen có rèm che nhìn rất quen mắt ngừng lại trước mặt nam nhân, người trong xe tay gạt gạt điếu thuốc.
Trong xe có người ló ra, hướng nam nhân cười: "Có muốn đi uống một chén hay không?"
"Thư Diệu...."
"Có hứng thú không?" Thư Diệu dựa vào kính xe rít một điếu, cửa xe "lạch cạch" mở ra, anh xuống xe, đứng trước mặt nam nhân, nhìn thấy nam nhân có chút phong trần mệt mỏi.
"Khéo thật, lại gặp cậu ở đây." Lâm Mộ Thiên muốn bản thân mình cười rộ khoái lạc, lại chỉ là nụ cười guợng ép.
"Buổi chiều chúng ta không phải đã gặp nhau sao?" Vẻ mặt Thư Diệu rất tốt, cười rộ lên lại mê người, khi nói chuyện cũng khiến người ta nhịn không được đi quan sát bờ môi.
Lâm Mộ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Thư Diệu rơi mà trong mắt hắn, hóa ra buổi chiều Thư Diệu đã nhận ra hắn, vậy bây giờ là trùng hợp sao? Hay là Thư Diệu cố ý đến đây chờ hắn?
"Ông chủ Thư hôm nay đại giá quang lâm đến công trường, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này! Mấy công nhân cũng chờ ông lâu rồi ~" Đốc công cười đến thần tình sáng lán nhìn người bước khỏi xe, người nọ mặt quần áo thuần trắng, tóc lại đen mềm, mấy ngón tay đeo nhẫn dưới ánh mắt trời đẹp đến chói mắt.
Lâm Mộ Thiên ngây người....
Người kia, là Thư Diệu!
Bởi vì quá mức kinh ngạc, khiến cho lực đạo trong tay nam nhân không xe, xe chở hàng trở mình ngã trên đất, toàn bộ gạch đổ ra đất, tất ca mọi người nhìn về phía hắn.
Lâm Mộ Thiên cảm giác được người kia đứng cách mình không xa lắm, đang đứng nhìn mình, hắn cảm thấy được tình cảnh của bản thân thật thảm hại, cùng thân phận Thư Diệu kém quá xa, tuy nói cùng là đồng nghiệp nhiều năm, nhưng là vào lúc này nhân tình mỏng manh, hắn thật không dám xác định xem đối phương còn nhớ rõ mình hay không, dù sao hắn hiện tại cũng sống không được tốt.
"A Thiên, anh hôm nay sao lại bất cẩn như vậy." Nhóm công nhân chạy lại hỗ trợ, hai ba phút sau liền nhặt xe gạch lên, đốc công nghẹn khí không phát tiết được, tập hợp tất cả công nhân, ở trong bãi đất trống đến chào ông chủ.
Lâm Mộ Thiên cúi đầu đứng ở cuối cùng, nghe người phụ trách cùng đốc công bàn vịêc, cả quá trình hắn đều dùng nón bảo hộ che đi nửa khuôn mặt, tận lực để người khác không cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng hắn biết trong nửa giờ này, có một ánh mắt một mực nhìn về phía hắn, hăn biết đó là Thư Diệu, nhưng không hề dám ngẩng đầu, chỉ có thể cố gắng cúi thấp đầu.
Sau cuộc gặp, đốc công theo đoàn người của ông chỉ đi xem xét công trường, Thư Diệu không đưa ra dị nghị gì, điều này khiến Lâm Mộ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thư Diệu rời đi, nam nhân cảm thấy được đối phương hiện giờ ngày càng xuất sắc.
Lúc tan tầm khoảng chín giờ tối, đám công nhân gọi đi quán ven đường uống rượu, Lâm Mộ Thiên khéo léo từ chối, bởi vì hắn phải sớm về nhà, để vợ mình không lo lắng, hắn là một người quan niệm rất nặng về gia đình.
"Thực không đi sao?"
"Không đi, mọi người đi vui vẻ." Trước khi chia tay, Lâm Mộ Thiên phất tay tạm biệt mấy người công nhân, bởi vì bên này công trường ít xe búyt, hắn chỉ có thể đi bộ về, còn có thể tiết kiệm được mấy đồng tiền xe, cứ như vậy hắn cũng dần dần quen với cuộc sống mệt nhọc.
Tuy rằng mệt chết đi, nhưng là có thể khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên bình tĩnh, không cần tự động viên mình, ít nhất cuộc sống của hắn cùng Tâm Nghi có thể giải quyết.
Két két....
Từ phía sau nam nhân đột nhiên vang lên tiếng xe ôtô, có một chiếc xe màu đen có rèm che nhìn rất quen mắt ngừng lại trước mặt nam nhân, người trong xe tay gạt gạt điếu thuốc.
Trong xe có người ló ra, hướng nam nhân cười: "Có muốn đi uống một chén hay không?"
"Thư Diệu...."
"Có hứng thú không?" Thư Diệu dựa vào kính xe rít một điếu, cửa xe "lạch cạch" mở ra, anh xuống xe, đứng trước mặt nam nhân, nhìn thấy nam nhân có chút phong trần mệt mỏi.
"Khéo thật, lại gặp cậu ở đây." Lâm Mộ Thiên muốn bản thân mình cười rộ khoái lạc, lại chỉ là nụ cười guợng ép.
"Buổi chiều chúng ta không phải đã gặp nhau sao?" Vẻ mặt Thư Diệu rất tốt, cười rộ lên lại mê người, khi nói chuyện cũng khiến người ta nhịn không được đi quan sát bờ môi.
Lâm Mộ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Thư Diệu rơi mà trong mắt hắn, hóa ra buổi chiều Thư Diệu đã nhận ra hắn, vậy bây giờ là trùng hợp sao? Hay là Thư Diệu cố ý đến đây chờ hắn?
Bình luận truyện