Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 49
Mới vừa xuống lầu, Thư Diệu biết tối hôm qua Lâm Việt có gọi điện đến,anh cau mày suy nghĩ đối sách một lát, mới chậm rãi đi gọi điện cho Lâm Việt.
"Cậu hôm qua tìm tôi có việc gì?" Ngữ khí Thư Diệu thực khách khí, thực lễ phép, chính là người hầu trong nhà mới có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh.
"Tôi hôm qua gọi điện thoại cho nhà Lâm Mộ Thiên, vợ anh ta nói anh ta ở chỗ cậu." Thanh âm của đối phương có vẻ quỷ dị nói không nên lời, giống như khiêu khích, lại giống như cười nhạo, "Thế nào? Tư vị của lão già đó cũng không tệ lắm hả!"
"Cậu đừng nói lung tung, tôi cái gì cũng chưa làm, tôi không giống như các người, biến thái như vậy." Thanh âm của Thư Diệu rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả Lâm Việt đầu kia điện thoại cũng cảm thấy quỷ dị.
"....." Đối phương không trả lời.
Thư Diệu biết Lâm Việt tức giận, vì thế, anh thong thả nói: "Tôi thật sự cái gì cũng chưa làm, cái tôi muốn là trái tim anh ấy, còn chuyện kia có hay không cũng không quan trọng." Thư Diệu hạ giọng, ngẩng đầu nhìn lên lầu, Lâm Mộ Thiên còn chưa đi xuống.
"Cậu nghiêm túc?" Giọng nói của Lâm Việt cũng trở nên trầm trọng.
Thư Diệu nhíu mày, đối với Lâm Việt bên kia đầu dây tỏ thái độ: "Vốn là tôi muốn tối nay sẽ tìm anh ấy, ngày hôm qua trùng hợp gặp anh ấy, liền...." Anh cố ý không nói xong, chỉ cười khẽ vài tiếng.
"Đưa hắn về đi." Thanh âm của Lâm Việt lạnh đi rất nhiều.
"Hôm nay?"
"Ngay lập tức."
"Vậy chiều hôm nay, tôi trực tiếp đưa anh ấy về nhà." Thư Diệu nói xong liền cúp điện thoại, anh cùng Lâm Việt là đồng bọn, không cần ai lứon ai nhỏ, chính là Thư Diệu không nguyện ý đưa Lâm Mộ Thiên trở thành "sản phẩm chung" của bọn họ.
Lâm Mộ Thiên từ trên lầu đi xuống, Thư Diệu không lập tức đưa hắn về, cả ngày mang hắn ra ngoài dạo chơi, đi những nơi nam nhân chưa đi, phòng tắm hơi, văn phògn, công ty, cũng khôgn ít, đều là những nơi anh hay lui tới, Thư Diệu muốn Lâm Mộ Thiên càng thêm hiểu biết mình, Thư Diệu muốn chính là hiểu biết vào tận bên trong, không phải là nông cạn bên ngoài.
Lâm Mộ Thiên nói muốn đi công trường làm, Thư Diệu đã nói công trường hôm nay nghỉ ngơi.
Thư Diệu cũng bảo hắn đừng đi công trường nữa, hắn còn nói không chịu, cuối cùng không còn cách nào khác, Thư Diệu chỉ có thể cấp cho nam nhân thêm chút tiền lương, điều này khiến Lâm Mộ Thiên thật cao hứng, đồgn thời, ahứn cũgn thực cảm kích trợ giúp của Thư Diệu, hắn như vậy đã đủ phiền toán cho Thư Diệu, không muốn.... Thư Diệu thêm phiền nữa.
Trên đường, hắn có mấy lần đưa ra chuyện muốn về nhà, nhưgn dưới thế công của Thư Diệu, hắn khôgn thể đi theo Thư Diệu, trái tim của nam nhân cũng dần dần buông lỏng.
Quan hệ của hai người tựa hồ cũng có tiến thêm một bước.
"Tôi nóng quá, tôi muốn ra ngoài." Ở trong phòng tắm hơi, Lâm Mộ Thiên đỡ lấy vách tường, không thoải mái thở dốc, hắn rất ít đến nơi thế này, tuy rừng đây là phòng VIP, cũng chỉ có hắn cùng Thư Diệu, nhưng là thân thể trần trụi đối mắt với nhau lâu, vẫn khiến cho hắn có hơi xấu hổ.
"Ngồi một lát nữa." Thư Diệu thân thủ lôi kéo Lâm Mộ Thiên ngồi xuống, Lâm Mộ Thiên cước bộ không xong, thiếu chút nữa ngã lên người Thư Diệu, Thư Diệu cười nói Lâm Mộ Thiên bất cẩn, Lâm Mộ Thiên cũng thật xấu hổ.
Hai người cứ ngồi như vậy, Lâm Mộ Thiên cảm giác được nơi bị bản thân chạm qua cũng dần trở nên nóng bỏng, cứ như vậy nóng lên. Lâm Mộ Thiên cảm thấy bản thân trở nên có chút kỳ quái.
"Mộ Thiên à, mặt của anh rất đỏ." Thư Diệu nghiêng đầu, phát hiện khuôn mặt nhiễm đỏ của Lâm Mộ Thiên, trong mắt nam nhân có hơi ướt át, thực mê người. Trái tim Thư Diệu của bắt đầu trở nên không bình tĩnh.
"Không, tôi chỉ thấy nóng." Lâm Mộ Thiên cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt mãnh liệt kia của đối phương.
"Chúng ta...."
Thư Diệu thân thủ nâng cằm hắn, cảm giác được thân thể hắn rõ ràng cứng lại, nhìn đến bộ dáng xấu hộ đến sắp phát khóc của hắn, Thư Diệu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
"Cậu hôm qua tìm tôi có việc gì?" Ngữ khí Thư Diệu thực khách khí, thực lễ phép, chính là người hầu trong nhà mới có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh.
"Tôi hôm qua gọi điện thoại cho nhà Lâm Mộ Thiên, vợ anh ta nói anh ta ở chỗ cậu." Thanh âm của đối phương có vẻ quỷ dị nói không nên lời, giống như khiêu khích, lại giống như cười nhạo, "Thế nào? Tư vị của lão già đó cũng không tệ lắm hả!"
"Cậu đừng nói lung tung, tôi cái gì cũng chưa làm, tôi không giống như các người, biến thái như vậy." Thanh âm của Thư Diệu rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả Lâm Việt đầu kia điện thoại cũng cảm thấy quỷ dị.
"....." Đối phương không trả lời.
Thư Diệu biết Lâm Việt tức giận, vì thế, anh thong thả nói: "Tôi thật sự cái gì cũng chưa làm, cái tôi muốn là trái tim anh ấy, còn chuyện kia có hay không cũng không quan trọng." Thư Diệu hạ giọng, ngẩng đầu nhìn lên lầu, Lâm Mộ Thiên còn chưa đi xuống.
"Cậu nghiêm túc?" Giọng nói của Lâm Việt cũng trở nên trầm trọng.
Thư Diệu nhíu mày, đối với Lâm Việt bên kia đầu dây tỏ thái độ: "Vốn là tôi muốn tối nay sẽ tìm anh ấy, ngày hôm qua trùng hợp gặp anh ấy, liền...." Anh cố ý không nói xong, chỉ cười khẽ vài tiếng.
"Đưa hắn về đi." Thanh âm của Lâm Việt lạnh đi rất nhiều.
"Hôm nay?"
"Ngay lập tức."
"Vậy chiều hôm nay, tôi trực tiếp đưa anh ấy về nhà." Thư Diệu nói xong liền cúp điện thoại, anh cùng Lâm Việt là đồng bọn, không cần ai lứon ai nhỏ, chính là Thư Diệu không nguyện ý đưa Lâm Mộ Thiên trở thành "sản phẩm chung" của bọn họ.
Lâm Mộ Thiên từ trên lầu đi xuống, Thư Diệu không lập tức đưa hắn về, cả ngày mang hắn ra ngoài dạo chơi, đi những nơi nam nhân chưa đi, phòng tắm hơi, văn phògn, công ty, cũng khôgn ít, đều là những nơi anh hay lui tới, Thư Diệu muốn Lâm Mộ Thiên càng thêm hiểu biết mình, Thư Diệu muốn chính là hiểu biết vào tận bên trong, không phải là nông cạn bên ngoài.
Lâm Mộ Thiên nói muốn đi công trường làm, Thư Diệu đã nói công trường hôm nay nghỉ ngơi.
Thư Diệu cũng bảo hắn đừng đi công trường nữa, hắn còn nói không chịu, cuối cùng không còn cách nào khác, Thư Diệu chỉ có thể cấp cho nam nhân thêm chút tiền lương, điều này khiến Lâm Mộ Thiên thật cao hứng, đồgn thời, ahứn cũgn thực cảm kích trợ giúp của Thư Diệu, hắn như vậy đã đủ phiền toán cho Thư Diệu, không muốn.... Thư Diệu thêm phiền nữa.
Trên đường, hắn có mấy lần đưa ra chuyện muốn về nhà, nhưgn dưới thế công của Thư Diệu, hắn khôgn thể đi theo Thư Diệu, trái tim của nam nhân cũng dần dần buông lỏng.
Quan hệ của hai người tựa hồ cũng có tiến thêm một bước.
"Tôi nóng quá, tôi muốn ra ngoài." Ở trong phòng tắm hơi, Lâm Mộ Thiên đỡ lấy vách tường, không thoải mái thở dốc, hắn rất ít đến nơi thế này, tuy rừng đây là phòng VIP, cũng chỉ có hắn cùng Thư Diệu, nhưng là thân thể trần trụi đối mắt với nhau lâu, vẫn khiến cho hắn có hơi xấu hổ.
"Ngồi một lát nữa." Thư Diệu thân thủ lôi kéo Lâm Mộ Thiên ngồi xuống, Lâm Mộ Thiên cước bộ không xong, thiếu chút nữa ngã lên người Thư Diệu, Thư Diệu cười nói Lâm Mộ Thiên bất cẩn, Lâm Mộ Thiên cũng thật xấu hổ.
Hai người cứ ngồi như vậy, Lâm Mộ Thiên cảm giác được nơi bị bản thân chạm qua cũng dần trở nên nóng bỏng, cứ như vậy nóng lên. Lâm Mộ Thiên cảm thấy bản thân trở nên có chút kỳ quái.
"Mộ Thiên à, mặt của anh rất đỏ." Thư Diệu nghiêng đầu, phát hiện khuôn mặt nhiễm đỏ của Lâm Mộ Thiên, trong mắt nam nhân có hơi ướt át, thực mê người. Trái tim Thư Diệu của bắt đầu trở nên không bình tĩnh.
"Không, tôi chỉ thấy nóng." Lâm Mộ Thiên cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt mãnh liệt kia của đối phương.
"Chúng ta...."
Thư Diệu thân thủ nâng cằm hắn, cảm giác được thân thể hắn rõ ràng cứng lại, nhìn đến bộ dáng xấu hộ đến sắp phát khóc của hắn, Thư Diệu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
Bình luận truyện