Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 58



Vĩnh Trình cười nhạo quay đầu, ánh mắt trở nên lãnh đạo, xem bộ dáng nam nhân tựa hồ rất khổ sở.

"Bất quá cậu yên tâm, tôi sẽ không quỵt tiền, tôi nhất định sẽ trả cậu..." Thanh âm Lâm Mộ Thiên càng ngày càng nhỏ, bải vai khẽ run của hắn trong gió có vẻ thực đơn bạc.

Vĩnh Trình nhìn hắn một chốc, mới chậm rãi mở miệng: "Anh muốn dùng cái gì để trả cho tôi?'

"Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cạu, tuy rằng tôi bây giờ không có khả năng, tôi nhất địh sẽ lại cho cậu, xin hãy tin tôi." Lâm Mộ Thiên thực chân thành tha thiết, cũng rất có thành ý, v cũng biết nam nhân là một người dáng tin, Vĩnh Trình không có cự tuyệt, vì thế liền gật đầu.

Vĩnh Trình rõ ràng biết chân ý của hắn, nam nhân kỳ thật chính là không muốn khiếm anh cái gì, cái nam nhân muốn chính là sự yên tâm, là yên tâm thật sự! 

Lâm Mộ Thiên đi theo Vĩnh Trình một đoạn đường, hai người cũng không có mục đích, hắn hỏi Vĩnh Trình đi đaua, Vĩnh Trình thuận miệng nói không nơi đi, hắn thế nhưng chủ động yêu cầu Vĩnh Trình về nhà ình.

Vĩnh Trình ngây ngẩn cả người.

"Anh vừa rồi nói cho tôi ở nhà anh?" Vĩnh Trình nghi hoặc nhìn hắn, thật không ngờ nam nhân lại nhiệt tình cùng hữu hảo như vậy, anh nhớ rõ lúc trước khi n nhìn anh, tựa hồ mang theo sợ hãi, nam nhân này cảm thấy hiện tại hai người tình cảnh rất giống, là đang thương hại anh sao?"

"Ừm!" Nam nhân dùng sức gật đầu, "Cậu hiện tại không có chỗ ở, chẳng lẽ muốn ngủ ở công viên, trong nhà tôi có phòng trống, cứ đến ở là đựơc."

"Như vậy được không?"

"Không vấn đề gì, cậu ở nhà của tôi, tôi không lấy tiền thuê nhà, coi như là tiền lãi tôi đưa cậu..." Nam nhân nghĩ muốn giúp Vĩnh Trình, hắn cảm thấy công việc tiếp khách nữ này cũng không vẻ vang, hắn cũng không muốn nhìn Vĩnh Trình sa đọa, tuy rằng hắn cùng Vĩnh Trình chỉ có quan hệ chủ nợ con con, nhưng hắn cũng có thể ngăn lại, thì ngăn.

Vĩnh Trình trong lòng đã muốn khẳng định, nam nhân thật đúng là đang thương hại mình, anh cảm thấy buồn cười, nhưng cười không được, anh vốn có thể dùgn chuyện này hung hăng cười nhạo nam nhân một phen, dập nát ý tốt của nam nhân, thậm chí có thể tặng cho hắn mấy đấm, chính là anh không có làm nhưu vaỵa, Vĩnh Trình chi cảm thấy nam nhân hàm hậu trước mắt này thật thê thảm, bản thân còn khó sống, còn tâm tình đi quan tâm anh!

"Như vậy cũng tiện cho viện về sau tôi còn tiền đưa cậu!"

Vĩnh Trình không để ý đến nam nhân, tựa vào lan can, nhìn cảnh đêm xa xa, ai cũng không biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì. Người qua đường cứ đi lại, đối với hai nam nhân thân hình cao ngất này, đầu thường xuyên nhìn lại.

"Người phụ nữ hồi nãy trong bệnh viện, là khách của cậu à?" Lâm Mộ Thiên cố lấy dũng khi nhìn về phía Vĩnh Trình, hắn nghĩ muốn chức thực việc mình đóan có đúng hay không, hắn không phải là xen vào việc người khác, nếu có, hắn chỉ muốn khuyên bảo Vĩnh Trình đừng làm cái loại việc này.

Không vẻ vang gì....

Khóe miệng Vĩnh Trình nhếch lên một mạt cười, cảm thấy nam nhân này ngu ngốc cực điểm, lúc này cuối cùng là thôgn suốt: "Lâm Mộ Thiên, anh không phải là cho rằng tôi đi bán dâm đó chứ?"

"...." Lâm Mộ Thiên câm miệng không nói lời nào.

"Tôi là hạng người đó à?" Vĩnh Trình kéo Lâm Mộ Thiên đến dầu cầu, người qua đường nhìn thấy một nam nhân lớn tuổi bị một thanh niên kéo áo lôi trên đường.

Giống...

Lâm Mộ Thiên không dám nói ra miệng, vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm, nếu sớm biết rằng Vĩnh Trình sẽ chất vất hắn như vậy, hắn sẽ không hỏi. Vĩnh Trình cũng lưu ý đến vẻ do dự của nam nhân, Lâm Mộ Thiên này là muốn làm chúa cứu thế, hay là cảm thấy đang mắc nợ anh?

Vĩnh Trình nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là vế sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện