Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 88



Rất nhanh, nam nhân cả người run rẩy kẹp lấy ngón tay anh, cho dù nam nhân không hé răng, Thư Diệu cũng biết mình đã chạm đến nơi đó, anh rút ngón tay ra, đứng dậy đem dục vọng của mình đối diện với hậu huyệt của nam nhân, thong thả đẩy vào, tiến đến nơi sâu nhất, lưng nam nhân run cả lên, Thư Diệu đem nam nhân ôm vào trong ngực, hạ thể tương liên ngồi trong bồn tắm lớn, anh cũng không sốt ruột tác cầu.

"Cảm giác được tôi không? Tôi đang ở trong cơ thể anh, Mộ Thiên à..." Thư Diệu tựa vào bên tai nam nhân, thanh âm khàn khàn nhắc nhở nam nhân sự tồn tại của mình, dục vọng không biết từ nơi nào đến dần lan ra.

Nam nhân toàn thân hàm chứa thứ thật lớn kia nghe được lời nói của Thư Diệu, đầu tiên là dừng lại, sau là mê loạn, rồi không ý thức gật đầu. 

"Tiền anh nợ Vĩnh Trình, tôi đã thay anh trả chỉ còn ba nghìn vạn, còn một vạn tôi sẽ nghĩ biện pháp." Thư Diệu hôn lấy gáy nam nhân, trong mắt anh tràn ra quang mang nhu hòa.

"Tôi không cần anh trả lại cho tôi đâu, anh cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi sẽ không áp chế anh cái gì, tôi là tự nguyện, anh không cần cảm thấy nợ nần gì tôi." Thư Diệu hôn môi nam nhân, hàm chứa đầu lưỡi khẽ run của nam nhân, miệng thì thào nói: "Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ anh." Lời nói hàm hồ cũng là lời thề chân ý nhất.

Thư Diệu đối với nam nhân chính là thật tâm, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bức thiết muốn đi bảo vệ một ai như vậy, anh thật sự yêu thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình này, đây không phải là trò chơi, là thật tâm!

Loại tình cảm này là từ khi nào mà nảy sinh?

Có lẽ là từ khi anh lần đầu tiên lên sân khấu, nam nhân ở bên cạnh cẩn thận động viên an ủi, có lẽ là từ lúc quên mất lời bài hát, nam nhân mỉm cười ở bên tai nhắc nhở, có lẽ là khi anh thiếu chút nữa bị đèn sân khấu đè xuống một khắc kia, thời điểm đó nam nhân quên cả tính mạng bản thân kéo anh ra, có lã là khi nam nhân trong bữa tiệc khánh công không ngừng ca ngợi sự xuất sắc của mình, thường xuyên nhắc tới mình trước báo giới...

Còn rất nhiều rất nhiều chuyện, Thư Diệu rõ ràng nhận thức được cảm tình của mình, anh luyến tiếc không buông mà hôn lên nam nhân, đưa nam nhân thích ứng thứ thật lớn của mình, mới bắt đầu chậm rãi động đậy, con đường vừa chặt vừa hẹp đó tắc anh thực chặt, anh ôn nhu vuốt ve tấm ngực của nam nhân.

Hạ thể hai người giao triền trong nước, Thư Diệu ôn nhu đứng vững, chậm rãi lui một chút, lại xâm nhập một chút, tần suất thiển thiển kích thích mỗi một tế bào trong người nam nhân, anh từng chút từng chút tiến vào, lửa nóng kia ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể nam nhân, một cảm xúc ngứa ngáy nhột nhạt chậm rãi tích lũy trong lòng nam nhân, thứ cự nóng thật lớn kia ở trong cơ thể không ngừng ma sát, lâu dần trở thành một ngọn lửa khoái cảm mãnh liệt.

Thư Diệu bị nam nhân "cắn" thật chặt, thực thoải mái, theo xâm nhập dục vọng, nụ hôn của anh cũng trở nên xâm nhập dây dưa.... mặt nước kịch liệt rung động, hô hấp của hai người theo tình dục bành trướng mà càng phát ra dồn dập, thân thể kề sát bên nhau theo động tác mà dây dưa, nam nhân cả người rơi vào cái ôm của nam nhân, lưng kề sát ngực Thư Diệu, hai tay Thư Diệu xuyên qua nách nam nhân, vờn quanh ngực nam nhân, kích thích đột khởi, lập tức nghe thấy tiếng ngâm khẽ như có như không.

Nam nhân run rẩy thân thể, hai chân rộng mở ngồi trên đùi Thư Diệu, thân thể hàm chứa lấy dục vọng của thanh niên phía sau, trở nên thoải mái mà phập phồng.

"Thoải mái không?" Thư Diệu rời đi đôi môi nam nhân, cái miệng nóng bỏng dán lấy hai má phiếm hồng, thanh âm của Thư Diệu thực nhẹ, cũng thực ôn nhu, khiến nam nhân nghe xong như lâm vào mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện