Chương 22
Hôm nay Ngô Phàm đến Hi Vũ có chút trễ nãi. Vừa bước vào cửa, y đã thấy con bé chờ sẵn.
"Baba, hôm nay lớp con có một bạn mới chuyển đến đó" Ngô Ân ngồi trên đùi Ngô Phàm hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hồ hởi cùng vui sướng.
"Vậy sao, là nam hay nữ đây?" Ngô Phàm ôm con gái bảo bối, ôn nhu hỏi.
"Là một cậu bé rất đáng yêu nha. Baba, cậu ấy rất trắng, lại tròn tròn như cái bánh bao vậy." Ngô Ân nhớ lại tình huống ban sáng, khi lão sư dắt cậu bé đó vào lớp, giới thiệu rồi bảo cậu chọn chỗ ngồi. Cậu nhóc nhìn quanh lớp, tầm mắt dừng lại ở chỗ trống phía trên con bé. Hai ba bước đứng trước mặt Ngô Ân sau đó liền mỉm cười...
"Thế à, con có biết tên của cậu ta không?" Ngô Phàm rất có hứng thú với cậu bé này.
Nghe được câu hỏi kia, Ngô Ân chợt xụ mặt xuống: "Oaaa... baba... tiểu Ân... con... con quên mất hỏi tên của cậu ấy rồi."
"Không sao, ngày mai đi học con có thể hỏi tên cậu ta mà" Ngô Phàm yêu thương xoa xoa mái tóc mềm của con gái.
Ngô Ân trong quá trình điều trị bệnh phải tạm nghỉ học, vậy nên hiện tại con bé đang học chung với các bạn nhỏ hơn nó một tuổi.
"Vâng, nhất định!" Con bé gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thể hiện quyết tâm.
Ngô Phàm cùng Ngô Ân còn đang trò chuyện, cửa phòng bệnh bật mở, bước vào là Lạc Thiên, và bên cạnh hắn, ngoài ý muốn không ai khác - Hàn Phong.
"Thiên ca!" Ngô Ân nhanh chóng phát hiện người mới đến, cũng chẳng quan tâm đến người đứng bên cạnh Lạc Thiên, lập tức nhảy xuống giường lao đến trước mặt hắn.
"Đại thúc, chúng ta mang đến cho ngươi một tin vui" Lạc Thiên kịp lúc đón lấy con bé, vươn tay bế nó lên.
"Tiểu Ân hôm nay có thể xuất viện." Lạc Thiên đưa một văn kiện xác nhận cho Ngô Phàm.
"Thật sao?" Ngô Phàm mừng rỡ nhận lấy tờ giấy, khoé môi nở nụ cười dịu dàng với Lạc Thiên, không để ý đã làm cho hắn cùng Hàn Phong một phen thất thần.
"Đều là nhờ bác sĩ Lạc" Thần sắc Ngô Phàm tươi tắn hẳn lên, hàng mi khẽ rung động. Y buông câu cảm khái thật lòng.
Nhắc đến Lạc Thiên, lửa giận trong lòng Hàn Phong đang đứng ở góc phòng lại bùng lên. Ba tháng qua quả thật không đùa được. Vốn trước đây Hạ Dực sẽ thay hắn xử lý tất cả, hắn chỉ cần chủ trì các cuộc họp, đưa ra quyết định rồi đặt bút kí tên phê duyệt các dự án, kế hoạch. Vậy nên sau khi Lạc Thiên đưa cậu đi, hắn phải đích thân làm tất cả. Khối lượng công việc ở công ty thực sự rất nhiều, chiếm gần hết quỹ thời gian cá nhân của hắn. Liên tục ba tháng phải ở trong tình trạng tinh thần căng như dây đàn, không hề được nghỉ ngơi chút nào, vì thế, hắn vô cùng nhạy cảm với hai từ Lạc Thiên.
"Đủ rồi, đi thôi, về biệt viện" Hàn Phong bước đến chỗ Ngô Phàm, thô lỗ kéo y ra khỏi phòng.
"Còn... con bé, con bé thì sao?" Ngô Phàm né tránh, có ý chống cự lại.
"Nó sẽ về sau" Hàn Phong thấy Ngô Phàm dám phản kháng thì càng nóng giận. Hắn nắm chặt cổ tay Ngô Phàm khiến y đau đớn nhíu mày.
Tình huống trong phòng bỗng chốc biến thành giằng co.
"Hả, có ý gì?" Ngô Phàm nghe vậy liền lo lắng. Nếu... nếu tiểu Ân biết được mối quan hệ giữa hai người họ, con bé sẽ nghĩ như thế nào...
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thiên giữ lấy vai Hàn Phong:
"Phong, khoan đã. Ta còn vài vấn đề muốn nói với đại thúc". Câu nói đúng lúc ngăn chặn tính khí nóng nảy, thành công làm hắn tỉnh táo lại, buông Ngô Phàm ra.
Ngô Phàm ôm cổ tay đã bị gây áp lực đến đỏ ửng từng hồi đau nhức.
Lạc Thiên nhìn y nghiêm túc nói: "Vì để tiện cho việc theo dõi, từ hôm nay tiểu Ân sẽ chuyển đến sống cùng ngươi. Việc này ta sớm đã nói với con bé. Nó cũng đã nhận thức được Hàn Phong. Ngươi không cần lo lắng"
Thấy y vẫn còn vẻ mặt khó chịu, hắn nói tiếp: "Được rồi, bệnh nhân đã gần như bình phục, tuy nhiên đừng để nó phải chịu bất kì sự đả kích nào. Hàng tháng ta sẽ đến biệt viện kiểm tra."
"Làm phiền bác sĩ Lạc" Ngô Phàm lặng thinh một hồi lâu, rốt cuộc thoả hiệp, cúi đầu định đa tạ nhưng bị chặn lại.
"Không cần. Đó vốn là chức trách của ta."
"Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đưa tiểu Ân đi trước. Tái kiến." Lạc Thiên bỗng nháy mắt với Ngô Phàm rồi dắt Ngô Ân bước nhanh ra cửa phòng.
"Ngươi đó. Không được bắt nạt đại thúc nữa" Đi ngang qua Hàn Phong, Lạc Thiên còn cố ý huých vào vai hắn một cái.
Ngô Ân còn ở đó chứng kiến tất thảy. Con bé chẳng nói gì, chỉ lặng im nhìn Hàn Phong, sau đó đi theo Lạc Thiên. Trong đầu óc non nớt của nó đã bắt đầu dấy lên những suy nghĩ...
Phòng bệnh bây giờ chỉ cò lại Hàn Phong và Ngô Phàm. Hắn nhớ lại hành động khi nãy của cả hai, không thèm nhìn Ngô Phàm, chỉ nói một câu "Đi" rồi rảo bước mất.
Hàn Phong đi rồi, Ngô Phàm vẫn đứng đó. Y mím môi ngồi trượt xuống sàn, hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu lên trần nhà. Phải rồi, chỉ mấy ngày mà bản thân đã quên mất quan hệ thực sự giữa mình và hắn rồi sao...
Nơi đáy mắt, một vài giọt lệ xuất hiện nhưng đã bị kìm lại, không thể tiếp tục chảy xuống gò má.
Rùa: đã bổ sung thuộc tính của couple phụ, mời xem lại phần giới thiệu.
Bình luận truyện