Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 26



"Đại thúc!" Kết thúc sự việc kia, Hàn Phong ôm lấy tấm lưng trần còn thấm đẫm mồ hôi của Ngô Phàm khẽ gọi.


Ngô Phàm vốn đã vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt muốn ngủ thì nghe được tiếng gọi của hắn liền tỉnh tảo. Y muốn xoay người đối diện nhưng đã bị hắn giữ chặt lại, ý nói không cần.


"Ngươi còn người thân nào khác không?"


"Ngươi biết rõ ta là trẻ mồ côi..." Ngô Phàm chưa hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi kia. Chẳng phải mọi tư liệu về y, hắn mới là người rõ nhất sao.


"Ta cũng không còn ai cả" Thế nhưng hắn ngắt lời y, tiếp tục như độc thoại.


"Cha mẹ ta đã sớm chết, bởi những tên sát thủ" Ngô Phàm không thấy được vẻ mặt, nhưng cũng nhận ra sự vô cảm trong lời nói của hắn.


Cả căn phòng trở nên an tĩnh, còn mang chút tia rét lạnh.


"..."


"Cô gái đó..." Cho đến khi chắc chắn người phía sau đã ngủ say, Ngô Phàm không nhịn được mà nhỏ giọng lên tiếng truy vấn, khắc chế thanh âm đến mức nhỏ nhất. Những ngày này, y mang thật nhiều tâm sự về ngày hôm đó, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại trở nên như thế nữa.


"Là đối tác" Ai ngờ Hàn Phong lại tinh tế nghe ra được, bất ngờ buông câu trả lời.


"Ghen sao?" Hắn siết lại vòng ôm như muốn khảm y vào người, răng nanh vui vẻ day day vành tai y.


Ngô Phàm kinh ngạc đan xen xấu hổ liền rụt cổ, chôn đầu vào chăn hòng tránh né.


"Được rồi, ngủ đi" Thấy được phản ứng đáng yêu kia, Hàn Phong cũng không muốn đùa giỡn y nữa. Hắn lặng thinh nhếch môi, rồi hơi thở đều đều dần phả vào sau gáy y.


---


Họ còn ở đây tới chiều ngày tiếp theo. Khi trời đã sẩm tối, phía xa, từng ánh đèn vàng trong lòng Paris bắt đầu sáng lên, Hàn Phong rời khỏi biệt thự leo lên xe, để mặc Ngô Phàm vẫn chưa hiểu ra sao đứng tại cánh đồng bạt ngàn màu tím. Đến khi y kịp định thần thì bản thân đã an vị cạnh hắn.


Ngô Phàm thấy Hàn Phong từ đâu rút ra một mảnh vải màu đen quen thuộc thì lòng chợt chùn xuống, vươn tay muốn ngăn cản. Hàn Phong hiểu được suy nghĩ của y, nheo nheo mắt:


"Không cần sợ, tin tưởng ta, được không?" Y nghe câu nói kia, không kìm được ngước đầu. Câu nói này, ngoài dự đoán khiến y vô cùng an tâm.


Tầm mắt bị che phủ làm đôi tai trở nên cực kì mẫn cảm. Ngô Phàm nghe thấy tiếng không khí xung quanh bị xé rách vì tốc độ của chiếc xe. Tiếp nữa, bản thân y được ai đó nắm chặt tay kéo đi, lên một khoảng không nào đó, hơi chao đảo vài phút rồi dừng lại. Bàn tay y được dìu dắt tựa vào một bề mặt phẳng mà vững chắc, phủ lên trên là những ngón tay dài và rộng thân quen chỉ thuộc về hắn. Người kia đi ra phía sau giữ lấy vòng eo y, tay còn lại nhẹ nhàng tháo gỡ tấm vải đen. Mở mắt ra nhìn xuống, trước mặt, không phải, dưới chân y là một khung cảnh mà cả đời cũng chẳng thể nào quên được...


Cả Paris hoa lệ bừng sáng trong gam màu vàng huyền ảo từ rất rất nhiều ánh sáng chớp tắt cộng hưởng xung quanh, cả thành phố đang đắm chìm trong sự diệu hoặc của khí trời se lạnh buổi đêm. Những đoàn người nối đuôi nhau đi đi lại trên đường phố, những chiếc ô dù đủ màu sắc xoay tròn, lặng lẽ ngắm cơn mưa rả rích dần rơi xuống. Tuy chỉ được tận hưởng qua tấm kính dày, Ngô Phàm vẫn từng chút cảm nhận thật sự giờ phút tuyệt diệu ngay trước mắt.


"Đây... là thiên đường sao?" Y như chạm tới cõi mộng, mơ màng chớp mắt.


"Ngốc, chúng ta đang ở đỉnh tháp Eiffel" Hàn Phong cười khẽ kéo y đến trong ngực. Góc nghiêng hoàn mỹ, khuôn cằm cương nghị bất thình lình chống đỡ đặt lên hõm vai Ngô Phàm.


Cả hai rơi vào thinh không, bỏ mặc những tiếng ồn vồ vập xung quanh, chìm vào biển sâu câm lặng.


"Những điều ngươi làm mấy ngày nay... Có ý gì?" Ngô Phàm quẫn bách lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc.


"Ý muốn của ta, ngươi còn chưa rõ ràng sao?" Hắn thản nhiên hỏi ngược lại.


"Đại thúc, đã từng thấy pháo hoa chưa?" Nhưng không chờ y trả lời, hắn ngả ngả về phía y, chóp mũi chạm vào làn tóc mềm mại, nhẹ hỏi.


"Tất nhiên. Bọn ta vẫn nhìn thấy trên truyền hình." Ngô Phàm nhớ đến kỉ niệm xưa ở cô nhi viện, khi vào đêm giao thừa, y và rất nhiều đứa trẻ khác cùng quây quần bên chiếc tivi nhỏ trong phòng khách, háo hức đợi chờ chuông đồng hồ điểm đúng 12h để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.


Hàn Phong nghe xong, chẳng hồi đáp. Hắn đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, miệng nhẩm thầm:


"5... 4... 3... 2... 1!"


Số 1 vừa thoát khỏi môi hắn, tức thì, hắn quay sang, hai tay giữ lấy má người bên cạnh nâng lên, rồi, một nụ hôn chậm rãi rơi xuống vầng trán.


Không có bất kì niệm ý khác thường nào, chỉ mang theo âm hưởng ôn hoà lướt qua.


Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn xuất hiện, kế đó, từng đợt tia pháo bông không biết từ đâu bắn lên nền trời đen, tạo thành những hình thù hết sức đẹp đẽ.


Bùm... tách... Những âm thanh sống động vẫn liên tục vang lên, hoà vào tiếng kinh hô từ những đám đông gần đấy.


Ngô Phàm không lường trước được giật mình, vội nhìn lên cao. Phút chốc, y sững sờ...


Hoá ra pháo hoa hắn nói - là như thế này sao?!






Rùa: - Vậy là tình cảm giữa Phong và đại thúc đã phát triển được một bước vượt trội rồi nè "tung bông"


          - Ai chưa giải được pass hay xem được các chương H thì cmt hoặc ib Rùa nói khó khăn của bạn cho Rùa biết nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện