Đại Tỉ Đi Học

Chương 31: Chương 31



Hye Sun ‘POV.
Ngay từ khi đặt chân vào quán cà phê nơi đã hẹn với NIckhun,tôi đã biết có người đang theo dõi mình.
Thứ nhất ,tôi là 1 người có dự cảm tốt , đó là khả năng tôi được thừa hưởng từ ông ngoại.
Thứ 2,sự nhạy cảm của tôi giúp tôi phát hiện ra 1 mùi nước hoa rất đặc biệt,mùi nước hoa mà ngày nào tôi cũng ngửi qua khi còn ở kí túc xá.Thứ nước hoa này là sự kết hợp độc đáo từ nhiều loại nước hoa ,chắc chắn là chỉ có 1 trên đời.Ngắn gọn, đó là mùi nước hoa thập cẩm của HeeChul oppa.
Đó chỉ mới là 1 tín hiệu cho thấy HeeChul oppa đang ở đây.Và chắc chắn,anh ấy ko bao h đi 1 mình.
Và khi tôi đang nói chuyện với Nickhun,một vài luồng sát khí tiến đến gần chúng tôi.Nó ko hướng về phía tôi mà hướng về phía Nick.Kín đáo quan sát,tôi phát hiện ra EunHyuk đang thập thò lấp ló trong quầy pha cà phê.
Có Eunhyuk thì sẽ có Kang In và LeeTeuk,3 người này luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng.Bất kể là có chuyện gì,họ đều tham gia cùng nhau.
Vậy là đã phát hiện ra 4 tên gián điệp.
Nói chuyện được 10’,Nickhun có điện thoại và bắt đầu nghe máy.Anh ấy than rằng sóng ở đây yếu khiến cuộc nói chuyện bị rè.

Sóng điện thoại ở trung tâm thành phố sao có thể yểu đuợc,trừ khi có 1 thiết bị gián điệp nào đấy đang ở gần chúng tôi,ví dụ như máy nghe trộm.
Chiếc máy nhỏ xíu gắn dưới gầm bàn đã chỉ đích danh cho tôi người đã lắp nó.Còn ai khác ngoài Kim Ki Bum người sành sỏi công nghệ thông tin nhất mà tôi biết.
Rồi sau đó…..
Hàng loạt những sự cố lặt vặt như được sắp xếp từ trước nhằm vào Khun ở công viên chắc chắn đã được 1 ai đó vạch ra 1 cách tỉ mỉ.Phải là 1 người thông minh và cẩn thận,một người có khả năng dự liệu những tinhg huống sẽ xảy ra.
Là Shin Dong,cộng sự hiểu tôi nhất chăng…..
Đu quay khổng lồ…..
2 người con gái bước ra sau Nick….
Dù họ đã trang điểm cực kì kĩ càng ,gần như là thay đổi khuôn mặt,nhưng tôi vẫn nhận ra…..
1 người là Lee Jun Ki,công tử ăn chơi của NaBanZhen (ko nhớ cái tên này thì xem lại chap 28)
1 người là kẻ mà tôi đã và vẫn đang yêu….
Những việc mà họ làm hôm nay khiến họ thật chẳng khác nào mấy thằng điên,nhưng tôi ko giận họ.bởi họ là những người thực lòng yêu quý tôi 1 cách vô điều kiện,chỉ có điều là họ thể hiện tình cảm của mình bằng những phương thức có phần ko bình thường cho lăm.
Tôi ko muốn để họ bị mất thời gian thêm nữa chỉ vì tôi,họ là những tài năng nghệ thuật,nên dung thời gian của mình để luyện tập chứ ko phải để quan tâm đến 1 đứa con gái ko có khả năng quyết định tương lai như tôi.
Tôi phải giúp họ thay đổi….
Tôi hẹn họ chiều nay gặp mặt….
****************
-Em thật quá nhẫn tâm –HeeChul tức dậy đứng lên,anh ấy bỏ đi 1 mạch ra cửa.

-Trong mắt em anh chỉ là thằng vô công dồi nghề thôi ư? - Lần đầu tiên Kang In nổi nóng với tôi, ánh mắt anh ấy cũng y hệt như ánh mắt mà LeeTeuk và Eun Hyuk đang dành cho tôi,chỉ toàn sự tức giận.
Họ cũng đứng dậy,bỏ đi….
-Xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em –Ki Bum cũng đi mất.
-Em đã thay đổi rồi –Jun Ki trao cho tôi ánh nhìn ko thể buồn bã hơn trước khi đứng dậy.
Quanh bàn lúc này chỉ còn 4 người.,Tôi.Shin Dong.Top-người duy nhất ko bị tôi phát hiện ra.Và Kwon Ji Yong.
-Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng –Shin Dong nhẹ nhàng –Nhưng những lời cậu nói ra hôm nay thật là bất ngờ.Cậu thực sự cho rằng bọn tớ chỉ là 1 lũ dỗi hơi vô dụng cứ bám theo cậu cho vui ư.
Tôi chỉ biết gật đầu.Shin Dong nhìn tôi chằm chằm như bắt tôi phải thể hịên suy nghĩ thực của mình.Tôi quay sang phía khác để tránh ánh mắt đó.Nhưng tôi lại bắt gặp cái nhìn của Top.Anh ấy và Ji Yong ko nói gì từ đầu đến giờ,họ chỉ im lặng nhin tôi.Kiểu nhìn bình thản chết người của 1 phó bang chủ và 1 người có tiềm năng làm gangster (lời nhận xét mà anh Ji Hoon dành cho Top)
-Hai người đi đi –Tôi nói cộc lốc.-Chẳng có việc gì cho 2 người nữa đâu.
-Anh sẽ đi –Top toan đứng dậy –Ko phải vì bị em đuổi mà vì Dara hẹn anh đi ăn tối.-Anh ấy nói như ko có gì xảy ra.Rồi bình thản bước đi.
-Em ở đâu ,anh ở đó –Ji Yong cũng nói rồi vô tư đưa cốc trà lên miệng.
-Để tôi yên – Tôi lườm anh ta.Vết thương mà anh ta gây ra cho tôi ko thể sớm lành ngày một ngày 2.Tôi đâm ghét cái thái độ bình tĩnh đó.Tôi nhắc lại –Tôi ko muốn thấy anh.

-Anh đợi e ở nhà –Anh ta chỉ nói có thế.
-Giờ chỉ còn chúng ta –Shin Dong nhẹ nhàng nói sau khi JY đã đi được 1 lúc-Tớ hiểu việc cậu đang cố làm .Nhưng tớ ko thể ghét cậu được,vì tớ biết,cậu làm tổn thương họ cũng là tự làm tổn thương chính bản thân mình.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.Có lẽ người thiểu tôi nhất vẫn là chàng Béo này.
-Người hiểu tôi nhất chỉ có Béo thôi đấy –Tôi nói vs cậu ta suy nghĩ của mình.
-Cậu là người có tài, đừng để bị chi phối bởi hoàn cảnh -Cậu ấy đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên tay tôi nhẹ nhàng an ủi.
-Tôi cũng ko biết nữa –Toi chỉ biết lắc đầu,nhìn ra bên ngoài,,.
1 chiều mưa ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện