Đại Tiêu Cục

Chương 10: Chán ghét, sao cô nửa vời vậy



Sờ xương! Đây chính là cách kiểm tra căn cốt trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất, nếu nói kinh mạch quyết định trình độ sau này của võ sinh nội gia, vậy căn cốt ảnh hưởng trực tiếp việc tu luyện của võ sinh ngoại gia (căn cốt còn quyết định lực kháng đòn, dù sao có thể chịu đòn cũng là việc tốt, cho nên hệ thống xếp căn cốt vào một mục riêng), người căn cốt càng kém tốt tốc độ tu luyện ngoại gia quyền càng chậm, trái lại người trời sinh xương cốt cứng cáp thường thường có thể phát huy uy lực võ học ngoại gia đến cực hạn. Bình thường trước khi bái sư, sư phụ sẽ kiểm tra tư chất cùng căn cốt đệ tử trước, xem người đó có thích hợp luyện võ không, rồi quyết định nhận đồ đệ không.

Nhưng mà người có lòng tập võ đa số đã bái nhập môn phái nào đó tù sớm, chí ít cũng gia nhập vào võ quán nào đó để không lỡ mất thời kỳ chín mùi của cơ thể, khi đó cùng lắm là một đứa trẻ tám chín tuổi, ngoại trừ số ít sư phụ có sở thích ấu dâm, còn lại lúc bị người khác sờ lên cơ thể cũng không cảm thấy gì, nhưng chết người ở chỗ bây giờ Trương Tiểu Tịch đã là một thiếu niên tuổi dậy thì, là thời kỳ phát dục sinh lý mấu chốt, hơn nữa linh hồn vốn đã phát triển toàn diện, thêm đó đậu hũ tỷ tỷ còn là mỹ nữ, mà hai người hiện mặt rất gần mặt, Trương Tiểu Tịch gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đậu hũ tỷ tỷ, hai tay đậu hũ tỷ tỷ lại muốn trượt xuống dưới... Trương Tiểu Tịch chỉ cảm thấy mỗi một giây đều như đang tra tấn, đầu váng mắt hoa cả quá trình

Phát hiện không ổn, mặt mỹ nữ áo trắng đã nhiễm một tia đỏ ửng nhàn nhạt, hô hấp bên tai cũng có chút lộn xộn, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì kiểm tra cho xong.

Trương Tiểu Tịch thở ra nhẹ nhàng, cái trò này quá kích thích, kéo thêm chút nữa hắn cũng không dám cam đoan sẽ không làm bậy. Hai người lúng túng liếc mắt nhìn nhau, Trương Tiểu Tịch cúi đầu nhìn giày, mỹ nữ áo trắng chậm rãi mở miệng, "Tư chất cùng căn cốt của cậu đều quá bình thường, nếu như trước mười hai tuổi còn có thể tu luyện bù lại, hiện tại..." Đậu hũ tỷ tỷ lắc đầu.

Trương Tiểu Tịch sớm đã thấy được tư chất cùng căn cốt của mình trong hệ thống đại võ hiệp cho nên cũng không thất vọng lắm, cố gắng xua đi hình ảnh tươi mát lúc nãy, bắt đầu chơi xấu, " cần cù thể bù kém cỏi nha, dù sao ta đã quyết định con đường tương lai, sư phụ ngài không muốn ngày nào đó thu được tin tức ta chết thảm thì nhận tên đồ đệ này đi."

Mỹ nữ áo trắng thấy hắn kiên quyết như vậy nhất thời cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn đành nói, "Vậy về sau cậu nhớ mỗi ngày đến võ quán nghe ta truyền công, về phần bái sư cũng không cần." Nàng thầm nghĩ chờ hắn học tập một đoạn thời gian thấy khó, lại chậm chậm khuyên hắn đổi chủ ý...

Trương Tiểu Tịch sợ đậu hũ tỷ tỷ nói cho có lệ không chịu dạy tốt, nghe có vẻ như mình chỉ là hạng đậu vớt, chẳng phải dạng này thường tốt nghiệp không lãnh bằng sao?! Hắn quả quyết tiếp tục chơi xấu, quỳ phịch trên mặt đất, "Sư phụ nếu không thu ta, ta sẽ quỳ mãi."

Mỹ nữ áo trắng không chịu nổi hắn cầu khẩn cuối cùng đành phải đáp ứng, định danh phận sư đồ xong, mỹ nữ áo trắng phát hiện mình thế mà thở dài một hơi, nhưng mà kế tiếp còn phải làm lễ bái sư nên nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều.

Trương Tiểu Tịch lại khắn, hắn đang nghĩ đến Thần Điêu Hiệp Lữ, hết thuốc, trạch nam nha, khó tránh khỏi YY.

Lễ bái sư rất rườm rà, thoạt nhìn mỹ nữ áo trắng vô cùng coi trọng đồ đệ mới xuất hiện, Trương Tiểu Tịch an tâm không ít, đến khi nghe được mình thế mà trở thành đại để tử của đậu hũ tỷ tỷ, Trương Tiểu Tịch suýt nữa trừng rớt tròng mắt, lại liên tưởng mỹ nữ sư phụ nghèo túng đến mức ra phố bán đậu hũ, giờ phút này Trương Tiểu Tịch nghi vấn đầy một bụng.

Nhưng mà sau đó còn phải đọc thuộc lòng môn quy, thiếu niên đành phải gác lại những suy nghĩ lung tung kia. Đến khi mỹ nữ sư phụ nhận trà thiếu niên dâng, Trương Tiểu Tịch rốt cục nhịn không được hỏi, "Sư phụ, võ quán này không phải chỉ có hai người chúng ta chứ?"

Ánh mắt Vương Thắng Nam (đậu hũ tỷ tỷ đáng thương, đến khi bái sư xong Trương Tiểu Tịch mới biết được tên của nàng) có chút ảm đạm, nhưng thản nhiên như cũ nói, "Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Trương Tiểu Tịch mặt dày nói, "Chuyện của sư phụ chính là chuyện của ta nha."

Vương Thắng Nam khoát tay áo, "Chuyện này sau này hãy nói đi, kỳ thật võ quán chúng ta cũng không phải không có người ai tới, chỉ là quá những đứa trẻ kia đều không bái sư."

Trương Tiểu Tịch ồ một tiếng, sau đó mỹ nữ sư phụ phổ cập một chút thường thức tập võ luyện công, đảo mắt liền tới giờ Thìn. Trương Tiểu Tịch cũng nhìn thấy những "Đứa trẻ" trong miệng Vương Thắng Nam.

Trong bọn nó, nhỏ chỉ có sáu bảy tuổi, lớn đã gần hai mươi, con trai chiếm đa số, mặc quần áo rách rưới, chuyện đầu tiên đi vào cửa võ quán là thay quần áo, đổi quần áo rách rưới trên người thành quần áo luyện công võ quán, thấy bọn hắn thận trọng mặc lên quần áo luyện công mộc mạc trong tay, biểu cảm trên mặt giống như là muốn ăn tết, Trương Tiểu Tịch cũng thấy khó chịu trong nội tâm, "Bọn họ đều là con nhà nghèo quanh đây?"

Vương Thắng Nam gật đầu, thở dài "Ta dạy bọn hắn chút căn bản, sau khi lớn lên hi vọng bọn hắn có thể tìm công việc nuôi sống chính mình."

Trương Tiểu Tịch ngày càng phát mỹ nữ sư phụ lạnh lùng trước mắt thật ra cũng có một trái tim rất lương thiện, trong lòng có chỗ nào đó đã bị xúc động, "Nhưng cô rất rõ ràng bọn hắn không có tiền nộp học phí."

"Ngươi không phải cũng không có tiền nộp học phí?" Vương Thắng Nam đáp.

Trương Tiểu Tịch lập tức sụ mặt, "Sư phụ ngươi đợi tiêu cục của ta kiếm được tiền liền trả lại cho ngươi, "

Vương Thắng Nam gật đầu tùy tiện, hiển nhiên cũng không để trong lòng, lại nói, "Kỳ thật phụ thân ta cũng thu lưu một ít trẻ lang thang, phụ thân ngươi là một trong số đó, chỉ là... Ai, không đề cập tới cũng được."

Mỗi lần đều như vậy, nói cho hết lời sẽ chết sao sư phụ, dạng không đầu không đuôi như ngài làm ta rất thống khổ a.

Vương Thắng Nam hiển nhiên không muốn nói thêm, chờ trong chốc lát, người đến đã đủ liền bắt đầu truyền công, Trương Tiểu Tịch cũng đi theo dự thính một bên, trình độ anh bạn đại đệ tử này hiển nhiên không cao hơn đám trẻ học phụ đạo kia, thậm chí có chỗ nào không hiểu còn phải hỏi chúng.

Vương Thắng Nam giảng giải một canh giờ, lập tức tuyên bố tan học, mỹ nữ sư phụ phải đi bán đậu hũ, Trương Tiểu Tịch thấy trước khi đi nàng còn phát nửa cái màn thầu cho mỗi đứa trẻ, trong lòng không khỏi thở dài, tâm địa tốt như vậy trách không được võ quán ngày một xuống dốc.

Cáo biệt sư phụ, Trương Tiểu Tịch đi mua mấy chục bánh hủ tiếu, suy nghĩ một chút lại mua thêm mấy vật dụng thường ngày như muối, dầu..., dù sao trên người cũng không có nhiều tiền, không thể cứ ăn ngoài được, tốt nhất tự nấu, ít nhiều cũng có thể tiết kiệm ít tiền, sau khi mua sắm một phen, Trương Tiểu Tịch còn thừa lại bốn mươi hai văn tiền, cũng may theo sức ăn của hắn đoán chừng có thể chống đỡ một đoạn thời gian.

Về nhà sửa sang lại một cái, Trương Tiểu Tịch không đợi được đã lấy ra bình ngọc nhỏ mình giữ như chí bảo, đổ Tẩy Tủy đan trong suốt long lanh ra, trước đó hắn đã bóng gió hỏi rõ mỹ nữ sư phụ tác dụng phụ của thứ này, chính là —— ba canh giờ sau khi uống, làn da toàn thân sẽ toát ra chất bản màu đen, thối không ngửi được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến học tập sinh hoạt của người bên cạnh, đồng thời có hiện tượng tiêu chảy nhẹ, cho nên cái trò này không thể uống chỗ đông ngươi.

Nhưng mà Trương Tiểu Tịch bây giờ một thân một mình, để tránh đêm dài lắm mộng, thiếu niên đành ném thứ này vào miệng....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện