Chương 226: Nhảy múa trên mũi dao
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng quân Tống cũng không tha cho họ, đã dùng dao đập vào người họ rồi nói:
- XXX, đồng bọn của ngươi đều cởi hết quần áo rồi, ngươi còn bày đặt, cởi ra!
Dưới sự uy hiếp của lính Tống, vậy là dưới thành xuất hiện cảnh tượng một đám đông người thoát y.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng cởi quần áo rồi cũng không dám đi đâu. Dù sao thì cái XX của người ta có cái to cái nhỏ cũng đều nhìn thấy hết. Quân lính Tống lại mắng:
- XXX, sao của ngươi to thế, là của bố mày hả?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Ba
Sống dao đánh vào người đó khiến người đó cong gập lưng như con tôm.
Nhưng nhỏ cũng không được.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- XXX, cái XX này của ngươi là con giun bé à, quả thật là mất mặt nam giới chúng ta.
- Ba
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lại đánh lên người.
Phạm Trọng Yên và Thạch Kiên đứng trên tường thành nhìn cảnh bạo hành đó. Cái đồ vật đó là do bố mẹ cho. Lớn nhỏ là do trời sinh, còn có cách nào nữa?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm nhìn thấy hết thảy. Hắn không nghĩ như binh lính. Có lẽ dưới góc độ của người chiến sĩ, hắn càng muốn giống như Địch Thanh xả thân chiến đấu. Như vậy mới gọi là dũng sĩ. Còn phương pháp này của Thạch Kiên, tốt thì tốt, nhưng đã không thể hiện được giá trị của bọn họ.
Phạm Trọng Yêm nhanh chóng nghĩ đến một điểm, đó chính là nếu không phải là hôm nay Tây Hạ tiến công quy mô lớn, mà giống như bình thường để đại bộ phận chiến sĩ lưu ở đại doanh thì sẽ không nhận được kết quả như vậy. Cũng có thể nói Thạch Kiên tuy tạo ra thứ đó, nhưng phải tính đến hôm nay mới thật sự phát huy được tác dụng của nó.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hắn lại nghĩ đến lời Thạch Kiên nói hôm qua. Bất giác hắn khiếp sợ nhìn Thạch Kiên, hỏi:
- Ngài đã sớm tính đến ngày hôm nay?
Thạch Kiên cười, nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Cũng không phải là tính đến mà là phỏng đoán.
Xong, Thạch Kiên nói vọng xuống dưới thành một câu tiếng:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Các ngươi đã quên ba kỷ luật lớn, tám điều cần chú ý rồi sao? Hơn nữa đây còn là tiền!”
Phạm Trọng Yêm nghe câu mở đầu của hắn còn được một chút. Hắn cảm thấy binh lính Tống làm thế là không tốt lắm, ít nhất còn hơi thiếu văn hoá. Nhưng nghe đến câu sau, mặt hắn tối sầm lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Binh lính dưới thành nghe thấy, lập tức lấy câu nói của Thạch Kiên làm mệnh lệnh truyền đi.
Đến đây mới khiến cho nhiều tù binh Tây Hạ tránh được khổ sở. Có điều bọn họ xét ba đại kỷ luật của Thạch Kiên, và xét trên phượng diện tiền bạc thì không thể biết. Dù sao thì lần trước Thạch Kiên bán đám tù bình cũng thưởng cho họ một phần tiền. Tất nhiên là không nhiều nhưng đó là một nghìn tù binh. Nhưng bây giờ là bao nhiêu tù binh, phải bán bao nhiêu tiền. Đúng, hay là khẩn trương áp giải họ vào trong thành, không thể để bọn họ chết cóng. Như vậy sẽ không đáng tiền.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thái độ của đám binh lính Tống đột nhiên tốt lên làm cho những tù binh Tây Hạ không hiểu gì cả. Nhưng họ nghe thấy binh lính Tống đang bình phẩm:
- Tên đầu to này thân thể cường tráng, phải đáng giá không ít tiền.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Tên này không được, gầy thế này nuôi thêm mà chưa chắc đã bán đi được, không khéo còn lỗ vốn.
Đám tù binh Tây Hạ không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng đều cảm thấy không hợp lý. Hình như họ không phải là đang nói tù binh, hoặc không phải nói đến người. Mà giống như là đang thảo luận bắt một đàn lợn rừng. Không thì sao lại liên quan đến những từ như tiền, sự cường tráng, gầy nhỏ, lỗ vốn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm đang ở trên thành nghe thấy liền toát mồ hôi. Hắn nhìn Thạch Kiên, mồm miệng giật giật, hắn muốn nói:
- Thạch đại nhân của tôi ơi, ngài được người trong thiên hạ gọi là tiểu thánh nhân mà. Nhưng hiện giờ ngài làm cho đám binh lính này thành ra cái gì rồi, giống như một đám con buôn tai quái.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thạch Kiên không để ý thấy Phạm Trọng Yêm đang nghĩ những gì. Hắn nói với Phạm Trọng Yêm:
- Trước khi ta quyết đinh trận chiến Đôn Nhi Sơn, liền nghĩ kỹ một kế hoạch tác chiến, gọi là nhảy múa trên mũi dao.
- Nhảy múa trên mũi dao?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm hỏi. Tên gọi của hành động này thật kỳ quái.
Thạch Kiên nói:
- Không sai. Bởi vì đối thủ của chúng ta rất giảo hoạt, hơn nữa hắn lại có khả năng đánh trận rất giỏi, cho nên muốn cho hắn mắc mưu thì rất khó. Bởi vậy, có lúc phải đặt mình vào chỗ tuyệt địa mới có thể dụ dỗ hắn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm gật đầu. Thạch Kiên nói có lý. Nguyên Hạo đầu tiên là đánh bại người Hồi Hột, sau là đánh bại Thổ Phiên. Những tộc người đó rất hùng mạnh. Sau đó công chiếm Duyên Châu. Cũng không ngờ rằng Thạch Kiên ở Hoà Châu đã đoán trước được hắn muốn khởi xướng tiến công. Cho nên hoàn toàn không phòng bị, mới bị tổn thất thảm hại. Hơn nữa trong tay hắn còn có đám mưu sĩ giỏi Trương Nguyên giúp hắn bày ra sách lược.
Thạch Kiên nói tiếp:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Bởi vậy ta còn muốn dẫn bọn họ đến đất Tống để chiến đấu. Như vậy chúng ta sẽ có ưu thế thiên thời địa lợi nhân hoà. Cho nên đối với Kim Minh trại ta vây mà không công. Điểm này thì không cần ta phải giải thích nữa phải không.
Phạm Trọng Yêm lại gật đầu. Nếu không nhìn thấy trận chiến này của hắn, thậm chí Phạm Trọng Yêm còn cho rằng Thạch Kiên đang đem tảng đá tự đè chân mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thạch Kiên nói:
- Nhưng lúc đó ta đã từng nói, Nguyên Hạo sẽ có hai đường tiến công. Nhưng sức lực binh lính ta có hạn. Trừ phi muốn phòng thủ. thì phân ra thành hai đường, còn muốn tiêu diệt được hắn là không thể.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm lại gật đầu. Tuy Thạch Kiên lần này thắng lợi ngoài sức tưởng tượng, nhưng chiến tranh thì vẫn phải lấy cách đánh chính quy làm chủ yếu, lấy mưu kế làm phụ, không thể lần nào cũng dùng kỳ kế được.
- Vả lại, tuyến đường từ Kính Châu đến Duyên Châu quá xa. Lại bởi vì băng tuyết ngập trời, hành quân rất chậm. Cho nên chúng ta tuyệt đối không được phán đoán sai lầm. Vì thế ta không bố trí trước, mà xem hắn thế nào mà bố trí. Đó là bởi vì dù sao hắn cũng sẽ cứu binh lính trong Kim Minh trại, chúng ta không vội, mà là hắn vội.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm "Ừ" một tiếng. Vấn đề này Thạch Kiên đã từng đề cập, phải tuỳ cơ ứng biến.
- Đương nhiên, ta cũng xem qua sức chiến đấu của Nguyên Hạo, còn phân tích tính cách của hắn. Thứ nhất là hắn tính khí hẹp hòi, thứ hai là hắn thích làm trò quỷ quyệt, thứ ba là hắn tàn bạo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm lần này không tỏ thái độ. Ba loại tính cách đó của Nguyên Hạo, thiên hạ đều biết. Tất nhiên tính cách của người nào thì quyết định thủ đoạn chiến tranh của người đó. Nhưng đã đến cấp độ này, hắn không có khả năng phán đoán nữa.
Thạch Kiên giải thích:
- Hắn tính khí hẹp hòi, nên chú trọng tư tưởng báo thù. Bởi vì trận chiến tại thành Duyên Châu lần trước, hắn tổn thất nhiều binh lính như vậy, hắn sẽ ôm hận trong lòng. Hơn nữa trực tiếp tấn công Duyên Châu có thể nhanh chóng cứu viện binh lính Tây Hạ Kim Minh trại. Còn nữa, tính cách hắn hẹp lượng, trong lòng hay ngờ vực, sẽ cho rằng người khác cũng giống hắn. Cho nên hắn mới muốn giết Sơn Ngộ Duy Lượng. Hiện giờ tấn công Duyên Châu sẽ nhanh, Kính Châu chậm. Trước khi không đựơc chúng ta bố trí, kỳ thực tấn công từ mặt này, đều có khả năng trúng kế mai phục của ta. Vậy thì tại sao không tấn công Duyên Châu? Nhưng trái lại hắn sẽ nghĩ rằng ta nhận thấy tấn công từ Kính Châu thì khả năng không cao, mà phù hợp với hướng tấn công của hắn. Cho nên hắn cho rằng ta đang phỏng đoán tâm lý hắn. Ngược lại hắn cho rằng lựa chọn Kính Châu là hoàn toàn phù hợp hơn là tấn công Duyên Châu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đến đây, hắn ngừng lại một lát rồi mới nói:
- Nhưng đây là dự đoán, vẫn có thể không thực hiện. Việc binh cũng giống như đại sự quốc gia, không thể chỉ dựa vào dự đoán đã đi bố trí sắp xếp ngay. Làm vậy giống như là đánh bạc. Hơn nữa còn liên quan đến sinh mạng của hàng vạn binh lính, càng không thể quyết định liều.
Phạm Trọng Yêm nghe xong cũng hiểu. Hắn biết người thiếu niên này nhân từ, chẳng qua là sau khi đến Tây Bắc phát giác lòng nhân từ của Thạch Kiên chỉ đối với dân chúng Tống Triều. Còn đối với những bộ tộc khác thì thật khó nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Còn một điểm nữa, đó là bất luận chúng ta bố trí thế nào, điều động mấy vạn đại quân cũng sẽ lưu lại dấu vết. Cho nên ta vẫn không động, để xem hắn động tĩnh thế nào. Mà sau đó tiện nghe thấy Nguyên Hạo xuất binh Thiên Đô Sơn.
Phạm Trọng Yêm lại gật đầu một cái, hắn biết Thạch Kiên từng phái rất nhiều gián điệp, lần này còn bởi Nguyên Hạo lùng bắt nhiều, đã bắt đi rất nhiều gián điệp. Mấy hôm đó Thạch Kiên nghe thấy chuyện này, vô cùng buồn bã. Hiện tại Tống, Liêu và Tây Hạ, bất luận nước nào bắt được gián điệp của đối phương, đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, Da Luật Đảo Dung là việc khác. Bởi vì thân phận cô ấy quá mẫn cảm. Hơn nữa Tống triều cũng e ngại Liêu quốc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tuy rằng bề ngoài nhìn hắn hành quân lần này vô cùng bí hiểm. Nhưng chính bởi vậy cho nên càng không tin hắn sẽ xuất binh từ Thiên Đô Sơn. Bởi vì đối thủ của hắn là ta, ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Nói đến đây, hắn có vẻ tự hào, trải qua trận chiến tranh này, cũng bồi dưỡng thêm lòng tự tin của hắn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng Phạm Trọng Yêm không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng thái độ này của Thạch Kiên là đương nhiên, đây mới là đệ nhất tài tử thiên hạ mà. Nguyên Hạo tính cái rắm. Dù sao Phạm Trọng Yêm hơi sùng bái Thạch Kiên. Vừa mới bắt đầu sinh ra dao động với Thạch Kiên, cho rằng hắn cũng là một người bình thường, cũng có lúc phạm sai lầm. Trong lúc này, lòng hắn lại bắt đầu thần tượng Thạch Kiên.
- Lúc ấy ta liền hoài nghi đại quân hắn điều động lần này là làm tiến công giả, nhưng hắn tiến công Duyên Châu từ nơi nào ? Ít nhất ta bố trí thám tử ở Tuy Châu, Hoành Sơn đông như vậy không thấy hắn điều động quân đội. Cho nên ta nghĩ tới Bạch Can Sơn.
Bạch Can Sơn thế núi không cao lắm, nhưng đường đi gập ghềnh, mạch núi này giống như một cái hào lớn thiên nhiên, chặn giữa Tống triều và Tây Hạ. Nếu không phải Nguyên Hạo lần này thật sự làm như vậy, bất kể ai cũng không nghĩ ra, Tây Hạ không ngờ lại khởi xướng tiến công từ Bạch Can Sơn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Vì thế ta lại phái thám tử đến Bạch Can Sơn, quả nhiên nhìn đến có công binh ở sửa đường. Đến lúc này ta đã trên cơ bản phán đoán ra mục tiêu và kế hoạch của Nguyên Hạo. Nhưng ta còn là phải làm bộ mắc mưu, đem đại quân điều đến Kính Châu. Như vậy, binh lực ở Duyên Châu rất mỏng, lúc này mới hấp dẫn Nguyên Hạo lại đây. Nếu không. Hắn có thể có kế hoạch mới, có thể tiến công Kính Châu , dù sao một trăm ngàn người không phải con số ít. Nhưng Nguyên Hạo đưa quân ra Bạch Can sơn. Sẽ tiến công Kim Minh trại, hay là Bảo An quận, hay là thành Duyên Châu?"
- Đúng vậy,
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Trọng Yêm nói:
- Dọc theo Duyên Châu, Tùy châuĐan Châu, Phường châu, Bảo An quận, bốn châu một quận, chỉ có mấy chục cái trại. Kỳ thật Nguyên Hạo xuất binh từ Bạch Can Sơn. Nhưng lựa chọn mục tiêu công kích có mười mấy chỗ, nhưng ba mục tiêu này là lựa chọn đầu tiên.
- Lúc ấy ta đã nghĩ đến mục tiêu chủ yếu nhất của hắn là muốn tiêu diệt viện binh mà chúng ta điều về. Cho nên sẽ bảo tồn thực lực. Tiến công Duyên Châu, là hắn muốn nhất. Nhưng hắn sẽ nghĩ đến bài học lần trước quá đau. Bởi vậy hắn sẽ để lại sau cùng. Như vậy hiện tại còn lại hai. Vì thực thi kế hoạch nên ta đi tới Bảo An quận. Có lẽ người khác nghĩ hắn sẽ đánh Bảo An quận. Nhưng để dụ binh lính của ta đẩy nhanh tốc độ chạy đến, làm cho viện binh kiệt sức. Hắn sẽ dùng bản quan làm mồi câu. Như vậy tạm thời sẽ không nắm được Bảo An quận, chỉ có thể chọn vây mà không đánh. Cho nên chỉ còn lại có Kim Minh trại, một là chặt đứt tuyến đường viện quân từ hướng đông bắc Đại Tống chúng ta, hai là có đường liên kết quân Tây Hạ ở Tuy Châu, Hoành Sơn và cả quân ở thành Hoài Viễn cách đó mười ngàn dặm nữa ba là phá đi tấm lá chắn phía trước thành Duyên Châu. Nhưng để xác định sự phán đoán của ta là không sai, đến đầu tháng tư ta mới tấn công Kim Minh trại. Làm giả tình thế không kịp đem tù binh đi, chỉ để lại một vạn binh lính. Tiến thêm một bước dụ Nguyên Hạo tiến công.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe đến đó, Phạm Trọng Yêm hỏi:
- Nhưng chỉ để lại một vạn quân thì quá nguy hiểm. Hơn nữa nửa đêm về sáng hôm qua lại có nhiều quân Tây Hạ kéo tới Kim Minh Trại như vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Phạm đại nhân nói đúng. Đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Lúc đó ta đã tính toán kỹ lưỡng thời gian bọn họ từ Thiên Đô Sơn đi đến Bạch Can Sơn. Trải qua vô số lần tính toánta thấy bọn họ chỉ cần năm ngày mới có thể đến được. Đây còn là do con đường bọn họ khai thông không lớn , nếu không thì còn phải nhanh hơn. Cho nên ta nói với Địch Thanh chỉ cần hắn ta kiên thủ được bẩy ngày. Như vậy là đại quân này đã ra khỏi Bạch Can Sơn, bọn họ sẽ đến Bảo An quận. Nguyên nhân này hôm qua ta đã nói với ngươi. Vậy thì hôm nay Vệ Mộ Kim sẽ xuất tất cả binh lực cường công. Trong cách nghĩ của bọn họ, có lẽ cho rằng ta đang nghĩ trong đại doanh của bọn họ còn có năm vạn người, xuất ra ba vạn tiến công thành là chuyện bình thường. Bức bách viện quân ta phải gia tăng tốc độ. Cho nên mới có việc làm cho bản quan hôm nay khiến bọn chúng toàn thân đông cứng.
Nghe thấy câu này, Phạm Trọng Yêm cười to. Cách nghĩ của hắn và binh lính không giống nhau. Hắn là văn nhân, hắn cho rằng tốt nhất là tất cả đều đánh như vậy mới được, cơ bản là bằng với không có hi sinh, binh lính bảo toàn được sinh mạng, quốc gia tiết kiệm được chi phí. Nhưng hắn không hiểu mà hỏi:
- Nhưng bọn Địch tướng quân sẽ nguy hiểm,
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trải qua trận này, bọn chúng tổn thất hơn hai vạn người, cộng thêm với binh lính mà bọn Địch Thanh sát thương ở Kim Minh trại, Tây Hạ còn có bao nhiêu người? Hơn nữa vì Bảo An quận hiện giờ không còn bị quân Tây Hạ vây. Bản quan muốn đến đâu thì đi đến đó. Hoặc là bản quan lập tức đến chỗ viện binh. Chúng ta đến trước chi viện đại quân thì không cần phải chạy vội vội vàng vàng, lãng phí sức lực. Hoặc là bản quan có khả năng lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, hồi phục sức lực rồi mới chiến đấu tiếp. Lúc đó thắng bại sẽ rõ. Hắn cũng mất đi ý nghĩa bất ngờ tập kích lần này. Hơn nữa Kim Minh trại của chúng ta lại chẳng phải là không từng bị mất. Cho nên hắn sẽ lập tức đem quân đến chủ động tìm cơ hội chiến đấu. Thừa lúc viện quân của chúng ta đang mệt nhọc, chúng sẽ tiêu diệt viện quân ta. Như vậy mới có thể hoà nhau một ván, tiếp tục chiếm thượng phong. Hiện giờ đối với hắn ta mà nói, thời gian lại trở nên gấp gáp hơn. Mà hắn cũng biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tấn công Kim Minh trại. Ngộ nhỡ lãng phí mất ba ngày, hai ngày không thể mất nhiều hơn được. Cho nên nếu bản quan không đoán sai, hắn nhận được tin này, sáng sớm mai sẽ dẫn người phản hồi. Kim Minh trại tự nhiên cũng không lo.
Phạm Trọng Yêm nghe xong những lời này, cuối cùng đã hiểu ra. Nhưng hắn ta vẫn không hiểu, liền hỏi:
- Nhưng nếu như những gì ngài nói, ngày mai hắn đem đại quân phản hồi, thì chúng ta lấy quân đội đâu mà tiêu diệt bọn chúng?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hiện tại bốn phía Duyên Châu binh lực có thể điều động được không nhiều. Hầu như tất cả quân đội có thể điều động đều được Thạch Kiên vì muốn mê hoặc hấp dẫn Nguyên Hạo nên đã điều đến Kính Châu rồi. Hiện nay đại quân Kính Châu chạy về rồi, hơn nữa là mười vạn đại quân. Nhưng hiện tại lặn lội đường xa, sức chiến đấu sợ là còn không bằng một vạn quân lính của Địch Thanh. Cho dù là trận chiến này đại thắng, nhưng trong tay Nguyên Hạo còn có mấy vạn đại quân. Như vậy là tình hình lại trở lại như cũ, trừ phi Thạch Kiên tản đậu thành binh mới có thể gián diệt toán quân này.
Thạch Kiên cười nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Không sai, tuy rằng ta đem đại quân điều đến Kính Châu. Nhưng điều nhiều đội quân như vậy muốn vụng trộm lưu lại một hai vạn nhân, giấu ở chỗ nào. Không để thám tử Tây Hạ phát hiện, là chuyện không khó .
- Nhưng một hai vạn người cũng ít quá.
Phạm Trọng Yêm nói. Trừ phi là người cực kỳ xuất chúng thời Nam Bắc triều Trần Khánh Chi đem bẩy nghìn người quét ngang quân địch, thì khi đối diện với mấy mươi vạn đại quân hắn đã dám dẫn bẩy nghìn người đại thắng. Nhưng cả đại Tống tìm đâu được viên tướng đó, lại còn đám binh lính kinh khủng đó nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Thiếu thì là thiếu một chút, nhưng là trong hoàn cảnh đặc biệt, một vạn đại quân cũng có thể hoá thành mấy mươi vạn đại quân.
- Lại dùng kế?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Không dùng kế, ta và bọn họ đánh nhau, chính là Nguyên Hạo không nỡ, ta cũng không nỡ bỏ sinh mạng binh lính dưới tay mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Nhưng Nguyên Hạo không phải là Vệ Mộ Kim, không dễ mắc lừa như vậy.
Thạch Kiên khẽ cười, nói:
- Yên tâm, ta sẽ thả một miếng mồi lớn làm cho hắn không thể không nuốt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Mồi gì?
Phạm Trọng Yêm tò mò hỏi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Miếng mồi này chính là ta.
Thạch Kiên chỉ vào mũi mình.
- Cho nên kế hoạch lần này gọi là nhảy múa trên mũi dao. Mỗi bước đều là đặt mình vào chỗ chết, kinh tâm động phách. Ha ha!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Thạch đại nhân, người nhất định không thể mạo hiểm.
Phạm Trọng Yêm nghe thấy hăn nói “đặt mình đặt mình vào chỗ chết, kinh tâm động phách”, sợ Thạch Kiên xuất hiện nguy hiểm. Thậm chí hắn nghĩ, chính là mười mấy vạn đại quân trong tay Nguyên Hạo cũng không quan trọng bằng Thạch Kiên.
- Đúng vậy, đúng vậy. Thạch đại nhân, ngài phải suy nghĩ kỹ rồi sau đó mới hành động.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tiểu Dương công công không biết từ đâu chui ra. Hắn cho rằng đánh giặc giống như đang tấn công Kim Minh trại vậy, chỉ cần một chút công sức, đặc biệt là tiểu lang tướng quân kia vừa mới ra uy là liền nắm được Kim Minh trại.
Biết tình thế càng ngày càng nguy hiểm, mấy ngày nay thật sự đã làm hắn sợ hãi rồi. Suốt ngày trốn ở trong phòng, thắp hương bái Phật, cầu các đại Bồ Tát, tu hành lão tổ phù hộ, thậm chí ngay cả Trư Bát Giới trong “Tây du hiếu ký” mà Thạch Kiên viết hắn cũng cầu. Đến tận khi nghe được quân Tống đại thắng, hắn mới chạy đến. Vừa lúc nghe thấy Thạch Kiên và Phạm Trọng Yêm nói chuyện, có điều hắn không dám xen vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thạch Kiên lại là cười to: "Dục thoại có câu, xá bất đắc hài tử, sáo bất trụ lang. Mồi không lớn, Nguyên Hạo làm sao mà mắc mưu được?"
Đến đây hắn nhìn hai người, rồi lại nói:
- Các ngươi đã từng xem có người nhảy múa trên mũi dao chưa?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hai người đều gật đầu.
Xiếc ở Tống triều tương đối phát triển. Rất nhiều gánh xiếc biểu diễn ở đầu phố rất tinh xảo, cũng có người từng biểu diễn tiết mục này nhưng rất ít.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thạch Kiên nói:
- Kỳ thật, nhảy múa trên mũi dao cũng có thể, trên nguyên lý là cũng được, mấu chốt là anh có bổn sự và kỹ xảo này hay không. Hiện tại chính là xem con dao của Nguyên Hạo sắc hay kỹ xảo của bản quan tốt.
Đến đây hắn nhìn ra xa, ánh mắt kiên định mà lại sáng ngời, càng ánh lên sự tự tin vô cùng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trận chiến này quân Tống bất ngờ từ trong thành kéo ra. Tuy đang trong tình hình chiếm được ưu thế lớn nhưng vẫn không hoàn toàn tóm gọn quân đội của Vệ Mộ Kim. Chiến dịch này tổng cộng bắt được một vạn tám nghìn tù binh. Trước sau tổng cộng giết hơn ba nghìn quân địch. Cũng có thể nói vẫn còn tám nghìn binh lính Tây Hạ chạy trốn. Nhưng đến cuối ngày thứ hai Nguyên Hạo mới thu nạp hơn bốn nghìn người. Vậy thì những người còn lại đâu? Hoá ra những người này trong lúc quân lính Tống đi vào đại doanh, liền chạy toán loạn. Có không ít người giống như con ruồi lạc lối, xông loạn lên ở khắp nơi. Nhưng lúc này tuyến đường từ Bảo An quận đến thành Duyên Châu là theo hướng bắc. Lần trước khi Nguyên Hạo rút lui, giết hại hắp nơi. Cả một dải đất này cơ bản là không có cư dân. Vậy là những binh lính mất phương hướng này mấy giờ hoặc mấy ngày sau bị chết cóng hoặc chết đói. Chỉ có ít người tìm được đường về nhà. Nhưng vẫn còn phải vượt qua Bạch Can Sơn tuyết trắng bao phủ mờ mịt. Vậy thì có mấy người có thể về được đến nhà?
Bình luận truyện