Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 113: Lên đường!




Phi thuyền Hi Vọng đã dừng lại bên ngoài quần thể chiến hạm hơn một tháng rưỡi.

Thời gian qua, phi thuyền Hi Vọng vẫn đang phát triển từng ngày.

Về điểm này, những người sống trên phi thuyền vẫn dùng cách nói đó – phát triển từng ngày. Hình dung như thế nào đây? Là cuộc sống hối hả không có đến một giây phút rảnh rỗi.

Khi hệ thống tiền tệ cùng kinh tế được thành lập, tuy có ưu điểm là chế độ phúc lợi xã hội được đảm bảo. Không ai phải ăn mày hoặc vô gia cư, cho dù không lao động thì mỗi tháng cũng được cung cấp thức ăn đầy đủ, ngoài ra còn có chỗ ở.

Nhưng nếu vậy, thức ăn chỉ là các loại trái cây và thịt đóng hộp, rau tươi mấy ngày mới được ăn một lần. Còn thịt sống thì có khi cả tuần mới có, đừng nói tới những xa xỉ phẩm khác như đường, cà phê, trà, thuốc lá….

Lúc đầu không nói tới, nhưng về sau, khi qua thời gian nguy hiểm cũng như sự lo ngại với chính phủ trên phi thuyền Hi Vọng giảm bớt. Đến giờ, qua một năm mấy tháng, xã hội trên phi thuyền Hi Vọng đã bước đầu được xây dựng. Ví dụ như ngành nghề giải trí.

Các ngành nghề giải trí cơ bản nhất như Internet hoặc Karaoke…vốn đều có sắn thiết bị trên tàu, lúc đầu khi phi thuyền Hi Vọng còn có tên Noah số hai, chính phủ trên Trái Đất đã tính tới khả năng sống lâu dài trong vũ trụ, cho nên chuẩn bị rất nhiều trang thiết bị như…sân vận dộng, rạp chiếu phim, công viên.

Chẳng qua, lúc phi thuyền Hi Vọng rời khỏi Trái Đất, lòng người hoảng loạn, không ai biết sau khi thực hiện bước nhảy không gian có còn toàn mạng không. Ngay cả vấn đề nhà ở còn chưa lo tới nữa là, mãi tới hơn một năm nay, họ mới bắt đầu nghĩ tới những vấn đề này.

Hiện tại, một tuần có bảy ngày, năm ngày làm việc, được nghỉ hai ngày. Nếu làm luôn thứ bảy chủ nhật thì tiền lương được tăng gấp đôi, còn nếu làm trong ngày lễ thì tiền lương tăng từ ba đến năm lần. Cứ vậy, chỉ cần người có công việc ổn định và chăm chỉ, cơ bản đều có khoản tiết kiệm cho riêng mình. Cho nên, ngoài nhu cầu cơ bản và các loại xa xỉ phẩm, họ vẫn muốn được hưởng các dịch vụ giải trí khác. Kết quả, ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị mở dịch vụ giải trí.

Sau khi trải qua quá trình bỏ phiếu ở hạ nghị viện, kết quả là tỉ lệ chấp thuận 87%, 11% không chấp thuận và 2% phiếu trắng. Cho nên, các dịch vụ giải trí được đồng loạt khai trương.

Dĩ nhiên, trên phi thuyền cư dân chủ yếu là những người có độ tuổi từ 20-30 tuổi, hơn nữa đều sống trong các thành phố lớn. Bọn họ vốn quen với nhịp độ sống hối hả ở đô thị, cho dù trên phi thuyền Hi Vọng thì họ vẫn duy trì lối sống này.

Phương diện này, Diêu Nguyên chọn cách thuận theo tự nhiên. Đúng như học thuyết cung cầu, khi số lượng hàng xa xỉ phẩm trong kho giảm bớt, dĩ nhiên giá của nó sẽ tự động tăng lên làm giảm bớt nguồn cầu đi. Diêu Nguyên vốn không am hiểu lắm về phương diện kinh tế, cũng không phải rất rành rẽ chuyện chính trị. Ý của hắn rất đơn giản, việc nào không biết thì giao cho chuyên gia. Cũng như hắn là chuyên gia về chiến đấu, quân đội, chuyên gia kinh tế, chính trị nhiều như vậy thì giao cho bọn họ lo là được.

Hiện tại, quyết định kia đã bước đầu thu được thành quả. Với cuộc sống đô thị thế kỷ 21, đặc biệt sau việc bổ sung rất nhiều nguyên liệu từ vành đai thiên thạch, phi thuyền Hi Vọng hiện tại ngày nào cũng bận rộn luyện chế, tinh luyện kim loại, chữa bệnh, chế tạo….Hạ nghị viện cũng đang bận rộn trong việc thảo luận vấn đề liên quan đến giáo dục. Có thể nói, phi thuyền Hi Vọng mỗi ngày đều phát triển, hay có thể nói càng lúc càng bận rộn, ai nói chính xác được đây?

Cũng vì nhịp độ làm việc cao như vậy, chỉ trong mấy tháng mà phi thuyền Hi Vọng đã chế ra khoang thuyền gắn ngoài có diện tích bằng 1/10 công viên sinh thái. Khi không dùng bước nhảy không gian hoặc đến gần các hành tinh có trọng lực lớn, các khoang thuyền này có thể lắp ở bên ngoài để sử dụng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là khoang thuyền thử nghịêm, muốn hoàn thành cần phải cải tạo cả phi thuyền Hi Vọng sao cho nó tương thích với nhau. Ví như thay đổi bộ khung, lắp đặt thêm hệ thống duy trì sự sống, phản trọng lực…Đều là những công trình lớn.

Vốn Diêu Nguyên cho rằng một loạt cải tạo như vậy ít nhất phải cần nửa năm trở lên, nhưng với nhịp sống hối hả như hiện nay, đã làm cho hắn bất ngờ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tất cả đã hoàn thành. Diêu Nguyên còn sợ những công nhân và kỹ sư vì chạy theo thời gian mà sao lãng chất lượng, nhưng tiểu tổ kiểm tra đã khẳng định, chất lượng tuyệt đối đạt chuẩn, thậm chí còn vượt mức yêu cầu.

Cứ vậy, phi thuyền Hi Vọng dừng lại bên ngoài quần thể chiến hạm hơn một tháng rưỡi, khoang thuyền gắn ngoài đầu tiên đã hoàn thành, chỉ còn vài điều chỉnh nhỏ. Nhiều nhất là một tuần sau có thể bắt đầu sử dụng.

Trong một tháng rưỡi này, trừ các chuyện nội bộ thì việc thăm dò quần thể chiến hạm vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Cho tới giờ, tàu con thoi đã xâm nhập vào quần thể chiến hạm hơn 30 lần, tổng cộng lấy được hơn 80 mảnh vỡ lớn nhỏ. Trong đó, thành phẩn hợp kim làm nên chúng đều là những kim loại con người biết. Ngoài các mảnh vỡ, còn có 6 đồ vật ngoài hành tinh hoàn chỉnh. Bất quá, đó cũng là những đồ lặt vặt, trừ các món như hộp âm nhạc, đồng hồ, một vật không rõ công dụng ra thì thứ có giá trị nhất là một bộ phận chiếu sáng hoàn chỉnh.

Tất cả chỉ có thể, cơ bản thì tàu con thoi đã thăm dò hết tất cả khu vực bên ngoài rồi. Dù sao, ngoại vi chỉ toàn mảnh vỡ, những vật có giá trị hiển nhiên rất hiếm. Muốn tìm vật có giá trị phải xâm nhập vào sâu hơn, đặc biệt là những mảnh vỡ từ các chiến hạm cỡ lớn, thậm chí mảnh vỡ từ mẫu hạm!

-…Như ta nói lúc trước, toàn bộ phạm vi bên ngoài quần thể chiến hạm đã được tìm kiếm, không thu được vật gì có giá trị cao. Dĩ nhiên cũng có thể bỏ sót vật nào đó, nhưng cho dù có bỏ sót thì cũng chỉ là những vật phẩm vô giá trị. Cho nên, chúng ta buộc phải tiến vào sâu hơn!

Trong phòng họp, Diêu Nguyên đứng trên bục diễn thuyết, ở sau là một bản đồ về quần thể chiến hạm có được sau hơn một tháng tìm tòi. Dĩ nhiên, không gian vũ trụ là không gian 3D, còn bản đồ này chỉ là hình vẽ 2D thôi, muốn chỉ rõ mọi thứ quả bất khả thi. Nhưng bản đồ này cũng chỉ được vị trí đại khái những nơi có thể có vật phẩm giá trị, cũng như thể hiện vị trí của chúng so với quần thể chiến hạm. Do đó, dùng cũng tạm ổn.

-Ngày mai là lúc tiểu đội 12 người chúng ta xuất phát. Mục tiêu là mảnh vỡ chiến hạm có chiều dài khoảng 7km, chiều rộng khoảng 600m, chiều cao khoảng 200m. Vị trí của nó cách vành đai nguy hiểm khoảng 20km. Nó là mảnh vỡ chiến hạm nhỏ và gần với chúng ta nhất.

Diêu Nguyên nói tới đây, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn mười một người bên dưới:

-9h sáng ngày mai sẽ khởi hành. Trang bị cơ bản là trang phục chiến đấu thử nghiệm số 1, đèn pin chiếu sáng với cường độ cao. Mỗi người mang theo một khẩu súng trường được cải tiến cho việc chiến đấu trong vũ trụ và một khẩu súng lục Gauss thử nghiệm số 1. Ngoài ra, Dương Ngõa La mang theo thuốc nổ dùng được trong vũ trụ, Hắc Thiết trang bị thêm một khẩu đại liên cải tiến, Ưng một khẩu súng nhắm, Tạ Hiểu Nham thì mang một số thiết bị liên lạc chống nhiễu.

Lưu Bạch bỗng nhiên giơ tay hỏi:

-Còn tôi thì sao? Không mang theo hộp cứu thương à?

Diêu Nguyên lắc đầu:

-Không cần, bởi vì đây là môi trường chân không. Một khi trang phục bảo hộ bị phá hủy thì chắc chắn…Được rồi, căn bản là những vật phẩm đó. Ngoài ra, đằng sau trang phục chiến đấu còn có thiết bị phản lực cỡ nhỏ. Thời gian hoạt động tối đa khoảng 5p, điều khiển bằng cảm ứng ánh mắt. Trên chiếc mũ có lắp đặt một cảm biến, khi mọi người nhìn vào nó hơn 5s thì thiết bị sẽ chuyển thành màu đỏ, nếu nhìn tiếp 5s nữa thì sẽ kích hoạt thiết bị phản lực.

Cũng như thế, khi thiết bị phản lực khởi động, mọi người hướng ánh mắt vào đâu thì thiết bị sẽ đẩy về phía đó. Đó là trang bị khẩn cấp cho việc trốn thoát, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng xài tới. Bởi một khi khởi động thì không cách nào dừng thiết bị phản lực lại, trừ phi đến hết nhiên liệu mới thôi. Tuy vận tốc của thiết bị này không cao, nhưng mà trong vũ trụ, khi vận tốc đạt tới một giá trị nhất định thì nó sẽ không bị giảm bớt, đẩy mọi người đi được một khoảng dài.

Diêu Nguyên nói tới đây thì gương mặt trở nên chăm chú:

-Bởi vì chúng ta không biết được bên trong mảnh vỡ chiến hạm kia có gì, bên trong nó chứa mối nguy hại nào, thứ gì khiến cho các tàu khai thác quặng không người lái bị mất điều khiển. Cho nên, ta mới cải tạo lại tàu con thoi. Nhưng nếu có bất trắc xảy ra, hơn nữa tàu con thoi trở thành mối nguy hiểm không thể khống chế thì bắt buộc phải từ bỏ nó. Thiết bị này là hi vọng duy nhất cho chúng ta trở về phi thuyền!

Ngày mai bắt đầu hành động, phi thuyền Hi Vọng sẽ mở toàn bộ đèn chiếu vào quần thể chiến hạm. Cho dù cách 10000 km, chúng ta vẫn có thể xác đinh vị trí phi thuyền Hi Vọng bằng mắt thường. Nhớ lấy, phải luôn nhìn chăm chú về phi thuyền Hi Vọng, để thiết bị phản lực đẩy mình về phi thuyền, đó là đường sống duy nhất!

Giải tán!

9h sáng mai, chiến dịch bắt đầu được triển khai. Tên của nó là… Bay vọt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện