Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 117: Mồi nhử! Bom!
-Nhâm Đào, suy luận xem, nơi này chỉ có một người máy thôi sao?
Diêu Nguyên thấy ánh sáng từ mắt robot đang nhạt dần, vội vã hỏi.
Nhâm Đào hơi sửng sốt, lúc này hắn chợt cảm thấy thấy bốn bề trở nên cực kỳ yên tĩnh, vô số manh mối, suy luận và kết quả hiện ra trong đầu mình. Gần như không chút do dự, hắn đáp lời:
-Không, không chỉ một con. Nếu thế thì không thể giải thích được việc Trương Hằng cùng Nhâm Trừu Nguyệt lại cảm ứng được nguy hiểm từ một hướng khác. Bởi nếu thế thì lẽ ra chúng ta không nên gặp phải robot ở đây mới đúng. Điều này chứng tỏ cả khu vực này đều có robot canh gác!
-Đúng như ta đoán. Vậy đây là câu hỏi thứ hai.
Vừa nói, một tay Diêu Nguyên đã chạm tới khẩu súng lục Gauss:
-Nếu như chúng ta phá hủy con robot này, như vậy các robot khác có bị báo động không, và chúng có tấn công chúng ta hay không?
-Có!
Nhâm Đào trả lời:
-Chúng ta vừa vào lối này khoảng mười mấy giây mà robot đã xuất hiện. Rõ ràng bọn chúng có hệ thống truyền tin. Nếu phá hủy một, các robot khác lập tức sẽ bị báo động!
Diêu Nguyên lúc này đã rút khẩu súng lục Gauss ra nhưng vẫn chưa giơ lên ngắm bắn, hắn quay lưng về phía Nhâm Đào tiếp tục hỏi:
-Câu hỏi cuối cùng? Những con robot này có biết sử dụng vũ khí xuyên thấu hoặc vũ khí nổ mạnh để tấn công chúng ta không?
Lần này, Nhâm Đào chần chờ khoảng hai ba giây rồi mới đáp:
-Không, theo tình hình trước mắt mà suy luận thì các con robot này chỉ có trí tuệ AI bình thường, cùng với hệ thống nhận diện đơn sơ. Bọn chúng không biết chiến hạm này đã bị phá hủy, cũng như nơi này không thể có người nào còn sống. Bọn chúng chỉ làm theo những gì được lập trình từ trước thôi. Mà nếu thế, chúng tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ khí xuyên thấu và phá hủy bên trong chiến hạm!
-Nói cách khác, mặc dù chúng có thể có vũ khí tầm xa, nó cũng không thể xuyên thủng tường chiến hạm?
Nói xong, Diêu Nguyên thấp giọng quát:
-Đội viên Hắc Tinh, ba giây sau bắt đầu tấn công! Trong thời gian ngắn nhất phá hủy robot này! Sau đó nghe lệnh ta chỉ huy!
-Ba, hai, một…
-Bắn!
Tiếng thét ra lệnh của Diêu Nguyên vừa vang lên, nòng súng đã rực cháy. Người khai hỏa đầu tiên là Hắc Thiết với khẩu súng máy cải tiến của mình. Khẩu súng đã được cải tiến để có thể hoạt động trong môi trường chân không. Do đã qua cải tạo nên tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn lực phản chấn, nó cũng giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho người dùng bay từ từ về phía sau.
Cứ thế, toàn bộ mười khẩu súng bao gồm khẩu của Trương Hằng đều nổ đạn. Mười người bắn đều bị phản lực đầy dời về phía sau, mặc dù chân bọn họ có đạp trên thành chiến hạm nhưng với điều kiện vô trọng lực, không có đủ lực ma sát nên cứ thế, họ bị đẩy bay từ từ. Chỉ lát sau, đoàn người quay cuồng lên, rồi ngã sấp chúi mũi vào nhau. Cả bọn dính lại một chùm lùi về sau, cho đến khi có người bám được vào vách tường hoặc đồ vật nhô ra ngoài, thì mới dừng lại.
Nhìn kỹ lại mục tiêu, thì ra robot kia đã bị bắn lùi ra xa, chìm hẳn vào trong bóng đêm tăm tối của vũ trụ. Lát sau, từ nơi xa vang lên tiếng nổ kịch liệt.
Trong lúc bắn, Diêu Nguyên đã xác định vũ khí loài người hiện giờ có thể tổn thương robot. Nhưng vấn đề là mức độ tổn thương rất nhỏ. Xác robot bị đánh bay vừa rồi, có rất nhiều vết lồi lõm nhỏ trên thân, tất cả đều là dấu vết đạn bắn để lại!
Nhân tố làm robot phát nổ chính là những viên đạn bắn vào chỗ robot bị hư hỏng, cũng như đạn từ súng lục Gauss. Còn lại, vũ khí loài người không thể xuyên thủng bộ giáp của robot.
Nhưng thời gian không cho phép Diêu Nguyên suy nghĩ nhiều về việc này, hắn kêu lên:
-Mọi người nhanh chóng trở về căn phòng lúc trước. Mau!
Vừa nói, Diêu Nguyên đã đưa tay bắt lấy thành chiến hạm, dùng nó làm chỗ dựa bay về căn phòng cũ. Trên đường, hắn thoáng nhìn về sau hỏi:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người hiện giờ có cảm giác được nguy hiểm không?
Trương Hằng lập tức đáp:
-Có, hai đầu lối đi này có chút nguy hiểm. Còn có lối đi lúc trước chúng ta qua, rồi lối đi phía trên và bên cạnh nữa.
Nhâm Trừu Nguyệt cũng khẳng định:
-Đúng, ta cảm giác nguy hiểm sắp đến. Bọn chúng rất nhanh.
-Tốt, bản đồ đã rõ ràng. Hai đầu lối đi này, thêm đường bị bịt kín lúc trước còn có lối đi từ phía trên. Hầu như các lối đi chúng ta đi qua đều có robot, chứng tỏ robot trong khu vực này đều tập trung lại.
Diêu Nguyên vừa nói vừa bay vào trong phòng, ngay sau đó là những người còn lại.
Đến giờ, Diêu Nguyên mới ra lệnh cho Dương Ngõa La:
-Dương Ngõa La, đem tất cả thuốc nổ mang theo lắp ở đây. Cài đặt luôn bộ hẹn giờ, thiết lập thời gian nổ là năm giây sau khi kích hoạt!
-Rõ, đảm bảo hoàn thành mệnh lệnh!
Dương Ngõa La không dám chậm trễ, vội hét to rồi bắt đầu bố trí thuốc nổ. Tuy mệnh lệnh này có chút kỳ lạ, một khi toàn bộ thuốc nổ nổ tung thì cả bọn không chết cũng bị thương, nhưng tính cách của quân nhân khiến hắn chấp hành không chút do dự.
Diêu Nguyên quay lại ra lệnh cho những người còn lại:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người cẩn thận cảm ứng xem số lượng robot đến từ hai bên đây là bao nhiêu. Khi robot tới gần lối đi này, lập tức báo cho ta biết. Còn nữa, khi ta ra lệnh thì tất cả phải chui qua lỗ hổng ban đầu, quay lại lối đi bị phong bế lúc trước, chạy ngược lại. Tốc độ phải nhanh, rõ chưa?
Trương Hằng hét lên đáp ứng, nhưng lát sau lại vội vàng hỏi:
-Nhưng hai lối đi kia đều có robot rồi. Chúng ta quay lại con đường cũ không phải bị mắc kẹt sao?
-Không, robot sẽ đến từ lối đi mà chúng ta gặp con robot đầu tiên. Còn ở con đường ban đầu, nơi đó hẳn…không có robot mới phải!
Đúng lúc này, Nhâm Đào chợt phát biểu.
Diêu Nguyên lướt nhìn hắn rồi gật đầu:
-Đúng vậy, bởi vì lỗ hổng này được tạo thành trên vách tường.
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía lỗ hổng ban đầu. Tuy lỗ hổng này có hơi bé nhưng một người vẫn chui qua dễ dàng, theo lý thì robot cũng có thể qua được. Vậy tại sao lại nói thế?
-Bọn chúng chỉ là robot thôi.
Diêu Nguyên cười lạnh, vừa nhìn Dương Ngõa La lắp đặt thuốc nổ vừa nói:
-Chỉ cần bọn chúng chưa tiến hóa đến độ có trí tuệ nhân tạo, mà vẫn còn là robot xử lý theo chương trình được cài đặt sẵn. Như vậy, bọn chúng sẽ nhìn nhận đây là một căn phòng. Còn lỗ hổng mà chúng ta đi qua là một vách tường. Chúng không thể đi xuyên qua vách tường để đuổi theo chúng ta được mà buộc phải tìm đường khác dẫn đến địa điểm phía sau vách tường. Do vậy, chúng chỉ có thể đi từ cửa lớn của căn phòng này. Sở dĩ bọn chúng mắc sai lầm như vậy vì trong chương trình điều khiển của chúng, chúng ta vốn đã bị kẹt trong một căn phòng kín, không có khả năng đi qua các lối đi khác!
-Em hiểu rồi!
Lý Hải Vân reo lên:
-Cho nên, chúng ta mới dụ tất cả chúng lại đây, rồi dùng thuốc nổ để giết chúng. Mà trước lúc bom nổ sẽ thoát ra từ lỗ hổng này, chúng ta sẽ làm mồi, đúng không?
-Không phải chúng ta, mà là ta…
Diêu Nguyên nhẹ nhàng ngắt lời:
-Ta là toàn năng giả, vừa có khả năng của thanh tích giả, cảm ứng giả, dự tri giả. Lúc này, ta là người thích hợp nhất để dụ bọn chúng. Đến khi ta chắc chắn rằng trong vòng năm giây toàn bộ bọn chúng sẽ tiến vào phòng, ta sẽ kích hoạt thuốc nổ rồi chạy qua lỗ hổng, họp đội với mọi người.
Mọi người chợt trở nên im lặng, Hắc Thiết lập tức rống lên:
-Không được! Ngài là hạm trưởng, ngài quan trọng hơn chúng ta nhiều lần. Ta cũng là cảm ứng giả, để ta làm mồi dụ đám robot kia. Hoặc thêm vào Ưng với Trương Hằng lưu lại với ta, ba người ba kỹ năng so ra còn mạnh hơn ngài nhiều. Sao ngài có thể làm mồi nhử được.
Ưng cũng mở miệng:
-Thời gian năm giây quá ngắn, trong khi uy lực của bộ thuốc nổ này không phải chuyện đùa. Rất nguy hiểm…Nhiệm vụ này giao cho ta thi hành đi.
-Bắt buộc phải là năm giây, thậm chí có khi còn ngắn hơn. Nếu không, một khi robot phát hiện chúng ta không có trong phòng, như vậy sẽ lập tức trở ra tiến hành bao vây mọi người. Năm giây đủ để ta trốn thoát, đó cũng chính là nguyên nhân ta là mồi nhử!
Diêu Nguyên kiên quyết nói:
-Ta là cảm ứng giả, có thể gia tăng tốc độ phản ứng, hơn nữa lại có kỹ năng của thanh tích giả, có thể đề cao thị lực. Thêm vào kỹ năng của dự tri giả, cảm ứng trước nguy hiểm. Nếu ta khởi động thiết bị thoát hiểm thì tốc độ sẽ rất nhanh. Trong địa hình phức tạp này, ta có khả năng thoát khỏi đây trong vòng năm giây, còn các các người thì không, hiểu chứ? Chỉ có ta làm mồi nhử mới có cơ hội sống sót!
Còn nữa, đây là mệnh lệnh!
Rõ ràng, thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh đều không cam lòng để Diêu Nguyên mạo hiểm. Nhưng một khi nhắc đến mệnh lệnh, cho dù là Hắc Thiết cũng phải tuân theo. Mọi người đành im lặng chờ đợi robot đến và xem Dương Ngõa La lắp đặt thiết bị kích nổ.
Khi Dương Ngõa La lắp đặt xong tất cả, khoảng chừng mười giây sau, Trương Hằng và Nhâm Trừu Nguyệt đều hiện vẻ lo lắng. Bọn họ đồng thanh la lên:
-Sắp tới rồi, robot đầu tiên cách chúng ta rất gần. Ta cảm thấy nguy hiểm!
-Nhớ chưa, khi ta ra hiệu thì các ngươi lập tức thoát ra từ lỗ hổng!
Diêu Nguyên nâng khẩu súng lục Gauss của mình lên, đồng thời lấy từ bên hông Nhâm Trừu Nguyệt một khẩu súng lục Gauss khác. Sau khi nâng hai khẩu súng lục Gauss lên, hắn hít một hơi dài sau đó la lớn:
-Đi!
Tiếng nói vừa dứt, Diêu Nguyên đã lao về phía cánh cửa lớn trong phòng!
Diêu Nguyên thấy ánh sáng từ mắt robot đang nhạt dần, vội vã hỏi.
Nhâm Đào hơi sửng sốt, lúc này hắn chợt cảm thấy thấy bốn bề trở nên cực kỳ yên tĩnh, vô số manh mối, suy luận và kết quả hiện ra trong đầu mình. Gần như không chút do dự, hắn đáp lời:
-Không, không chỉ một con. Nếu thế thì không thể giải thích được việc Trương Hằng cùng Nhâm Trừu Nguyệt lại cảm ứng được nguy hiểm từ một hướng khác. Bởi nếu thế thì lẽ ra chúng ta không nên gặp phải robot ở đây mới đúng. Điều này chứng tỏ cả khu vực này đều có robot canh gác!
-Đúng như ta đoán. Vậy đây là câu hỏi thứ hai.
Vừa nói, một tay Diêu Nguyên đã chạm tới khẩu súng lục Gauss:
-Nếu như chúng ta phá hủy con robot này, như vậy các robot khác có bị báo động không, và chúng có tấn công chúng ta hay không?
-Có!
Nhâm Đào trả lời:
-Chúng ta vừa vào lối này khoảng mười mấy giây mà robot đã xuất hiện. Rõ ràng bọn chúng có hệ thống truyền tin. Nếu phá hủy một, các robot khác lập tức sẽ bị báo động!
Diêu Nguyên lúc này đã rút khẩu súng lục Gauss ra nhưng vẫn chưa giơ lên ngắm bắn, hắn quay lưng về phía Nhâm Đào tiếp tục hỏi:
-Câu hỏi cuối cùng? Những con robot này có biết sử dụng vũ khí xuyên thấu hoặc vũ khí nổ mạnh để tấn công chúng ta không?
Lần này, Nhâm Đào chần chờ khoảng hai ba giây rồi mới đáp:
-Không, theo tình hình trước mắt mà suy luận thì các con robot này chỉ có trí tuệ AI bình thường, cùng với hệ thống nhận diện đơn sơ. Bọn chúng không biết chiến hạm này đã bị phá hủy, cũng như nơi này không thể có người nào còn sống. Bọn chúng chỉ làm theo những gì được lập trình từ trước thôi. Mà nếu thế, chúng tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ khí xuyên thấu và phá hủy bên trong chiến hạm!
-Nói cách khác, mặc dù chúng có thể có vũ khí tầm xa, nó cũng không thể xuyên thủng tường chiến hạm?
Nói xong, Diêu Nguyên thấp giọng quát:
-Đội viên Hắc Tinh, ba giây sau bắt đầu tấn công! Trong thời gian ngắn nhất phá hủy robot này! Sau đó nghe lệnh ta chỉ huy!
-Ba, hai, một…
-Bắn!
Tiếng thét ra lệnh của Diêu Nguyên vừa vang lên, nòng súng đã rực cháy. Người khai hỏa đầu tiên là Hắc Thiết với khẩu súng máy cải tiến của mình. Khẩu súng đã được cải tiến để có thể hoạt động trong môi trường chân không. Do đã qua cải tạo nên tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn lực phản chấn, nó cũng giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho người dùng bay từ từ về phía sau.
Cứ thế, toàn bộ mười khẩu súng bao gồm khẩu của Trương Hằng đều nổ đạn. Mười người bắn đều bị phản lực đầy dời về phía sau, mặc dù chân bọn họ có đạp trên thành chiến hạm nhưng với điều kiện vô trọng lực, không có đủ lực ma sát nên cứ thế, họ bị đẩy bay từ từ. Chỉ lát sau, đoàn người quay cuồng lên, rồi ngã sấp chúi mũi vào nhau. Cả bọn dính lại một chùm lùi về sau, cho đến khi có người bám được vào vách tường hoặc đồ vật nhô ra ngoài, thì mới dừng lại.
Nhìn kỹ lại mục tiêu, thì ra robot kia đã bị bắn lùi ra xa, chìm hẳn vào trong bóng đêm tăm tối của vũ trụ. Lát sau, từ nơi xa vang lên tiếng nổ kịch liệt.
Trong lúc bắn, Diêu Nguyên đã xác định vũ khí loài người hiện giờ có thể tổn thương robot. Nhưng vấn đề là mức độ tổn thương rất nhỏ. Xác robot bị đánh bay vừa rồi, có rất nhiều vết lồi lõm nhỏ trên thân, tất cả đều là dấu vết đạn bắn để lại!
Nhân tố làm robot phát nổ chính là những viên đạn bắn vào chỗ robot bị hư hỏng, cũng như đạn từ súng lục Gauss. Còn lại, vũ khí loài người không thể xuyên thủng bộ giáp của robot.
Nhưng thời gian không cho phép Diêu Nguyên suy nghĩ nhiều về việc này, hắn kêu lên:
-Mọi người nhanh chóng trở về căn phòng lúc trước. Mau!
Vừa nói, Diêu Nguyên đã đưa tay bắt lấy thành chiến hạm, dùng nó làm chỗ dựa bay về căn phòng cũ. Trên đường, hắn thoáng nhìn về sau hỏi:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người hiện giờ có cảm giác được nguy hiểm không?
Trương Hằng lập tức đáp:
-Có, hai đầu lối đi này có chút nguy hiểm. Còn có lối đi lúc trước chúng ta qua, rồi lối đi phía trên và bên cạnh nữa.
Nhâm Trừu Nguyệt cũng khẳng định:
-Đúng, ta cảm giác nguy hiểm sắp đến. Bọn chúng rất nhanh.
-Tốt, bản đồ đã rõ ràng. Hai đầu lối đi này, thêm đường bị bịt kín lúc trước còn có lối đi từ phía trên. Hầu như các lối đi chúng ta đi qua đều có robot, chứng tỏ robot trong khu vực này đều tập trung lại.
Diêu Nguyên vừa nói vừa bay vào trong phòng, ngay sau đó là những người còn lại.
Đến giờ, Diêu Nguyên mới ra lệnh cho Dương Ngõa La:
-Dương Ngõa La, đem tất cả thuốc nổ mang theo lắp ở đây. Cài đặt luôn bộ hẹn giờ, thiết lập thời gian nổ là năm giây sau khi kích hoạt!
-Rõ, đảm bảo hoàn thành mệnh lệnh!
Dương Ngõa La không dám chậm trễ, vội hét to rồi bắt đầu bố trí thuốc nổ. Tuy mệnh lệnh này có chút kỳ lạ, một khi toàn bộ thuốc nổ nổ tung thì cả bọn không chết cũng bị thương, nhưng tính cách của quân nhân khiến hắn chấp hành không chút do dự.
Diêu Nguyên quay lại ra lệnh cho những người còn lại:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người cẩn thận cảm ứng xem số lượng robot đến từ hai bên đây là bao nhiêu. Khi robot tới gần lối đi này, lập tức báo cho ta biết. Còn nữa, khi ta ra lệnh thì tất cả phải chui qua lỗ hổng ban đầu, quay lại lối đi bị phong bế lúc trước, chạy ngược lại. Tốc độ phải nhanh, rõ chưa?
Trương Hằng hét lên đáp ứng, nhưng lát sau lại vội vàng hỏi:
-Nhưng hai lối đi kia đều có robot rồi. Chúng ta quay lại con đường cũ không phải bị mắc kẹt sao?
-Không, robot sẽ đến từ lối đi mà chúng ta gặp con robot đầu tiên. Còn ở con đường ban đầu, nơi đó hẳn…không có robot mới phải!
Đúng lúc này, Nhâm Đào chợt phát biểu.
Diêu Nguyên lướt nhìn hắn rồi gật đầu:
-Đúng vậy, bởi vì lỗ hổng này được tạo thành trên vách tường.
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía lỗ hổng ban đầu. Tuy lỗ hổng này có hơi bé nhưng một người vẫn chui qua dễ dàng, theo lý thì robot cũng có thể qua được. Vậy tại sao lại nói thế?
-Bọn chúng chỉ là robot thôi.
Diêu Nguyên cười lạnh, vừa nhìn Dương Ngõa La lắp đặt thuốc nổ vừa nói:
-Chỉ cần bọn chúng chưa tiến hóa đến độ có trí tuệ nhân tạo, mà vẫn còn là robot xử lý theo chương trình được cài đặt sẵn. Như vậy, bọn chúng sẽ nhìn nhận đây là một căn phòng. Còn lỗ hổng mà chúng ta đi qua là một vách tường. Chúng không thể đi xuyên qua vách tường để đuổi theo chúng ta được mà buộc phải tìm đường khác dẫn đến địa điểm phía sau vách tường. Do vậy, chúng chỉ có thể đi từ cửa lớn của căn phòng này. Sở dĩ bọn chúng mắc sai lầm như vậy vì trong chương trình điều khiển của chúng, chúng ta vốn đã bị kẹt trong một căn phòng kín, không có khả năng đi qua các lối đi khác!
-Em hiểu rồi!
Lý Hải Vân reo lên:
-Cho nên, chúng ta mới dụ tất cả chúng lại đây, rồi dùng thuốc nổ để giết chúng. Mà trước lúc bom nổ sẽ thoát ra từ lỗ hổng này, chúng ta sẽ làm mồi, đúng không?
-Không phải chúng ta, mà là ta…
Diêu Nguyên nhẹ nhàng ngắt lời:
-Ta là toàn năng giả, vừa có khả năng của thanh tích giả, cảm ứng giả, dự tri giả. Lúc này, ta là người thích hợp nhất để dụ bọn chúng. Đến khi ta chắc chắn rằng trong vòng năm giây toàn bộ bọn chúng sẽ tiến vào phòng, ta sẽ kích hoạt thuốc nổ rồi chạy qua lỗ hổng, họp đội với mọi người.
Mọi người chợt trở nên im lặng, Hắc Thiết lập tức rống lên:
-Không được! Ngài là hạm trưởng, ngài quan trọng hơn chúng ta nhiều lần. Ta cũng là cảm ứng giả, để ta làm mồi dụ đám robot kia. Hoặc thêm vào Ưng với Trương Hằng lưu lại với ta, ba người ba kỹ năng so ra còn mạnh hơn ngài nhiều. Sao ngài có thể làm mồi nhử được.
Ưng cũng mở miệng:
-Thời gian năm giây quá ngắn, trong khi uy lực của bộ thuốc nổ này không phải chuyện đùa. Rất nguy hiểm…Nhiệm vụ này giao cho ta thi hành đi.
-Bắt buộc phải là năm giây, thậm chí có khi còn ngắn hơn. Nếu không, một khi robot phát hiện chúng ta không có trong phòng, như vậy sẽ lập tức trở ra tiến hành bao vây mọi người. Năm giây đủ để ta trốn thoát, đó cũng chính là nguyên nhân ta là mồi nhử!
Diêu Nguyên kiên quyết nói:
-Ta là cảm ứng giả, có thể gia tăng tốc độ phản ứng, hơn nữa lại có kỹ năng của thanh tích giả, có thể đề cao thị lực. Thêm vào kỹ năng của dự tri giả, cảm ứng trước nguy hiểm. Nếu ta khởi động thiết bị thoát hiểm thì tốc độ sẽ rất nhanh. Trong địa hình phức tạp này, ta có khả năng thoát khỏi đây trong vòng năm giây, còn các các người thì không, hiểu chứ? Chỉ có ta làm mồi nhử mới có cơ hội sống sót!
Còn nữa, đây là mệnh lệnh!
Rõ ràng, thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh đều không cam lòng để Diêu Nguyên mạo hiểm. Nhưng một khi nhắc đến mệnh lệnh, cho dù là Hắc Thiết cũng phải tuân theo. Mọi người đành im lặng chờ đợi robot đến và xem Dương Ngõa La lắp đặt thiết bị kích nổ.
Khi Dương Ngõa La lắp đặt xong tất cả, khoảng chừng mười giây sau, Trương Hằng và Nhâm Trừu Nguyệt đều hiện vẻ lo lắng. Bọn họ đồng thanh la lên:
-Sắp tới rồi, robot đầu tiên cách chúng ta rất gần. Ta cảm thấy nguy hiểm!
-Nhớ chưa, khi ta ra hiệu thì các ngươi lập tức thoát ra từ lỗ hổng!
Diêu Nguyên nâng khẩu súng lục Gauss của mình lên, đồng thời lấy từ bên hông Nhâm Trừu Nguyệt một khẩu súng lục Gauss khác. Sau khi nâng hai khẩu súng lục Gauss lên, hắn hít một hơi dài sau đó la lớn:
-Đi!
Tiếng nói vừa dứt, Diêu Nguyên đã lao về phía cánh cửa lớn trong phòng!
Bình luận truyện