Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 270: Phát triển và hạn chế
Việc bé Val thức tỉnh khiến cho tất cả người nhà của bé vô cùng vui mừng, sau đó dù bé biết rõ sức khỏe của mình không có vấn đề gì, nhưng vì người nhà cứ cằn nhằn lo lắng mãi nên cũng đành phải kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau khi có được xác nhận của bác sĩ là cơ thể vô cùng khỏe mạnh thì người nhà của bé mới có thể yên tâm hoàn toàn.
Trong buổi chiều của ngày mà bé Val thức tỉnh, cô bé ăn diện đẹp đẽ theo kiểu thiếu nữ, tung tăng chạy tới tìm Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ba người bọn họ, theo như yêu cầu của cô, sau đó bốn người đã đi dạo phố trên khu thương mại ở lầu ba tàu Hi Vọng, trên thực tế, chính là bé Val vừa đi vừa ăn, còn người trả tiền đương nhiên là Diêu Nguyên rồi.
- Cháu biết các chú muốn hỏi gì...
Bé Val đang liếm bánh trứng kem trên tay, đột nhiên quay đầu nói với ba người họ rằng:
- Không sai, cháu là loài người mới đã thức tỉnh, thời gian thức tỉnh là khoảng ngày thứ hai hay ngày thứ ba sau khi rời khỏi tinh cầu mới, lúc đó cháu cũng bị sốt, nhưng mà lúc đó trên tàu Hi Vọng hình như chỉ có mình cháu là bị sốt mà thôi, hơn nữa cháu cũng không bị hôn mê, chỉ có điều toàn thân mất sức, cho nên ba mẹ cháu không nghĩ rằng cháu là loài người mới thức tỉnh, chỉ cho cháu uống thuốc, để cho cháu nghỉ ngơi thôi.
Đột nhiên Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu cảm thấy hào hứng hẳn lên, bởi vì sự thức tỉnh loài người mới của bọn họ, hay là nói ngoại trừ bé Val ra, sự thức tỉnh loài người mới của tất cả những người khác, toàn bộ đều trải qua quá trình hôn mê, mỗi một người sau khi hoàn toàn mất đi tri giác, trong vô thức trở thành loài người mới, cho nên họ hoàn toàn không biết được tất cả các cảm giác cảm quan trong quá trình thức tỉnh thành loài người mới như thế nào, nhưng thật sự không ngờ, ở đây lại có một trường hợp ngoại lệ.
Diêu Nguyên liền hỏi:
- Ồ? Như vậy cảm giác khi trở thành loài người mới như thế nào? Có thể nói cho tụi chú nghe được không?
- Cô độc.
Val cũng không chần chừ, giống như bé đã chuẩn bị đáp án từ trước, chỉ chờ Diêu Nguyên hỏi là lập tức đưa ra câu trả lời:
- Lúc đó, tuy là cháu đang tỉnh, ý thức tinh thần đều vô cùng tỉnh táo, nhưng mà ba mẹ cháu phải đi làm, ông nội và bà nội cháu cũng bận bịu chuyện riêng của họ, đặc biệt là ông nội cháu ngày nào cũng rất là bận, lúc đó cả căn nhà chỉ có mình cháu, cháu lại đang sốt, toàn thân không có sức, ngay cả lấy cái ly ở bên cạnh giường cũng khó khăn vô cùng, lúc đó, từ trong sâu thẳm tâm hồn cháu có một cảm giác cô đơn trỗi dậy.
- Cháu cảm thấy cháu cô đơn một mình, giống như là cả vũ trụ này chỉ còn sót lại một sinh vật sống là cháu thôi, mọi thứ ở xung quanh đều vô cùng lạnh lẽo, không có nơi nương tựa, không có ấm áp, có một cảm giác ngập tràn nguy hiểm...
Cả ba người lại đưa mắt nhìn nhau, những điều này họ đều biết, trên thực tế, tuy là tất cả mọi người đều thức tỉnh thành loài người mới trong cơn hôn mê, nhưng hễ là loài người mới mà không phải là kẻ sinh tồn thì đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bất an này, sự cô đơn cô độc này, còn trong những kẻ sinh tồn thì ít người cảm nhận được cảm giác này, nhiều nhất thì chỉ cảm nhận một chút cô đơn, lẻ loi và nguy hiểm mà thôi.
Nhâm Đào chau mày nói:
- Lúc đó cháu đang tỉnh đúng không?
Val gật đầu nói chắc chắn:
- Vâng, không sai, thật sự là tỉnh táo, cháu hiểu ý chú, ý chú là một người đang tỉnh sao có thể cảm nhận được nhiều như vậy đúng không? Lại không phải đang nằm mơ, nhưng mà cháu muốn nói, lúc đó sự thật 100% cháu cảm nhận được những điều này, giống như là bị thôi miên vậy, rất khó hình dung, nhưng mà cháu dám bảo đảm là, lúc đó đầu óc và tinh thần của cháu là hoàn toàn tỉnh táo.
Diêu Nguyên chờ Val nói xong thì anh mới hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao? Không phải vì như vậy mà trở thành loài người mới rồi?
Val mỉm cười lắc đầu, đột nhiên nụ cười của bé biến mất, cô trở nên nghiêm túc và nói:
- Tiếp theo, dường như cháu nhìn thấy một lớp màng...
- Một lớp màng?
Đây chính là điểm mấu chốt rồi, cả ba người liền tập trung sự chú ý, chăm chú nghe từng chữ Val nói.
- Đúng vậy, một lớp màng tồn tại khắp nơi nhưng dường như lại không tồn tại, cháu cảm nhận được lớp màng này bao quanh lấy cháu, tuy là cho cháu một cảm giác an tâm và ấm áp nhưng mà lại khiến cho cháu cảm thấy có gì đó không đúng, giống như là nó đang trói buộc sự tự do của cháu, tóm lại là không thoải mái, thế là cháu muốn thoát ra khỏi nó, đương nhiên, cháu nói rồi, lúc đó cháu đang bị sốt, toàn thân không có sức, tuy là đầu óc tỉnh táo, nhưng mà cháu không thể làm bất cứ động tác mạnh nào, ngay cả lớp màng này cũng chỉ là cảm giác của cháu thôi.
- Nó vô cùng kiên cố, hơn nữa dường như tồn tại khắp nơi, cũng không biết đã trải qua bao lâu, lúc đó tàu Hi Vọng tiến hành thực hiện cú nhảy xuyên không gian lần nữa, cháu cảm thấy lớp màng này trở nên mỏng hơn, giống như là chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát ra khỏi nó vậy...
- Khoảng cách!
Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ba người cùng lúc nói ra chữ này, khoảng cách!
Đúng vậy, quy tắc thức tỉnh của kẻ thích ứng vũ trụ là, chủng tộc văn minh có trình độ văn minh càng thấp, rời khỏi hành tinh mẹ của mình càng xa trong đơn vị thời gian thì số lượng và mức độ thức tỉnh loài người mới càng nhiều, trong đó kẻ thích ứng vũ trụ cấp S sẽ càng nhiều, thậm chí có thể sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ cấp song S.
Theo cách nói của bé Val, lúc đó tàu Hi Vọng đang trong quá trình nhảy xuyên không gian, và cú nhảy đó chắc chắn là rời xa địa cầu mới càng xa, như vậy thì phù hợp với nguyên tắc thức tỉnh của kẻ thích ứng vũ trụ, cũng khiến cho bé Val trong trạng thái tỉnh táo trở thành loài người mới, hơn nữa có thể do nguyên nhân Val tự mình thoát ra lớp màng này nên cô bé vừa trở thành loài người mới đã trở thành kẻ quan sát thời gian cấp ba, cũng tức là phiên bản nâng cấp của kẻ tiên tri, kẻ tiên ngôn.
Vấn đề về loài người mới thức tỉnh đã được giải thích rõ ràng, tiếp theo chính là vấn đề chủ chốt mà ba người Diêu Nguyên quan tâm nhất, một vấn đề quyết định đến sự phát triển trong tương lai của tàu Hi Vọng... Hiệu quả và tác dụng của năng lực tiên ngôn.
- Năng lực tiên ngôn sao?
Bốn người tìm một quán cà phê ở khu vực xung quanh quảng trường, hai người ngồi ở vị trí trung tâm vừa uống cà phê vừa hỏi Val về các sự việc liên quan.
Val khuấy cà phê bằng cái muỗng kim loại nhỏ, cô nghĩ một chút rồi nói:
- Cái gọi là năng lực tiên ngôn, thật ra chính là có thể nhìn thấy các thước phim trong tương lai, và các thước phim này có rất nhiều cái không rõ đầu đuôi, ví dụ đột nhiên xuất hiện một con đường, sau đó cháu nhìn thấy chú thuyền trưởng dẫn theo mọi người đi qua, đi ngang qua một tên thương nhân ngoài hành tinh nào đó, sau đó chú đi vào phòng đàm phán hỏi bọn thương nhân ngoài hành tinh về các tín hiệu kỳ lạ bên trong máy tính trung ương, đột nhiên thương nhân ngoài hành tinh nổi dậy tấn công, tuy là chú đã giết chết toàn bộ bọn họ, nhưng mà tên người ngoài hành tinh đi qua chú đã tránh được kiếp nạn này, hơn nữa sau khi nhận được tín hiệu, hắn đã sử dụng điều khiển từ xa khống chế máy tính trung ương...
Diêu Nguyên ngạc nhiên, trong đầu anh hiện lên tình cảnh lúc trước khi giao chiến với bọn thương nhân ngoài hành tinh, nhưng mà thật sự anh đã tính đi hỏi tên thương nhân ngoài hành tinh, nhưng mà lại bị ngã do vấp phải một hạt châu thủy tinh trên đường, đồng thời nhìn thấy vẻ khinh khỉnh trong ánh mắt của tên thương nhân ngoài hành tinh, tất cả những điều này đã làm thay đổi ý định của anh, đồng thời cũng khiến cho các chuyên gia bắt đầu tiến hành phân tích và điều khiển máy tính trung ương.
- Đó là tất cả những gì cháu nhìn thấy, nếu như cứ phát triển theo hướng này, tuy là sau đó máy số một gượng ép đảm nhiệm thay vai trò vận chuyển của máy tinh trung ương, nhưng mà tàu Hi Vọng vẫn bị chết đi một nửa dân số, cả ba mẹ và ông nội cháu cũng chết, một tương lai như vậy thật khủng khiếp, cho nên cháu phải thay đổi tương lai như vậy, cháu đã thử qua nhiều cách khác nhau, nhưng chỉ có một cách có thể thay đổi tương lai tốt nhất, đó chính là để cho chú thuyển trưởng có thể tận mắt nhìn thấy âm mưu của bọn thương nhân ngoài hành tinh, từ đó tương lai sẽ thay đổi.
Diêu Nguyên nhắm mắt và nói:
- Nói như vậy, hạt châu thủy tinh đó là do cháu ném trên mặt đất sao?
Val cười hihi, chỉ về hướng Nhâm Đào và nói:
- Còn có một con Hắc Long sáu chân cũng là do cháu mang cho chú Nhâm Đào đó.
Nhâm Đào sờ vào lỗ mũi của mình và nói:
- Chú... hihi nhưng mà chú cũng thắc mắc một chỗ, những thước phim tương lai mà cháu nhìn thấy được có cần phải dùng mắt để xác nhận không? Hay là chỉ cần dùng cảm giác để nhìn thấy? Nếu không, cháu chưa từng đi qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, làm sao cháu có thể thấy được những chuyện tương lai sẽ xảy ra trong tàu mẹ của chúng?
Val lắc đầu nói:
- Không cần nhìn bằng mắt, nói thật ra cháu cũng không hiểu rõ lắm về năng lực tiên ngôn này, có nhiều lúc, nó không chịu sự khống chế của cháu, cũng tức là nói, bây giờ cháu muốn nhìn thấy tương lai của ba mẹ, ông nội và bà nội của cháu, nhưng cháu không làm được, đây không phải là một năng lực có thể khống chế được, hay nói chính xác hơn là không thể khống chế hoàn toàn được...
- Nhưng mà cháu có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai của tất cả loài người mới ở trên tàu Hi Vọng, chỉ cần cháu nghĩ đến tên và tướng mạo của họ thì cháu có thể nhìn thấy được những chuyện sẽ xảy ra trong vòng một tháng tới của họ, đương nhiên, nó cũng xuất hiện dưới hình thức thước phim, đồng thời loài người mới càng mạnh thì năng lực tiên ngôn của cháu càng mạnh, giống như chú thuyền trưởng đây, thậm chí cháu có thể nhìn thấy tương lai một tháng tới mỗi ngày chú tắm vào khi nào.
Khi nói đến đây bé Val chớp chớp đôi mắt nhìn Diêu Nguyên một cách nghịch ngợm.
Diêu Nguyên đỏ bừng cả mặt liền vội nói lảng sang vấn đề khác:
- Vậy còn kẻ sinh tồn thì sao?
- Dạ cũng nhìn thấy, nhưng mà số lượng thước phim hiện ra thì ít hơn nhiều, trên thực tế các thước phim tương lai của người bình thường mà mắt cháu thấy được cũng có thể tiên ngôn, nhưng mà số lượng thước phim thể hiện ra thì càng ít hơn nữa.
Lúc này, đột nhiên Nhâm Đào hỏi:
- Tại sao cháu lại bị hôn mê? Theo như những gì cháu nói cháu có thể quan sát bất kì lúc nào, nếu như như vậy, thì chắc là cháu bị hôn mê vô số lần rồi, tại sao lần này cháu mới bị hôn mê?
- Bởi vì thay đổi.
Val uống một ngụm cà phê, cô bé chau mày rồi thêm hai ba viên đường vào mới tiếp tục nói:
- Nhìn thấy các thước phim trong tương lai không làm cho cháu cảm thấy mệt mỏi và hôn mê, nhưng mà muốn thay đổi tương lai và thay đổi càng nhiều, những người bị ảnh hưởng càng nhiều, tương lai bị ảnh hưởng càng lớn thì cháu sẽ càng suy yếu và hôn mê càng lâu, thậm chí có thể...
- Chết ngay.
Trong buổi chiều của ngày mà bé Val thức tỉnh, cô bé ăn diện đẹp đẽ theo kiểu thiếu nữ, tung tăng chạy tới tìm Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ba người bọn họ, theo như yêu cầu của cô, sau đó bốn người đã đi dạo phố trên khu thương mại ở lầu ba tàu Hi Vọng, trên thực tế, chính là bé Val vừa đi vừa ăn, còn người trả tiền đương nhiên là Diêu Nguyên rồi.
- Cháu biết các chú muốn hỏi gì...
Bé Val đang liếm bánh trứng kem trên tay, đột nhiên quay đầu nói với ba người họ rằng:
- Không sai, cháu là loài người mới đã thức tỉnh, thời gian thức tỉnh là khoảng ngày thứ hai hay ngày thứ ba sau khi rời khỏi tinh cầu mới, lúc đó cháu cũng bị sốt, nhưng mà lúc đó trên tàu Hi Vọng hình như chỉ có mình cháu là bị sốt mà thôi, hơn nữa cháu cũng không bị hôn mê, chỉ có điều toàn thân mất sức, cho nên ba mẹ cháu không nghĩ rằng cháu là loài người mới thức tỉnh, chỉ cho cháu uống thuốc, để cho cháu nghỉ ngơi thôi.
Đột nhiên Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu cảm thấy hào hứng hẳn lên, bởi vì sự thức tỉnh loài người mới của bọn họ, hay là nói ngoại trừ bé Val ra, sự thức tỉnh loài người mới của tất cả những người khác, toàn bộ đều trải qua quá trình hôn mê, mỗi một người sau khi hoàn toàn mất đi tri giác, trong vô thức trở thành loài người mới, cho nên họ hoàn toàn không biết được tất cả các cảm giác cảm quan trong quá trình thức tỉnh thành loài người mới như thế nào, nhưng thật sự không ngờ, ở đây lại có một trường hợp ngoại lệ.
Diêu Nguyên liền hỏi:
- Ồ? Như vậy cảm giác khi trở thành loài người mới như thế nào? Có thể nói cho tụi chú nghe được không?
- Cô độc.
Val cũng không chần chừ, giống như bé đã chuẩn bị đáp án từ trước, chỉ chờ Diêu Nguyên hỏi là lập tức đưa ra câu trả lời:
- Lúc đó, tuy là cháu đang tỉnh, ý thức tinh thần đều vô cùng tỉnh táo, nhưng mà ba mẹ cháu phải đi làm, ông nội và bà nội cháu cũng bận bịu chuyện riêng của họ, đặc biệt là ông nội cháu ngày nào cũng rất là bận, lúc đó cả căn nhà chỉ có mình cháu, cháu lại đang sốt, toàn thân không có sức, ngay cả lấy cái ly ở bên cạnh giường cũng khó khăn vô cùng, lúc đó, từ trong sâu thẳm tâm hồn cháu có một cảm giác cô đơn trỗi dậy.
- Cháu cảm thấy cháu cô đơn một mình, giống như là cả vũ trụ này chỉ còn sót lại một sinh vật sống là cháu thôi, mọi thứ ở xung quanh đều vô cùng lạnh lẽo, không có nơi nương tựa, không có ấm áp, có một cảm giác ngập tràn nguy hiểm...
Cả ba người lại đưa mắt nhìn nhau, những điều này họ đều biết, trên thực tế, tuy là tất cả mọi người đều thức tỉnh thành loài người mới trong cơn hôn mê, nhưng hễ là loài người mới mà không phải là kẻ sinh tồn thì đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bất an này, sự cô đơn cô độc này, còn trong những kẻ sinh tồn thì ít người cảm nhận được cảm giác này, nhiều nhất thì chỉ cảm nhận một chút cô đơn, lẻ loi và nguy hiểm mà thôi.
Nhâm Đào chau mày nói:
- Lúc đó cháu đang tỉnh đúng không?
Val gật đầu nói chắc chắn:
- Vâng, không sai, thật sự là tỉnh táo, cháu hiểu ý chú, ý chú là một người đang tỉnh sao có thể cảm nhận được nhiều như vậy đúng không? Lại không phải đang nằm mơ, nhưng mà cháu muốn nói, lúc đó sự thật 100% cháu cảm nhận được những điều này, giống như là bị thôi miên vậy, rất khó hình dung, nhưng mà cháu dám bảo đảm là, lúc đó đầu óc và tinh thần của cháu là hoàn toàn tỉnh táo.
Diêu Nguyên chờ Val nói xong thì anh mới hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao? Không phải vì như vậy mà trở thành loài người mới rồi?
Val mỉm cười lắc đầu, đột nhiên nụ cười của bé biến mất, cô trở nên nghiêm túc và nói:
- Tiếp theo, dường như cháu nhìn thấy một lớp màng...
- Một lớp màng?
Đây chính là điểm mấu chốt rồi, cả ba người liền tập trung sự chú ý, chăm chú nghe từng chữ Val nói.
- Đúng vậy, một lớp màng tồn tại khắp nơi nhưng dường như lại không tồn tại, cháu cảm nhận được lớp màng này bao quanh lấy cháu, tuy là cho cháu một cảm giác an tâm và ấm áp nhưng mà lại khiến cho cháu cảm thấy có gì đó không đúng, giống như là nó đang trói buộc sự tự do của cháu, tóm lại là không thoải mái, thế là cháu muốn thoát ra khỏi nó, đương nhiên, cháu nói rồi, lúc đó cháu đang bị sốt, toàn thân không có sức, tuy là đầu óc tỉnh táo, nhưng mà cháu không thể làm bất cứ động tác mạnh nào, ngay cả lớp màng này cũng chỉ là cảm giác của cháu thôi.
- Nó vô cùng kiên cố, hơn nữa dường như tồn tại khắp nơi, cũng không biết đã trải qua bao lâu, lúc đó tàu Hi Vọng tiến hành thực hiện cú nhảy xuyên không gian lần nữa, cháu cảm thấy lớp màng này trở nên mỏng hơn, giống như là chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát ra khỏi nó vậy...
- Khoảng cách!
Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ba người cùng lúc nói ra chữ này, khoảng cách!
Đúng vậy, quy tắc thức tỉnh của kẻ thích ứng vũ trụ là, chủng tộc văn minh có trình độ văn minh càng thấp, rời khỏi hành tinh mẹ của mình càng xa trong đơn vị thời gian thì số lượng và mức độ thức tỉnh loài người mới càng nhiều, trong đó kẻ thích ứng vũ trụ cấp S sẽ càng nhiều, thậm chí có thể sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ cấp song S.
Theo cách nói của bé Val, lúc đó tàu Hi Vọng đang trong quá trình nhảy xuyên không gian, và cú nhảy đó chắc chắn là rời xa địa cầu mới càng xa, như vậy thì phù hợp với nguyên tắc thức tỉnh của kẻ thích ứng vũ trụ, cũng khiến cho bé Val trong trạng thái tỉnh táo trở thành loài người mới, hơn nữa có thể do nguyên nhân Val tự mình thoát ra lớp màng này nên cô bé vừa trở thành loài người mới đã trở thành kẻ quan sát thời gian cấp ba, cũng tức là phiên bản nâng cấp của kẻ tiên tri, kẻ tiên ngôn.
Vấn đề về loài người mới thức tỉnh đã được giải thích rõ ràng, tiếp theo chính là vấn đề chủ chốt mà ba người Diêu Nguyên quan tâm nhất, một vấn đề quyết định đến sự phát triển trong tương lai của tàu Hi Vọng... Hiệu quả và tác dụng của năng lực tiên ngôn.
- Năng lực tiên ngôn sao?
Bốn người tìm một quán cà phê ở khu vực xung quanh quảng trường, hai người ngồi ở vị trí trung tâm vừa uống cà phê vừa hỏi Val về các sự việc liên quan.
Val khuấy cà phê bằng cái muỗng kim loại nhỏ, cô nghĩ một chút rồi nói:
- Cái gọi là năng lực tiên ngôn, thật ra chính là có thể nhìn thấy các thước phim trong tương lai, và các thước phim này có rất nhiều cái không rõ đầu đuôi, ví dụ đột nhiên xuất hiện một con đường, sau đó cháu nhìn thấy chú thuyền trưởng dẫn theo mọi người đi qua, đi ngang qua một tên thương nhân ngoài hành tinh nào đó, sau đó chú đi vào phòng đàm phán hỏi bọn thương nhân ngoài hành tinh về các tín hiệu kỳ lạ bên trong máy tính trung ương, đột nhiên thương nhân ngoài hành tinh nổi dậy tấn công, tuy là chú đã giết chết toàn bộ bọn họ, nhưng mà tên người ngoài hành tinh đi qua chú đã tránh được kiếp nạn này, hơn nữa sau khi nhận được tín hiệu, hắn đã sử dụng điều khiển từ xa khống chế máy tính trung ương...
Diêu Nguyên ngạc nhiên, trong đầu anh hiện lên tình cảnh lúc trước khi giao chiến với bọn thương nhân ngoài hành tinh, nhưng mà thật sự anh đã tính đi hỏi tên thương nhân ngoài hành tinh, nhưng mà lại bị ngã do vấp phải một hạt châu thủy tinh trên đường, đồng thời nhìn thấy vẻ khinh khỉnh trong ánh mắt của tên thương nhân ngoài hành tinh, tất cả những điều này đã làm thay đổi ý định của anh, đồng thời cũng khiến cho các chuyên gia bắt đầu tiến hành phân tích và điều khiển máy tính trung ương.
- Đó là tất cả những gì cháu nhìn thấy, nếu như cứ phát triển theo hướng này, tuy là sau đó máy số một gượng ép đảm nhiệm thay vai trò vận chuyển của máy tinh trung ương, nhưng mà tàu Hi Vọng vẫn bị chết đi một nửa dân số, cả ba mẹ và ông nội cháu cũng chết, một tương lai như vậy thật khủng khiếp, cho nên cháu phải thay đổi tương lai như vậy, cháu đã thử qua nhiều cách khác nhau, nhưng chỉ có một cách có thể thay đổi tương lai tốt nhất, đó chính là để cho chú thuyển trưởng có thể tận mắt nhìn thấy âm mưu của bọn thương nhân ngoài hành tinh, từ đó tương lai sẽ thay đổi.
Diêu Nguyên nhắm mắt và nói:
- Nói như vậy, hạt châu thủy tinh đó là do cháu ném trên mặt đất sao?
Val cười hihi, chỉ về hướng Nhâm Đào và nói:
- Còn có một con Hắc Long sáu chân cũng là do cháu mang cho chú Nhâm Đào đó.
Nhâm Đào sờ vào lỗ mũi của mình và nói:
- Chú... hihi nhưng mà chú cũng thắc mắc một chỗ, những thước phim tương lai mà cháu nhìn thấy được có cần phải dùng mắt để xác nhận không? Hay là chỉ cần dùng cảm giác để nhìn thấy? Nếu không, cháu chưa từng đi qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, làm sao cháu có thể thấy được những chuyện tương lai sẽ xảy ra trong tàu mẹ của chúng?
Val lắc đầu nói:
- Không cần nhìn bằng mắt, nói thật ra cháu cũng không hiểu rõ lắm về năng lực tiên ngôn này, có nhiều lúc, nó không chịu sự khống chế của cháu, cũng tức là nói, bây giờ cháu muốn nhìn thấy tương lai của ba mẹ, ông nội và bà nội của cháu, nhưng cháu không làm được, đây không phải là một năng lực có thể khống chế được, hay nói chính xác hơn là không thể khống chế hoàn toàn được...
- Nhưng mà cháu có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai của tất cả loài người mới ở trên tàu Hi Vọng, chỉ cần cháu nghĩ đến tên và tướng mạo của họ thì cháu có thể nhìn thấy được những chuyện sẽ xảy ra trong vòng một tháng tới của họ, đương nhiên, nó cũng xuất hiện dưới hình thức thước phim, đồng thời loài người mới càng mạnh thì năng lực tiên ngôn của cháu càng mạnh, giống như chú thuyền trưởng đây, thậm chí cháu có thể nhìn thấy tương lai một tháng tới mỗi ngày chú tắm vào khi nào.
Khi nói đến đây bé Val chớp chớp đôi mắt nhìn Diêu Nguyên một cách nghịch ngợm.
Diêu Nguyên đỏ bừng cả mặt liền vội nói lảng sang vấn đề khác:
- Vậy còn kẻ sinh tồn thì sao?
- Dạ cũng nhìn thấy, nhưng mà số lượng thước phim hiện ra thì ít hơn nhiều, trên thực tế các thước phim tương lai của người bình thường mà mắt cháu thấy được cũng có thể tiên ngôn, nhưng mà số lượng thước phim thể hiện ra thì càng ít hơn nữa.
Lúc này, đột nhiên Nhâm Đào hỏi:
- Tại sao cháu lại bị hôn mê? Theo như những gì cháu nói cháu có thể quan sát bất kì lúc nào, nếu như như vậy, thì chắc là cháu bị hôn mê vô số lần rồi, tại sao lần này cháu mới bị hôn mê?
- Bởi vì thay đổi.
Val uống một ngụm cà phê, cô bé chau mày rồi thêm hai ba viên đường vào mới tiếp tục nói:
- Nhìn thấy các thước phim trong tương lai không làm cho cháu cảm thấy mệt mỏi và hôn mê, nhưng mà muốn thay đổi tương lai và thay đổi càng nhiều, những người bị ảnh hưởng càng nhiều, tương lai bị ảnh hưởng càng lớn thì cháu sẽ càng suy yếu và hôn mê càng lâu, thậm chí có thể...
- Chết ngay.
Bình luận truyện