Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 55: Giây phút cuối cùng
Cuối cùng, năm người được chọn theo thứ tự là: Nhà khoa học về vật liệu siêu dẫn nổi tiếng người Mỹ - giáo sư Ellison, tiếp đó là nhà vật lý trứ danh người Đức – giáo sư Schiele, nhà sinh vật học xuất sắc người Trung Quốc – Viên Bình, nhà hóa học nổi tiếng người Ý – Hannah, cuối cùng là nhĩ ngữ giả (người nhắc nhở) duy nhất còn lại – Ba Lệ với công việc trợ lý. Ba Lệ có thể xem là trường hợp đặc biệt, bởi vì khả năng “linh quang nhất thiểm” của nàng rất có thể sẽ hữu ích cho thí nghiệm này.
Năm người này đúng như lời Ellison nói, đều là những người xuất sắc nhất trong các lĩnh vực, có thể nói trừ nhĩ ngữ giả Ba Lệ ra thì những người còn lại đều là những tinh hoa trong giới khoa học còn sót lại của loài người. Cho nên nếu bọn họ mà chết đi thì e rằng Diêu Nguyên sẽ tự sát theo họ luôn mất.
Khi năm người này đợi dung dịch thuốc tổng hợp xong, bước lên phi thuyền thì những người còn lại, bao gồm Diêu Nguyên và các đội viên trong tiểu đội Hắc Tinh kể cả Morrison và Trương Hằng, tất cả chỉ biết im lặng nhìn vào cánh cửa khoang tàu, đợi giây phút nó khởi hành.
-Đi thôi, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Đứng ở chỗ này cũng không làm được gì, thay vì bồn chồn lo lắng một cách vô ích thì sao không nhân dịp này tĩnh tâm suy nghĩ, nghĩ xem nên làm gì kế tiếp đây.
Diêu Nguyên dẫn đầu mọi người quay trở về, vừa đi vừa nói. Mọi người đi theo đều ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó bối rối nhìn lẫn nhau, nhưng rốt cuộc vẫn bước theo chân hắn. Chẳng qua tâm sự trong lòng mọi người không hề vơi bớt mà càng thêm nặng nề, một phần lo cho sự an toàn của năm nhà khoa học, một phần là về lời nói của Diêu Nguyên…Bây giờ nên làm gì kế tiếp đây?
Nếu thí nghiệm thất bại thì sợ rằng đến lần kế tiếp cũng không có…
Năm nhà khoa học im lặng ngồi trong khoang tàu, bầu không khí trầm mặc một cách khó tả thì bỗng nhiên, Ellison chợt mở nón bảo hộ của mình ra, cởi bỏ toàn bộ đồ bảo hộ. Hành động này của ông ta khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc nhưng ông ấy không hề để ý, bình thản lấy ra một chiếc Mp3 từ trong túi, khởi động nó. Nhất thời, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp tàu.
-Giáo sư Ellison, bộ đồ bảo hộ này, ngài không định…
Hannah lập tức hỏi.
Ellison cẩn thận sửa sang mái tóc bạc phơ của mình, mỉm cười đáp:
-Không cần thiết. Dù sao nếu thí nghiệm thất bại thì có bộ đồ bảo hộ hay không cũng không quan trọng, thậm chí việc có được phi thuyền Hi Vọng cứu về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu được cứu bất quá chỉ chết muộn hơn một chút thôi, nếu đã thế thì chi bằng chết trong vụ nổ cho thống khoái.
Bốn người bên cạnh nghe vậy thì hơi trầm mặc, sau đó thì Ba Lệ là người đầu tiên cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, tiếp đó là Viên Bình và Schiele cũng làm theo. Riêng Hannah thì chần chờ hồi lâu nhưng rốt cuộc sau tiếng thở dài, bà ta cũng bỏ đi bộ đồ bảo hộ.
Năm người ngồi lắng nghe tiếng nhạc mà khẽ trầm tư, lúc này đây không ai biết được trong đầu họ rốt cuộc đang nghĩ về điều gì. Cho đến mấy phút sau, khi thanh âm đếm ngược vang lên thì năm người mới lục tục cài dây an toàn. Tiếng điếm ngược vừa dứt thì tàu con thoi liền được phóng vào giữa khoảng không vũ trụ tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo, trong chốc lát nó đã cách phi thuyền Hi Vọng hơn một ngàn mét.
Đến đây thì tất cả thiết bị liên lạc giữa tàu con thoi và phi thuyền Hi Vọng đều đã vô dụng. Bởi vì nơi này là Tinh Vân vật chất, cả bốn bề đều có lớp hạt tích điện cho nên tất cả kỹ thuật dò xét mà con người có được cho đến lúc này đều vô dụng. Thực tế, trừ mắt thường thì con người vốn đã không cách nào quan sát thế giới bên ngoài phi thuyền Hi Vọng. Tất cả chỉ biết đó là một khoảng không vũ trụ rộng lớn tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo, có tên là Tinh Vân vật chất.
Ba Lệ cúi xuống xem xét chiếc máy truyền tin rồi lắc đầu nói:
-Đúng như mọi người dự đoán, tất cả thiết bị liên lạc đều vô dụng, chỉ trừ thiết bị liên lạc siêu cấp kia. Đáng tiếc ta không phải chuyên gia hacker cho nên mù tịt việc giải mã bẻ khóa này. Vì vậy thiết bị liên lạc này có cũng như không.
Ellison cất tiếng cười ha hả:
-Không cần, không cần. Đây không phải là buổi biểu diễn kết quả thí nghiệm đâu, chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được. Sau đó nhờ cô lái tàu con thoi về phi thuyền Hi Vọng thôi. Mọi người trên tàu vốn chỉ cần kết quả, còn về chuyện làm sao để nó diễn ra…thì đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Vừa nói xong thì ông ta đã đặt chiếc Mp3 lên một chiếc bàn khác, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ trong tiếng nhạc du dương.
Đúng lúc đó, Hannah đột nhiên hỏi:
-Giáo sư Ellison, xin lỗi. Tên bài hát này có phải là…bài hát Last Second (giây phút cuối cùng) nổi tiếng không?
Ellison kinh ngạc quay đầu lại, bất gặp ánh mắt nghi ngờ của Hannah thì mới mỉm cười gật đầu đáp:
-Đúng vậy, chính là bài hát đó-bài hát Last Second.
Ta còn nhớ vào năm 2012, lúc đó tin đồn về ngày tận thế nổi lên rất nhiều, đặc biệt là càng tới tháng 12 thì các hoạt động của những tà phái càng táo tợn hơn. Trong đó có một tà phái ở nước Mỹ vào đúng ngày 21/12 đã gây nên một vụ thảm sát tại một ngôi trường tiểu học. Theo lời bọn chúng, thay vì chờ đợi sự cứu rỗi mờ mịt của Thượng Đế thì không bằng bán linh hồn cho quỷ dữ, chỉ có cách đó mới có thể thoát khỏi sự phán xét trong ngày tận thế. Vì vậy mà bọn chúng đã giết hại những đứa trẻ, dùng chúng làm vật tế cho ác quỷ…
Bọn chúng rải đầy xăng trong trường, sau đó tụ tập hơn một ngàn học sinh lại một chỗ rồi chăm lửa đốt…
Khi đội cứu hộ và cảnh sát tới nơi thì trường học đã biến thành một biển lửa không cách nào dập tắt được. Tuy thế khi đứng bên ngoài, người ta vẫn nghe được tiếng gào thét của những đứa trẻ, tiếng giãy dụa mưu cầu sự sống của chúng. Tiếng gào khóc đó, tiếng kêu tuyệt vọng đó đã khiến cho các đội viên cứu hộ không kìm được nước mắt. Đã có rất nhiều người dũng cảm xông thẳng vào đám lửa, quyết cứu bằng được những đứa trẻ đáng thương kia…
Nhưng trường học cháy rất dữ dội khiến cho nhiều nơi đổ sập. Tuy bên trong còn có một vài đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng nếu tiến vào, chỉ sợ chưa cứu được đứa trẻ mà mình đã bị chôn vùi trong đó rồi…
Thời khắc đó, những lời mà đội trưởng đội cứu hộ nói với phóng viên bên cạnh đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức ta…
Ellison mỉm cười, phảng phất như nhớ lại ký ức khốc liệt đó:
-Chúng ta sở dĩ đứng tại đây bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta, là nhiệm vụ mà những người lính cứu hộ chúng ta bắt buộc phải làm…Dĩ nhiên, chết không phải là nghĩa vụ mà chúng ta phải chịu. Có thể mọi người sẽ nói chúng ta đã cố hết sức rồi, không cần xông vào đâu bởi đó không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Đúng, ta biết các ngươi nói đúng, không ai sai cả…Nhưng, cứu người không phải là nghĩa vụ của loài người chúng ta sao? Cho nên, xin đừng ngăn cản chúng ta, xin hãy cho chúng ta kiên trì đến giây phút cuối cùng!
Dưới sự dẫn đầu của người đội trưởng, tổng cộng hai mươi tám người lính cứu hộ đã xông vào trường học. Lần đó bọn họ đã cứu được mười một đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng ở lần sau, trong giây phút cuối cùng, khi những người lính ấy xông vào…Thì ngôi trường đã hoàn toàn đổ sập, hai mươi tám người đội viên ấy đã hi sinh toàn bộ trong nơi đó, trong biển lửa khốc nghiệt.
Ellison ngẩng đầu nhìn mọi người, nét mặt hiện lên sự cương nghị và quyết tâm không gì lay chuyển được:
-Một trong mười một đứa trẻ may mắn sống sót ấy chính là cháu của ta. Nó tuy bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi, là một sinh viên đại học đã tốt nghiệp rồi.
Mọi người biết không? Ta rất thích bài hát này, bài hát kỷ niệm hai mươi tám anh hùng đã hi sinh trong vụ việc khủng khiếp đó. Bài hát được một nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới viết và được trình bày bởi một trong những dàn nhạc hàng đầu – bài hát Last Second…
Ellison lấy tất cả những thiết bị đo lường dòng điện ra, nào là điện kế, máy biến áp, lấy ra toàn bộ. Ông ta vừa làm vừa nói:
-Cho nên tìm ra nguồn năng lượng mới, cứu sống hơn mười hai vạn người trên phi thuyền Hi Vọng chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của những nhà khoa học chúng ta sao. Dĩ nhiên, nhất định sẽ có người nói, toàn bộ thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm theo các bước đã định sẵn là được. Vì vậy, những nhà khoa học chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm, chết không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Chi bằng thay bằng một nhóm người khác ít quan trọng hơn, cho dù bọn họ có chết cũng không ảnh hưởng gì tới phi thuyền Hi Vọng…
Với lời đó thì ta chỉ có thể nói, đúng, tuy mạng người không thể cân đo đong đếm như vậy được nhưng năm người chúng ta quả thật rất cần thiết cho phi thuyền Hi Vọng. Những tri thức mà chúng ta biết vẫn chưa kịp truyền lại cho đời sau, phi thuyền Hi Vọng vẫn còn cần chúng ta, cho nên chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, nhưng ta phải nói…phi thuyền Hi Vọng vốn là một nơi hoàn mỹ hơn ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Mọi người sống trong đây, từ người thân của ta đến những người dân bình thường sống trong ba tầng đầu, ai cũng đều sống rất hạnh phúc. Bọn họ hạnh phúc vì tương lai vẫn còn hi vọng. Vì hi vọng đó, vì hạnh phúc đó, ta sẵn sàng bảo vệ nó cho dù phải hi sinh cả tính mạng. Hơn nữa, bảo vệ hi vọng, bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ mạng sống không phải là nghĩa vụ mà loài người chúng ta phải làm sao?
Cho nên…
Ellison mỉm cười bình thản nhìn mọi người. Lúc này, ông ta phảng phất như đang tỏa sáng, từ một nhà khoa học cau có, khó gằn hay có thể nói hơi hà khắc bỗng đang thay đổi, trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, uy tín từng được đề cử giải Nobel. Ông ta nói một cách chậm rãi nhưng đầy dứt khoát:
-Mọi người, xin hãy cùng ta kiên trì đến giây phút cuối cùng!
Năm người này đúng như lời Ellison nói, đều là những người xuất sắc nhất trong các lĩnh vực, có thể nói trừ nhĩ ngữ giả Ba Lệ ra thì những người còn lại đều là những tinh hoa trong giới khoa học còn sót lại của loài người. Cho nên nếu bọn họ mà chết đi thì e rằng Diêu Nguyên sẽ tự sát theo họ luôn mất.
Khi năm người này đợi dung dịch thuốc tổng hợp xong, bước lên phi thuyền thì những người còn lại, bao gồm Diêu Nguyên và các đội viên trong tiểu đội Hắc Tinh kể cả Morrison và Trương Hằng, tất cả chỉ biết im lặng nhìn vào cánh cửa khoang tàu, đợi giây phút nó khởi hành.
-Đi thôi, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Đứng ở chỗ này cũng không làm được gì, thay vì bồn chồn lo lắng một cách vô ích thì sao không nhân dịp này tĩnh tâm suy nghĩ, nghĩ xem nên làm gì kế tiếp đây.
Diêu Nguyên dẫn đầu mọi người quay trở về, vừa đi vừa nói. Mọi người đi theo đều ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó bối rối nhìn lẫn nhau, nhưng rốt cuộc vẫn bước theo chân hắn. Chẳng qua tâm sự trong lòng mọi người không hề vơi bớt mà càng thêm nặng nề, một phần lo cho sự an toàn của năm nhà khoa học, một phần là về lời nói của Diêu Nguyên…Bây giờ nên làm gì kế tiếp đây?
Nếu thí nghiệm thất bại thì sợ rằng đến lần kế tiếp cũng không có…
Năm nhà khoa học im lặng ngồi trong khoang tàu, bầu không khí trầm mặc một cách khó tả thì bỗng nhiên, Ellison chợt mở nón bảo hộ của mình ra, cởi bỏ toàn bộ đồ bảo hộ. Hành động này của ông ta khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc nhưng ông ấy không hề để ý, bình thản lấy ra một chiếc Mp3 từ trong túi, khởi động nó. Nhất thời, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp tàu.
-Giáo sư Ellison, bộ đồ bảo hộ này, ngài không định…
Hannah lập tức hỏi.
Ellison cẩn thận sửa sang mái tóc bạc phơ của mình, mỉm cười đáp:
-Không cần thiết. Dù sao nếu thí nghiệm thất bại thì có bộ đồ bảo hộ hay không cũng không quan trọng, thậm chí việc có được phi thuyền Hi Vọng cứu về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu được cứu bất quá chỉ chết muộn hơn một chút thôi, nếu đã thế thì chi bằng chết trong vụ nổ cho thống khoái.
Bốn người bên cạnh nghe vậy thì hơi trầm mặc, sau đó thì Ba Lệ là người đầu tiên cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, tiếp đó là Viên Bình và Schiele cũng làm theo. Riêng Hannah thì chần chờ hồi lâu nhưng rốt cuộc sau tiếng thở dài, bà ta cũng bỏ đi bộ đồ bảo hộ.
Năm người ngồi lắng nghe tiếng nhạc mà khẽ trầm tư, lúc này đây không ai biết được trong đầu họ rốt cuộc đang nghĩ về điều gì. Cho đến mấy phút sau, khi thanh âm đếm ngược vang lên thì năm người mới lục tục cài dây an toàn. Tiếng điếm ngược vừa dứt thì tàu con thoi liền được phóng vào giữa khoảng không vũ trụ tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo, trong chốc lát nó đã cách phi thuyền Hi Vọng hơn một ngàn mét.
Đến đây thì tất cả thiết bị liên lạc giữa tàu con thoi và phi thuyền Hi Vọng đều đã vô dụng. Bởi vì nơi này là Tinh Vân vật chất, cả bốn bề đều có lớp hạt tích điện cho nên tất cả kỹ thuật dò xét mà con người có được cho đến lúc này đều vô dụng. Thực tế, trừ mắt thường thì con người vốn đã không cách nào quan sát thế giới bên ngoài phi thuyền Hi Vọng. Tất cả chỉ biết đó là một khoảng không vũ trụ rộng lớn tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo, có tên là Tinh Vân vật chất.
Ba Lệ cúi xuống xem xét chiếc máy truyền tin rồi lắc đầu nói:
-Đúng như mọi người dự đoán, tất cả thiết bị liên lạc đều vô dụng, chỉ trừ thiết bị liên lạc siêu cấp kia. Đáng tiếc ta không phải chuyên gia hacker cho nên mù tịt việc giải mã bẻ khóa này. Vì vậy thiết bị liên lạc này có cũng như không.
Ellison cất tiếng cười ha hả:
-Không cần, không cần. Đây không phải là buổi biểu diễn kết quả thí nghiệm đâu, chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được. Sau đó nhờ cô lái tàu con thoi về phi thuyền Hi Vọng thôi. Mọi người trên tàu vốn chỉ cần kết quả, còn về chuyện làm sao để nó diễn ra…thì đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Vừa nói xong thì ông ta đã đặt chiếc Mp3 lên một chiếc bàn khác, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ trong tiếng nhạc du dương.
Đúng lúc đó, Hannah đột nhiên hỏi:
-Giáo sư Ellison, xin lỗi. Tên bài hát này có phải là…bài hát Last Second (giây phút cuối cùng) nổi tiếng không?
Ellison kinh ngạc quay đầu lại, bất gặp ánh mắt nghi ngờ của Hannah thì mới mỉm cười gật đầu đáp:
-Đúng vậy, chính là bài hát đó-bài hát Last Second.
Ta còn nhớ vào năm 2012, lúc đó tin đồn về ngày tận thế nổi lên rất nhiều, đặc biệt là càng tới tháng 12 thì các hoạt động của những tà phái càng táo tợn hơn. Trong đó có một tà phái ở nước Mỹ vào đúng ngày 21/12 đã gây nên một vụ thảm sát tại một ngôi trường tiểu học. Theo lời bọn chúng, thay vì chờ đợi sự cứu rỗi mờ mịt của Thượng Đế thì không bằng bán linh hồn cho quỷ dữ, chỉ có cách đó mới có thể thoát khỏi sự phán xét trong ngày tận thế. Vì vậy mà bọn chúng đã giết hại những đứa trẻ, dùng chúng làm vật tế cho ác quỷ…
Bọn chúng rải đầy xăng trong trường, sau đó tụ tập hơn một ngàn học sinh lại một chỗ rồi chăm lửa đốt…
Khi đội cứu hộ và cảnh sát tới nơi thì trường học đã biến thành một biển lửa không cách nào dập tắt được. Tuy thế khi đứng bên ngoài, người ta vẫn nghe được tiếng gào thét của những đứa trẻ, tiếng giãy dụa mưu cầu sự sống của chúng. Tiếng gào khóc đó, tiếng kêu tuyệt vọng đó đã khiến cho các đội viên cứu hộ không kìm được nước mắt. Đã có rất nhiều người dũng cảm xông thẳng vào đám lửa, quyết cứu bằng được những đứa trẻ đáng thương kia…
Nhưng trường học cháy rất dữ dội khiến cho nhiều nơi đổ sập. Tuy bên trong còn có một vài đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng nếu tiến vào, chỉ sợ chưa cứu được đứa trẻ mà mình đã bị chôn vùi trong đó rồi…
Thời khắc đó, những lời mà đội trưởng đội cứu hộ nói với phóng viên bên cạnh đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức ta…
Ellison mỉm cười, phảng phất như nhớ lại ký ức khốc liệt đó:
-Chúng ta sở dĩ đứng tại đây bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta, là nhiệm vụ mà những người lính cứu hộ chúng ta bắt buộc phải làm…Dĩ nhiên, chết không phải là nghĩa vụ mà chúng ta phải chịu. Có thể mọi người sẽ nói chúng ta đã cố hết sức rồi, không cần xông vào đâu bởi đó không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Đúng, ta biết các ngươi nói đúng, không ai sai cả…Nhưng, cứu người không phải là nghĩa vụ của loài người chúng ta sao? Cho nên, xin đừng ngăn cản chúng ta, xin hãy cho chúng ta kiên trì đến giây phút cuối cùng!
Dưới sự dẫn đầu của người đội trưởng, tổng cộng hai mươi tám người lính cứu hộ đã xông vào trường học. Lần đó bọn họ đã cứu được mười một đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng ở lần sau, trong giây phút cuối cùng, khi những người lính ấy xông vào…Thì ngôi trường đã hoàn toàn đổ sập, hai mươi tám người đội viên ấy đã hi sinh toàn bộ trong nơi đó, trong biển lửa khốc nghiệt.
Ellison ngẩng đầu nhìn mọi người, nét mặt hiện lên sự cương nghị và quyết tâm không gì lay chuyển được:
-Một trong mười một đứa trẻ may mắn sống sót ấy chính là cháu của ta. Nó tuy bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi, là một sinh viên đại học đã tốt nghiệp rồi.
Mọi người biết không? Ta rất thích bài hát này, bài hát kỷ niệm hai mươi tám anh hùng đã hi sinh trong vụ việc khủng khiếp đó. Bài hát được một nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới viết và được trình bày bởi một trong những dàn nhạc hàng đầu – bài hát Last Second…
Ellison lấy tất cả những thiết bị đo lường dòng điện ra, nào là điện kế, máy biến áp, lấy ra toàn bộ. Ông ta vừa làm vừa nói:
-Cho nên tìm ra nguồn năng lượng mới, cứu sống hơn mười hai vạn người trên phi thuyền Hi Vọng chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của những nhà khoa học chúng ta sao. Dĩ nhiên, nhất định sẽ có người nói, toàn bộ thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm theo các bước đã định sẵn là được. Vì vậy, những nhà khoa học chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm, chết không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Chi bằng thay bằng một nhóm người khác ít quan trọng hơn, cho dù bọn họ có chết cũng không ảnh hưởng gì tới phi thuyền Hi Vọng…
Với lời đó thì ta chỉ có thể nói, đúng, tuy mạng người không thể cân đo đong đếm như vậy được nhưng năm người chúng ta quả thật rất cần thiết cho phi thuyền Hi Vọng. Những tri thức mà chúng ta biết vẫn chưa kịp truyền lại cho đời sau, phi thuyền Hi Vọng vẫn còn cần chúng ta, cho nên chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, nhưng ta phải nói…phi thuyền Hi Vọng vốn là một nơi hoàn mỹ hơn ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Mọi người sống trong đây, từ người thân của ta đến những người dân bình thường sống trong ba tầng đầu, ai cũng đều sống rất hạnh phúc. Bọn họ hạnh phúc vì tương lai vẫn còn hi vọng. Vì hi vọng đó, vì hạnh phúc đó, ta sẵn sàng bảo vệ nó cho dù phải hi sinh cả tính mạng. Hơn nữa, bảo vệ hi vọng, bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ mạng sống không phải là nghĩa vụ mà loài người chúng ta phải làm sao?
Cho nên…
Ellison mỉm cười bình thản nhìn mọi người. Lúc này, ông ta phảng phất như đang tỏa sáng, từ một nhà khoa học cau có, khó gằn hay có thể nói hơi hà khắc bỗng đang thay đổi, trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, uy tín từng được đề cử giải Nobel. Ông ta nói một cách chậm rãi nhưng đầy dứt khoát:
-Mọi người, xin hãy cùng ta kiên trì đến giây phút cuối cùng!
Bình luận truyện