Đám Cưới Hào Môn
Chương 250: Đại ân khó dùng lời để cảm ơn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Mộc An cầm ly lên uống với Cao đại lão gia, thi thoảng trả lời Cao nhị lão gia một tiếng, đại đa số thời gian anh không nói chuyện.
Cao nhị lão gia trong lòng đắc ý, người giỏi giang nhất đời thứ hai nhà họ Cao chính là con trai ông, cái gì mà gia tộc trăm năm, mới kiển quốc được bao nhiêu năm, kiểm ở đâu ra đại gia tộc, đại gia tộc chân chính chỉ có tìm ở khu hành chính, còn chưa thấy lưu giữ truyền thừa.
“..
Ngài Hà? Ngài Hà...”Ngài Hà hình như không thích để ý đến ông, nhưng mà thể thì đã sao, con trai ông giỏi giang, anh chẳng phải cũng đến3rồi sao, mặc dù đến muộn, hôm nay lại đặc biệt mở tiệc đãi anh, chắc cũng phải nể mặt mũi con ông chữ: “Cậu nói xem, lời tôi vừa nói có đúng không?”
Trà không tồi: “Đúng.” Nhưng mà lời thừa thãi quá nhiều
Hà Mộc An nhìn về phía Cao đại lão gia: “Nghe nói nhị thiếu gia định nghỉ hưu?”
Cao đại lão gia không vui cho lắm: “Nghỉ thì nghỉ đi, ở lâu ở khu vực duyên hải..
gió mặn.”
Cao nhị lão gia trợn trắng mắt, ông không gần biển hình như cũng ít ăn muối rồi: “Người trẻ bây giờ đều thích hưởng thụ, nghỉ thì nghỉ đi.” Dù sao thì con trai của lão đại nghỉ vừa đúng lúc,0quyền lực trong tay đại ca sẽ dùng toàn bộ để ủng hộ con trai ông, con trai ông sẽ càng có cơ sở thăng tiến lên thêm một bước.
Hà Mộc An bỏ tách trà xuống, nhìn về hướng đại lão gia: “Tôi cảm thấy nên tiến thêm một bước, hai anh em bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Giúp đỡ quái gì, cút xuống thích làm gì thì làm: “Cứ vậy đi.” Cao nhị lão gia vội vàng tiếp lời: “Đúng, lão nhị không để tâm vào con đường chính trị, muốn hưởng phúc cùng con gái, là một văn nhân.”
Hà Mộc An duỗi người, chân trái tùy ý vắt qua chân phải: “Trong tay tôi có một5con đường, có thể giúp con ông tiến thêm một bước, nghe nói cháu ông học y, vị trí đó vừa hay quản lý ngành này, cháu ông lại là nhân tài kiệt xuất, có cách suy nghĩ của mình cũng dễ thực thi.”
Cao đại lão gia lập tức ngồi thẳng dậy: “Ý cậu là...”
Vẻ mặt Hà Mộc An nhàn nhạt: “Cái này đã đánh giá thấp bản lĩnh của cháu ông, chỉ là đừng để phí bản lĩnh của anh ta.”
Cao đại lão gia vỗ bàn: “Được, việc này tôi đồng ý giúp nó.”
Cao nhị lão gia tức muốn chết, lão già chết tiệt vì một nghịch tử mà hồ đồ.
Hà Mộc An nhếch khóe miệng, không nhìn ra nụ4cười, nhưng thú vị rồi đây, chạm cốc với đại lão gia coi như thành, chẳng có âm mưu gì trong đó, anh chỉ là thuận tay đẩy một cái, vốn dĩ bác của Cao Trạm Vân có bản lĩnh thật sự, chỉ là không màng danh lợi, tiếc nhân tài mà thôi.
Cao đại lão gia rất vui mừng, có thể giúp cháu trai sống tốt hơn ông liền vui mừng, cũng không thèm quan tâm cháu trai lớn về nhà nói với ông cái gì, dùng sức vỗ vai cháu, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng: Đã biết chưa, sau này có việc gì thì cứ nói với bác của cháu, nó dám không đồng ý ông xử nó.”
Cao9Khánh ở đại gia đình xếp thứ hai, trong nhà bọn họ thì xếp đầu nhìn cho mình một cái, bất công đến tận mức này luôn, đã nhìn nhiều thành quen rồi
Nhưng mà cũng chẳng sao, nhà em trai ông chỉ có mỗi đứa con này, ông cũng thương nó: “Trạm Vân à, nghe em gái con nói năm nay con kết hôn?” Cao Trạm Vân vâng một tiếng, đánh cờ với ông nội, nếu không vì ông ở đây, anh cũng sẽ không đến đây
Cao đại lão gia giống như không nghe thấy lời con trai nói, tự vui vẻ nói: “Việc này có thể thành, phải cảm ơn ngài Hà.”
Tay cầm cờ của Cao Trạm Vân khẽ dừng, mở miệng hỏi: “Hà Mộc An?”
“Cháu cũng biết à? Đúng, chính là cậu ấy.”
Cao Trạm Vẫn tùy tiện đặt con cờ xuống, chết mất một quân
Hà Mộc An, Hà Mộc An, sao anh lại không nghĩ tới chứ
Trong lòng Cao Trạm Vấn đột nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ khó diễn tả được
Diệu Diệu từng nói chuyện yêu đương với người này, không phải anh cảm thấy không thể mà là tuyệt đối không thể
Cao Khánh bỏ qua vấn đề vừa rồi gật đầu, không phải ông muốn nghỉ mà là thiếu một bước, bước ống thiếu này bị chú hại dùng trên người anh cả, ông không thăng cấp được
Có ngài Hà giúp đỡ bước này đối với ông mà nói là đại ân, cái gì mà không màng danh lợi, không thăng cấp được đều nói như vậy: “Trạm Vấn, việc này quả thực phải cảm ơn ngài Hà
Mấy hôm nữa chúng ta xem ngài Hà rảnh lúc nào, mời cậu ấy ăn bữa cơm.”
Cao Trạm Vân vẫn có chút chưa tỉnh táo, nhưng lại tự cười mỉa một cái, phải thì đã sao, phải thế nào, sau khi nghĩ thống thì nói với bác: “Thôi bác mới thì hơn, con không hứng thú với cái này.”
“Sao có thể không liên quan đến cháu chứ, dù thế nào con cũng phải thăng chức, phó khoa, trưởng khoa, phó viện trưởng, viện trưởng, có cái nào không thể được chứ.” Cao lão gia cảm thấy chẳng sao cả, ông làm vậy là vì giúp cháu trai thoải mái, không phải vì làm cái chức viện trưởng chó má kia.
Cao Trạm Vân nhíu chặt mày vì đám cờ vừa chết kia: “Cháu chỉ là bác sĩ, chỉ cần chữa được bệnh là được, có làm viện trưởng hay không cũng chẳng làm sao.” Cao Khánh nghe vậy lập tức không vui, đứa cháu này sao giống hệt bố nó: “Cháu thì biết cái gì, cấp cơ sở có cái gì mà làm, có ai là không vì leo lên trên chứ
Cháu nhìn cháu xem, bằng tầm này tuổi rồi có cái gì? A! Ba, ba làm gì vậy? Ba đừng đánh...”
Cao lão gia thu chân lại: “Kêu cái gì? Trước mặt ba mày mà răn dạy ai? Tiểu Vân nói không thì là không
Mày thích leo thì leo đi, lỗ chó lỗ mèo thích chui vào lỗ nào thì chui.” Chỗ chân Cao Khánh bị đá đau muốn chết, ông ôm chân kêu to, đã đến cái tuổi này rồi nếu còn bị đánh thì ra thể thống gì nữa
Ba của ông sao lại hồ đồ như vậy, ông lại vì tốt cho ai chứ, cả đời khổ cực là vì ai, ông chẳng lẽ không thương Trạm Vân sao, ba ông quả thực là...
Cao Trạm Vân hời hợt nói giúp: “Lời bác nói cũng có lý, cũng là vì tốt cho con.”
Cao đại lão gia trừng ông một cái: “Cháu nói vì tốt cho cháu thì chính là vì tốt cho cháu, đến cháu đánh rồi.” “Bác, có cần cháu đỡ bác lên trên không?”
“Không cần.” Cao Khánh được người làm đỡ lên xoa thuốc, đứa cháu này giống hệt ba ông chẳng biết điều gì cả, nhiều năm nay là ai chăm sóc nhà bọn họ chứ, ông khổ cực dạy dỗ nó là vì ai, bản thân bị thương đến vậy mà chỉ biết nói mồm
Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy, sao cả cái gia đình này đều khiến ông không bớt lo lắng vậy
Nếu không phải ông, chỉ với cái tính cách của họ thì đến chết thế nào cũng không biết.
Cao Khánh thở dài, không tiếp tục so đo nữa, đám trẻ không hiểu chuyện thì ông giúp đỡ chăm sóc một chút
Người từng ly hôn lại còn có cả con, lấy về để làm ba luôn sao? Trước đây mắt nhìn người đã có vấn đề, bây giờ vẫn như vậy, Cao Trạm Vân đúng là phung phí bản lĩnh của mình mà
Cao Khánh nghĩ như vậy, ông lấy điện thoại ra gọi cho em gái, nói hết một lượt chuyện Trạm Vân thật thà bị một người phụ nữ bụng dạ khó lường bám lấy.
“..
Anh biết em biết, anh nói không phải chuyện này, cái người phụ nữ này rất có tâm kể, Quân Dao nói bởi vì bạn con bé nói xấu cô ta một câu, cô ta nhất quyết đưa người ta vào trại giam, quả thực là không chừa chút đường sống nào
Với tính cách có thù tất báo này, thì có mắt nhìn gì chứ
Trạm Vân đã đủ cứng đầu rồi, lại lấy một người phụ nữ không khoan dung thích tính kế, nhà chúng ta làm gì còn sống được bình yên nữa.”
“..
Được, giao cho em..
tuyệt đối không thể thành, ra cái thể thống gì chứ..
Con gái của người bạn mà anh nói lần trước không tồi, xem có thời gian rảnh cho hai đứa gặp mặt...” Ở chỗ khác, Cao Trạm Vẫn ngồi đối diện ông nội, áo len cao cổ kẻ sọc màu xám khiến khí chất trên người anh càng giống với nghề nghiệp anh đang làm, tao nhã lễ độ, khoan dung độ lượng.
Anh lúc này từng bước ổn định thế cờ, vãn hồi lại khí thể sát phạt nghiêm trọng trên bàn cờ, nhưng mà thế cục đã định là thất bại.
Cái gì mà trường giang sóng sau xô sóng trước, làm gì có nhiều sóng trước tích động lại như vậy
Thời của ông nội không thể quay lại, những việc từng trải qua cũng không thể làm lại, mấy đời bọn họ đều sống ở trong thời yên bình, so sát khí trên nước cờ với ông quả thực không biết tự lượng sức mình.
“Ông à, ổng bảo bác đừng quản chuyện của cháu.” Ngón tay thon dài của Cao Trạm Vân hạ cờ, ánh mắt tập trung vào bàn cờ đầy sự thong dong, khiến cho người khác cảm thấy tài nghệ đó có thể truyền lại muôn đời, anh chính là bản sao của ông nội
Có điều khác là, ông nội anh nhìn người chảy máu là muốn khiến đối phương chết, anh chỉ có thể khiến đối phương sống.
“Chuyện gì của cháu?” Cao lão gia khó hiểu
“Cháu muốn kết hôn.” Cao Trạm Vân đỡ cánh tay, đây là ông nội ruột của anh sao? Kết hôn rất tốt, cô gái thế nào, đưa về đây cho ta xem.”
Hà Mộc An cầm ly lên uống với Cao đại lão gia, thi thoảng trả lời Cao nhị lão gia một tiếng, đại đa số thời gian anh không nói chuyện.
Cao nhị lão gia trong lòng đắc ý, người giỏi giang nhất đời thứ hai nhà họ Cao chính là con trai ông, cái gì mà gia tộc trăm năm, mới kiển quốc được bao nhiêu năm, kiểm ở đâu ra đại gia tộc, đại gia tộc chân chính chỉ có tìm ở khu hành chính, còn chưa thấy lưu giữ truyền thừa.
“..
Ngài Hà? Ngài Hà...”Ngài Hà hình như không thích để ý đến ông, nhưng mà thể thì đã sao, con trai ông giỏi giang, anh chẳng phải cũng đến3rồi sao, mặc dù đến muộn, hôm nay lại đặc biệt mở tiệc đãi anh, chắc cũng phải nể mặt mũi con ông chữ: “Cậu nói xem, lời tôi vừa nói có đúng không?”
Trà không tồi: “Đúng.” Nhưng mà lời thừa thãi quá nhiều
Hà Mộc An nhìn về phía Cao đại lão gia: “Nghe nói nhị thiếu gia định nghỉ hưu?”
Cao đại lão gia không vui cho lắm: “Nghỉ thì nghỉ đi, ở lâu ở khu vực duyên hải..
gió mặn.”
Cao nhị lão gia trợn trắng mắt, ông không gần biển hình như cũng ít ăn muối rồi: “Người trẻ bây giờ đều thích hưởng thụ, nghỉ thì nghỉ đi.” Dù sao thì con trai của lão đại nghỉ vừa đúng lúc,0quyền lực trong tay đại ca sẽ dùng toàn bộ để ủng hộ con trai ông, con trai ông sẽ càng có cơ sở thăng tiến lên thêm một bước.
Hà Mộc An bỏ tách trà xuống, nhìn về hướng đại lão gia: “Tôi cảm thấy nên tiến thêm một bước, hai anh em bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Giúp đỡ quái gì, cút xuống thích làm gì thì làm: “Cứ vậy đi.” Cao nhị lão gia vội vàng tiếp lời: “Đúng, lão nhị không để tâm vào con đường chính trị, muốn hưởng phúc cùng con gái, là một văn nhân.”
Hà Mộc An duỗi người, chân trái tùy ý vắt qua chân phải: “Trong tay tôi có một5con đường, có thể giúp con ông tiến thêm một bước, nghe nói cháu ông học y, vị trí đó vừa hay quản lý ngành này, cháu ông lại là nhân tài kiệt xuất, có cách suy nghĩ của mình cũng dễ thực thi.”
Cao đại lão gia lập tức ngồi thẳng dậy: “Ý cậu là...”
Vẻ mặt Hà Mộc An nhàn nhạt: “Cái này đã đánh giá thấp bản lĩnh của cháu ông, chỉ là đừng để phí bản lĩnh của anh ta.”
Cao đại lão gia vỗ bàn: “Được, việc này tôi đồng ý giúp nó.”
Cao nhị lão gia tức muốn chết, lão già chết tiệt vì một nghịch tử mà hồ đồ.
Hà Mộc An nhếch khóe miệng, không nhìn ra nụ4cười, nhưng thú vị rồi đây, chạm cốc với đại lão gia coi như thành, chẳng có âm mưu gì trong đó, anh chỉ là thuận tay đẩy một cái, vốn dĩ bác của Cao Trạm Vân có bản lĩnh thật sự, chỉ là không màng danh lợi, tiếc nhân tài mà thôi.
Cao đại lão gia rất vui mừng, có thể giúp cháu trai sống tốt hơn ông liền vui mừng, cũng không thèm quan tâm cháu trai lớn về nhà nói với ông cái gì, dùng sức vỗ vai cháu, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng: Đã biết chưa, sau này có việc gì thì cứ nói với bác của cháu, nó dám không đồng ý ông xử nó.”
Cao9Khánh ở đại gia đình xếp thứ hai, trong nhà bọn họ thì xếp đầu nhìn cho mình một cái, bất công đến tận mức này luôn, đã nhìn nhiều thành quen rồi
Nhưng mà cũng chẳng sao, nhà em trai ông chỉ có mỗi đứa con này, ông cũng thương nó: “Trạm Vân à, nghe em gái con nói năm nay con kết hôn?” Cao Trạm Vân vâng một tiếng, đánh cờ với ông nội, nếu không vì ông ở đây, anh cũng sẽ không đến đây
Cao đại lão gia giống như không nghe thấy lời con trai nói, tự vui vẻ nói: “Việc này có thể thành, phải cảm ơn ngài Hà.”
Tay cầm cờ của Cao Trạm Vân khẽ dừng, mở miệng hỏi: “Hà Mộc An?”
“Cháu cũng biết à? Đúng, chính là cậu ấy.”
Cao Trạm Vẫn tùy tiện đặt con cờ xuống, chết mất một quân
Hà Mộc An, Hà Mộc An, sao anh lại không nghĩ tới chứ
Trong lòng Cao Trạm Vấn đột nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ khó diễn tả được
Diệu Diệu từng nói chuyện yêu đương với người này, không phải anh cảm thấy không thể mà là tuyệt đối không thể
Cao Khánh bỏ qua vấn đề vừa rồi gật đầu, không phải ông muốn nghỉ mà là thiếu một bước, bước ống thiếu này bị chú hại dùng trên người anh cả, ông không thăng cấp được
Có ngài Hà giúp đỡ bước này đối với ông mà nói là đại ân, cái gì mà không màng danh lợi, không thăng cấp được đều nói như vậy: “Trạm Vấn, việc này quả thực phải cảm ơn ngài Hà
Mấy hôm nữa chúng ta xem ngài Hà rảnh lúc nào, mời cậu ấy ăn bữa cơm.”
Cao Trạm Vân vẫn có chút chưa tỉnh táo, nhưng lại tự cười mỉa một cái, phải thì đã sao, phải thế nào, sau khi nghĩ thống thì nói với bác: “Thôi bác mới thì hơn, con không hứng thú với cái này.”
“Sao có thể không liên quan đến cháu chứ, dù thế nào con cũng phải thăng chức, phó khoa, trưởng khoa, phó viện trưởng, viện trưởng, có cái nào không thể được chứ.” Cao lão gia cảm thấy chẳng sao cả, ông làm vậy là vì giúp cháu trai thoải mái, không phải vì làm cái chức viện trưởng chó má kia.
Cao Trạm Vân nhíu chặt mày vì đám cờ vừa chết kia: “Cháu chỉ là bác sĩ, chỉ cần chữa được bệnh là được, có làm viện trưởng hay không cũng chẳng làm sao.” Cao Khánh nghe vậy lập tức không vui, đứa cháu này sao giống hệt bố nó: “Cháu thì biết cái gì, cấp cơ sở có cái gì mà làm, có ai là không vì leo lên trên chứ
Cháu nhìn cháu xem, bằng tầm này tuổi rồi có cái gì? A! Ba, ba làm gì vậy? Ba đừng đánh...”
Cao lão gia thu chân lại: “Kêu cái gì? Trước mặt ba mày mà răn dạy ai? Tiểu Vân nói không thì là không
Mày thích leo thì leo đi, lỗ chó lỗ mèo thích chui vào lỗ nào thì chui.” Chỗ chân Cao Khánh bị đá đau muốn chết, ông ôm chân kêu to, đã đến cái tuổi này rồi nếu còn bị đánh thì ra thể thống gì nữa
Ba của ông sao lại hồ đồ như vậy, ông lại vì tốt cho ai chứ, cả đời khổ cực là vì ai, ông chẳng lẽ không thương Trạm Vân sao, ba ông quả thực là...
Cao Trạm Vân hời hợt nói giúp: “Lời bác nói cũng có lý, cũng là vì tốt cho con.”
Cao đại lão gia trừng ông một cái: “Cháu nói vì tốt cho cháu thì chính là vì tốt cho cháu, đến cháu đánh rồi.” “Bác, có cần cháu đỡ bác lên trên không?”
“Không cần.” Cao Khánh được người làm đỡ lên xoa thuốc, đứa cháu này giống hệt ba ông chẳng biết điều gì cả, nhiều năm nay là ai chăm sóc nhà bọn họ chứ, ông khổ cực dạy dỗ nó là vì ai, bản thân bị thương đến vậy mà chỉ biết nói mồm
Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy, sao cả cái gia đình này đều khiến ông không bớt lo lắng vậy
Nếu không phải ông, chỉ với cái tính cách của họ thì đến chết thế nào cũng không biết.
Cao Khánh thở dài, không tiếp tục so đo nữa, đám trẻ không hiểu chuyện thì ông giúp đỡ chăm sóc một chút
Người từng ly hôn lại còn có cả con, lấy về để làm ba luôn sao? Trước đây mắt nhìn người đã có vấn đề, bây giờ vẫn như vậy, Cao Trạm Vân đúng là phung phí bản lĩnh của mình mà
Cao Khánh nghĩ như vậy, ông lấy điện thoại ra gọi cho em gái, nói hết một lượt chuyện Trạm Vân thật thà bị một người phụ nữ bụng dạ khó lường bám lấy.
“..
Anh biết em biết, anh nói không phải chuyện này, cái người phụ nữ này rất có tâm kể, Quân Dao nói bởi vì bạn con bé nói xấu cô ta một câu, cô ta nhất quyết đưa người ta vào trại giam, quả thực là không chừa chút đường sống nào
Với tính cách có thù tất báo này, thì có mắt nhìn gì chứ
Trạm Vân đã đủ cứng đầu rồi, lại lấy một người phụ nữ không khoan dung thích tính kế, nhà chúng ta làm gì còn sống được bình yên nữa.”
“..
Được, giao cho em..
tuyệt đối không thể thành, ra cái thể thống gì chứ..
Con gái của người bạn mà anh nói lần trước không tồi, xem có thời gian rảnh cho hai đứa gặp mặt...” Ở chỗ khác, Cao Trạm Vẫn ngồi đối diện ông nội, áo len cao cổ kẻ sọc màu xám khiến khí chất trên người anh càng giống với nghề nghiệp anh đang làm, tao nhã lễ độ, khoan dung độ lượng.
Anh lúc này từng bước ổn định thế cờ, vãn hồi lại khí thể sát phạt nghiêm trọng trên bàn cờ, nhưng mà thế cục đã định là thất bại.
Cái gì mà trường giang sóng sau xô sóng trước, làm gì có nhiều sóng trước tích động lại như vậy
Thời của ông nội không thể quay lại, những việc từng trải qua cũng không thể làm lại, mấy đời bọn họ đều sống ở trong thời yên bình, so sát khí trên nước cờ với ông quả thực không biết tự lượng sức mình.
“Ông à, ổng bảo bác đừng quản chuyện của cháu.” Ngón tay thon dài của Cao Trạm Vân hạ cờ, ánh mắt tập trung vào bàn cờ đầy sự thong dong, khiến cho người khác cảm thấy tài nghệ đó có thể truyền lại muôn đời, anh chính là bản sao của ông nội
Có điều khác là, ông nội anh nhìn người chảy máu là muốn khiến đối phương chết, anh chỉ có thể khiến đối phương sống.
“Chuyện gì của cháu?” Cao lão gia khó hiểu
“Cháu muốn kết hôn.” Cao Trạm Vân đỡ cánh tay, đây là ông nội ruột của anh sao? Kết hôn rất tốt, cô gái thế nào, đưa về đây cho ta xem.”
Bình luận truyện