Đám Cưới Hào Môn

Chương 253: Nỗi lòng riêng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quá khứ khắc cốt ghi tâm đó, mang đến dư vị ngọt ngào đủ để cô ta hồi ức một đời, có thể gặp được anh, có thể quen biết anh, nắm lấy tay anh đi qua con cầu đó, cho dù cuối cùng phải rơi xuống vực sâu, cũng đáng giá!

“Chị Tịnh Kỳ, chị Tịnh Kỳ! Chị nghĩ gì vậy?!”

Vương Tịnh Kỳ bình tĩnh trở lại: “Không có gì”, lại cảm khái nói: “Vẫn là không khí ở nhà tốt.” “Tốt cái gì, không khí ô nhiễm sắp làm người ta ngạt chết.” Cao Quân Dao mang hành lý lên xe

Vương Tịnh Kỳ tiêu sái xoay người lại, cười như ánh sao sáng nhất trên trời: “Đó cũng là hồn về3cố hương.” Cao Quân Dao sững lại, một lát sau liền trợn trắng mắt, một tay kéo lấy cánh tay chị Tịnh Kỳ: “Em không biết, em không để chị đi.” Năm tháng lặng lẽ trôi, chị Tịnh Kỳ của cô ta vào tuổi này, có thể viết nên một chữ lớn “tĩnh tâm“.

“Tùng Song đâu?” Vương Tịnh Kỳ sắp xếp đồ đạc của mình

Cao Quần Dao nằm trên giường khách sạn ngẩng đầu đánh giá cách bài trí xung quanh, trên tủ đầu giường để một quyển tạp chí thiết kế đá quý, gối đầu làm bằng chất liệu cotton mà chị Tịnh Kỳ thích, lúc vừa vào phòng khách có một chiếc đèn tinh xảo được làm bằng đá quý0hồng lam đặt ngoài đó.

Cao Quân Dao đột nhiên cảm thấy thành tựu của một người phụ nữ là có thể làm được như chị Tịnh Kỳ, còn lợi hại hơn nhiều việc được gả cho một người đàn ông có quyền có thể, xem xem, sở thích cô ta, mừng giận của cô ta, cảm xúc của cô ta khi cô ta bước trên đất nước mình đều đã có người sắp xếp thoả đáng, những thứ này đều là chị Tịnh Kỳ tự mình giành lấy, là thể diện mà chị ấy tự dành cho mình.

Vương Tịnh Kỳ nhìn cô ta không trả lời, nghi hoặc: “Nghĩ gì vậy, thích cái giường này như vậy thì tối nay ở lại5đây đi.” Hoá ra chị Tịnh Kỳ là Tổng thanh tra: “A?” “Tùng Song đâu, sao không thấy cô ấy đến, công ty rất bận sao?” Giọng nói của Vương Tịnh Kỳ mang theo sự trầm tĩnh, dịu dàng đúng tuổi.

Cao Quân Dao nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy, mắt mở to, bỗng chốc sắc mặt có chút ghét bỏ: “Em không biết! Em không biết! Cô ta thật khó đoán, người phụ nữ đó...”

Cao Quân Dao bước xuống giường, phẫn nộ đi qua đi lại, nếu cô ta không như vậy, sợ là sẽ không nhịn được mà xông đến trước mặt Hạ Diệu Diệu rạch lên mặt ả vài nhát: “Cô ta tố cáo Tùng Song, đẩy Tùng Song vào4tù, chị biết không! Là nhà tù! Cô ta nói chị Tùng Song muốn hại chết con gái cô ta, cô ta là cái thứ gì, chị Tùng Song hai con gái cô ta có thể có lợi ích gì! Cô ta không phân trắng đen, cố ý dồn Tùng Song vào chỗ chết!”

Cao Quần Dao khua chân múa tay để biểu đạt sự phẫn nộ: “Anh của em cũng điên rồi, lại để cho cô ta làm càn, cô ta ỷ vào anh em có người quen, muốn tố cáo gì là tố cáo đó, án hình sự mà cô ta có thể tố cáo bừa sao! Cô ta muốn bức chết chị Tùng Song! Cô ta làm sao có thể9ác như vậy! Em chỉ hỏi cô ta, cô ta lại bày bộ mặt vô tội ra nói cô ta không biết, cô ta không biết cái con khỉ!”

Cao Quân Dao càng bước càng nhanh: “Cô ta còn nói cô ta đã không muốn hỏi đến chuyện này, bảo em đi tìm anh em! Chị nghe xem, cô ta nghĩ cô ta là ai! Cô tay anh em thích cô ta, là có thể vô pháp vô thiên! Đúng là làm em tức chết mà! Làm em tức chết mà!

Thật ra Hạ Diệu Diệu vốn nói cô ta đi tìm ba của Thượng Thượng, nhưng Cao Quân Dao nghe xong thì thành như vậy, ai không biết Hạ Diệu Diệu không biết xấu hổ, sinh con không có ba, người ba đi đổ vỏ cho người khác chính là anh của cô ta, vậy mà Hạ Diệu Diệu còn mặt mũi thoái thác trách nhiệm!

Cao Quân Dao càng nghĩ càng tức: “Anh em đúng là bị mù! Già rồi mới bị một con hồ ly tinh mê hoặc không biết Đông Tây Nam Bắc, có một khuôn mặt trẻ trung một chút thôi, anh ấy lại cho là thứ tốt đẹp lắm!” Vương Tịnh Kỳ nhìn cô ta một cách mông lung, không biết cô ta đang nói ai

Cao Quân Dao nhìn dáng vẻ của chị Tịnh Kỳ thì càng vội: “Chị, chị không biết bọn con gái hiện nay đều là loại không biết xấu hổ.”

Vương Tịnh Kỳ không phải ý này, cô ta lúc trước có chút ngây thơ, cảm thấy trên thế giới này đều là người tốt, nhưng ở bên ngoài làm việc lâu như vậy, cô ta không thể không biết, cô ta chỉ là không thể liên tưởng được người phụ nữ mà Quân Dao nói với người bạn gái hiện tại của người đó.

“Chị không tin?! Ha ha, chị đừng nghĩ anh trai em tốt như vậy, cho rằng anh ấy có mắt nhìn, đây đều là thật! Anh ấy mù, chia tay với chị xong thì bị điên! Cái loại thối bẩn gì cũng lấy, còn tìm một người đã có con, có phải loại có con thì kỹ năng trên giường càng tốt?”

Vương Tịnh Kỳ kinh ngạc, biết là Cao Quân Dao không đáng tin, nhưng bây giờ..

Cao Quân Dao nói tới đây thì tức muốn chết: “Người phụ nữ đó điểm nào cũng không bằng chị! Công việc của cô ta cũng là anh của em ra mặt giúp cô ta giữ được! Chị xem xem, công việc còn cần đàn ông giúp! Cô ta còn không biết xấu hổ để anh em nuôi con gái cho cô ta, ở trước mặt anh em đối với em vô cùng tốt, lúc anh em không có mặt, cô ta đến liếc cũng không liếc em một cái, chị nói xem anh của em có phải là già rồi nên lú lẫn hay không, lại đi thích phụ nữ như vậy.”

“Có lẽ...” là em nghĩ nhiều rồi...

“Đúng rồi!” Cao Quân Dao đột nhiên nhớ ra cái gì, gấp gáp nói: “Người phụ nữ đó giống như chị lúc đầu, hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, cuộc sống rất khó khăn, rất biết cách ra vẻ đáng thương!” Cao Quân Dao tự vả vào miệng mình; “Em không phải nói là lúc đầu chị giả vờ đáng thương.” Cô ta lúc đầu đúng là cho rằng Vương Tịnh Kỳ giả vờ đáng thương nên làm khó Vương Tịnh Kỳ không ít, không phải sau đó cô ta biết sai rồi sao.

Cao Quân Dao đột nhiên sáp lại gần chị Tịnh Kỳ đang ngây ngốc: “Chị, anh trai của em có phải là mượn hình gửi bóng, xem cô ta là chị, bởi vậy mới thích một cách không có nguyên tắc như vậy, nếu không thì anh em là một người anh minh như vậy, làm sao có thể không nhìn ra chuyện của Hạ Diệu Diệu chứ.”

Vương Tịnh Kỳ chậm rãi đóng ngăn kéo lại: Thì ra cô ta tên Hạ Diệu Diệu.

“Chị nói có phải hay không, em càng nghĩ càng thấy đúng, chắc chắn anh của em cho rằng chị sẽ không về nữa, lại giận chị bỏ rơi anh lại một mình, vì vậy hận chị, nhưng càng nhớ chị hơn, vì vậy mới tìm một người thay thế, cho rằng cô ta là chị.” Cao Quân Dao càng nói càng thấy đúng, cuối cùng quả quyết cho đó chính là chân lý.

Tịnh Kỳ cười nhạt, dịu dàng xinh đẹp nhưng không mềm yếu, cô ta không dám nghĩ như vậy, càng không dám trông ngóng điều đó, mười năm quá dài, dài đến nỗi đủ để quên đi rất nhiều người, cô ta làm sao có thể đảm bảo Cao Trạm Vẫn còn thích cô ta, đó là chuyện cô ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Chị nói đi, có phải là chị không còn thích anh em nữa, bây giờ chị có thân phận gì, anh trai em lại càng ngày càng hồ đồ, chị thích anh ấy mới lạ, đàn ông không có ai đáng tin.”

Giọng nói Vương Tịnh Kỳ rất nhỏ: “Anh ấy không phải người như vậy...” Vì vậy cô ta không dám tin anh vẫn còn thích cô ta, lúc cô ta nghe được anh dắt bạn gái về, liền kéo dài thời gian về nước, có một số việc biết rõ ràng không có khả năng cũng không muốn thấy tận mắt, cô ta nhiều lần nói với bản thân tất cả đã muộn rồi, nhưng vẫn muốn sống trong kết thúc hoang tưởng, chứ không muốn một kết thúc như thế này.

“Chị Tịnh Kỳ, nếu anh của em lại quay về tìm chị, chị tuyệt đối đừng để ý đến anh, để anh sống chết có nhau với người phụ nữ không biết xấu hổ kia đi!”

Vương Tịnh Kỳ cười khổ: “Người phụ nữ anh ấy thích sao có thể kém cỏi được.”

Cao Quân Dao cười lạnh: “Chị đừng nghĩ người đó tốt như vậy, kết cục của Tùng Song còn không đủ để nhìn thấu người phụ nữ đó, cô ta hiện tại còn chưa gả cho anh em, đã xúi giục anh mua nhà ở bên ngoài, không bệnh tật gì cả, một tháng sáu bảy lần đi bệnh viện còn bắt anh của em dẫn đi tìm chuyên gia hội chẩn, cả nhà bọn họ đều không biết xấu hổ.”

Vương Tịnh Kỳ không tin, cô ta nhìn Cao Quân Dao: “Em nói quá rồi.”

Cao Quân Dao gấp đến độ nhảy dựng lên: “Không, một câu cũng không hề, con gái của cô ta vào nhà trẻ cũng là anh trai của em đi cửa sau, chị không biết cả nhà cô ta đều là cái dạng gì đâu, căn bản là một bầy quỷ hút máu bám lấy anh trai em, nếu như không phải Hạ Diệu Diệu có vài phần giống chị, bọn họ cho rằng bọn họ còn sống tốt như vậy sao! Anh của em cũng không nghĩ xem, ai có thể sánh được với chị, rõ ràng là bị ma nhập.” Vương Tịnh Kỳ ngây ngốc, mấy việc này làm cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô ta không để tâm đến bạn gái hiện tại của anh, cũng chưa từng nghĩ xấu về đối phương như vậy

Nhưng đây cũng không phải là việc khó hiểu gì, ở bên ngoài nhiều năm, để có thể ở lại có thể sinh tồn, những người phụ nữ giỏi tính toán rất nhiều, nhưng làm sao cô ta cũng không liên tưởng được loại phụ nữ như vậy có thể ở bên cạnh Cao Trạm Vân.

Cô ta không để tâm đến bạn gái của anh, cũng không phải không có nguyên nhân, mà là vị trí càng cao, có rất nhiều người không đáng để cô ta quan tâm, không phải thanh cao, mà là không có thời gian

Nghe Tùng Song nói Hạ Diệu Diệu là biên tập của một tạp chí nhỏ, nếu làm được tổng biên thì như thế nào, so với môi trường làm việc hiện tại của cô ta mà nói thì còn kém quá xa, trên phương diện thành tựu, người phụ nữ này không đáng để cô ta để tâm.

Nhưng..

đối phương có đúng là một người phụ nữ giỏi tính kế?

Sự bình tĩnh của Vương Tịnh Kỳ có chút dao động, hoặc là lòng cô ta vốn không tĩnh lặng, hiện tại càng thêm dao động, còn có thể sao..

cô ta không phủ nhận, cô ta đúng là luôn hi vọng

“Chúng ta đi thăm Tùng Song.” “Chị Tịnh Kỳ, em nói với chị nhiều như vậy, chị có hiểu không?” “Chúng ta đi thăm Tùng Song trước đã.” Cô ta không muốn suy nghĩ một chút nào nữa, có lúc cho dù người khác không tốt, cũng không đến lượt người thứ ba ra mặt trượng nghĩa, cô ta chẳng qua chỉ là có chút mong ngóng, nhưng anh có còn muốn nhớ về quá khứ không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện