Đám Cưới Hào Môn

Chương 258: Lại là chiếc vòng tay đó*



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà Mộc An ngồi trong xe bình tĩnh nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cánh tay nắm lại rồi lại buông ra, ngửa người trên ghế, một âm thanh không ngừng vang lên trong đầu: Có tác dụng gì? Có tác dụng gì! Bọn họ muốn làm chút gì đó phải cần là vào lúc này sao! Huống hồ, thậm chí còn có thời gian xem phim!

Sắc mặt Hà Mộc An âm u, nhưng rồi từ từ khôi phục bình thường, giọng nói mệt mỏi khàn khàn: “Đi.” Cao Trạm Vân nhìn người không chút tiếng động đi qua đi lại trong phòng, rõ ràng trước mặt đều là người, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cao Trạm Vân ở một nơi mà Diệu Diệu không nhìn thấy cười lạnh

Anh được mở mang rồi, nhà của anh3cũng không có những người giúp việc thành thạo như vậy, anh ta lại dùng cách này huấn luyện ra những người có quy tắc như vậy, có lẽ đến vào cung hầu hạ thái giám đại tống quản cũng đủ tư cách rối.

Hạ Diệu Diệu nhẹ nhàng đóng cửa, từ phòng con gái đi ra, nhìn thấy Cao Trạm Vấn đứng một bên, nhè nhẹ đi đến: “Sao vậy? Không vui.”

“Làm gì có.”

Hạ Diệu Diệu vừa nghe anh nói vừa dựa vào tường ở hành lang: “Chỉ có một Thượng Thượng đương nhiên không sao, nhưng bây giờ anh ta lại mang đến cả một phái đoàn xa hoa, nhà của chúng ta cũng không đủ rộng để họ ở, đúng là rách việc.”

Cao Trạm Vận hời hợt nhìn sang: “Không phải đang nằm dưới đất chứ.”

“Sau này để bọn0họ nằm ngủ dưới đất trong phòng Thượng Thượng? Anh không nhìn thấy cảnh lúc em tìm đường ra đây không có chỗ để đặt chân đâu.”

Cao Trạm Vân ôm lấy vai Hạ Diệu Diệu, nói một cách vô lại: “Hay là để anh ta mua cho chúng ta cái biệt thự lớn một chút.” “Chi phí tu sửa hàng ngày anh ta lo.” Hạ Diệu Diệu vừa nói vừa véo Cao Trạm Vân: “Đi thôi, đi ngủ.” Buồn ngủ chết được, ngày nào giờ này cũng bị ồn ào, nếu không phải ngại mở miệng, cô không muốn để Thượng Thượng đi nữa, ngày nào đưa về cũng ầm ĩ như vậy.

Bảy phòng hội nghị trong Tập đoàn Hoà Mộc đều treo bảng đang họp, mỗi một nhân viên ở từng cấp bậc đều đang bận như con thoi, trong5phòng nghỉ đầy những nhân viên đang nói chuyện, phòng tập gym cũng được sử dụng tối đa, một khung cảnh vui vẻ, phồn thịnh.

Hà Mộc An cởi áo khoác ngoài khoác lên ghế, chuông điện thoại vang lên: “Ngài Hà, Châu tổng bộ phận Khoa học kỹ thuật tương lai đến.”

“Cho anh ta vào.” Đinh đang định đang định đình đang...!

“Ngài Hà, Triệu tổng bên Đá quý Thiên Thành hỏi ngài có tham gia kỷ niệm ba mươi năm thành lập Đá quý Thiên Thành hay không?”

Hà Mộc An suy nghĩ trong giây lát: “Bảo ông ta gửi thiệp mời đến.” Anh không hỏi nhiều về tình hình kinh doanh phía dưới, cũng không tham gia vào việc vận hành kinh doanh, lần này OSISI về nước, khảo sát hợp nhất hai doanh nghiệp, Thiên Thành vào mười năm trước4dời trụ sở chính đến đây, chi nhánh lớn nhất là Đá quý Vương Thị ở đây, nhưng sau khi Vương Niệm Tư tốt nghiệp, Vương thị có ý để nhà họ Dịch tiếp quản một phần của hồi môn này, gần đây đang trong giai đoạn bàn giao, OSISI đương nhiên nghiêng về Thiên Thành, Thiên Thành có nguyên liệu, nhưng trình độ thiết kế trong nước bị đánh giá không ra làm sao.

Hà Mộc An không quan tâm những cái đó, cũng không phải là người bảo thủ.

Mười phút sau, danh sách tham dự được đưa qua, tên tiếng anh của Vương Tịnh Kỳ nổi bật trong danh sách

Đầu bên kia Triệu Thiên Thành kích động không thôi, ngài Hà vừa rồi nói sẽ tham gia, vậy mà ngài Hà lại tham gia kỷ niệm ba mươi năm của9Thiên Thành, đây là vinh hạnh lớn lao, tuy lấy tư cách cá nhân đến nhìn một cái, không xuất hiện trên khán đài, nhưng cũng là sự khẳng định của ngài Hà đối với Đá quý Thiên Thành.

Triệu Thiên Thành nhớ lại bảy năm trước ngài Hà cũng xem trọng ông ta như vậy, không ngờ bây giờ ngài Hà lại cho ông ta vinh dự đặc biệt lần nữa! Bởi vì tin tức của tổng bộ bên kia, việc hợp tác với OSISI bị người công ty bất phân là Triệu Thiên Thành quảng cho con trai xử lý, ông ta bận đi tiếp thánh giá, không có thời gian quản mấy thứ linh tinh đó

Còn về việc đầu đuôi có lẫn lộn hay không, làm cho Đá quý Thiên Thành bị tổn thất, ông ta không phải là không thể mời luật sư, làm sao có thể cho rằng hoà thượng từ nơi khác đến biết tụng kinh được

Với lại tổn thất thì tổn thất, thành phẩm này có tốt hay không phân nửa còn nhờ vào thổi phồng, tổn thất một lần vẫn chịu được.

“Chị nhìn thấy rồi phải không, Hạ Diệu Diệu chính là chó cậy thế chủ! Người phụ nữ chanh chua! Xem bộ dạng đắc đạo thăng thiên của cô ta, cô ta cho rằng cô ta là ai, em đã nói chị đừng đi tìm cô ta, vô dụng, cô ta chính là loại không có lương tâm! Em vừa gặp đã tức giận.” Cao Quân Dao ngồi tựa vào ghế trong phòng làm việc của Vương Tịnh Kỳ, tức giận bừng bừng

Cô ta bị Hạ Diệu Diệu làm cho tức giận thì thôi, làm sao có thể để cho chị Tịnh Kỳ chịu được

Vương Tịnh Kỳ nhìn cô ta cười, trong phòng làm việc sáng sủa, một người phụ nữ càng toả sáng hơn đang chỉnh lý tài liệu trong tay: “Cô ấy không vui cũng có thể hiểu được.”

“Cô ta có lý lẽ gì! Lý lẽ của cô ta đều là anh của em cho!”

Vương Tịnh Kỳ nhìn Cao Quân Dao thở dài: “Nhiều năm như vậy, tính khí của em sao lại không sửa đổi.” Vương Tịnh Kỳ sẽ không mù quáng tin cô ta, Cao Quân Dao là người như thế nào cô ta đều lĩnh giáo qua không ít, sau đó hai người làm sao hợp với nhau cô ta đã quên mất rồi: “Đó là con gái của cô ấy, cô ấy đương nhiên không vui, huống hồ lại bị đưa ra bàn dân thiên hạ, ảnh hưởng không tốt đến sau này.”

“Vậy thì cô ta có thể chỉnh chết người ta sao.”

Vương Tịnh Kỳ đặt bản vẽ thành phẩm mới nhất vừa đưa đến xuống: “Có thể như thế nào, tạm thời cứ như vậy, chị sẽ nghĩ cách,“ Bộ này sao đột nhiên làm đẹp như vậy?

“Chị!”

“Muốn uống gì, cà phê hay trà sữa?”

“Em không phải con nít.”

Vương Tịnh Kỳ cười: “Nói ra em cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chung thân đại sự của bản thân rồi, vậy đi, cuối tháng này Đá quý Thiên Thành kỷ niệm ba mươi năm thành lập, khẳng định có không ít thanh niên tuấn tú có tài đến đó, chị đưa em theo.”

“Chị!”

Trong phòng khách, Hạ Thượng Thượng mặc một bộ váy bồng bềnh màu xám, chăm chú trang điểm cho búp bê trong tay, vốn dĩ hai ngăn trong phòng không hề nhỏ, nhưng do ở đây người nên cảm thấy không gian không đủ

Ở một góc không xa, bảo mẫu đang chăm sóc cho Quả Banh Trắng ăn cơm

Lối vào cầu thang, có hai người nữ giúp việc đang đứng chờ hầu

Trong góc trước cửa sổ trong phòng khách, cô Chân phụ trách giảng dạy thói quen của Thượng Thượng dựa vào ghế đu lật xem cuốn “Tâm lý học chiến tranh“.

Thượng Thượng chăm chú lật mở từng chiếc hộp mẹ cho, lấy những chiếc cột tóc cô bé cho là đẹp dùng cho búp bê, mắt búp bê to tròn, sớm đã bị đá quý làm cho sáng rực

Thượng Thượng đánh giá một lát, cảm thấy không vừa ý, tiếp tục tìm, nhưng cô bé tìm rất lâu cũng không tìm thấy cái vòng tay thường dùng làm vòng cổ cho búp bê, mẹ nói đó là vòng tay, nhưng bé cảm thấy búp bê đeo lên cổ rất đẹp, vậy đó chính là vòng cổ.

Sao lại không có? Thượng Thượng đổ tất cả đồ trong hộp lớn ra, không có

Lại đổ thêm một chiếc hộp lớn khác, cũng không có.

Ý? Cái dây buộc dâu tây màu đỏ của cô bé cũng không có? Thượng Thượng thấy vậy thì không vui, cô bé lấy một chiếc vòng ngọc trai màu xanh lam đeo lên cái tay mảnh khảnh của búp bê, nhìn con búp bê xanh lấp lánh, Thượng Thượng lại cười, thật đẹp.

Vương Tịnh Kỳ đánh giá chiếc vòng trong tay, không phải là món đồ bắt mắt gì, vừa nhìn vào cô ta thậm chí còn không để ý đến, nhưng độ sáng không đúng, bỗng chốc toát ra ánh sáng làm người ta không rời mắt, thu hút sự chú ý của Vương Tịnh Kỳ.

Nó chắc chắn không chỉ là một vật liệu, ở giữa có thêm cái gì mà lại sáng chói mắt như vậy, còn có công nghệ chế tác tinh xảo, để dưới ánh sáng, mỗi một hạt đều phát sáng, giống như là một thể hoàn chỉnh, nhưng nó rõ ràng là những mảnh cát.

Công nghệ chế tác điêu khắc kim cương trong nước đã cao đến như vậy sao?

Vật liệu như vậy, kỹ thuật như vậy, làm ra món đồ thủ công giản dị lại thu hút ánh nhìn, có thể trở thành vật được chế tác tinh xảo nhất.

Vương Tịnh Kỳ đặt dưới ánh sáng, từ từ thưởng thức, lúc ánh sáng thay đổi, màu sắc cũng không giống, dường như vào thời gian khác nhau, nó sẽ có thêm một lớp mê hoặc

Cao Quân Dao thấy vậy thì đắc ý, không ngờ từ chỗ anh Hai tiện tay lấy một món đồ lại làm cho thần chế tác châu báu thế giới là chị Tịnh Kỳ nhìn lâu như vậy

Hê hê, chị ấy thích là được

Lúc đó chiếc vòng này đặt trên bàn trà trong phòng khách, còn có một bộ kẹp tóc trân châu màu hồng, cô ta muốn theo chị Tịnh Kỳ tham gia kỷ niệm ba mươi năm Đá quý Thiên Thành, có thể nào cũng không thể để chị Tịnh Kỳ mất mặt, như vậy sẽ quá dễ dàng cho Hạ Diệu Diệu, không bằng cô ta cầm đi, dù sao cũng là anh Hai mua cho cô ta, cô ta tại sao lại không lấy đi được.

“Ai ya, đừng xem nữa, không phải chỉ là một chiếc vòng tay, không biết còn cho rằng là bảo bối gì.” Cái này đương nhiên là bảo bối, nhìn gần như cát mịn, dưới ánh sáng như chòm sao, đây là kỹ thuật rất cao: “Em có nó từ đâu.” Không được, cô ta phải lấy kính hiển vi xem cho kỹ.

Cao Quân Dao kéo chị Tịnh Kỳ đang kích động không thôi: “Em lấy từ nhà, chị cũng biết chỗ ông của em cái gì cũng có

Đều cho chị hết, chị xem đi, cũng không cần vội vàng gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện