Đám Cưới Hào Môn

Chương 310: Ngài hà đang họp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Diệu Diệu nhíu mày, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bị cách chức có phải anh ta làm việc có vấn đề? Nên lúc này Hạ Diệu Diệu không dám trả lời điều gì.

Trong lời xin lỗi của mẹ Tiểu Triết chứa nhiều sự chịu đựng, cô không ngờ rằng con trai đi học lại có thể gây ra tai hoạ tày trời như vậy: “Xin ngài Hà bớt giận, nếu ngài Hà vẫn không nguôi giận, thì để cho tiểu thư Thượng Thượng tuỳ ý đánh tiểu tử nhà tôi, chỉ là công việc của chồng tôi...”

“Tôi không có qua lại gì với ngài Hà...” Lời nói đưa ra rõ ràng là không muốn nhúng tay vào,3với lại cô dựa vào cái gì mà nhúng tay vào, cho dù anh có làm sai, cũng không tới lượt cô làm người chính nghĩa.”

Mẹ của Tiểu Triết cố nén nước mắt, nhưng vẫn không kìm được bật khóc: “Chúng tôi biết..

tôi cũng là đã hết cách, nghĩ đến chỉ vì do con, cô dù sao cũng có tiếng nói, muốn cô nói giúp một câu công bằng, là do chúng tôi mạo muội

rồi

W

Hạ Diệu Diệu trầm mặc, cô thật không có lập trường, không lý nào cô lại vừa nói với tất cả mọi người rằng anh và cô không có bất kỳ quan hệ nào, sau đó lại nói cô là mẹ của Thượng Thượng nên có quyền tác động đến quyết định của anh.

Ba Tiểu Triết ôm lấy vai vợ,1đột nhiên có chút nghĩ thông: “Bỏ đi, vừa đúng lúc tôi muốn tự mình lập nghiệp, cứ xem như là họ Hà đó giúp tôi hạ quyết tâm đi, đi thôi, đừng để người ta khó xử.”

Mẹ Tiểu Triết nhìn chồng một cái, thấy sắc mặt anh không có chút nào miễn cưỡng cả, mới buồn bã gật đầu, lần này bọn họ đến đây cũng không hi vọng gì nhiều, người phụ nữ trước mặt đây chỉ là mẹ của Thượng Thượng, Hà Mộc An là ai chứ, làm sao có thể nghe theo một người phụ nữ, huống hồ lại là người không cưới về, bọn họ cũng chỉ là không còn cách nào, mới đến đây để thử vận may

Chẳng qua kết quả giống như họ dự đoán là không3có tác dụng, không phải là không chấp nhận được, chỉ là không chấp nhận một cách nhẹ nhàng như vậy

Hạ Diệu Diệu nhìn theo hai người họ đi xa, thở dài, bảo trợ lý để đồ vào văn phòng của cô

Lúc bận xong công việc cô liền lấy điện thoại ra, hỏi giáo viên trường mầm non về việc ba mẹ Tiểu Triết nói

Sau đó Hạ Diệu Diệu bỏ điện thoại vào túi tiếp tục công việc

Khi tan làm, Hạ Diệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tận dụng mối quan hệ của bản thân và lúc này đang ngồi ở phòng khách Tập đoàn Hoà Mộc

Hà Mộc An ngồi trong phòng họp tập trung nghe báo cáo, đột nhiên dưới góc màn hình vi tính báo có tin nhắn,3mở ra xem..

cô Hạ đến tìm ngài

Tay Hà Mộc An bỗng khựng lại, trước mắt chỉ còn hình ảnh của năm chữ đó, khoé miệng bỗng chốc nhướng lên lại hạ xuống, thư thả ngồi xuống ghế, hai tay ưu nhã chậm chạp đan vào nhau đặt phía trước bụng, hết mở ra lại đan vào, lặp đi lặp lại.

Động tác cứ lặp đi lặp lại như vậy, thể hiện rõ thái độ của người chiến thắng, không phải vẫn là đến tìm anh rồi sao, để anh đoán xem cô đến tìm anh làm gì: phát hiện bên cạnh không có người đàn ông nào tuổi tác tương đồng phù hợp nên đã nhớ đến anh? Hay là phát hiện trong tất cả đàn ông thì anh là được nhất nên quyết định9theo đuổi anh? Hay là lại ham hư vinh nên muốn tiếp tục mối quan hệ này?

Bất luận là lý do gì, cô không phải cũng đã xuất hiện, đến đây để do thám khả năng được gả cho anh, rất nhiều người phụ nữ đều đã nghĩ như vậy, nên cũng không khiến người ta kinh ngạc, tìm người bạn đời ưu tú là bình thường, anh chỉ cần người đó là người anh muốn là được, cho dù là đến với mục đích gì đều không quan trọng

Hai tháng, Hạ Diệu Diệu nhẫn nhịn hai tháng mới chịu tìm đến đây, thời gian cố để cho anh chờ có lâu một chút làm anh hơi không kiên nhẫn, vì vậy...

Hà Mộc An ngồi ngay ngắn lại, gõ lại hồi âm..

đang họp

Lần này anh phải để cho cô chờ lại

Thư ký Thị nhìn thấy vậy, bưng ly cà phê tiến vào phòng khác: “Ngài Hà đang họp, xin cô chờ chút.” Hạ Diệu Diệu nghe thấy vậy lập tức đứng dậy: “Không cần, nếu ngài Hà đang họp thì tôi cũng không làm phiền, lần sau tôi lại đến.” Thư ký Thi nghe vậy liền gấp gáp đặt ly cà phê xuống: “Cô Hạ, cuộc họp sẽ kết thúc lập tức, cô nếu không bận việc gì thì xin chờ trong giây lát, lát nữa cô chủ nhỏ tan học cũng được đón qua đây.” Hạ Diệu Diệu vừa cầm túi lên lại đặt xuống, khách khí nói: “Làm phiền anh rồi.”

“Nên làm.” Thư ký đi ra.

Hạ Diệu Diệu chờ trong phòng khác, chậm chậm uống hết nửa tách trà, cảm thấy nhàm chán nên đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn xuống khung cảnh phía dưới, nơi đó có một công viên nhỏ với diện tích mặt nước chiếm phần lớn, xung quanh được bao bọc bởi những toà nhà cao tầng.

Công viên đó thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoà Mộc, vốn dĩ lúc trước nó bị bao bọc bởi toàn nhà Hoà Mộc, cho dù bên ngoài ồn ào thể nào thì nơi đó cũng vô cùng yên tĩnh, cảnh quan của nó cũng giữ được phong cách thiên nhiên vốn có

Vào mười năm trước, Tập đoàn Hoà Mộc đã khai phá cho xây dựng nên công viên này.

Ở đây mặc dù không cao lắm, nhưng cũng không nhìn rõ được cây cỏ bên dưới, Hạ Diệu Diệu nhìn một lát thì thu lại tầm mắt, nhìn tản mát ra xung quanh.

Hà Mộc An ngồi tựa lưng vào thể nhìn vào màn hình máy tính, bên tay không ngừng vang lên các số liệu báo cáo

Những ví dụ phân tích không ngừng được đưa ra, cuộc họp này có thể được kết thúc lâu rồi, nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà phải tiếp tục.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Thượng Thượng cũng về từ sớm, đang chơi trong phòng khách cùng với mẹ, Hạ Diệu Diệu nhìn thời gian, đứng dậy: “Thư ký Thi thật ngại quá, đã làm phiền, ngài Hà đang bận, vậy chúng tôi cũng đi trước đây.” “Ngài Hà sắp họp xong rồi, để tôi đi hỏi...” “Không cần, tôi cũng không có việc gì gấp, cứ để ngài Hà làm việc của anh ấy, đừng làm phiền.” Nói xong cô liền dắt lấy tay con gái, đi đến thang máy.

Thư ký Thi vội vã gửi tin nhắn cho Hà Mộc An..

Ngài Hà: Cô Hạ dẫn theo cô chủ nhỏ đi rồi.

Hà Mộc An nhận tin nhắn, sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi, mới chờ có một lát đã không kiên nhẫn rồi! Hà Mộc An lập tức đứng dậy, đi ra từ hướng cửa sau, hôn nay anh căn bản chỉ là tham gia họp, chỉ ngồi nghe, có ở đây hay không thì cũng không ảnh hưởng, cho dù anh không tham gia họp thì cũng không ai dám nói tiếng nào

Mọi người nhìn thấy tổng tài đi rồi, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, cuối cùng có thể tan họp rồi

Hà Mộc An lạnh lùng đi từ văn phòng đến chỗ thang máy.

Thư ký Thi cũng không dám hỏi cái gì, vội vã đuổi theo sau

Hạ Diệu Diệu cùng với Thượng Thượng vừa lái xe từ bãi đỗ xe trong tầng hầm ra liên nhìn thấy Hà Mộc An đang đứng một bên, áo vest vắt trên khuỷu tay.

Hạ Diệu Diệu thế nào cũng phải nhìn thấy, khoảng cách lại gần như vậy, không có lý nào không chào hỏi, nên mở kính cửa xe xuống chào: “Tan họp rồi.”

“Ừm” Anh trả lời một cách không nóng không lạnh, cúi đầu nhìn đồng hồ

Hạ Diệu Diệu thấy vậy rất thức thời: “Vậy em đưa Thượng Thượng về trước.”

Sắc mặt Hà Mộc An càng lạnh, anh nói: “Nghe thư ký Thi nói em tìm anh, có việc gì sao?” Hạ Diệu Diệu vừa chuẩn bị đạp chân ga liền dừng lại: “Cũng không có việc gì.” Anh ta sẽ không biết việc liên quan đến công việc của ba mẹ Tiểu Triết chứ, trút giận cũng được hay là do trong công việc ba Tiểu Triết có vấn đề gì cũng thôi, đều là quyết định của Hà Mộc An

Cho dù là Hà Mộc An vô cớ kiếm chuyện cũng được vì anh ta đứng trên vị trí cao hơn, ngược lại là cô nên đứng trên lập trường nào để nói với anh ta việc này, làm gì đến lượt cô nói ra nói vào: “Vậy không làm phiền anh nữa, Thượng Thượng, tạm biệt ba...”

“Đúng lúc anh rảnh, đi ăn cơm, nếu em không có việc gì thì mình cùng đi ăn, vừa đúng lúc nghe xem là việc gì.”

Thượng Thượng ngồi ở ghế sau vươn đầu ra, cười rất giảo hoạt: “Ăn ở đâu? Con muốn ăn tôm viên, quán mà nấu xong thơm nức mũi đó đó.” Hạ Diệu Diệu nhìn Hà Mộc An, nhàn nhạt nói: “Ăn ở trang viên” đi hay không phải xem anh ta

Hà Mộc An cũng nhìn cô, mở cửa xe ngồi vào trong.

Hạ Diệu Diệu không nói thêm lời nào trực tiếp lái xe đi

Thư ký Thi bị bỏ lại ở của Tập đoàn Hoà Mộc trông rất đáng thương, anh nên đi theo hay là không đây? Đồ ăn ở trang viên đều là lẩu cao cấp, vì là cao cấp nên mỗi người đều có một cái nồi lẩu nhỏ riêng, món ăn thì hình dung bằng một chữ..

đắt, nơi đây được trang trí theo phong cách hoài cổ, Thượng Hải khi xưa, tạo ra một sức hút riêng biệt.

Hạ Diệu Diệu gọi gian phòng riêng, trước mặt đều là món ăn cô yêu thích

Còn trước mặt Hà Mộc An đều là những món thanh đạm, về hình thức món ăn so với của Hạ Diệu Diệu đúng là khác nhau một trời một vực

Giám đốc ở đây đến mấy lần để phục vụ cho anh, xác nhận anh hài lòng mới lui ra

Hạ Diệu Diệu cảm thấy như vậy rất tốt, dù các món trong đĩa anh đều là người khác phục vụ tận nơi, nhưng ai ăn của người đó nên cũng không cảm thấy có gì không ổn

Thượng Thượng ngồi bên cạnh ba, cười híp mắt nhìn như muốn xuyên thấu các viên tôm, do tuổi nhỏ, nên cô bé không ăn được những món cay của mẹ, chỉ đành ăn theo ba thổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện