Đám Cưới Hào Môn
Chương 334: Tán tỉnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không phải là cô gái mạnh mẽ đi thuê phòng, đối phương cũng không phải trai trẻ cô bỏ tiền ra bao, có thể đứng ở vị trí chủ động mà thốt ra câu: Mau lại đây, hầu hạ bà đây cởi giày
Ngủ đi thôi, nghĩ nhiều nữa cũng vô nghĩa, mai còn phải đưa Thượng Thượng đến trường
Hà Mộc An bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống Hạ Diệu Diệu đã ngủ say, vậy mà ngủ say thật, anh lật chăn lên kéo theo Hạ Diệu Diệu bị lật qua một bên
Hạ Diệu Diệu mơ màng tỉnh giấc: “..
sao vậy...” cô vừa mới thiếp đi
“Anh nằm không quen ngủ bên trái, em sang bên trái đi.”
Hạ Diệu Diệu kéo chăn dịch sang bên trái, tiếp tục ngủ
Hà Mộc An liếc nhìn, thấy cô thuận theo cảm giác mông lung lúc nãy lại ngả về3phía này, dùng sức túm chặt chăn kéo hết lên người mình
Chỉ chừa lại cho anh một lớp chăn mỏng
Hạ Diệu Diệu vươn tay ra mò mẫm, muốn trùm lên nhưng lại sờ không thấy, lại tiếp tục mò mẫm..
Cô giật mình ngồi dậy, nhìn khoảng trống xung quanh mình, tấm chăn mỏng co cụm trên người anh, vì giường rất lớn, giữa hai người là một khoảng rộng hơn chiều cao của một người, chăn vượt qua giữa giường, không chạm đến cô bên này
Hà Mộc An nhắm mắt nằm xoay lưng về phía cô - Đáng đời! Hạ Diệu Diệu nhìn rồi lại nhìn anh, dụi mắt rồi lại tiếp tục nhìn, chỉ muốn đạp anh xuống dưới
Nhưng trong lòng lại trào lên chút cảm giác quen thuộc, muốn kìm lại cũng không được, cảm giác quen thuộc khiến người ta ngứa ngáy này1cũng không phải là lần đầu tiên! Cô thật sự không muốn để ý đến anh, Hà An rất bức bối, cực kỳ bức bối
Ấu trĩ tự cho là đúng, chuyện gì cũng muốn theo ý mình nhưng lại tỏ ra như mình không cần gì cả, cứ thích và vịt thanh cao, mà thật ra chẳng phải vậy.
Nhưng nếu mà thuận theo ý anh, anh sẽ ra vẻ đủ điều, chỉ kém trẻ con một chút thôi
Bởi vì anh là một người đàn ông trưởng thành có sĩ diện, không dám làm đến mức quá đáng.
Hạ Diệu Diệu vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông tốt, lại là cha của Thượng Thượng và là chồng của cô
Dù tính cách có hơi vặn vẹo nhưng vẫn coi cô là người nhà, là vì vậy nên cô mới có cơ hội
Nếu cô không bày6tỏ chút thành ý, chắc sẽ như cô gái tỏ tình bị người ta từ chối, lòng tự tôn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng
Khi đó đầu óc anh sẽ trở nên không bình thường không để người khác chết một cách tử tế.
Hạ Diệu Diệu nghĩ như vậy thì cơn giận vì bị cướp mất chắn đã nguội dần, những ý nghĩ tích cực đang chiếm thế thượng phong, vả lại cô đã được “gặp lại” người quen trong đêm tân hôn, đây chính là điều khiến cô vui nhất, Hà Mộc An cố ý hay không cố ý cũng chẳng sao, anh đã bày tỏ “thiện chí của mình rồi.
Hạ Diệu Diệu am hiểu lòng người tự nghĩ tự cười, nhìn anh ôm cả tấm chăn trong tiết trời nóng nực, nhìn ga giường tinh tế cộm lên những nếp gấp, nhìn tóc anh4trên gối, gương mặt với nước da lúa mạch, cô có nhắm mắt cũng thấy được hàng mi dài vừa phải, sống mũi cao thẳng trên gương mặt đó
Đột nhiên cô kề sát người lại, tay để trên người anh
Cơ thể Hà Mộc An lập tức cứng lại.
Cô dừng lại một chốc, xa cách bao năm, sự lạ lẫm vẫn còn, cô có chút ái ngại
Những đêm tân hôn có ý nghĩa trọng đại như thế này, hãy để cô thích ứng với anh vậy
Cô tự cười cổ vũ bản thân, dũng cảm hôn lên đôi môi lành lạnh của anh, tách hai cánh môi đó ra, hút đi sự lạnh lẽo trong đó...
Gió lạnh tan đi, thay vào đó là một cơn bão tuyết, những mảnh tuyết lộn nhào xoay vần trong không trung, ngợp đất che trời.
Những khối băng nứt vỡ, nước biển dưới3mặt bằng cuộn trào mang theo những cơn gió lạnh vần vũ, băng dồn với bằng chất cao như núi, tuyết bay đầy trời
Cơn bão tiếp tục mạnh dần lên, những bông tuyết va chạm với nhau, luồng nhiệt nóng được nhen lên giữa cơn bão tuyết dồn dập, vừa nhanh vừa mạnh, co lại rồi bùng nổ, tạo nên những vụn bằng lấp lánh rạng rỡ...
Gió điều hòa vẫn cứ thổi đều đều, trên giường lặng im không tiếng động, lâu lâu có tảng băng và vào nhau rồi lại tản ra trôi nổi trên mặt biển
Hà Mộc An vừa phiền chán vừa thỏa mãn, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn đẩy Hạ Diệu Diệu đang làm loạn ra, khàn giọng nói: “Ngủ đi...” không để thể cô làm bừa nữa, phụ nữ ba mươi như hổ, anh không thể so bì sự điên cuồng với cô vào lúc này được.
Cút!
Hạ Diệu Diệu kiên quyết không thể từ chối, kéo tay anh ra, cô muốn đi tắm, muốn đi tắm! Hà Mộc An chẳng còn cách nào khác, vừa bất lực vừa yêu chiều lật người đè cô xuống...haizz, cô lúc nào cũng tán tỉnh anh...
Cút! Cút! Cút!
Không phải là cô gái mạnh mẽ đi thuê phòng, đối phương cũng không phải trai trẻ cô bỏ tiền ra bao, có thể đứng ở vị trí chủ động mà thốt ra câu: Mau lại đây, hầu hạ bà đây cởi giày
Ngủ đi thôi, nghĩ nhiều nữa cũng vô nghĩa, mai còn phải đưa Thượng Thượng đến trường
Hà Mộc An bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống Hạ Diệu Diệu đã ngủ say, vậy mà ngủ say thật, anh lật chăn lên kéo theo Hạ Diệu Diệu bị lật qua một bên
Hạ Diệu Diệu mơ màng tỉnh giấc: “..
sao vậy...” cô vừa mới thiếp đi
“Anh nằm không quen ngủ bên trái, em sang bên trái đi.”
Hạ Diệu Diệu kéo chăn dịch sang bên trái, tiếp tục ngủ
Hà Mộc An liếc nhìn, thấy cô thuận theo cảm giác mông lung lúc nãy lại ngả về3phía này, dùng sức túm chặt chăn kéo hết lên người mình
Chỉ chừa lại cho anh một lớp chăn mỏng
Hạ Diệu Diệu vươn tay ra mò mẫm, muốn trùm lên nhưng lại sờ không thấy, lại tiếp tục mò mẫm..
Cô giật mình ngồi dậy, nhìn khoảng trống xung quanh mình, tấm chăn mỏng co cụm trên người anh, vì giường rất lớn, giữa hai người là một khoảng rộng hơn chiều cao của một người, chăn vượt qua giữa giường, không chạm đến cô bên này
Hà Mộc An nhắm mắt nằm xoay lưng về phía cô - Đáng đời! Hạ Diệu Diệu nhìn rồi lại nhìn anh, dụi mắt rồi lại tiếp tục nhìn, chỉ muốn đạp anh xuống dưới
Nhưng trong lòng lại trào lên chút cảm giác quen thuộc, muốn kìm lại cũng không được, cảm giác quen thuộc khiến người ta ngứa ngáy này1cũng không phải là lần đầu tiên! Cô thật sự không muốn để ý đến anh, Hà An rất bức bối, cực kỳ bức bối
Ấu trĩ tự cho là đúng, chuyện gì cũng muốn theo ý mình nhưng lại tỏ ra như mình không cần gì cả, cứ thích và vịt thanh cao, mà thật ra chẳng phải vậy.
Nhưng nếu mà thuận theo ý anh, anh sẽ ra vẻ đủ điều, chỉ kém trẻ con một chút thôi
Bởi vì anh là một người đàn ông trưởng thành có sĩ diện, không dám làm đến mức quá đáng.
Hạ Diệu Diệu vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông tốt, lại là cha của Thượng Thượng và là chồng của cô
Dù tính cách có hơi vặn vẹo nhưng vẫn coi cô là người nhà, là vì vậy nên cô mới có cơ hội
Nếu cô không bày6tỏ chút thành ý, chắc sẽ như cô gái tỏ tình bị người ta từ chối, lòng tự tôn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng
Khi đó đầu óc anh sẽ trở nên không bình thường không để người khác chết một cách tử tế.
Hạ Diệu Diệu nghĩ như vậy thì cơn giận vì bị cướp mất chắn đã nguội dần, những ý nghĩ tích cực đang chiếm thế thượng phong, vả lại cô đã được “gặp lại” người quen trong đêm tân hôn, đây chính là điều khiến cô vui nhất, Hà Mộc An cố ý hay không cố ý cũng chẳng sao, anh đã bày tỏ “thiện chí của mình rồi.
Hạ Diệu Diệu am hiểu lòng người tự nghĩ tự cười, nhìn anh ôm cả tấm chăn trong tiết trời nóng nực, nhìn ga giường tinh tế cộm lên những nếp gấp, nhìn tóc anh4trên gối, gương mặt với nước da lúa mạch, cô có nhắm mắt cũng thấy được hàng mi dài vừa phải, sống mũi cao thẳng trên gương mặt đó
Đột nhiên cô kề sát người lại, tay để trên người anh
Cơ thể Hà Mộc An lập tức cứng lại.
Cô dừng lại một chốc, xa cách bao năm, sự lạ lẫm vẫn còn, cô có chút ái ngại
Những đêm tân hôn có ý nghĩa trọng đại như thế này, hãy để cô thích ứng với anh vậy
Cô tự cười cổ vũ bản thân, dũng cảm hôn lên đôi môi lành lạnh của anh, tách hai cánh môi đó ra, hút đi sự lạnh lẽo trong đó...
Gió lạnh tan đi, thay vào đó là một cơn bão tuyết, những mảnh tuyết lộn nhào xoay vần trong không trung, ngợp đất che trời.
Những khối băng nứt vỡ, nước biển dưới3mặt bằng cuộn trào mang theo những cơn gió lạnh vần vũ, băng dồn với bằng chất cao như núi, tuyết bay đầy trời
Cơn bão tiếp tục mạnh dần lên, những bông tuyết va chạm với nhau, luồng nhiệt nóng được nhen lên giữa cơn bão tuyết dồn dập, vừa nhanh vừa mạnh, co lại rồi bùng nổ, tạo nên những vụn bằng lấp lánh rạng rỡ...
Gió điều hòa vẫn cứ thổi đều đều, trên giường lặng im không tiếng động, lâu lâu có tảng băng và vào nhau rồi lại tản ra trôi nổi trên mặt biển
Hà Mộc An vừa phiền chán vừa thỏa mãn, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn đẩy Hạ Diệu Diệu đang làm loạn ra, khàn giọng nói: “Ngủ đi...” không để thể cô làm bừa nữa, phụ nữ ba mươi như hổ, anh không thể so bì sự điên cuồng với cô vào lúc này được.
Cút!
Hạ Diệu Diệu kiên quyết không thể từ chối, kéo tay anh ra, cô muốn đi tắm, muốn đi tắm! Hà Mộc An chẳng còn cách nào khác, vừa bất lực vừa yêu chiều lật người đè cô xuống...haizz, cô lúc nào cũng tán tỉnh anh...
Cút! Cút! Cút!
Bình luận truyện