Đám Cưới Hào Môn
Chương 359: Hâm lại thức ăn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông nội anh là con đẻ của cô ruột người trụ cột nhà họ Lầu hiện nay.”
Hạ Diệu Diệu còn chưa kịp định thần lại, nghe vậy ngay lập tức nhìn sang Hà Mộc An một cách kinh ngạc: “Con đẻ!”
Hà Mộc An thấy cô thốt lên như đang hóng chuyện phiếm vậy, anh lập tức cảm thấy mình đã lấy phải một người ngoài cuộc thích hóng hớt buôn chuyện, hoàn toàn không có tiếng nói chung, có gì mà phải nhìn anh như kiểu có chuyện gì kinh dị lắm như vậy! Cứ như nhà bọn họ đã làm một việc gì đó kinh thiên động địa lắm ấy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy như toàn bộ nhận thức của mình đã3bị rung chuyển, bà cố của Hà Mộc An không phải họ Lẩu, nói như vậy tức là ông nội anh không phải do bà cố sinh ra?
Nhà họ Lầu? Nhà họ Lầu? “A!” “Cô nhớ ra rồi, nhà họ Lầu, là cái nhà được bà cố nâng đỡ để sinh con đẻ cái cho nhà họ Hà!
Hạ Diệu Diệu vẫn đang há hốc mồm, ngạc nhiên như đang xem một bộ phim nào đó về luân lí trên tivi, thực tế mà cũng có những chuyện kì quái như vậy, lại còn xuất hiện ngay trước mắt cô, cái cảm giác mới lạ sung sướng ấy đúng là khó lòng diễn tả nổi, vì nhà họ Lầu không giống với nhà họ1Ôn chính thất, nhà họ Lầu chuyên cung cấp..
Dùng từ ngữ không mấy thịnh hành hiện này thì là “vợ bé”, còn dùng từ hiện tại thì chính là nói “tiểu tam“.
Hạ Diệu Diệu đã không còn nuốt nổi quả cà chua trong tay rồi, không biết có nên gặm nữa hay không, cô không dám tuỳ tiện đánh giá quyết định của bà cổ Hà Mộc An năm đó, dù sao thì hồi đó không giống bây giờ.
Hơn nữa, họ sống trong những môi trường xã hội khác nhau, thân phận khác nhau, thời thế khác nhau, quan niệm về hôn nhân lại càng khác nhau
Một nhà coi bốn thứ: sự kiêng kị, tổ tông, đỏ, trắng làm tín ngưỡng như nhà6họ Hà, thì người có thể tuỳ tiện chọn ngày kết hôn ngày nay không tài nào hiểu nổi.
Người đàn bà trụ cột trong nhà họ Hà cũng giống như những người đàn bà đương gia thời Trung Quốc cổ đại, nhất định không hẹp hòi, sẽ không vì chồng lấy thiếp mà nảy sinh ý định gì đó, không thì chắc bao nhiêu người lấy chồng rồi đều phải thắt cổ tự tử mất
Cái gọi là ghen tuông, là do người đời nay dùng quan niệm của mình áp đặt lên quan niệm hôn nhân thời đó, thật ra các thời đại khác nhau có những quan niệm khác nhau về hôn nhân, các cách thức sinh tồn khác nhau dẫn tới4các quan niệm phồn thực khác nhau
Cho dù trong xã hội nguyên thuỷ, người phụ nữ lấy phồn thực làm mục đích, cái gì mà đa phu, đa thê, đều được đón nhận rộng rãi, và phù hợp với sự sinh sản của nhân loại.
Vị phu nhân nhà họ Hà hồi ấy nhất định đã đưa ra một quyết định đúng đắn vào thời đại đó, bởi vì cô đọc được rất nhiều sự tích của bà và chồng mình trong sách
Một người đàn ông như vậy, trong lúc nhà họ Hà đang đóng vai trò then chốt, với tình hình khi ấy, nhà họ Hà thật sự cần một người thừa kế cứng rắn đanh thép, anh ta có thể không cần3quá trí tuệ, không cần quá nhân từ, nhưng cần cứng rắn, cần có dũng khí dẹp loạn bốn phương trong thời kì rối ren đó
Có lẽ bà ấy không hài lòng với con cháu của mình, hoặc có thể vì muốn sinh càng nhiều con càng có nhiều lựa chọn tốt hơn, thế nên lão gia nhà họ Hà bây giờ mới là Hà Miệt, và sự thật về sau đã chứng minh rằng, lựa chọn năm ấy của Hà phu nhân là đúng đắn, nó đã giúp nhà họ Hà vượt qua khủng hoảng, đồng thời đào tạo được một thế hệ như Hà Mộc An.
Trong nhà họ Hà, một người đàn bà quyền lực như vậy mới được đời sau tôn kính, hương hoả vĩnh vĩnh, còn người phụ nữ sinh ra Hà lão gia là ai đã không còn quan trọng nữ, càng sẽ không được bước chân vào tiền đường nhà họ Hà, hưởng thụ hương hoả nhà họ.
Bỗng nhiên Hạ Diệu Diệu cảm thấy nhân sinh quan của mình bị gột rửa hoàn toàn, cô sốt sắng hỏi ngay những ngờ vực trong đầu mình: “Cô ta nhiệt tình quá với em là có ý gì, muốn thay em sinh con trai cho anh?” Hà Mộc An biết ngay cô sẽ nghĩ theo hướng đó, thấy chưa, quả nhiên như vậy: “Bây giờ không còn giống trước đây nữa, tự em không sinh được con trai chắc.” “Chẳng may không sinh được thì sao?” “...” Sao có thể không sinh được, bình thường em đã xem bao nhiêu sách về y học? Có rất nhiều kĩ thuật hiện đại để em muốn sinh gì thì sinh nấy đó, có cần phải hỏi một câu không có trình độ thể không! Có điều nghĩ đến việc vợ mình còn chưa ra nước ngoài bao giờ, nếu như không phải vì sinh Thượng Thượng, chắc bọn họ sẽ không bước chân ra ngoài ngõ, có thể kì vọng cô ấy hiểu được gì chứ.
“Anh đang khinh thường em đấy à.”
Hà Mộc An mở miệng, rồi lại ngậm lại, anh đã làm gì đâu! “Cho dù em sinh ra con trai rồi, nhưng không đủ xuất sắc thì sao? Có phải đến lúc đấy phải chọn một người nhà họ Lầu, có phải cô ta cứ dán chặt mắt mà theo dõi em không, có phải cô ta đang nguyền rủa con trai em thi được dưới 50 điểm không?” Hà Mộc An ngẫm nghĩ, bỗng thấy Diệu Diệu đúng là thánh đoán, đối phương đúng là đang nguyền rủa tính tình của con trai anh không hợp với anh! Nhà họ Lầu muốn tạo phản rồi! Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, nhưng cô không thể tuỳ tiện xúc phạm người đàn bà đứng đầu nhà họ Hà năm nào đó đã để cho mỗi thế hệ nhà họ Hà một con đường lùi ấy
Nhưng vào thời kì mà bọn họ xuất hiện, điều nghiêm trọng nhất là con trai con gái bất hiếu, bà ấy chắc đã thất vọng hoàn toàn về con cái mình trong việc trở thành người thừa kế cho nhà họ Hà, để nhà họ Hà có một người thừa kế giỏi giang, bà đã chủ động chọn lựa, chứ không phải bị người ta tìm đến tận nhà, để bà cảm thấy không vui, mà cũng không đành từ chối.
Có những chuyện có lí vậy đấy, có lẽ kết quả đều như nhau, nhưng quá trình lại khác biệt về chất, một bên là phóng sinh, một bên là nhốt lại.
Hạ Diệu Diệu lườm anh một cái, ném quả cà chua vào sọt rác, vùng vằng đi vào phòng ngủ: “Còn chưa sinh đã bị theo dõi, sợ rằng sinh thể nào không quan trọng, quan trọng là quá trình sinh.” Rồi cô đóng cửa rầm một cái, đi vào phòng tắm, tắm rửa.
Hà Mộc An đứng phắt dậy, mở cửa phòng ngủ ra, gõ cửa phòng tắm: “Hạ Diệu Diệu, em nói thể là có ý gì! Hạ Diệu Diệu em ra đây ngay! Cái gì mà gọi là quá trình, anh và cô ta chẳng có gì cả, vợ anh là em, hơn nữa những chuyện đó có liên quan gì đến anh, nhà họ Lâu đời nào cũng là nước cờ trong tay Hà phu nhân, hoàn toàn phục mệnh...” Hạ Diệu Diệu vội vàng mở cửa buồng tắm: “Suỵt..
ông lớn đừng nói nữa..
anh cứ nói câu nào dài hơn là y như rằng có chuyện gì không hay, kiệm lời, kiệm lời thôi.”
Hà Một An tái mặt, cô có ý gì đây: “Hạ Diệu Diệu! Mở cửa ra..
Mở cửa mau.” Hạ Diệu Diệu vừa tắm vừa huýt sáo, cái cảm giác bị người ta để ý rất khó chịu, nhưng dù sao cô cũng đã cưới Hà Mộc An, trước đây anh cũng đã từng nói vài thứ, hơn nữa cô làm việc bên ngoài, không thể nào không gặp phải những sự tiếp xúc cố ý như vậy, với những cách không phản cảm, thì cô không trách Hà Mộc An được, cũng không trách người ta bới móc được.
Việc cô có thể làm là nghĩ về những thứ tốt đẹp, bằng này tuổi đầu rồi còn có một cuộc hôn nhân không tồi, cô nên có niềm tin vào bản thân mình, nếu Hà An thật sự thích người ta, thì làm gì còn có chỗ cho cô.
Hạ Diệu Diệu bỗng tắt vòi hoa sen, hét vọng ra ngoài: “Đập gì mà đập, đập hỏng rồi anh tự đi mà mua cái mới! Đi mà nghĩ về đứa con thứ sáu bảy tám chín của anh!”
Hà Mộc An cố kìm nén lửa giận trong lòng, đi đi lại lại bên ngoài, cô ấy..
cô ấy..
có ý gì, rỗi việc đổ lỗi lên người anh...
“Hạ Diệu Diệu, đây là vấn đề nguyên tắc, em đừng có cố tình gây sự! Ra đây ngay! Chuyện này phải nói cho rõ ràng!” Cứ không rõ ràng như vậy không tốt, cực kì không tốt cho tình cảm vợ chồng, nhất là trong môi trường sống của cô, hiện giờ cô được tiếp xúc với những quan điểm ở trình độ cao hơn, nhưng trong hoàn cảnh “nhạy cảm” thế này, chỉ cần nghĩ ngợi lung tung một chút, chỉ sợ sẽ nghĩ đến muôn ly hôn.
Hà Mộc An điên lên mất: “Hạ Diệu Diệu! Em mau ra đây, Hạ Diệu Diệu, em phải biết rõ, anh không phải là loại người như vậy, hàng ngày em phàn nàn chuyện anh không rửa bát không lau nhà thế nào cũng được, nhưng em không được nghĩ rằng...”
Hạ Diệu Diệu bỗng mở cửa ra, nhìn thẳng vào anh: “Em cứ nghĩ về anh như thể đẩy đã làm sao...” Chiếc khăn tắm to bản choàng qua cổ, phủ đúng từ trước ngực đến bàn chân.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo: “Dáng vẻ kia của anh là sao! Anh đang khinh thường em có phải không..
Lúc nãy anh đang nghĩ gì về em..
anh nói, nói ngay!” Hà Mộc An chỉ tay vào bếp: “Anh còn chưa ăn tối đây, anh để hâm nóng mấy thứ đồ ăn em đem về...”
Ông nội anh là con đẻ của cô ruột người trụ cột nhà họ Lầu hiện nay.”
Hạ Diệu Diệu còn chưa kịp định thần lại, nghe vậy ngay lập tức nhìn sang Hà Mộc An một cách kinh ngạc: “Con đẻ!”
Hà Mộc An thấy cô thốt lên như đang hóng chuyện phiếm vậy, anh lập tức cảm thấy mình đã lấy phải một người ngoài cuộc thích hóng hớt buôn chuyện, hoàn toàn không có tiếng nói chung, có gì mà phải nhìn anh như kiểu có chuyện gì kinh dị lắm như vậy! Cứ như nhà bọn họ đã làm một việc gì đó kinh thiên động địa lắm ấy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy như toàn bộ nhận thức của mình đã3bị rung chuyển, bà cố của Hà Mộc An không phải họ Lẩu, nói như vậy tức là ông nội anh không phải do bà cố sinh ra?
Nhà họ Lầu? Nhà họ Lầu? “A!” “Cô nhớ ra rồi, nhà họ Lầu, là cái nhà được bà cố nâng đỡ để sinh con đẻ cái cho nhà họ Hà!
Hạ Diệu Diệu vẫn đang há hốc mồm, ngạc nhiên như đang xem một bộ phim nào đó về luân lí trên tivi, thực tế mà cũng có những chuyện kì quái như vậy, lại còn xuất hiện ngay trước mắt cô, cái cảm giác mới lạ sung sướng ấy đúng là khó lòng diễn tả nổi, vì nhà họ Lầu không giống với nhà họ1Ôn chính thất, nhà họ Lầu chuyên cung cấp..
Dùng từ ngữ không mấy thịnh hành hiện này thì là “vợ bé”, còn dùng từ hiện tại thì chính là nói “tiểu tam“.
Hạ Diệu Diệu đã không còn nuốt nổi quả cà chua trong tay rồi, không biết có nên gặm nữa hay không, cô không dám tuỳ tiện đánh giá quyết định của bà cổ Hà Mộc An năm đó, dù sao thì hồi đó không giống bây giờ.
Hơn nữa, họ sống trong những môi trường xã hội khác nhau, thân phận khác nhau, thời thế khác nhau, quan niệm về hôn nhân lại càng khác nhau
Một nhà coi bốn thứ: sự kiêng kị, tổ tông, đỏ, trắng làm tín ngưỡng như nhà6họ Hà, thì người có thể tuỳ tiện chọn ngày kết hôn ngày nay không tài nào hiểu nổi.
Người đàn bà trụ cột trong nhà họ Hà cũng giống như những người đàn bà đương gia thời Trung Quốc cổ đại, nhất định không hẹp hòi, sẽ không vì chồng lấy thiếp mà nảy sinh ý định gì đó, không thì chắc bao nhiêu người lấy chồng rồi đều phải thắt cổ tự tử mất
Cái gọi là ghen tuông, là do người đời nay dùng quan niệm của mình áp đặt lên quan niệm hôn nhân thời đó, thật ra các thời đại khác nhau có những quan niệm khác nhau về hôn nhân, các cách thức sinh tồn khác nhau dẫn tới4các quan niệm phồn thực khác nhau
Cho dù trong xã hội nguyên thuỷ, người phụ nữ lấy phồn thực làm mục đích, cái gì mà đa phu, đa thê, đều được đón nhận rộng rãi, và phù hợp với sự sinh sản của nhân loại.
Vị phu nhân nhà họ Hà hồi ấy nhất định đã đưa ra một quyết định đúng đắn vào thời đại đó, bởi vì cô đọc được rất nhiều sự tích của bà và chồng mình trong sách
Một người đàn ông như vậy, trong lúc nhà họ Hà đang đóng vai trò then chốt, với tình hình khi ấy, nhà họ Hà thật sự cần một người thừa kế cứng rắn đanh thép, anh ta có thể không cần3quá trí tuệ, không cần quá nhân từ, nhưng cần cứng rắn, cần có dũng khí dẹp loạn bốn phương trong thời kì rối ren đó
Có lẽ bà ấy không hài lòng với con cháu của mình, hoặc có thể vì muốn sinh càng nhiều con càng có nhiều lựa chọn tốt hơn, thế nên lão gia nhà họ Hà bây giờ mới là Hà Miệt, và sự thật về sau đã chứng minh rằng, lựa chọn năm ấy của Hà phu nhân là đúng đắn, nó đã giúp nhà họ Hà vượt qua khủng hoảng, đồng thời đào tạo được một thế hệ như Hà Mộc An.
Trong nhà họ Hà, một người đàn bà quyền lực như vậy mới được đời sau tôn kính, hương hoả vĩnh vĩnh, còn người phụ nữ sinh ra Hà lão gia là ai đã không còn quan trọng nữ, càng sẽ không được bước chân vào tiền đường nhà họ Hà, hưởng thụ hương hoả nhà họ.
Bỗng nhiên Hạ Diệu Diệu cảm thấy nhân sinh quan của mình bị gột rửa hoàn toàn, cô sốt sắng hỏi ngay những ngờ vực trong đầu mình: “Cô ta nhiệt tình quá với em là có ý gì, muốn thay em sinh con trai cho anh?” Hà Mộc An biết ngay cô sẽ nghĩ theo hướng đó, thấy chưa, quả nhiên như vậy: “Bây giờ không còn giống trước đây nữa, tự em không sinh được con trai chắc.” “Chẳng may không sinh được thì sao?” “...” Sao có thể không sinh được, bình thường em đã xem bao nhiêu sách về y học? Có rất nhiều kĩ thuật hiện đại để em muốn sinh gì thì sinh nấy đó, có cần phải hỏi một câu không có trình độ thể không! Có điều nghĩ đến việc vợ mình còn chưa ra nước ngoài bao giờ, nếu như không phải vì sinh Thượng Thượng, chắc bọn họ sẽ không bước chân ra ngoài ngõ, có thể kì vọng cô ấy hiểu được gì chứ.
“Anh đang khinh thường em đấy à.”
Hà Mộc An mở miệng, rồi lại ngậm lại, anh đã làm gì đâu! “Cho dù em sinh ra con trai rồi, nhưng không đủ xuất sắc thì sao? Có phải đến lúc đấy phải chọn một người nhà họ Lầu, có phải cô ta cứ dán chặt mắt mà theo dõi em không, có phải cô ta đang nguyền rủa con trai em thi được dưới 50 điểm không?” Hà Mộc An ngẫm nghĩ, bỗng thấy Diệu Diệu đúng là thánh đoán, đối phương đúng là đang nguyền rủa tính tình của con trai anh không hợp với anh! Nhà họ Lầu muốn tạo phản rồi! Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, nhưng cô không thể tuỳ tiện xúc phạm người đàn bà đứng đầu nhà họ Hà năm nào đó đã để cho mỗi thế hệ nhà họ Hà một con đường lùi ấy
Nhưng vào thời kì mà bọn họ xuất hiện, điều nghiêm trọng nhất là con trai con gái bất hiếu, bà ấy chắc đã thất vọng hoàn toàn về con cái mình trong việc trở thành người thừa kế cho nhà họ Hà, để nhà họ Hà có một người thừa kế giỏi giang, bà đã chủ động chọn lựa, chứ không phải bị người ta tìm đến tận nhà, để bà cảm thấy không vui, mà cũng không đành từ chối.
Có những chuyện có lí vậy đấy, có lẽ kết quả đều như nhau, nhưng quá trình lại khác biệt về chất, một bên là phóng sinh, một bên là nhốt lại.
Hạ Diệu Diệu lườm anh một cái, ném quả cà chua vào sọt rác, vùng vằng đi vào phòng ngủ: “Còn chưa sinh đã bị theo dõi, sợ rằng sinh thể nào không quan trọng, quan trọng là quá trình sinh.” Rồi cô đóng cửa rầm một cái, đi vào phòng tắm, tắm rửa.
Hà Mộc An đứng phắt dậy, mở cửa phòng ngủ ra, gõ cửa phòng tắm: “Hạ Diệu Diệu, em nói thể là có ý gì! Hạ Diệu Diệu em ra đây ngay! Cái gì mà gọi là quá trình, anh và cô ta chẳng có gì cả, vợ anh là em, hơn nữa những chuyện đó có liên quan gì đến anh, nhà họ Lâu đời nào cũng là nước cờ trong tay Hà phu nhân, hoàn toàn phục mệnh...” Hạ Diệu Diệu vội vàng mở cửa buồng tắm: “Suỵt..
ông lớn đừng nói nữa..
anh cứ nói câu nào dài hơn là y như rằng có chuyện gì không hay, kiệm lời, kiệm lời thôi.”
Hà Một An tái mặt, cô có ý gì đây: “Hạ Diệu Diệu! Mở cửa ra..
Mở cửa mau.” Hạ Diệu Diệu vừa tắm vừa huýt sáo, cái cảm giác bị người ta để ý rất khó chịu, nhưng dù sao cô cũng đã cưới Hà Mộc An, trước đây anh cũng đã từng nói vài thứ, hơn nữa cô làm việc bên ngoài, không thể nào không gặp phải những sự tiếp xúc cố ý như vậy, với những cách không phản cảm, thì cô không trách Hà Mộc An được, cũng không trách người ta bới móc được.
Việc cô có thể làm là nghĩ về những thứ tốt đẹp, bằng này tuổi đầu rồi còn có một cuộc hôn nhân không tồi, cô nên có niềm tin vào bản thân mình, nếu Hà An thật sự thích người ta, thì làm gì còn có chỗ cho cô.
Hạ Diệu Diệu bỗng tắt vòi hoa sen, hét vọng ra ngoài: “Đập gì mà đập, đập hỏng rồi anh tự đi mà mua cái mới! Đi mà nghĩ về đứa con thứ sáu bảy tám chín của anh!”
Hà Mộc An cố kìm nén lửa giận trong lòng, đi đi lại lại bên ngoài, cô ấy..
cô ấy..
có ý gì, rỗi việc đổ lỗi lên người anh...
“Hạ Diệu Diệu, đây là vấn đề nguyên tắc, em đừng có cố tình gây sự! Ra đây ngay! Chuyện này phải nói cho rõ ràng!” Cứ không rõ ràng như vậy không tốt, cực kì không tốt cho tình cảm vợ chồng, nhất là trong môi trường sống của cô, hiện giờ cô được tiếp xúc với những quan điểm ở trình độ cao hơn, nhưng trong hoàn cảnh “nhạy cảm” thế này, chỉ cần nghĩ ngợi lung tung một chút, chỉ sợ sẽ nghĩ đến muôn ly hôn.
Hà Mộc An điên lên mất: “Hạ Diệu Diệu! Em mau ra đây, Hạ Diệu Diệu, em phải biết rõ, anh không phải là loại người như vậy, hàng ngày em phàn nàn chuyện anh không rửa bát không lau nhà thế nào cũng được, nhưng em không được nghĩ rằng...”
Hạ Diệu Diệu bỗng mở cửa ra, nhìn thẳng vào anh: “Em cứ nghĩ về anh như thể đẩy đã làm sao...” Chiếc khăn tắm to bản choàng qua cổ, phủ đúng từ trước ngực đến bàn chân.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo: “Dáng vẻ kia của anh là sao! Anh đang khinh thường em có phải không..
Lúc nãy anh đang nghĩ gì về em..
anh nói, nói ngay!” Hà Mộc An chỉ tay vào bếp: “Anh còn chưa ăn tối đây, anh để hâm nóng mấy thứ đồ ăn em đem về...”
Bình luận truyện