Đám Cưới Hào Môn
Chương 449: Đào gia
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đúng: “Xem ra phải nhanh lên, em cứ nói sao dạo gần đây tâm tư nó cứ đặt ở đâu thì ra là sợ chúng ta không đồng ý. Việc tình cảm chỉ cần nó thích là được, chúng ta có gì mà đồng ý hay không. Rất tốt, rất tốt, mai em về nhà bàn với mẹ em xem lúc nào tiến hành chuyện của hai đứa.”
“Em nghĩ nhiều rồi, Phó Khánh Nhi đã có bạn trai.”
“Cái gì?”
Hà Mộc An gật đầu, chính là ý đó.
Hạ Diệu Diệu không hiểu vì sao ngay từ đầu Hà Mộc An không nói rõ, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu việc đó: “Có bạn trai?... Vậy nó3thích người ta làm gì? Nó bây giờ chính là đang phá hoại gia đình người khác có biết không?”
Hà Mộc An không muốn nói vấn đề này nên không tiếp lời.
Hạ Diệu Diệu buồn bực vì trình độ nghĩ thoáng của em trai nhà mình, cực kì không thích dùng danh nghĩa tình yêu để quấy rối cuộc sống của người khác: “Nó theo đuổi người ta? Haha, lúc này thì không ngại nữa à?”
“Em đừng tức giận, Hoàng Vĩ Nghiệp chỉ là đoán thôi, cậu ấy không theo đuổi. Hoàng Vĩ Nghiệp cảm thấy cậu ấy cứ xuất hiện ở chỗ có Phó Khánh Nhi nên mới báo lên như vậy.”
Hạ Diệu Diệu thở phào, không cần lo lắng nhân phẩm của em2trai nữa, nhưng lại hơi đau lòng thay em trai. Đau lòng vì người mình thích đã có người mình thích rồi, cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa: “Haizzz... có duyên không có phận...”
Hà Mộc An cau mày muốn nói duyên phận là do mình tự tạo nên nhưng vì không để việc nào đó làm cô liên tưởng đến anh nên không nói nữa.
Hạ Diệu Diệu không nhịn được mà nghĩ mãi về chuyện của Hạ Vũ: “Anh nói xem sao nó lại... nhưng hi vọng qua một thời gian nữa nó sẽ nghĩ thông...” Hạ Diệu Diệu buông cánh tay của Hà Mộc An ra rồi thu dọn len lại: “Không còn sớm nữa ngủ đi.”
Hà Mộc An gật đầu không1muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của Hạ Vũ, càng không có ý định phá hoại tình cảm của Phó Khánh Nhi. Anh không phải là thần đèn A La Đanh có thể giải quyết hết được chuyện phiền muộn của vợ, mà cho dù có là thần đèn thì cũng chỉ có ba cơ hội.
...
“Chào buổi sáng Hạ tổng.”
“Chào buổi sáng.”
“Hạ tổng vẫn đi làm hả? Bầu sắp được năm tháng rồi mà Hạ tổng vẫn kiên trì đi làm, vất vả rồi.” Đồng nghiệp tủi thân nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cũng tủi thân cùng: “Em cũng vất vả rồi, làm việc đi, còn buôn dưa lê thì cẩn thận thưởng đó.” Hạ Diệu Diệu cười đẩy cửa phòng làm việc ra, có1lẽ em trai đang tạm biệt tình cảm không thuộc về mình. Người đồng nghiệp vừa rồi đang vội vàng chuẩn bị buổi ra mắt tiếp theo, Tiểu Mao thì đang buồn bực vì không biết chọn chủ đề nào cho sản phẩm mới. Mỗi người đều có công việc của mình, điều cô có thể làm chỉ là bàng quan, không phải việc gì phụ huynh cũng có thể nhưng tay vào, haizzz...
Nghĩ đến việc người con gái đầu tiên em trai mình muốn yêu lại có kết cục như vậy, Hạ Diệu Diệu cầm điện thoại lên bắt đầu nói về “cuộc sống” với Trương Tân Xảo.
Trương Tân Xảo cười ha ha: “Chút chuyện đó có là gì, Lộ Hi Ngọc cuỗm hết1tiền của Đào gia chạy rồi. Xì, không nghĩ đến đúng không, không biết thế nào mà thần không biết quỷ không hay cuỗm hết tiền nhà Đào gia.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc gật đầu: “Thật sự không nhìn ra, lần trước lúc gặp cô ta còn cảm thấy cô ta là người coi trọng hôn nhân.”
Trương Tân Xảo đập quả hạnh nhân: “Ai mà biết được, chắc là cảm thấy không sống được nữa.”
Hạ Diệu Diệu “a” một tiếng, cảm thấy Lộ Hi Ngọc làm như vậy cũng không quá đáng. Mặc dù lúc cô ta cướp bạn trai có hơi độc ác nhưng nếu không được phân chia tài sản thì cuộc sống của cô ta sẽ khó khăn. Chỉ là sản nghiệp hình như không phải của Đào Thành Phong, cô ta làm như vậy ông Đào sẽ không tức đến muốn chết chứ?
“Sao lại không, cao huyết áp vào viện rồi.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy thương thay cho ông lão đã khổ cực cả một đời, cũng biết không nên bàn về việc của nhà người khác nên không nói nữa. Đào Thành Phong có ý phản bội Lộ Hi Ngọc, Lộ Hi Ngọc tiên hạ thủ vi cường. Ừm... hình như nói như vậy không đúng lắm...
Trương Tân Xảo hừ lạnh châm biếm nói: “Lần này Đào Thành Phong không dám chạy đi khắp nơi nói mình là tình thánh nữa rồi.” Xem còn dám thể hiện sức quyến rũ của đàn ông với người không phải vợ mình nữa không.
“Lộ Hi Ngọc thật sự dám làm à.” Việc này cần kế hoạch chi tiết, có thể bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch như thế chứng tỏ Lộ Hi Ngọc rất mạnh mẽ.
“Cậu bớt cảm khái người ta đi, cậu xem mà học tập đi.”
Hạ Diệu Diệu lắc đầu: “Không được, tớ không được tiếp xúc với sổ sách của Hòa Mộc, có muốn sinh thêm mấy đứa con trai để phân chia cũng không được.”
Trương Tân Xảo cười đau cả bụng, cô ấy đang định nói tiếp thì dừng lại: “Đợi chút, Đồng Đồng gọi.”
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đúng: “Xem ra phải nhanh lên, em cứ nói sao dạo gần đây tâm tư nó cứ đặt ở đâu thì ra là sợ chúng ta không đồng ý. Việc tình cảm chỉ cần nó thích là được, chúng ta có gì mà đồng ý hay không. Rất tốt, rất tốt, mai em về nhà bàn với mẹ em xem lúc nào tiến hành chuyện của hai đứa.”
“Em nghĩ nhiều rồi, Phó Khánh Nhi đã có bạn trai.”
“Cái gì?”
Hà Mộc An gật đầu, chính là ý đó.
Hạ Diệu Diệu không hiểu vì sao ngay từ đầu Hà Mộc An không nói rõ, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu việc đó: “Có bạn trai?... Vậy nó3thích người ta làm gì? Nó bây giờ chính là đang phá hoại gia đình người khác có biết không?”
Hà Mộc An không muốn nói vấn đề này nên không tiếp lời.
Hạ Diệu Diệu buồn bực vì trình độ nghĩ thoáng của em trai nhà mình, cực kì không thích dùng danh nghĩa tình yêu để quấy rối cuộc sống của người khác: “Nó theo đuổi người ta? Haha, lúc này thì không ngại nữa à?”
“Em đừng tức giận, Hoàng Vĩ Nghiệp chỉ là đoán thôi, cậu ấy không theo đuổi. Hoàng Vĩ Nghiệp cảm thấy cậu ấy cứ xuất hiện ở chỗ có Phó Khánh Nhi nên mới báo lên như vậy.”
Hạ Diệu Diệu thở phào, không cần lo lắng nhân phẩm của em2trai nữa, nhưng lại hơi đau lòng thay em trai. Đau lòng vì người mình thích đã có người mình thích rồi, cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa: “Haizzz... có duyên không có phận...”
Hà Mộc An cau mày muốn nói duyên phận là do mình tự tạo nên nhưng vì không để việc nào đó làm cô liên tưởng đến anh nên không nói nữa.
Hạ Diệu Diệu không nhịn được mà nghĩ mãi về chuyện của Hạ Vũ: “Anh nói xem sao nó lại... nhưng hi vọng qua một thời gian nữa nó sẽ nghĩ thông...” Hạ Diệu Diệu buông cánh tay của Hà Mộc An ra rồi thu dọn len lại: “Không còn sớm nữa ngủ đi.”
Hà Mộc An gật đầu không1muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của Hạ Vũ, càng không có ý định phá hoại tình cảm của Phó Khánh Nhi. Anh không phải là thần đèn A La Đanh có thể giải quyết hết được chuyện phiền muộn của vợ, mà cho dù có là thần đèn thì cũng chỉ có ba cơ hội.
...
“Chào buổi sáng Hạ tổng.”
“Chào buổi sáng.”
“Hạ tổng vẫn đi làm hả? Bầu sắp được năm tháng rồi mà Hạ tổng vẫn kiên trì đi làm, vất vả rồi.” Đồng nghiệp tủi thân nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cũng tủi thân cùng: “Em cũng vất vả rồi, làm việc đi, còn buôn dưa lê thì cẩn thận thưởng đó.” Hạ Diệu Diệu cười đẩy cửa phòng làm việc ra, có1lẽ em trai đang tạm biệt tình cảm không thuộc về mình. Người đồng nghiệp vừa rồi đang vội vàng chuẩn bị buổi ra mắt tiếp theo, Tiểu Mao thì đang buồn bực vì không biết chọn chủ đề nào cho sản phẩm mới. Mỗi người đều có công việc của mình, điều cô có thể làm chỉ là bàng quan, không phải việc gì phụ huynh cũng có thể nhưng tay vào, haizzz...
Nghĩ đến việc người con gái đầu tiên em trai mình muốn yêu lại có kết cục như vậy, Hạ Diệu Diệu cầm điện thoại lên bắt đầu nói về “cuộc sống” với Trương Tân Xảo.
Trương Tân Xảo cười ha ha: “Chút chuyện đó có là gì, Lộ Hi Ngọc cuỗm hết1tiền của Đào gia chạy rồi. Xì, không nghĩ đến đúng không, không biết thế nào mà thần không biết quỷ không hay cuỗm hết tiền nhà Đào gia.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc gật đầu: “Thật sự không nhìn ra, lần trước lúc gặp cô ta còn cảm thấy cô ta là người coi trọng hôn nhân.”
Trương Tân Xảo đập quả hạnh nhân: “Ai mà biết được, chắc là cảm thấy không sống được nữa.”
Hạ Diệu Diệu “a” một tiếng, cảm thấy Lộ Hi Ngọc làm như vậy cũng không quá đáng. Mặc dù lúc cô ta cướp bạn trai có hơi độc ác nhưng nếu không được phân chia tài sản thì cuộc sống của cô ta sẽ khó khăn. Chỉ là sản nghiệp hình như không phải của Đào Thành Phong, cô ta làm như vậy ông Đào sẽ không tức đến muốn chết chứ?
“Sao lại không, cao huyết áp vào viện rồi.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy thương thay cho ông lão đã khổ cực cả một đời, cũng biết không nên bàn về việc của nhà người khác nên không nói nữa. Đào Thành Phong có ý phản bội Lộ Hi Ngọc, Lộ Hi Ngọc tiên hạ thủ vi cường. Ừm... hình như nói như vậy không đúng lắm...
Trương Tân Xảo hừ lạnh châm biếm nói: “Lần này Đào Thành Phong không dám chạy đi khắp nơi nói mình là tình thánh nữa rồi.” Xem còn dám thể hiện sức quyến rũ của đàn ông với người không phải vợ mình nữa không.
“Lộ Hi Ngọc thật sự dám làm à.” Việc này cần kế hoạch chi tiết, có thể bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch như thế chứng tỏ Lộ Hi Ngọc rất mạnh mẽ.
“Cậu bớt cảm khái người ta đi, cậu xem mà học tập đi.”
Hạ Diệu Diệu lắc đầu: “Không được, tớ không được tiếp xúc với sổ sách của Hòa Mộc, có muốn sinh thêm mấy đứa con trai để phân chia cũng không được.”
Trương Tân Xảo cười đau cả bụng, cô ấy đang định nói tiếp thì dừng lại: “Đợi chút, Đồng Đồng gọi.”
Bình luận truyện