Đám Cưới Hào Môn
Chương 557: Đẹp đến bức người
Hạ Vũ lập tức ngồi ngay ngắn lại, không còn nằm bò trên g3iường nữa, nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu: “Em quản chuyện2 công việc của cô ấy làm gì? Em thấy cô ấy có suy tính r5iêng cho bản thân mình, nếu như em xen vào, Khánh Nhi có4 thể sẽ cảm thấy em can thiệp vào công việc của cô ấy
Nếu như cô ấy thích bay, em góp ý với cô ấy như vậy, cô ấy lại tưởng em không thích cô ấy làm công việc này, lại ảnh hưởng đến giấc mơ của cô ấy thì sao.” Cậu em trai này của cô còn chưa cưới người ta về nhà mà đã không dám đắc tội rồi, con trai lớn rồi không nghe lời mẹ nữa
Sau khi cưới em dâu về chắc chắn địa vị mọi người trong nhà sẽ phải lùi xuống một bậc: “Thì em cứ hỏi thử cô ấy xem cô ấy nghĩ như thế nào, thường thì khi làm một công việc gì đó quá lâu rồi người ta sẽ muốn đổi sang một công việc khác, chuyện này đối với cô ấy còn là việc được thăng chức nữa, là chuyện tốt mà.” Nhưng mà, Hạ Vũ không được tự tin lắm
Chắc chắn Khánh Nhi vừa nhìn qua đã biết chuyện này do anh rể giúp đỡ, nếu là cậu, cậu sẽ có gánh nặng tâm lý
Suy nghĩ này của Hạ Vũ sao có thể qua mắt được Hạ Diệu Diệu, cô vừa nhìn là biết ngay cậu em trai đang lo lắng chuyện gì: “Có gì đâu nào, anh ấy là anh rể của em, chuyện nhỏ này mà còn không giúp được thì còn cần anh ấy làm gì?” Câu nói này hoàn toàn là nói khoác, chỉ nói để cho Hạ Vũ nghe thôi: “Em cứ nói chuyện với cô ấy, đều là người một nhà, đương nhiên là phải chiếu cố đến nhau rồi, với lại cô ấy cũng có năng lực làm việc nên hoàn toàn đủ tư cách.” Hạ Vũ nhìn chăm chăm chị gái, trong mắt có sự dao động
Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn cậu: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em không muốn cô ấy được an toàn à.” Hạ Vũ lập tức phản bác lại: “Máy bay của bên em tuyệt đối an toàn, đều được...” “Được rồi, được rồi máy bay của các em là tốt nhất, kể cả có sét đánh thì vẫn vững vàng không hề hấn gì, em cứ hỏi cô ấy đi rồi nói lại với chị, chị sẽ nói với anh rể em.” Hạ Vũ lập tức quay sang nịnh bợ cười nói: “Cảm ơn chị nhé.” Hạ Diệu Diệu đứng lên: “Đừng có giở chiêu này với chị, chị về trước đây, lát nữa còn phải đón Thượng Thượng về nhà
Lát gặp mẹ thì em hãy nói với bà về chuyện của Phó Khánh Nhi, rồi chọn thời gian để hai nhà ngồi lại ăn bữa cơm với nhau, tính chuyện của hai đứa
Em thì không sao nhưng cô ấy cũng không còn trẻ nữa rồi, cô ấy không vội chẳng lẽ người nhà của cô ấy cũng không vội sao? Em cứ nằm đấy đi, chị đi đây..
chị bảo em cứ nằm đi mà, đứng lên làm
gì...”
Gió thổi trên sân vận tập rộng một ngàn tám trăm mét vuông ở núi Hà Quang, Hạ Thượng Thượng mặc bộ đồ thể thao, gió mát thổi bên tai mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu, thoải mái hơn trong thành phố gấp nhiều lần
Nhưng khi cô bé chạy đến khu giải lao thấy mẹ đang cầm điện thoại ngồi ở ghế khán giả, lại quay lại nhìn cậu em nhỏ đang dùng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy theo sau, chỉ biết thở dài như bà cụ non
Lúc trước không phát hiện, giờ so sánh mới thấy, cô bé nhìn ba ruột ngồi đây nghiêm túc như một pháo đài còn thuận mắt hơn là nhìn mẹ ngồi đó nghịch điện thoại
Hạ Thượng Thượng chạy xong, lại quay sang đánh đấm một hồi mới chạy đến gần mẹ, em trai đã được bể đi rồi: “Mẹ, đi thôi.” Hạ Diệu Diệu ồ lên, mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại, người cũng không động đậy, ngón tay gõ chữ thoăn thoắt: “Em đâu có nói chuyện khác, với lại em còn không được không vui à?” Hạ Thượng Thượng mất kiên nhẫn: “Mẹ...”
Hạ Diệu Diệu đứng lên nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại: “Nghe thấy rồi, con muốn đi tắm thì đi trước đi.” Cô vẫn nhanh nhẹn gõ chữ: “Hà Bất mới bao nhiêu tuổi chứ, em vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần, anh chỉ biết nói là giỏi, nếu như hôm nay anh vừa sinh Hà Bất xong, ngày mai lại mang thai tiếp, rồi em chỉ biết nói câu, có rồi thì đẻ thôi thì anh có vui được hay không?” Hạ Thượng Thượng trợn mắt: “Mẹ còn chưa đưa đồ cho con.” Hạ Diệu Diệu bước xuống, trong mắt ánh lên tia sáng, véo véo xoa xoa gương mặt nghiêm túc của con gái bảo bối.
Hạ Thượng Thượng dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng tay của mẹ, mặt đỏ hây hây, không biết là do xấu hổ hay là do vận động nữa: “Người con nhễ nhại mồ hôi rồi.” Thật là, sau lại chê người ta hôi! Hạ Diệu Diệu thấy Thượng Thượng đáng yêu quá nên lại tiếp tục vận về hai má bầu bĩnh của con bé một lúc: “Người con có đầy bùn thì mẹ vẫn yêu con.” Hạ Thượng Thượng giả và tức giận trước lời tỏ tình nhiệt tình của mẹ: “Eo ôi, mẹ đừng có như vậy nữa, con đã lớn rồi mà.” “Lớn rồi mà còn phải để mẹ đi cùng.” Điện thoại vang lên tiếng chuông báo, có một tin nhắn đến, Hạ Diệu Diệu đang bận trêu con gái nên không trả lời
Nhắc đến vấn đề này Hạ Thượng Thượng lại xù lên: “Thế mà gọi là đi cùng sao? Phần thưởng hôm nay đâu rồi?” Hạ Diệu Diệu véo mặt con gái cười: “Phần gì hả, con cứ tưởng là con tự kiểm được thật hả, nếu như mỗi ngày chỉ cần tập thể dục vận động một tí mà có thể lấy được những thứ hay họ này, mẹ nghĩ sẽ có rất nhiều bạn nhỏ xếp hàng dài phía sau để được như con đấy.” Hạ Thượng Thượng ngớ người, tiếp đó là một tiếng hừ đầy kiêu ngạo, ngớ ra là vì cô bé đột nhiên cảm thấy lời mẹ nói rất có lý, khiến cho việc cô bé cứ tưởng là dựa vào sức lao động của mình mà kiếm được tiền trở nên rất mất mặt
Cô bé hừ là hừ bà mẹ lúc nào cũng chỉ biết nói đúng chỗ đau của cô bé, khiến cô bé chẳng biết giấu mặt vào đâu
Hạ Diệu Diệu cố ý làm vậy, cô đóng vai phụ huynh đứng từ trên cao nhìn xuống, thích đả kích trẻ con, đề phòng cái đuôi của chúng vểnh lên trời
Vốn dĩ Hà Mộc An có ý tốt, muốn cổ vũ khuyến khích con bé
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý cứ như là thật sự kiệm được tiền từ tay Hà Mộc An, cứ tự nghĩ là mình giỏi lắm, không cần nhìn sắc mặt của ba ruột cũng có thể sống rất tốt, còn có thể dựa vào bản lĩnh tự kiếm tiền nữa, ôi chao, đừng khiến người ta chê cười chứ! Hạ Diệu Diệu thấy dáng vẻ ngốc nghếch ngày trước của con bé còn đáng yêu hơn bây giờ nhiều
Con bé được đưa đến chiến khu Thái Bình Dương, thấy được những cảnh tượng gây sốc, tự cảm thấy bản thân mình phải chịu nỗi ấm ức rất lớn, người ta không đến cứu thì lại quay ra hận rồi sợ người không đưa tay ra giúp đỡ
Đúng, Hạ Diệu Diệu cảm thấy trong chuyện này Hà Mộc An không đúng, anh quá vội vàng muốn được thấy kết quả, lúc ấy cô đã lo cho Thượng Thượng đến phát khóc
Nhưng cũng chính vì như vậy mà sau khi quay về, Thượng Thượng đối với ba ruột của mình vô cùng kính trọng
Có phải con thấy ba ruột vì thái độ của mình mà phải tự điều chỉnh thái độ thích hợp nên tự cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu rồi phải không?
Có thể Hạ Thượng Thượng không có những suy nghĩ vặn vẹo như vậy, nhưng cô bé thật sự đã làm như vậy, chí ít theo như Hạ Diệu Diệu nhìn thấy, Thượng Thượng đang cố tình không để cho Hà Mộc An thân thiết hơn, những yêu thương an ủi ngày trước đúng là dành cho chó rồi
Con coi mình là ai đấy hả, nói nặng một chút, sau này ba mẹ có thêm em, đứa con gái là con sẽ vẫn giữ được địa vị này sao? Giờ cô đả kích sự tự đắc của con bé còn là nhẹ đấy, rốt cuộc vẫn là xót con bé, không nỡ để cục cưng đau lòng sau khi bị vạch trần suy nghĩ
Vậy nên lúc đầu cô mới ôm hy vọng để cho Thượng Thượng gần gũi với Hà Mộc An như ngày trước, nhưng chẳng có kết quả, có thể là do lời nói quá mức nhẹ nhàng nên con bé lại càng được đà tự kiêu: “Hừ cái gì hả, mẹ bớt của con đi làm gì, chờ đến khi con đi ngủ mẹ đưa thì cũng thế mà.”
“Có thể giống nhau à, bây giờ đưa thì mới có cảm giác...” Cô cười, đưa tay rút ra một tấm thẻ trong số mười lăm tấm thể mà Hà Mộc An đưa cho cô trước khi đi, đưa ra trước mặt con gái: “Con muốn cảm giác gì nào, cảm giác thành tựu hay là..
chà, chạy có một vòng mà có thể kiếm được cả thùng mật, mình giỏi quá đi, con không sợ bị người khác cười à, con hỏi thử chị Khả Tín của con đi, chị ấy chạy hai mươi vòng có thể kiếm được từng ấy không?” Hạ Thượng Thượng nghe mẹ nói mà chỉ biết nhìn mẹ trách móc, lại nhìn sang Khả Tín đang đứng im bên cạnh, nước mắt rơi xuống tí tách
Cô bé vụt chạy đến lãnh địa riêng của mình.
Hạ Diệu Diệu vẫn không có ý định buông tha: “Chạy gì chứ, con giỏi lắm cơ mà, không muốn để ba con hưởng niềm hạnh phúc khi làm ba, lấy đồ của người ta lại còn tỏ vẻ.” Hạ Diệu Diệu nhìn Khả Tín đang chạy theo sau, đứng nguyên chỗ cũ nhìn cho đến khi bóng con bé biến mất
Cô chỉ biết thở dài, đúng là cục nợ, dạy dỗ nó thì lại đau lòng, không dạy thì lại tức anh ách, sinh con để làm gì cơ chứ, còn mệt hơn cả đòi nợ
Chuông điện thoại reo lên
Cô không cần nhìn cũng biết là Hà Mộc An - người không nhận được tin nhắn trả lời
Cô không dám nói mình vừa khiến cho con gái bảo bối của anh khóc, nên vừa mới nhận điện thoại đã trách móc người làm ba là anh trước
Nhưng cô cũng không phản đối suy nghĩ muốn sinh đứa thứ ba, mặc dù đứa nào cũng khiến cô nhọc lòng
Dù Hạ Diệu Diệu không nói nhưng đến tám giờ tối Hà Mộc An vẫn nhận được tin tức từ núi Hà Quang, anh nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không gọi điện cho Thượng Thượng để an ủi, chỉ là đẩy nhanh tiến độ công việc
Cùng lúc đó, Thúc Tùng Cảnh kết thúc công việc, gửi cho Hạ Vũ một tin nhắn ảnh, là hình một chiếc thẻ ngân hàng
Anh ta đang muốn nhắc nhở Hạ Vũ
Quả nhiên, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời: “Cậu là đồ tư bản độc ác!” Thúc Tùng Cảnh hài lòng cất điện thoại đi, cầm áo khoác, thông báo cho lái xe chờ ở dưới, chắc chắn hôm nay anh ta sẽ có một giấc ngủ ngon.
Hạ Vũ và Phó Khánh Nhi yêu đương rất kín đáo, khi gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau như những người đồng nghiệp bình thường, nhưng như thế cũng đã đủ để khiến cho Hạ Vũ tràn trề sức sống
Chỉ cần một ánh mắt, dáng vẻ ngây ngô của Hạ Vũ cũng đủ Phó Khánh Nhi mỉm cười suốt một ngày bận rộn
“Chị Phó, chị có chuyện vui gì à? Gần đây thấy chị rất hay cười.” Tiểu Triệu vừa mới vào làm, tính cách rất hoạt bát, là một trong số rất ít người dám nói chuyện cười đùa với Phó Khánh Nhi.
“Chị có hôm nào là không vui đâu.”
“Không giống nhau, gần đây chị cười lên trông rất xinh đẹp.” Tiểu Triệu nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt trẻ trung hoạt bát đầy sức trẻ
Phó Khánh Nhi trêu ghẹo: “Lấy lòng chị cũng không có tiền thưởng đâu nhé, được rồi, mau vào hàng, hôm nay tiếp tục tập cảm giác thăng bằng.” Bảy tám cô gái nhanh chóng đi vào chỗ nấy, Tiểu Triệu còn không quên trêu chọc: “Chắc chắn là chuyện tốt sắp đến rồi, chỉ có tình yêu mới khiến cho phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ như vậy
Những ngày gần đây mỗi khi chị Phó cười lên là bọn em lại tự ti.” “Đứng vào hàng rồi mà còn không im miệng được, còn nữa, chị đây không cười cũng có thể khiến các cô tự ti nhé.” Phó Khánh Nhi nhớ lại tối hôm qua, khi cô quay về kí túc, Hạ Vũ đã nấu xong cơm chờ cô về ăn, khóe miệng lại không kìm được dần cong lên, cô thấy mình có thể chờ để gặp được cậu, chờ được cậu thật là tốt
Còn về chuyện có tiếp tục bay hay không, trong mắt cô có sự khổ sở, chuyện nhà của cô cũng gần giống như Hạ Vũ, chỉ là so với Ha Vũ thì tốt hơn một chút
Lương của cô những năm này đa số đều gửi cho người nhà để mua nhà, giúp em trai lấy vợ, số tiền còn lại cũng không còn bao nhiêu
Con số lên đến mấy triệu như người khác nghĩ lại càng không có, chỉ còn lại khoảng bốn mươi, năm mươi vạn thôi, dù là mua nhà ở phúc lợi của công ty cũng không đủ trả đợt đầu
Cho nên cô muốn bay thêm khoảng một năm nữa, dù sau khi đến với Hạ Vũ cô không còn phải suy nghĩ về những vấn đề này, nhưng đến tuổi như cô bây giờ, nhân lúc còn có năng lực, cô muốn tự mua cho mình một căn nhà
Không phải cô cảm thấy hôn nhân và chồng không đáng tin, chỉ là muốn có một căn nhà thuộc về riêng mình mà thôi
Một tiếng sau việc huấn luyện kết thúc, người trẻ đúng là người trẻ, luôn thích túm tụm lại bàn tán với nhau
Hạ Vũ chưa kết hôn, dáng người cũng rất được nên luôn là chủ đề trong cuộc nói chuyện của các cô gái
Phó Khánh Nhi thay đồng phục làm việc xong, thấy các cô gái vẫn trò chuyện rôm rả, cứ như là thảo luận về đàn ông thì không cần ăn cơm luôn ấy, cô cười nói: “Các cô gái nhớ ăn cơm nhé, bái bai.”
“Bai mę Phó.”
Phó Khánh Nhi đáp lại họ bằng một ánh mắt tinh nghịch, cô cũng không để ý chuyện họ gọi lung tung, là cô không đồng ý với Hạ Vũ công khai chuyện của họ trong công ty, nếu không với tính cách cổ hủ của Hạ Vũ, chắc chắn cậu sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết
Có điều vừa rồi thấy các cô ấy nói chuyện về Hạ Vũ hăng hái như thế, cô lại muốn công khai rồi, như vậy ít nhất Hạ Vũ cũng không còn là chủ đề để các cô gái thảo luận, tưởng tượng nữa
Phó Khánh Nhi tự cười bản thân, không ngờ đến tuổi này rồi mà còn ghen tuông
Cảnh này vừa hay bị Hạ Vũ đến đón cô nhìn thấy, cậu nhìn đến ngơ ngẩn, Khánh Nhi giống như Tiểu Ngư, đều quá xinh đẹp.
Nếu như cô ấy thích bay, em góp ý với cô ấy như vậy, cô ấy lại tưởng em không thích cô ấy làm công việc này, lại ảnh hưởng đến giấc mơ của cô ấy thì sao.” Cậu em trai này của cô còn chưa cưới người ta về nhà mà đã không dám đắc tội rồi, con trai lớn rồi không nghe lời mẹ nữa
Sau khi cưới em dâu về chắc chắn địa vị mọi người trong nhà sẽ phải lùi xuống một bậc: “Thì em cứ hỏi thử cô ấy xem cô ấy nghĩ như thế nào, thường thì khi làm một công việc gì đó quá lâu rồi người ta sẽ muốn đổi sang một công việc khác, chuyện này đối với cô ấy còn là việc được thăng chức nữa, là chuyện tốt mà.” Nhưng mà, Hạ Vũ không được tự tin lắm
Chắc chắn Khánh Nhi vừa nhìn qua đã biết chuyện này do anh rể giúp đỡ, nếu là cậu, cậu sẽ có gánh nặng tâm lý
Suy nghĩ này của Hạ Vũ sao có thể qua mắt được Hạ Diệu Diệu, cô vừa nhìn là biết ngay cậu em trai đang lo lắng chuyện gì: “Có gì đâu nào, anh ấy là anh rể của em, chuyện nhỏ này mà còn không giúp được thì còn cần anh ấy làm gì?” Câu nói này hoàn toàn là nói khoác, chỉ nói để cho Hạ Vũ nghe thôi: “Em cứ nói chuyện với cô ấy, đều là người một nhà, đương nhiên là phải chiếu cố đến nhau rồi, với lại cô ấy cũng có năng lực làm việc nên hoàn toàn đủ tư cách.” Hạ Vũ nhìn chăm chăm chị gái, trong mắt có sự dao động
Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn cậu: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em không muốn cô ấy được an toàn à.” Hạ Vũ lập tức phản bác lại: “Máy bay của bên em tuyệt đối an toàn, đều được...” “Được rồi, được rồi máy bay của các em là tốt nhất, kể cả có sét đánh thì vẫn vững vàng không hề hấn gì, em cứ hỏi cô ấy đi rồi nói lại với chị, chị sẽ nói với anh rể em.” Hạ Vũ lập tức quay sang nịnh bợ cười nói: “Cảm ơn chị nhé.” Hạ Diệu Diệu đứng lên: “Đừng có giở chiêu này với chị, chị về trước đây, lát nữa còn phải đón Thượng Thượng về nhà
Lát gặp mẹ thì em hãy nói với bà về chuyện của Phó Khánh Nhi, rồi chọn thời gian để hai nhà ngồi lại ăn bữa cơm với nhau, tính chuyện của hai đứa
Em thì không sao nhưng cô ấy cũng không còn trẻ nữa rồi, cô ấy không vội chẳng lẽ người nhà của cô ấy cũng không vội sao? Em cứ nằm đấy đi, chị đi đây..
chị bảo em cứ nằm đi mà, đứng lên làm
gì...”
Gió thổi trên sân vận tập rộng một ngàn tám trăm mét vuông ở núi Hà Quang, Hạ Thượng Thượng mặc bộ đồ thể thao, gió mát thổi bên tai mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu, thoải mái hơn trong thành phố gấp nhiều lần
Nhưng khi cô bé chạy đến khu giải lao thấy mẹ đang cầm điện thoại ngồi ở ghế khán giả, lại quay lại nhìn cậu em nhỏ đang dùng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy theo sau, chỉ biết thở dài như bà cụ non
Lúc trước không phát hiện, giờ so sánh mới thấy, cô bé nhìn ba ruột ngồi đây nghiêm túc như một pháo đài còn thuận mắt hơn là nhìn mẹ ngồi đó nghịch điện thoại
Hạ Thượng Thượng chạy xong, lại quay sang đánh đấm một hồi mới chạy đến gần mẹ, em trai đã được bể đi rồi: “Mẹ, đi thôi.” Hạ Diệu Diệu ồ lên, mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại, người cũng không động đậy, ngón tay gõ chữ thoăn thoắt: “Em đâu có nói chuyện khác, với lại em còn không được không vui à?” Hạ Thượng Thượng mất kiên nhẫn: “Mẹ...”
Hạ Diệu Diệu đứng lên nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại: “Nghe thấy rồi, con muốn đi tắm thì đi trước đi.” Cô vẫn nhanh nhẹn gõ chữ: “Hà Bất mới bao nhiêu tuổi chứ, em vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần, anh chỉ biết nói là giỏi, nếu như hôm nay anh vừa sinh Hà Bất xong, ngày mai lại mang thai tiếp, rồi em chỉ biết nói câu, có rồi thì đẻ thôi thì anh có vui được hay không?” Hạ Thượng Thượng trợn mắt: “Mẹ còn chưa đưa đồ cho con.” Hạ Diệu Diệu bước xuống, trong mắt ánh lên tia sáng, véo véo xoa xoa gương mặt nghiêm túc của con gái bảo bối.
Hạ Thượng Thượng dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng tay của mẹ, mặt đỏ hây hây, không biết là do xấu hổ hay là do vận động nữa: “Người con nhễ nhại mồ hôi rồi.” Thật là, sau lại chê người ta hôi! Hạ Diệu Diệu thấy Thượng Thượng đáng yêu quá nên lại tiếp tục vận về hai má bầu bĩnh của con bé một lúc: “Người con có đầy bùn thì mẹ vẫn yêu con.” Hạ Thượng Thượng giả và tức giận trước lời tỏ tình nhiệt tình của mẹ: “Eo ôi, mẹ đừng có như vậy nữa, con đã lớn rồi mà.” “Lớn rồi mà còn phải để mẹ đi cùng.” Điện thoại vang lên tiếng chuông báo, có một tin nhắn đến, Hạ Diệu Diệu đang bận trêu con gái nên không trả lời
Nhắc đến vấn đề này Hạ Thượng Thượng lại xù lên: “Thế mà gọi là đi cùng sao? Phần thưởng hôm nay đâu rồi?” Hạ Diệu Diệu véo mặt con gái cười: “Phần gì hả, con cứ tưởng là con tự kiểm được thật hả, nếu như mỗi ngày chỉ cần tập thể dục vận động một tí mà có thể lấy được những thứ hay họ này, mẹ nghĩ sẽ có rất nhiều bạn nhỏ xếp hàng dài phía sau để được như con đấy.” Hạ Thượng Thượng ngớ người, tiếp đó là một tiếng hừ đầy kiêu ngạo, ngớ ra là vì cô bé đột nhiên cảm thấy lời mẹ nói rất có lý, khiến cho việc cô bé cứ tưởng là dựa vào sức lao động của mình mà kiếm được tiền trở nên rất mất mặt
Cô bé hừ là hừ bà mẹ lúc nào cũng chỉ biết nói đúng chỗ đau của cô bé, khiến cô bé chẳng biết giấu mặt vào đâu
Hạ Diệu Diệu cố ý làm vậy, cô đóng vai phụ huynh đứng từ trên cao nhìn xuống, thích đả kích trẻ con, đề phòng cái đuôi của chúng vểnh lên trời
Vốn dĩ Hà Mộc An có ý tốt, muốn cổ vũ khuyến khích con bé
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý cứ như là thật sự kiệm được tiền từ tay Hà Mộc An, cứ tự nghĩ là mình giỏi lắm, không cần nhìn sắc mặt của ba ruột cũng có thể sống rất tốt, còn có thể dựa vào bản lĩnh tự kiếm tiền nữa, ôi chao, đừng khiến người ta chê cười chứ! Hạ Diệu Diệu thấy dáng vẻ ngốc nghếch ngày trước của con bé còn đáng yêu hơn bây giờ nhiều
Con bé được đưa đến chiến khu Thái Bình Dương, thấy được những cảnh tượng gây sốc, tự cảm thấy bản thân mình phải chịu nỗi ấm ức rất lớn, người ta không đến cứu thì lại quay ra hận rồi sợ người không đưa tay ra giúp đỡ
Đúng, Hạ Diệu Diệu cảm thấy trong chuyện này Hà Mộc An không đúng, anh quá vội vàng muốn được thấy kết quả, lúc ấy cô đã lo cho Thượng Thượng đến phát khóc
Nhưng cũng chính vì như vậy mà sau khi quay về, Thượng Thượng đối với ba ruột của mình vô cùng kính trọng
Có phải con thấy ba ruột vì thái độ của mình mà phải tự điều chỉnh thái độ thích hợp nên tự cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu rồi phải không?
Có thể Hạ Thượng Thượng không có những suy nghĩ vặn vẹo như vậy, nhưng cô bé thật sự đã làm như vậy, chí ít theo như Hạ Diệu Diệu nhìn thấy, Thượng Thượng đang cố tình không để cho Hà Mộc An thân thiết hơn, những yêu thương an ủi ngày trước đúng là dành cho chó rồi
Con coi mình là ai đấy hả, nói nặng một chút, sau này ba mẹ có thêm em, đứa con gái là con sẽ vẫn giữ được địa vị này sao? Giờ cô đả kích sự tự đắc của con bé còn là nhẹ đấy, rốt cuộc vẫn là xót con bé, không nỡ để cục cưng đau lòng sau khi bị vạch trần suy nghĩ
Vậy nên lúc đầu cô mới ôm hy vọng để cho Thượng Thượng gần gũi với Hà Mộc An như ngày trước, nhưng chẳng có kết quả, có thể là do lời nói quá mức nhẹ nhàng nên con bé lại càng được đà tự kiêu: “Hừ cái gì hả, mẹ bớt của con đi làm gì, chờ đến khi con đi ngủ mẹ đưa thì cũng thế mà.”
“Có thể giống nhau à, bây giờ đưa thì mới có cảm giác...” Cô cười, đưa tay rút ra một tấm thẻ trong số mười lăm tấm thể mà Hà Mộc An đưa cho cô trước khi đi, đưa ra trước mặt con gái: “Con muốn cảm giác gì nào, cảm giác thành tựu hay là..
chà, chạy có một vòng mà có thể kiếm được cả thùng mật, mình giỏi quá đi, con không sợ bị người khác cười à, con hỏi thử chị Khả Tín của con đi, chị ấy chạy hai mươi vòng có thể kiếm được từng ấy không?” Hạ Thượng Thượng nghe mẹ nói mà chỉ biết nhìn mẹ trách móc, lại nhìn sang Khả Tín đang đứng im bên cạnh, nước mắt rơi xuống tí tách
Cô bé vụt chạy đến lãnh địa riêng của mình.
Hạ Diệu Diệu vẫn không có ý định buông tha: “Chạy gì chứ, con giỏi lắm cơ mà, không muốn để ba con hưởng niềm hạnh phúc khi làm ba, lấy đồ của người ta lại còn tỏ vẻ.” Hạ Diệu Diệu nhìn Khả Tín đang chạy theo sau, đứng nguyên chỗ cũ nhìn cho đến khi bóng con bé biến mất
Cô chỉ biết thở dài, đúng là cục nợ, dạy dỗ nó thì lại đau lòng, không dạy thì lại tức anh ách, sinh con để làm gì cơ chứ, còn mệt hơn cả đòi nợ
Chuông điện thoại reo lên
Cô không cần nhìn cũng biết là Hà Mộc An - người không nhận được tin nhắn trả lời
Cô không dám nói mình vừa khiến cho con gái bảo bối của anh khóc, nên vừa mới nhận điện thoại đã trách móc người làm ba là anh trước
Nhưng cô cũng không phản đối suy nghĩ muốn sinh đứa thứ ba, mặc dù đứa nào cũng khiến cô nhọc lòng
Dù Hạ Diệu Diệu không nói nhưng đến tám giờ tối Hà Mộc An vẫn nhận được tin tức từ núi Hà Quang, anh nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không gọi điện cho Thượng Thượng để an ủi, chỉ là đẩy nhanh tiến độ công việc
Cùng lúc đó, Thúc Tùng Cảnh kết thúc công việc, gửi cho Hạ Vũ một tin nhắn ảnh, là hình một chiếc thẻ ngân hàng
Anh ta đang muốn nhắc nhở Hạ Vũ
Quả nhiên, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời: “Cậu là đồ tư bản độc ác!” Thúc Tùng Cảnh hài lòng cất điện thoại đi, cầm áo khoác, thông báo cho lái xe chờ ở dưới, chắc chắn hôm nay anh ta sẽ có một giấc ngủ ngon.
Hạ Vũ và Phó Khánh Nhi yêu đương rất kín đáo, khi gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau như những người đồng nghiệp bình thường, nhưng như thế cũng đã đủ để khiến cho Hạ Vũ tràn trề sức sống
Chỉ cần một ánh mắt, dáng vẻ ngây ngô của Hạ Vũ cũng đủ Phó Khánh Nhi mỉm cười suốt một ngày bận rộn
“Chị Phó, chị có chuyện vui gì à? Gần đây thấy chị rất hay cười.” Tiểu Triệu vừa mới vào làm, tính cách rất hoạt bát, là một trong số rất ít người dám nói chuyện cười đùa với Phó Khánh Nhi.
“Chị có hôm nào là không vui đâu.”
“Không giống nhau, gần đây chị cười lên trông rất xinh đẹp.” Tiểu Triệu nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt trẻ trung hoạt bát đầy sức trẻ
Phó Khánh Nhi trêu ghẹo: “Lấy lòng chị cũng không có tiền thưởng đâu nhé, được rồi, mau vào hàng, hôm nay tiếp tục tập cảm giác thăng bằng.” Bảy tám cô gái nhanh chóng đi vào chỗ nấy, Tiểu Triệu còn không quên trêu chọc: “Chắc chắn là chuyện tốt sắp đến rồi, chỉ có tình yêu mới khiến cho phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ như vậy
Những ngày gần đây mỗi khi chị Phó cười lên là bọn em lại tự ti.” “Đứng vào hàng rồi mà còn không im miệng được, còn nữa, chị đây không cười cũng có thể khiến các cô tự ti nhé.” Phó Khánh Nhi nhớ lại tối hôm qua, khi cô quay về kí túc, Hạ Vũ đã nấu xong cơm chờ cô về ăn, khóe miệng lại không kìm được dần cong lên, cô thấy mình có thể chờ để gặp được cậu, chờ được cậu thật là tốt
Còn về chuyện có tiếp tục bay hay không, trong mắt cô có sự khổ sở, chuyện nhà của cô cũng gần giống như Hạ Vũ, chỉ là so với Ha Vũ thì tốt hơn một chút
Lương của cô những năm này đa số đều gửi cho người nhà để mua nhà, giúp em trai lấy vợ, số tiền còn lại cũng không còn bao nhiêu
Con số lên đến mấy triệu như người khác nghĩ lại càng không có, chỉ còn lại khoảng bốn mươi, năm mươi vạn thôi, dù là mua nhà ở phúc lợi của công ty cũng không đủ trả đợt đầu
Cho nên cô muốn bay thêm khoảng một năm nữa, dù sau khi đến với Hạ Vũ cô không còn phải suy nghĩ về những vấn đề này, nhưng đến tuổi như cô bây giờ, nhân lúc còn có năng lực, cô muốn tự mua cho mình một căn nhà
Không phải cô cảm thấy hôn nhân và chồng không đáng tin, chỉ là muốn có một căn nhà thuộc về riêng mình mà thôi
Một tiếng sau việc huấn luyện kết thúc, người trẻ đúng là người trẻ, luôn thích túm tụm lại bàn tán với nhau
Hạ Vũ chưa kết hôn, dáng người cũng rất được nên luôn là chủ đề trong cuộc nói chuyện của các cô gái
Phó Khánh Nhi thay đồng phục làm việc xong, thấy các cô gái vẫn trò chuyện rôm rả, cứ như là thảo luận về đàn ông thì không cần ăn cơm luôn ấy, cô cười nói: “Các cô gái nhớ ăn cơm nhé, bái bai.”
“Bai mę Phó.”
Phó Khánh Nhi đáp lại họ bằng một ánh mắt tinh nghịch, cô cũng không để ý chuyện họ gọi lung tung, là cô không đồng ý với Hạ Vũ công khai chuyện của họ trong công ty, nếu không với tính cách cổ hủ của Hạ Vũ, chắc chắn cậu sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết
Có điều vừa rồi thấy các cô ấy nói chuyện về Hạ Vũ hăng hái như thế, cô lại muốn công khai rồi, như vậy ít nhất Hạ Vũ cũng không còn là chủ đề để các cô gái thảo luận, tưởng tượng nữa
Phó Khánh Nhi tự cười bản thân, không ngờ đến tuổi này rồi mà còn ghen tuông
Cảnh này vừa hay bị Hạ Vũ đến đón cô nhìn thấy, cậu nhìn đến ngơ ngẩn, Khánh Nhi giống như Tiểu Ngư, đều quá xinh đẹp.
Bình luận truyện