Dâm Môi Sai

Chương 27: Ảo ảnh



Y Y nhìn ‘mất hồn đan’, đó là một loại độc dược mãn tính, thậm chí người trúng độc sau khi chết cũng không thể tra ra dấu hiệu gì.

Y Y đánh giá từng viên một, cuối cùng chậm rãi bỏ vào mồm.

Lúc Chiết Hoa công tử bước vào, đêm đã khuya, hắn đứng ngoài giường thay quần áo, người trên giường bỗng dùng đôi tay như hai con rắn nước nhỏ ôm lấy thắt lưng hắn, hắn cười nhẹ: “Đừng nghịch.”

Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, quỳ gối hôn hắn, từng tấc từng tấc, vươn tay cởi đai lưng hắn ra, hô hấp Chiết Hoa công tử dần trở nên dồn dập, đẩy Y Y ngã trên giường rồi gần như thô bạo tiến vào cơ thể nàng.

Nàng chỉ mỉm cười, khuôn mặt ửng lên một màu hồng quyến rũ, khiến hắn hận không thể khắc nàng vào cơ thể mình ngay lúc này.

Nàng hết lần này đến lần khác quyến rũ hắn, liều chết triền miên, mỉm cười trên chọc dục vọng của hắn, xinh đẹp hệt như một con rắn nhỏ.

Cuối cùng, hắn ôm chặt nàng, dịu dàng hỏi: Lạnh không?

Nàng luôn lắc đầu, gắt gao tiến vào lòng hắn.

Doãn Thu Thủy sinh bệnh, vài ngày đầu sắc mặt chỉ hơi xanh xao, Chiết Hoa công tử còn tưởng rằng do mình không biết kiềm chế mà thành. Sau đó, nàng ngày càng khó chịu, thường hay đau đầu, buổi tối vào nằm trong lòng hắn mới có thể đi vào giấc ngủ.

Thì ra mùa đông năm nay, thật sự rất lạnh.

Nàng ngày càng tiều tụy, Yến Nam Thiên mời đến rất nhiều danh y nhưng không ai dám kê đơn.

Cận dẫn Liễu Như Ti đến gặp nàng, nàng cười nắm lấy tay Liễu Như Ti, nói: Đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ không sao đâu.” Chiết Hoa thấy vậy càng ôm nàng chặt hơn: “Ừ, không sao, chờ nàng hết bệnh, ta dẫn nàng đến sa mạc xem ảo ảnh. Nơi đó khí hậu thay đổi rất lớn, thỉnh thoảng những người thiếu nước có thể nhìn thấy ốc đảo trên cát…”

Y Y liền thì thảo bên tai hắn đòi ngủ, ở Giang Nam nơi nàng sinh ra là nơi nàng muốn đến ngắm cảnh nhất, đáng tiếc… Nàng bỗng nâng khóe môi, đáng tiếc chúng ta cũng chỉ là ảo ảnh của nhau mà thôi.

Tháng thứ hai, cơ thể nàng đã mỏng manh như một tờ giấy.

Yến Nam Thiên lòng như lửa đốt, lại chỉ có thể nhìn nàng mỉm cười, không ngừng an ủi: “Không sao, ta ở đây, không sao.”

Diệu thần y tìm đến Yến Nam Thiên, đưa cho hắn một đơn thuốc, hắn cau mày nhìn từng vị thuốc.

Tám dược liệu trên đó đều có thể khiến giang hồ mưa máu gió tanh mà tranh đoạt.

Tuyết liên ngàn năm núi Trường Bạch, mật rùa vạn năm tại mắt biển, thất diệp linh chi hang Thiên Lĩnh…

“Diệu thần y.” Yến Nam Thiên vô cùng trịnh trọng: “Đơn thuốc này thật sự sẽ hữu hiệu chứ?”

Diệu thần y trốn tránh ánh mắt hắn, người luôn khôn khéo như hắn vậy mà lại không phát hiện ra: “Yến Gia, trên đời này không có gì là có thể chắc chắn, dù sao từ trước đến nay cũng chưa có ai có thể tìm được đủ tám loại dược liệu này, nhưng theo Diệu mỗ, là có thể.”

“Ta sẽ thử thương lượng với họ, nhưng trong khoảng thời gian này, hy vọng ông thay ta chiếu cố Y Y.”

Diệu thần y nhìn nam tử cao lớn trước mặt, chậm rãi mở miệng: “Sợ là chỉ có hai tháng, mong ngài mau chóng…”

Yến Nam Thiên nắm lấy tay Y Y, cười nói với nàng ta ra ngoài tìm thuốc, nàng phải ngoan ngoãn chờ ta trở về, ta sẽ không để nàng phải chết, ta muốn nàng mau chóng khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết, cùng nhau đến sa mạc…

Y Y tỉnh lại khi chỉ có Diệu thần y bên người, nàng hơi nhướng mắt, ý bảo: “Đi rồi?”

Diệu thần y nhẹ nhàng gật đầu.

Thời gian nàng mê man ngày càng dài, cho dù trong phòng có đốt bao nhiêu lò than, nàng vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh phát ra từ nội tâm, lây lan đến cả cơ thể.

Doãn gia trang truyền đến tin tức Doãn trang chủ bị bệnh nặng, Diệu thần y nghĩ thế nào cũng không muốn giấu, ông đem tin này báo cho Y Y. Y Y hôm đó thu thập hành trang, Cận băn khoăn thân thể nàng không khỏe nhưng cũng không ngăn cản, dù sao đó cũng là thân nhân duy nhất của nàng.

Bọn họ đi thẳng đến Doãn gia trang, trời đông lạnh lẽo, cho dù trong xe ngựa có túi sưởi nàng cũng không chịu được. Cận không thể dời mắt khỏi nàng, xốc màn xe lên, thấy nàng chui vào chăn gấm, dùng tay nhấc chăn lên mới biết đã ngất từ lâu.

Bất chấp kiêng kị, hắn dùng một tấm vải lớn cột nàng vào trước ngực mình, thỉnh thoảng dùng nội lực duy trì nhiệt độ cơ thể cho nàng, bỗng nàng mở to mắt, nhìn hắn mỉm cười, bộ dạng dường như rất xin lỗi.

Cận giục ngựa chạy như điên, mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi vẫn khiến tim hắn đập thình thịch, không ai biết giữa trời đông lạnh lẽo này, từng có một nam nhân nguyện ý ôm nàng chạy như vậy cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện