[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 41
Tạ Lệ nói Thường Tiểu Gia đã khỏe không nên mỗi ngày nằm ở nhà, anh bảo cậu phải đi ra ngoài. Vì vậy buổi chiều hôm sau, Thường Tiểu Gia cùng Tạ Lệ đi đến quán bar.
Thường Tiểu Gia quản lý mấy quán bar rất chặt, không có sự đồng ý của cậu mọi người không thể làm ăn phi pháp. Thế nhưng cậu lại không để ý lợi nhuận kinh doanh của quán bar, thoạt nhìn như cố ý làm cho đám thủ hạ của cha mình ngột ngạt. Chẳng trách Đỗ Thịnh Liên lại ghét cậu như vậy.
Cắt đứt việc làm ăn phi pháp nên mấy quán bar trở nên tiêu điều, chỉ có quán bar Chuông Gió còn duy trì sự náo nhiệt vốn có. Nơi đây giống như một điểm du lịch của thành phố Hải Cảng, du khách đều muốn tới nơi đây uống một ly.
Buổi tối, Thường Tiểu Gia bảo Thời Hoằng Tinh triệu tập mấy vị giám đốc các quán bar khác đến Chuông Gió họp, báo cáo công việc gần một tháng qua của các quán bar.
Tạ Lệ ở bên trong chờ một lúc rồi một mình ra ngoài. Anh đứng nơi hành lang nhìn bức ảnh Thường Tiểu Cát gửi cho mình, trong hình là một người đàn ông trung niên hơi mập.
Còn hơn nửa tiếng mới đến tám giờ.
Tạ Lệ đi tới quầy bar ngồi xuống gọi một ly bia, gần mười phút thì có hai cô gái trẻ tuổi đến gần, anh giao tiếp với họ vài câu, sau đó uyển chuyển cự tuyệt.
Đợi đúng tám giờ, Tạ Lệ cầm ly bia đứng dậy, đi đến phòng số 8. Anh không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Anh tính toán, nếu như người đàn ông kia không có mặt sẽ mượn cớ vào nhầm phòng rời đi.
Phòng số 8 là một gian phòng lớn, Tạ Lệ đẩy cửa nhìn thấy bên trong có ít nhất bảy, tám người đàn ông, còn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đang uống rượu. Ngồi ở giữa chính là người đàn ông trung niên trong bức ảnh Thường Tiểu Cát gửi cho anh.
Anh vừa đẩy cửa ra, liền có người hỏi: “Tìm ai?”
Ánh mắt Tạ Lệ thật nhanh lướt qua mặt mọi người, anh nghe khẩu âm của người vừa lên tiếng thuộc thành phố Sùng Phong, nhưng bên trong không có một người anh từng gặp qua.
Vì thế ánh mắt anh dừng ở người ngồi chính giữa, cầm ly bia đi vào, nói với người kia: “Ông chủ Hà đúng không? Cát thiếu bảo tôi tới kính ngài ly rượu.”
Người đàn ông họ Hà đứng lên, đánh giá anh: “Cát thiếu gọi cậu tới?”
Tạ Lệ mỉm cười đi tới, nhìn hắn giơ ly bia lên. Người trung niên hơi chần chờ, sau đó cũng cười cầm ly rượu trên bàn của mình chạm ly với Tạ Lệ, sau đó uống hết nửa ly.
“Cát thiếu hỏi thăm ngài” Tạ Lệ nói, giơ tay bắt tay hắn, túi nhựa đựng thuốc cũng từ trong tay đưa tới, sau đó nói: “Mọi người chơi vui vẻ.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng.
Chuyện Thường Tiểu Cát muốn anh làm chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, Tạ Lệ hiểu rõ ràng. Anh từ phòng riêng đi ra, Thường Tiểu Gia họp vẫn chưa kết thúc, vì vậy anh cầm ly bia trở về đại sảnh ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống không lâu, một cô gái trẻ mặc váy ngắn đi tới gần, xin Tạ Lệ mời cô uống rượu.
Tạ Lệ liếc mắt nhìn vào quầy rượu, nói với cô bé kia: “Có người nhìn tôi chăm chú, rất căng, tôi không dám mời em uống rượu, sợ liên lụy em.”
Cô gái kỳ quái hỏi: “Ai vậy? Anh phạm pháp hay là gây sự?”
Tạ Lệ để sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Vợ của tôi.”
Cô gái cười đánh anh một cái, nhưng không đi mà lại nói: “Chính vì biết vợ anh quản anh rất chặt, em có người chị nói nhớ anh, thế nhưng lại không dám tới tìm anh, nhờ em tiện thể nhắn giúp.”
Tạ Lệ nhìn cô: “Chị của em nói cái gì?”
Cô bé kia nói: “Chị của em nói không cầu anh với vợ ly hôn, ngày 15 là sinh nhật của chị, chị ấy muốn gặp mặt anh, phòng khách sạn chị ấy đã đặt trước, hi vọng lúc đó anh có thể đến.” Nói xong, cô đưa cho Tạ Lệ một tờ giấy rất nhỏ.
Tạ Lệ nhận lấy liếc mắt nhìn, phía trên có địa chỉ khách sạn cùng số phòng. Anh đau đầu giơ tay lên lau mặt một cái, không phải diễn kịch, mà thật tâm cảm thấy đau đầu.
Cô bé kia nhỏ giọng, tâm tình chân thành mà nói: “Chị Viện đối với anh là nghiêm túc, chị đi theo Đỗ Thịnh Liên không dễ dàng, nếu anh yêu chị ấy thì nghĩ biện pháp dẫn chị ấy đi.”
Tạ Lệ nhắm mắt, nói: “Tôi biết rồi, em đi trước đi, vợ tôi sắp ra rồi.”
Cô bé kia đứng dậy rời đi.
Tạ Lệ quay đầu, nhìn thấy Thường Tiểu Gia thật sự đã đứng ở cửa ra vào, đang nhìn về phía anh, khẳng định cũng nhìn thấy hai người nói chuyện.
Thường Tiểu Gia đi về phía Tạ Lệ.
Tạ Lệ vò tờ giấy trong tay thành một cục, làm bộ che miệng ngáp một cái ném vào trong miệng, sau đó cầm ly bia lên uống một ngụm, nuốt tờ giấy xuống.
Thường Tiểu Gia mặt lạnh, hỏi anh: “Người nào?”
Tạ Lệ nói: “Không quen, muốn tôi mời rượu, tôi cự tuyệt.”
Thường Tiểu Gia quay đầu nhìn bóng lưng cô gái kia.
Tạ Lệ nở nụ cười: “Tôi ngồi chỗ này một chút mà có đến ba cô gái đến gần, nếu không cậu đem tôi về trói lại đi.”
Buổi tối, Thường Tiểu Gia ngồi chồm hổm trên giường, cong người còng một tay Tạ Lệ ở đầu giường.
Tạ Lệ không có cách nào duy trì tư thế thoải mái, chỉ có thể nằm xuống.
Thường Tiểu Gia ngồi xổm ở trước mặt anh, ngữ khí âm lãnh nói: “Tôi sẽ trói anh như vậy, cởi hết quần áo, mỗi ngày cho anh ăn cơm, nơi nào cũng không cho anh đi.”
Tạ Lệ còn có thể bình thản hỏi cậu: “Vậy làm sao tôi đi vệ sinh?”
Thường Tiểu Gia nói: “Có thể giúp anh.”
Tạ Lệ nhìn cậu: “Tiểu Gia, nếu như mỗi ngày cậu đều ở nhà không ra khỏi cửa, vậy thì cậu không cần tôi làm vệ sĩ. Không biết cậu còn nhớ hay không, tôi từng nói hi vọng ở Hải Cảng tìm một công việc để làm, tôi cần kiếm tiền, không phải cả đời đi theo bên cạnh cậu, chờ cha và anh của cậu thưởng cậu một miếng cơm thuận tiện cho tôi một chút.”
Sắc mặt Thường Tiểu Gia rất khó nhìn.
“Tiểu Gia” Tạ Lệ ôn hòa gọi tên cậu: “Cậu có dự định bước kế tiếp làm gì không?”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Tính toán gì?”
Tạ Lệ nói: “Cậu không nên chỉ tính toán lấy mấy quán bar từ ba cậu rồi thôi. Hồng Phường có nhiều việc làm ăn như vậy đều do anh cậu nắm giữ trong tay, lẽ nào cậu không muốn cầm về.”
Thường Tiểu Gia lạnh nhạt nhìn anh: “Anh muốn việc làm ăn của Thường gia?”
Tạ Lệ đưa tay ra hiệu cậu lại gần.
Thường Tiểu Gia nhìn anh rất lâu, mới chậm rãi đến gần, dựa vào trong lồng ngực của anh nằm xuống.
Tạ Lệ dùng cánh tay tự do ôm Thường Tiểu Gia, anh nói: “Không phải tôi muốn làm giàu, tôi chỉ muốn mang cậu đi.”
Thường Tiểu Gia nói: “Anh có thể mang tôi đi đâu?”
Tạ Lệ nói: “Nơi nào cũng được, chỉ cần thoát khỏi khống chế của ba và anh cậu.”
Thường Tiểu Gia trầm mặc.
Tạ Lệ chậm rãi xoa xoa tóc của cậu, nghĩ thầm mình không hoàn toàn nói dối, đợi khi diệt trừ Hồng Phường, lúc Thường Tiểu Gia không nhà để về anh sẽ dẫn cậu đi, chỉ cần khi đó cậu đồng ý.
Thường Tiểu Gia chậm rãi nói: “Ba tôi xưa nay không tin tôi.”
Tạ Lệ nói: “Không sao, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ kiếm về cho cậu, thế nhưng nhất định cậu phải tin tưởng tôi, có được hay không, Tiểu Gia?”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Nhưng không liên quan, Tạ Lệ biết Thường Tiểu Gia không nói là biểu thị cậu đã đồng ý, xưa nay thái của cậu chỉ có không được và không trả lời.
Tạ Lệ hôn Thường Tiểu Gia, xoay người, cánh tay bị còng lôi kéo va chạm phát ra tiếng kim loại.
Tuy rằng chỉ có một tay làm động tác của anh trở nên gian nan, nhưng Tạ Lệ vẫn cố chấp kiên trì hôn môi Thường Tiểu Gia, dùng một cái tay khác cởi y phục của cậu.
Anh tự nói với mình, một ngày nào đó anh sẽ cùng Thường Tiểu Gia rời đi, anh phải không ngừng lặp lại ý niệm này đồng thời tin tưởng nó mới có thể làm cho mình tiếp tục công việc này.
Tạ Lệ: “Vậy làm sao tôi đi vệ sinh?”
Mặt Thường Tiểu Gia không hề cảm xúc: “Người giấy sẽ không đi vệ sinh.”
Tạ Lệ: “Tôi còn muốn có cơ hội ôm cậu làm cho cậu bắn ra nước tiểu.”
Gương mặt không cảm xúc của Thường Tiểu Gia đỏ lên: “Có thể.”
Thường Tiểu Gia quản lý mấy quán bar rất chặt, không có sự đồng ý của cậu mọi người không thể làm ăn phi pháp. Thế nhưng cậu lại không để ý lợi nhuận kinh doanh của quán bar, thoạt nhìn như cố ý làm cho đám thủ hạ của cha mình ngột ngạt. Chẳng trách Đỗ Thịnh Liên lại ghét cậu như vậy.
Cắt đứt việc làm ăn phi pháp nên mấy quán bar trở nên tiêu điều, chỉ có quán bar Chuông Gió còn duy trì sự náo nhiệt vốn có. Nơi đây giống như một điểm du lịch của thành phố Hải Cảng, du khách đều muốn tới nơi đây uống một ly.
Buổi tối, Thường Tiểu Gia bảo Thời Hoằng Tinh triệu tập mấy vị giám đốc các quán bar khác đến Chuông Gió họp, báo cáo công việc gần một tháng qua của các quán bar.
Tạ Lệ ở bên trong chờ một lúc rồi một mình ra ngoài. Anh đứng nơi hành lang nhìn bức ảnh Thường Tiểu Cát gửi cho mình, trong hình là một người đàn ông trung niên hơi mập.
Còn hơn nửa tiếng mới đến tám giờ.
Tạ Lệ đi tới quầy bar ngồi xuống gọi một ly bia, gần mười phút thì có hai cô gái trẻ tuổi đến gần, anh giao tiếp với họ vài câu, sau đó uyển chuyển cự tuyệt.
Đợi đúng tám giờ, Tạ Lệ cầm ly bia đứng dậy, đi đến phòng số 8. Anh không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Anh tính toán, nếu như người đàn ông kia không có mặt sẽ mượn cớ vào nhầm phòng rời đi.
Phòng số 8 là một gian phòng lớn, Tạ Lệ đẩy cửa nhìn thấy bên trong có ít nhất bảy, tám người đàn ông, còn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đang uống rượu. Ngồi ở giữa chính là người đàn ông trung niên trong bức ảnh Thường Tiểu Cát gửi cho anh.
Anh vừa đẩy cửa ra, liền có người hỏi: “Tìm ai?”
Ánh mắt Tạ Lệ thật nhanh lướt qua mặt mọi người, anh nghe khẩu âm của người vừa lên tiếng thuộc thành phố Sùng Phong, nhưng bên trong không có một người anh từng gặp qua.
Vì thế ánh mắt anh dừng ở người ngồi chính giữa, cầm ly bia đi vào, nói với người kia: “Ông chủ Hà đúng không? Cát thiếu bảo tôi tới kính ngài ly rượu.”
Người đàn ông họ Hà đứng lên, đánh giá anh: “Cát thiếu gọi cậu tới?”
Tạ Lệ mỉm cười đi tới, nhìn hắn giơ ly bia lên. Người trung niên hơi chần chờ, sau đó cũng cười cầm ly rượu trên bàn của mình chạm ly với Tạ Lệ, sau đó uống hết nửa ly.
“Cát thiếu hỏi thăm ngài” Tạ Lệ nói, giơ tay bắt tay hắn, túi nhựa đựng thuốc cũng từ trong tay đưa tới, sau đó nói: “Mọi người chơi vui vẻ.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng.
Chuyện Thường Tiểu Cát muốn anh làm chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, Tạ Lệ hiểu rõ ràng. Anh từ phòng riêng đi ra, Thường Tiểu Gia họp vẫn chưa kết thúc, vì vậy anh cầm ly bia trở về đại sảnh ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống không lâu, một cô gái trẻ mặc váy ngắn đi tới gần, xin Tạ Lệ mời cô uống rượu.
Tạ Lệ liếc mắt nhìn vào quầy rượu, nói với cô bé kia: “Có người nhìn tôi chăm chú, rất căng, tôi không dám mời em uống rượu, sợ liên lụy em.”
Cô gái kỳ quái hỏi: “Ai vậy? Anh phạm pháp hay là gây sự?”
Tạ Lệ để sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Vợ của tôi.”
Cô gái cười đánh anh một cái, nhưng không đi mà lại nói: “Chính vì biết vợ anh quản anh rất chặt, em có người chị nói nhớ anh, thế nhưng lại không dám tới tìm anh, nhờ em tiện thể nhắn giúp.”
Tạ Lệ nhìn cô: “Chị của em nói cái gì?”
Cô bé kia nói: “Chị của em nói không cầu anh với vợ ly hôn, ngày 15 là sinh nhật của chị, chị ấy muốn gặp mặt anh, phòng khách sạn chị ấy đã đặt trước, hi vọng lúc đó anh có thể đến.” Nói xong, cô đưa cho Tạ Lệ một tờ giấy rất nhỏ.
Tạ Lệ nhận lấy liếc mắt nhìn, phía trên có địa chỉ khách sạn cùng số phòng. Anh đau đầu giơ tay lên lau mặt một cái, không phải diễn kịch, mà thật tâm cảm thấy đau đầu.
Cô bé kia nhỏ giọng, tâm tình chân thành mà nói: “Chị Viện đối với anh là nghiêm túc, chị đi theo Đỗ Thịnh Liên không dễ dàng, nếu anh yêu chị ấy thì nghĩ biện pháp dẫn chị ấy đi.”
Tạ Lệ nhắm mắt, nói: “Tôi biết rồi, em đi trước đi, vợ tôi sắp ra rồi.”
Cô bé kia đứng dậy rời đi.
Tạ Lệ quay đầu, nhìn thấy Thường Tiểu Gia thật sự đã đứng ở cửa ra vào, đang nhìn về phía anh, khẳng định cũng nhìn thấy hai người nói chuyện.
Thường Tiểu Gia đi về phía Tạ Lệ.
Tạ Lệ vò tờ giấy trong tay thành một cục, làm bộ che miệng ngáp một cái ném vào trong miệng, sau đó cầm ly bia lên uống một ngụm, nuốt tờ giấy xuống.
Thường Tiểu Gia mặt lạnh, hỏi anh: “Người nào?”
Tạ Lệ nói: “Không quen, muốn tôi mời rượu, tôi cự tuyệt.”
Thường Tiểu Gia quay đầu nhìn bóng lưng cô gái kia.
Tạ Lệ nở nụ cười: “Tôi ngồi chỗ này một chút mà có đến ba cô gái đến gần, nếu không cậu đem tôi về trói lại đi.”
Buổi tối, Thường Tiểu Gia ngồi chồm hổm trên giường, cong người còng một tay Tạ Lệ ở đầu giường.
Tạ Lệ không có cách nào duy trì tư thế thoải mái, chỉ có thể nằm xuống.
Thường Tiểu Gia ngồi xổm ở trước mặt anh, ngữ khí âm lãnh nói: “Tôi sẽ trói anh như vậy, cởi hết quần áo, mỗi ngày cho anh ăn cơm, nơi nào cũng không cho anh đi.”
Tạ Lệ còn có thể bình thản hỏi cậu: “Vậy làm sao tôi đi vệ sinh?”
Thường Tiểu Gia nói: “Có thể giúp anh.”
Tạ Lệ nhìn cậu: “Tiểu Gia, nếu như mỗi ngày cậu đều ở nhà không ra khỏi cửa, vậy thì cậu không cần tôi làm vệ sĩ. Không biết cậu còn nhớ hay không, tôi từng nói hi vọng ở Hải Cảng tìm một công việc để làm, tôi cần kiếm tiền, không phải cả đời đi theo bên cạnh cậu, chờ cha và anh của cậu thưởng cậu một miếng cơm thuận tiện cho tôi một chút.”
Sắc mặt Thường Tiểu Gia rất khó nhìn.
“Tiểu Gia” Tạ Lệ ôn hòa gọi tên cậu: “Cậu có dự định bước kế tiếp làm gì không?”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Tính toán gì?”
Tạ Lệ nói: “Cậu không nên chỉ tính toán lấy mấy quán bar từ ba cậu rồi thôi. Hồng Phường có nhiều việc làm ăn như vậy đều do anh cậu nắm giữ trong tay, lẽ nào cậu không muốn cầm về.”
Thường Tiểu Gia lạnh nhạt nhìn anh: “Anh muốn việc làm ăn của Thường gia?”
Tạ Lệ đưa tay ra hiệu cậu lại gần.
Thường Tiểu Gia nhìn anh rất lâu, mới chậm rãi đến gần, dựa vào trong lồng ngực của anh nằm xuống.
Tạ Lệ dùng cánh tay tự do ôm Thường Tiểu Gia, anh nói: “Không phải tôi muốn làm giàu, tôi chỉ muốn mang cậu đi.”
Thường Tiểu Gia nói: “Anh có thể mang tôi đi đâu?”
Tạ Lệ nói: “Nơi nào cũng được, chỉ cần thoát khỏi khống chế của ba và anh cậu.”
Thường Tiểu Gia trầm mặc.
Tạ Lệ chậm rãi xoa xoa tóc của cậu, nghĩ thầm mình không hoàn toàn nói dối, đợi khi diệt trừ Hồng Phường, lúc Thường Tiểu Gia không nhà để về anh sẽ dẫn cậu đi, chỉ cần khi đó cậu đồng ý.
Thường Tiểu Gia chậm rãi nói: “Ba tôi xưa nay không tin tôi.”
Tạ Lệ nói: “Không sao, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ kiếm về cho cậu, thế nhưng nhất định cậu phải tin tưởng tôi, có được hay không, Tiểu Gia?”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Nhưng không liên quan, Tạ Lệ biết Thường Tiểu Gia không nói là biểu thị cậu đã đồng ý, xưa nay thái của cậu chỉ có không được và không trả lời.
Tạ Lệ hôn Thường Tiểu Gia, xoay người, cánh tay bị còng lôi kéo va chạm phát ra tiếng kim loại.
Tuy rằng chỉ có một tay làm động tác của anh trở nên gian nan, nhưng Tạ Lệ vẫn cố chấp kiên trì hôn môi Thường Tiểu Gia, dùng một cái tay khác cởi y phục của cậu.
Anh tự nói với mình, một ngày nào đó anh sẽ cùng Thường Tiểu Gia rời đi, anh phải không ngừng lặp lại ý niệm này đồng thời tin tưởng nó mới có thể làm cho mình tiếp tục công việc này.
Tạ Lệ: “Vậy làm sao tôi đi vệ sinh?”
Mặt Thường Tiểu Gia không hề cảm xúc: “Người giấy sẽ không đi vệ sinh.”
Tạ Lệ: “Tôi còn muốn có cơ hội ôm cậu làm cho cậu bắn ra nước tiểu.”
Gương mặt không cảm xúc của Thường Tiểu Gia đỏ lên: “Có thể.”
Bình luận truyện