[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 52
Sau đó Thời Hoằng Tinh lái xe đưa hai người về nhà. Thường Tiểu Gia ngồi trên xe không nói gì. Về đến nhà đã hừng đông bốn giờ, không bao lâu trời sẽ sáng.
Tạ Lệ uể oải đến khó chịu, lúc chờ Thường Tiểu Gia đi tắm anh dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà, chỉ chốc lát ngoẹo cổ nhắm mắt lại ngủ.
Sau đó, anh mơ hồ cảm giác có người đụng mình, nhưng ngay cả mở mắt cũng không đủ sức, anh chỉ giơ tay lên bắt lấy tay người trước mặt, hàm hồ nói một câu: “Tiểu Gia, ngoan.” Anh nửa ngủ nửa tỉnh cũng không khí lực đùa Thường Tiểu Gia, bảo cậu nghỉ ngơi sớm.
Thường Tiểu Gia ngồi xổm trước mặt anh, nói: “Anh cởi quần áo.”
Tạ Lệ không có phản ứng.
Vì vậy Thường Tiểu Gia giúp anh cởi quần áo.
Quá trình này rất gian nan, vừa mới bắt đầu Tạ Lệ không phối hợp với cậu, mà nắm lấy tay cậu nói: “Đi ngủ đi, Tiểu Gia.”
Nhưng Thường Tiểu Gia rất cố chấp, nhất định muốn cởi quần áo Tạ Lệ, dùng nước nóng làm ướt khăn lông lau người cho Tạ Lệ, cuối cùng đỡ anh nằm xuống giường.
Tạ Lệ vừa dính vào giường liền ngủ như chết, Thường Tiểu Gia muốn đẩy anh vào giữa cũng không đẩy được.
Sau đó Thường Tiểu Gia cũng lên giường, chỉ để một cái đèn bàn, cẩn thận tránh né tay trái bị thương của Tạ Lệ, nhấc tay của anh để lên người mình, chui vô trong ngực của anh mới nhắm mắt lại ngủ.
Tạ Lệ ngủ từ hừng đông tới buổi chiều, sau đó bị chuông điện thoại di động đánh thức. Anh còn say ngủ chưa phục hồi tinh thần, nghe theo tiếng chuông tìm kiếm nửa ngày mới tìm được điện thoại di động.
Nhưng vừa nhìn thấy tên Thường Quan Sơn trong nháy mắt Tạ Lệ thanh tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn Thường Tiểu Gia, nhận điện thoại: “Thường tiên sinh.”
Thường Tiểu Gia cũng đang say ngủ bị đánh thức, không nhịn được nhíu mày.
Thường Quan Sơn hỏi: “Ở nhà?”
Tạ Lệ nói: “Đúng, Thường tiên sinh.”
Thường Quan Sơn hỏi anh: “Tiểu Gia cũng ở đó sao?”
Tạ Lệ giơ tay muốn sờ tóc Thường Tiểu Gia, đụng phải vết thương nơi cánh tay trái, đau đến khẽ cau mày, đáp: “Có ở đây.”
Thường Quan Sơn nói: “Buổi tối cùng Tiểu Gia đến nhà trước ăn cơm, trong nhà có khách, ăn mặc chỉnh tề một chút.”
Tạ Lệ đáp: “Vâng.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ cúi đầu nhìn thấy Thường Tiểu Gia vẫn cau mày ra vẻ không vui, anh nắm mũi Thường Tiểu Gia, kêu: “Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia hô hấp không được lệch đầu qua một bên.
Tạ Lệ không dùng sức nhiều, thế nhưng ngón tay đuổi theo mũi của cậu không tha. Thường Tiểu Gia mở mắt đẩy anh ra, phẫn nộ vì bị đánh thức, tức giận vươn mình muốn xuống giường. Tạ Lệ từ phía sau ôm lấy eo cậu kéo trở về, chóp mũi nhẹ nhàng làm phiền mặt Thường Tiểu Gia, liên tục nói: “Tiểu Gia, Tiểu Gia...”
Thường Tiểu Gia giãy giụa một chút rồi bất động.
Tạ Lệ nhìn vào đôi mắt cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi cậu.
Hai người rất lâu không thân mật, Tạ Lệ sắp không nhớ rõ lần trước hôn môi vào lúc nào, trong đầu chỉ nhớ trận cãi vã giữa anh và Thường Tiểu Gia trước khi họ xa nhau.
Môi Thường Tiểu Gia nhiệt độ thấp hơn môi anh cho nên khi hôn cảm giác hơi lạnh, nhưng cái miệng này chỉ cần không cắn người đều sẽ ngoan ngoãn mềm mại.
Tạ Lệ rất thích hôn cậu, yêu thích ôm chặt thân thể nhỏ gầy này, lòng bàn tay xoa xoa làn da bóng loáng. Tạ Lệ cảm thấy thân thể kích động, anh càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng ôm sát Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia giơ tay lên ôm lấy vai Tạ Lệ, dùng thân thể của mình đáp lại Tạ Lệ.
Thân thiết qua đi, Tạ Lệ nnằm ngửa trên giường để Thường Tiểu Gia nằm úp sấp trên người mình, hô hấp vẫn chưa hoàn toàn bình phục, làn da hai người cọ nhẹ vào nhau.
Tạ Lệ xoa xoa tóc Thường Tiểu Gia, nói: “Ba của em bảo chúng ta qua ăn cơm tối.”
Thường Tiểu Gia dựa vào vai Tạ Lệ không nói gì.
Tạ Lệ nói: “Tiểu Gia, bây giờ không nên trêu chọc ba và anh của em có được hay không?”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt không biểu tình gì.
Tạ Lệ nặng nề thở dài một hơi: “Vẫn chưa phải lúc, chúng ta không có cách nào.”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Vậy lúc nào thì mới có biện pháp?”
Tạ Lệ chỉ có thể nói: “Chờ một thời gian ngắn nữa.”
Thường Tiểu Gia cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, ngữ khí lạnh nhạt: “Anh thì có biện pháp gì?”
Tạ Lệ không thể nói cho cậu biết, chỉ trầm mặc rất lâu, hỏi cậu: “Nếu có một ngày anh mang em rời khỏi cái nhà này, em có muốn đi cùng tôi hay không?”
Thường Tiểu Gia không hề trả lời, qua rất lâu mới lên tiếng: “Vậy đến ngày đó nói sau đi.”
Tạ Lệ biết Thường Tiểu Gia không tin mình, nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể nói cho Thường Tiểu Gia biết gì cả, anh biết mẹ Thường Tiểu Gia bị Thường Quan Sơn hại chết, anh cũng không tự tin Thường Tiểu Gia hoàn toàn tiếp thu thân phận của mình, anh không thể chịu đựng hậu quả.
Hơn nữa đợi đến một ngày anh hoàn thành nhiệm vụ, Thường Quan Sơn và Thường Tiểu Cát có tội thì phải chịu, anh cũng không mong đợi Thường Tiểu Gia tha thứ cho mình. Khi đó Thường Tiểu Gia phản ứng như thế nào, ngay cả nghĩ Tạ Lệ cũng không dám nghĩ.
Đến tối lúc ăn cơm, Tạ Lệ mới biết hôm nay Thường Quan Sơn mời khách nhân là một vị quan lớn trong chính phủ ở thành phố Hải Cảng. Người đó tên gọi Mạnh Chí đi cùng với vợ con.
Con gái Mạnh Chí tên là Mạnh Hải Lỵ, nghe đâu mới từ nước ngoài học đại học trở về, đây là một cô gái trẻ đẹp.
Tạ Lệ theo chân Thường Tiểu Gia và Thời Hoằng Tinh đi vào lầu chính, lúc đến khách cũng vừa tới cửa. Anh nhìn thấy Thường Tiểu Cát tự mình mở cửa xe, phong độ nhẹ nhàng dìu Mạnh Hải Lỵ xuống xe.
Mạnh Hải Lỵ lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Thường Tiểu Cát hai mắt sáng lập loè.
Tạ Lệ vẫn chưa quên một tuần trước Thường Tiểu Cát còn mang một cô gái trẻ tuổi về nhà ở chung.
Nhưng thái độ của Thường Tiểu Cát đối với Mạnh Hải Lỵ rất khác, thoạt nhìn lễ phép ôn nhu, hành vi cử chỉ tiêu sái khéo léo, lúc nghe Mạnh Hải Lỵ nói chuyện ánh mắt luôn chuyên chú nhìn cô, thập phần kiên trì.
Không giống như Thường Tiểu Cát mặt âu phục đeo ca-ra-vat, Thường Tiểu Gia mặc một áo thun cổ tròn rộng rãi, tóc mềm mại rũ xuống trán, thoạt nhìn như một sinh viên đi nhầm chỗ.
Lúc Thường Tiểu Gia đến liền bị Thường Quan Sơn trừng mắt một cái, làm Tạ Lệ mặc âu phục chỉnh tề cũng bị liên lụy.
Tạ Lệ ăn mặc chỉnh chu, nhưng khóe miệng, trên cổ đều có vết thương, mu bàn tay cũng quấn băng gạc, anh tuấn mà bĩ khí, đứng chung một chỗ với Thường Tiểu Gia càng đặc biệt dễ nhìn. Ngay cả Mạnh Hải Lỵ nói chuyện với Thường Tiểu Cát cũng phân tâm nhìn anh mấy lần.
Đêm nay Thường Quan Sơn mời cả nhà Mạnh Chí còn gọi em trai của Diệp Hinh Chi là Diệp Thiếu Ân tới tiếp khách.
Diệp Thiếu Ân không phải người Hồng Phường, chỉ giúp đỡ cha con Thường Quan Sơn quản lý công việc, đây là lần đầu tiên Tạ Lệ nhìn thấy hắn. Hắn khoảng 30 tuổi, ngũ quan giống chị mình là Diệp Hinh Chi đến mấy phần, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, nên nhìn Thường Tiểu Cát cũng khá giống cậu mình.
Lúc Thường Tiểu Gia đến, Diệp Thiếu Ân xa xa giơ tay chào hỏi Thường Tiểu Gia, ngữ khí có chút trêu đùa: “Đây không phải là Nhị thiếu gia sao?”
Thường Tiểu Cát đi tới giới thiệu Diệp Thiếu Ân cho Tạ Lệ, nói bây giờ Diệp Thiếu Ân là phó tổng kinh lý công ty Chế Dược Hồng Cát.
Tạ Lệ bắt tay với Diệp Thiếu Ân.
Diệp Thiếu Ân nhìn kỹ vết thương trên khóe miệng và cổ Tạ Lệ, cười nói: “Vết thương này giống như bị cắn phải không?”
Tạ Lệ cũng cười cười: “Bị mèo hoang cắn.”
Diệp Thiếu Ân có ý riêng: “Mèo hoang cậu cũng dám đùa, quả nhiên lợi hại, chẳng trách anh rể và Tiểu Cát đều coi trọng cậu.”
Tạ Lệ liếc mắt nhìn Thường Tiểu Gia mặt lạnh ở bên cạnh, chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.
Thường Tiểu Gia: miêu ngao ——
Tạ Lệ uể oải đến khó chịu, lúc chờ Thường Tiểu Gia đi tắm anh dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà, chỉ chốc lát ngoẹo cổ nhắm mắt lại ngủ.
Sau đó, anh mơ hồ cảm giác có người đụng mình, nhưng ngay cả mở mắt cũng không đủ sức, anh chỉ giơ tay lên bắt lấy tay người trước mặt, hàm hồ nói một câu: “Tiểu Gia, ngoan.” Anh nửa ngủ nửa tỉnh cũng không khí lực đùa Thường Tiểu Gia, bảo cậu nghỉ ngơi sớm.
Thường Tiểu Gia ngồi xổm trước mặt anh, nói: “Anh cởi quần áo.”
Tạ Lệ không có phản ứng.
Vì vậy Thường Tiểu Gia giúp anh cởi quần áo.
Quá trình này rất gian nan, vừa mới bắt đầu Tạ Lệ không phối hợp với cậu, mà nắm lấy tay cậu nói: “Đi ngủ đi, Tiểu Gia.”
Nhưng Thường Tiểu Gia rất cố chấp, nhất định muốn cởi quần áo Tạ Lệ, dùng nước nóng làm ướt khăn lông lau người cho Tạ Lệ, cuối cùng đỡ anh nằm xuống giường.
Tạ Lệ vừa dính vào giường liền ngủ như chết, Thường Tiểu Gia muốn đẩy anh vào giữa cũng không đẩy được.
Sau đó Thường Tiểu Gia cũng lên giường, chỉ để một cái đèn bàn, cẩn thận tránh né tay trái bị thương của Tạ Lệ, nhấc tay của anh để lên người mình, chui vô trong ngực của anh mới nhắm mắt lại ngủ.
Tạ Lệ ngủ từ hừng đông tới buổi chiều, sau đó bị chuông điện thoại di động đánh thức. Anh còn say ngủ chưa phục hồi tinh thần, nghe theo tiếng chuông tìm kiếm nửa ngày mới tìm được điện thoại di động.
Nhưng vừa nhìn thấy tên Thường Quan Sơn trong nháy mắt Tạ Lệ thanh tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn Thường Tiểu Gia, nhận điện thoại: “Thường tiên sinh.”
Thường Tiểu Gia cũng đang say ngủ bị đánh thức, không nhịn được nhíu mày.
Thường Quan Sơn hỏi: “Ở nhà?”
Tạ Lệ nói: “Đúng, Thường tiên sinh.”
Thường Quan Sơn hỏi anh: “Tiểu Gia cũng ở đó sao?”
Tạ Lệ giơ tay muốn sờ tóc Thường Tiểu Gia, đụng phải vết thương nơi cánh tay trái, đau đến khẽ cau mày, đáp: “Có ở đây.”
Thường Quan Sơn nói: “Buổi tối cùng Tiểu Gia đến nhà trước ăn cơm, trong nhà có khách, ăn mặc chỉnh tề một chút.”
Tạ Lệ đáp: “Vâng.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ cúi đầu nhìn thấy Thường Tiểu Gia vẫn cau mày ra vẻ không vui, anh nắm mũi Thường Tiểu Gia, kêu: “Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia hô hấp không được lệch đầu qua một bên.
Tạ Lệ không dùng sức nhiều, thế nhưng ngón tay đuổi theo mũi của cậu không tha. Thường Tiểu Gia mở mắt đẩy anh ra, phẫn nộ vì bị đánh thức, tức giận vươn mình muốn xuống giường. Tạ Lệ từ phía sau ôm lấy eo cậu kéo trở về, chóp mũi nhẹ nhàng làm phiền mặt Thường Tiểu Gia, liên tục nói: “Tiểu Gia, Tiểu Gia...”
Thường Tiểu Gia giãy giụa một chút rồi bất động.
Tạ Lệ nhìn vào đôi mắt cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi cậu.
Hai người rất lâu không thân mật, Tạ Lệ sắp không nhớ rõ lần trước hôn môi vào lúc nào, trong đầu chỉ nhớ trận cãi vã giữa anh và Thường Tiểu Gia trước khi họ xa nhau.
Môi Thường Tiểu Gia nhiệt độ thấp hơn môi anh cho nên khi hôn cảm giác hơi lạnh, nhưng cái miệng này chỉ cần không cắn người đều sẽ ngoan ngoãn mềm mại.
Tạ Lệ rất thích hôn cậu, yêu thích ôm chặt thân thể nhỏ gầy này, lòng bàn tay xoa xoa làn da bóng loáng. Tạ Lệ cảm thấy thân thể kích động, anh càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng ôm sát Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia giơ tay lên ôm lấy vai Tạ Lệ, dùng thân thể của mình đáp lại Tạ Lệ.
Thân thiết qua đi, Tạ Lệ nnằm ngửa trên giường để Thường Tiểu Gia nằm úp sấp trên người mình, hô hấp vẫn chưa hoàn toàn bình phục, làn da hai người cọ nhẹ vào nhau.
Tạ Lệ xoa xoa tóc Thường Tiểu Gia, nói: “Ba của em bảo chúng ta qua ăn cơm tối.”
Thường Tiểu Gia dựa vào vai Tạ Lệ không nói gì.
Tạ Lệ nói: “Tiểu Gia, bây giờ không nên trêu chọc ba và anh của em có được hay không?”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt không biểu tình gì.
Tạ Lệ nặng nề thở dài một hơi: “Vẫn chưa phải lúc, chúng ta không có cách nào.”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Vậy lúc nào thì mới có biện pháp?”
Tạ Lệ chỉ có thể nói: “Chờ một thời gian ngắn nữa.”
Thường Tiểu Gia cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, ngữ khí lạnh nhạt: “Anh thì có biện pháp gì?”
Tạ Lệ không thể nói cho cậu biết, chỉ trầm mặc rất lâu, hỏi cậu: “Nếu có một ngày anh mang em rời khỏi cái nhà này, em có muốn đi cùng tôi hay không?”
Thường Tiểu Gia không hề trả lời, qua rất lâu mới lên tiếng: “Vậy đến ngày đó nói sau đi.”
Tạ Lệ biết Thường Tiểu Gia không tin mình, nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể nói cho Thường Tiểu Gia biết gì cả, anh biết mẹ Thường Tiểu Gia bị Thường Quan Sơn hại chết, anh cũng không tự tin Thường Tiểu Gia hoàn toàn tiếp thu thân phận của mình, anh không thể chịu đựng hậu quả.
Hơn nữa đợi đến một ngày anh hoàn thành nhiệm vụ, Thường Quan Sơn và Thường Tiểu Cát có tội thì phải chịu, anh cũng không mong đợi Thường Tiểu Gia tha thứ cho mình. Khi đó Thường Tiểu Gia phản ứng như thế nào, ngay cả nghĩ Tạ Lệ cũng không dám nghĩ.
Đến tối lúc ăn cơm, Tạ Lệ mới biết hôm nay Thường Quan Sơn mời khách nhân là một vị quan lớn trong chính phủ ở thành phố Hải Cảng. Người đó tên gọi Mạnh Chí đi cùng với vợ con.
Con gái Mạnh Chí tên là Mạnh Hải Lỵ, nghe đâu mới từ nước ngoài học đại học trở về, đây là một cô gái trẻ đẹp.
Tạ Lệ theo chân Thường Tiểu Gia và Thời Hoằng Tinh đi vào lầu chính, lúc đến khách cũng vừa tới cửa. Anh nhìn thấy Thường Tiểu Cát tự mình mở cửa xe, phong độ nhẹ nhàng dìu Mạnh Hải Lỵ xuống xe.
Mạnh Hải Lỵ lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Thường Tiểu Cát hai mắt sáng lập loè.
Tạ Lệ vẫn chưa quên một tuần trước Thường Tiểu Cát còn mang một cô gái trẻ tuổi về nhà ở chung.
Nhưng thái độ của Thường Tiểu Cát đối với Mạnh Hải Lỵ rất khác, thoạt nhìn lễ phép ôn nhu, hành vi cử chỉ tiêu sái khéo léo, lúc nghe Mạnh Hải Lỵ nói chuyện ánh mắt luôn chuyên chú nhìn cô, thập phần kiên trì.
Không giống như Thường Tiểu Cát mặt âu phục đeo ca-ra-vat, Thường Tiểu Gia mặc một áo thun cổ tròn rộng rãi, tóc mềm mại rũ xuống trán, thoạt nhìn như một sinh viên đi nhầm chỗ.
Lúc Thường Tiểu Gia đến liền bị Thường Quan Sơn trừng mắt một cái, làm Tạ Lệ mặc âu phục chỉnh tề cũng bị liên lụy.
Tạ Lệ ăn mặc chỉnh chu, nhưng khóe miệng, trên cổ đều có vết thương, mu bàn tay cũng quấn băng gạc, anh tuấn mà bĩ khí, đứng chung một chỗ với Thường Tiểu Gia càng đặc biệt dễ nhìn. Ngay cả Mạnh Hải Lỵ nói chuyện với Thường Tiểu Cát cũng phân tâm nhìn anh mấy lần.
Đêm nay Thường Quan Sơn mời cả nhà Mạnh Chí còn gọi em trai của Diệp Hinh Chi là Diệp Thiếu Ân tới tiếp khách.
Diệp Thiếu Ân không phải người Hồng Phường, chỉ giúp đỡ cha con Thường Quan Sơn quản lý công việc, đây là lần đầu tiên Tạ Lệ nhìn thấy hắn. Hắn khoảng 30 tuổi, ngũ quan giống chị mình là Diệp Hinh Chi đến mấy phần, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, nên nhìn Thường Tiểu Cát cũng khá giống cậu mình.
Lúc Thường Tiểu Gia đến, Diệp Thiếu Ân xa xa giơ tay chào hỏi Thường Tiểu Gia, ngữ khí có chút trêu đùa: “Đây không phải là Nhị thiếu gia sao?”
Thường Tiểu Cát đi tới giới thiệu Diệp Thiếu Ân cho Tạ Lệ, nói bây giờ Diệp Thiếu Ân là phó tổng kinh lý công ty Chế Dược Hồng Cát.
Tạ Lệ bắt tay với Diệp Thiếu Ân.
Diệp Thiếu Ân nhìn kỹ vết thương trên khóe miệng và cổ Tạ Lệ, cười nói: “Vết thương này giống như bị cắn phải không?”
Tạ Lệ cũng cười cười: “Bị mèo hoang cắn.”
Diệp Thiếu Ân có ý riêng: “Mèo hoang cậu cũng dám đùa, quả nhiên lợi hại, chẳng trách anh rể và Tiểu Cát đều coi trọng cậu.”
Tạ Lệ liếc mắt nhìn Thường Tiểu Gia mặt lạnh ở bên cạnh, chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.
Thường Tiểu Gia: miêu ngao ——
Bình luận truyện