[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 56
Trên núi gió càng lúc càng lớn, cách đó không xa lửa trại phiêu đãng bốc cao.
Nhưng hoàn cảnh chung quanh ngược lại an tĩnh không ít, rất nhiều người nhìn về phía bọn họ, sau đó nhỏ giọng nghị luận.
Nguyễn Thu Viện mặc áo khoác của Tạ Lệ, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lệ, ánh mắt sâu thẳm.
Sắc mặt Thường Tiểu Gia trắng bệch, đi về phía trước một bước. Tạ Lệ đưa tay ôm lấy eo cậu, sau đó hỏi Diệp Thiếu Ân và Hoắc Chiếu Ninh: “Thi đấu khi nào thì bắt đầu?”
Hoắc Chiếu Ninh quay người đi ra ngoài gọi điện thoại.
Thường Tiểu Gia ở trong lồng ngực Tạ Lệ giãy dụa, Tạ Lệ dùng sức ôm cả người cậu, hai chân cách mặt đất, đi đến khối đá lớn ở phía trước.
Khi xuống được đất, Thường Tiểu Gia muốn đẩy anh ra.
Hai tay Tạ Lệ chống lên tảng đá, đem Thường Tiểu Gia vây ở trong lồng ngực của mình, thấp giọng nói: “Tiểu Gia, đừng làm rộn.”
Thường Tiểu Gia thấy không tránh thoát, dừng động tác, hô hấp dồn dập nói: “Anh muốn thế nào?”
Lòng Tạ Lệ rất là nôn nóng, anh kề tai Thường Tiểu Gia nói: “Anh không thể để cho Nguyễn Thu Viện đi với Diệp Thiếu Ân, Nguyễn Thu Viện đã giúp anh.”
Thường Tiểu Gia đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô ta thích anh!”
Tạ Lệ biết khi nãy Nguyễn Thu Viện cố ý dùng ánh mắt ấy nhìn mình, quan hệ giữa họ cần phải có một giải thích, mới không làm Diệp Thiếu Ân hoài nghi. Anh chỉ có thể nói: “Vậy thì thế nào? Anh yêu em là sự thật, nhưng không thể vì lý do này ném cô ta cho Diệp Thiếu Ân không quản!”
Thường Tiểu Gia nói: “Nhưng mắc mớ gì tới anh chứ?”
Tạ Lệ trầm giọng nói: “Diệp Thiếu Ân nói không sai, cô ấy bán đứng Đỗ Thịnh Liên có một nửa nguyên nhân là bởi vì anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
Thường Tiểu Gia nhìn anh.
Tạ Lệ biết có rất nhiều người đang dùng ánh mắt tò mò lén lút nhìn họ, anh biết mỗi một bước đi của mình đều rất gian nan, phía trước giống như đi trên cầu độc mộc mà phía dưới là vách đá sâu vạn trượng, đi sai một bước chính là con đường chết. Nhưng anh vẫn muốn một tay nắm thật chặc Thường Tiểu Gia, một tay khác lại vững vàng kéo Nguyễn Thu Viện không muốn thả cô rơi xuống.
Có lẽ lòng anh tham. Anh tóm lấy Nguyễn Thu Viện không tha, bởi vì cô là đồng bạn của anh, là chiến hữu của anh, anh không thể trơ mắt nhìn cô hy sinh tính mạng của mình; mà nắm lấy Thường Tiểu Gia không tha lại là tư tâm của anh, anh biết mình yêu Thường Tiểu Gia, anh luôn muốn nắm tay Thường Tiểu Gia cả đời không buông ra.
Đúng lúc này, Tạ Lệ nghe tiếng động cơ nổ vang, một chiếc xe thể thao từ dưới núi chạy lên, đuôi xe ngoặc một cái, vững vàng dừng lại ở ven đường.
Cửa xe mở ra, từ chỗ điều khiển một người đàn ông vóc dáng hơi thấp bước xuống, thái dương có một vết sẹo. Hoắc Chiếu Ninh đi về phía hắn nói chuyện, chỉ chỉ về phía Tạ Lệ.
Tạ Lệ nghe thấy những người tập hợp ở trên núi lại bắt đầu táo động, Diệp Thiếu Ân nhìn Tạ Lệ hô: “Đối thủ của cậu đến, nhanh chuẩn bị đi.”
Nguyễn Thu Viện đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Ân, mặc áo khoác Tạ Lệ, khuôn mặt tiều tụy.
Tạ Lệ nắm lấy tay Thường Tiểu Gia, nói với Diệp Thiếu Ân: “Tôi không muốn tiền của anh, cuộc tranh tài này nếu như tôi thắng, anh nhường cô ấy cho tôi.” Anh đưa ngón tay chỉ Nguyễn Thu Viện.
Đột nhiên Thường Tiểu Gia bóp lấy tay Tạ Lệ.
Tạ Lệ nhịn đau, nắm thật chặc cậu không tha, kéo cậu ra phía sau mình.
Diệp Thiếu Ân cũng không tức giận, hắn chỉ cười nhìn Tạ Lệ, nói: “Cậu cũng có chủ ý sao? Cậu muốn cô ấy, Gia thiếu của chúng ta đồng ý không?” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tiểu Gia, hỏi: “Làm sao a, Gia thiếu?”
Thường Tiểu Gia lạnh lùng nói với hắn: “Tôi làm chuyện gì cũng không liên quan tới ai.” Thế nhưng móng tay lại càng bấm mạnh vào da thịt Tạ Lệ.
Diệp Thiếu Ân cười rất lớn tiếng, giống như muốn gây sự chú ý của mọi người. Như ước nguyện của hắn, người ở trên núi có nhìn sang bên đây không in.
Tạ Lệ nhìn thấy Hoắc Chiếu Ninh và người mặt sẹo đi tới. Hà Xuyên Vân đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Thiếu Ân sắc mặt tối tăm không rõ.
Diệp Thiếu Ân kéo tóc Nguyễn Thu Viện để cô đến bên cạnh mình, hỏi: “Em thấy thế nào?”
Nguyễn Thu Viện nhíu mày, hiển nhiên bị hắn lôi kéo đến đau đớn, nhưng rất nhanh cô ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lệ, trầm mặc một lát, viền mắt dần dần trở nên ướt át, cô nói: “Tạ Lệ, anh cam lòng buông tay Thường Tiểu Gia, tôi sẽ đi theo anh.”
Toàn bộ lưng chừng núi đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Khi nghe Nguyễn Thu Viện nói câu này nhất thời tất cả xôn xao, mọi người vốn nhìn Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia bằng ánh mắt ám muội không rõ, bây giờ càng trở nên trào phúng và hạ lưu.
Tạ Lệ giống như phản xạ có điều kiện càng ôm Thường Tiểu Gia thật chặt.
Đột nhiên Thường Tiểu Gia nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô nằm mơ rất sớm.”
Tạ Lệ nhỏ giọng nói: “Tiểu Gia.” Muốn ngăn cản cậu nói chuyện.
Diệp Thiếu Ân cười hì hì ở bên cạnh xem cuộc vui.
Nguyễn Thu Viện cười khổ, nước mắt rốt cục rớt xuống: “Tôi không muốn anh chỉ đồng tình với tôi.”
Lúc này, Diệp Thiếu Ân nói với Tạ Lệ: “Như vậy đi, nếu cậu có thể giải quyết được Nhị thiếu gia và Nguyễn tiểu thư tôi sẽ đem cô ấy cho cậu, tôi nói sẽ giữ lời! Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thắng cuộc thi đấu hôm nay.”
Tạ Lệ nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên quay người ôm ngang Thường Tiểu Gia đi về phía Hà Xuyên Vân.
Thường Tiểu Gia kịch liệt giãy dụa, nửa đường nhảy xuống, hung tợn mắng: “Tạ Lệ, anh có tin là tôi giết anh hay không!”
Tất nhiên Tạ Lệ không tin, anh ôm eo Thường Tiểu Gia, theo thói quen kéo cậu qua bên cạnh, cuối cùng giao cậu cho Hà Xuyên Vân, nói: “Vân ca, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Gia.”
Hà Xuyên Vân chỉ biết thở dài: “Cậu không nên làm khó tôi.”
Tạ Lệ nói: “Tôi không thể mang Tiểu Gia lên xe.” Từ đầu anh cũng không có ý định để Thường Tiểu Gia lên xe.
Thường Tiểu Gia cúi đầu muốn cắn cánh tay Tạ Lệ, Tạ Lệ buộc phải vặn hàm dưới của cậu, không cho cậu cắn mình.
Sau đó Tạ Lệ nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô theo tôi lên xe, có được hay không?”
Nguyễn Thu Viện nhìn anh không nói lời nào.
Tạ Lệ không dám quá rõ ràng, nhưng anh gần như cầu xin Nguyễn Thu Viện.
Lúc này, đột nhiên Thường Tiểu Gia ngừng giãy dụa, cậu thở hổn hển nói: “Tạ Lệ, tôi muốn lên xe, tôi nói một lần cuối cùng.”
Tạ Lệ nói với Thường Tiểu Gia: “Không được, Tiểu Gia.”
Hai mắt Thường Tiểu Gia đỏ chót, hàm dưới cũng bị Tạ Lệ bóp đỏ, cậu mạnh mẽ nhìn về phía Tạ Lệ, nói: “Vậy anh buông tôi ra.”
Tạ Lệ ngơ ngác nhìn cậu một lúc, buông lỏng tay ra.
Thường Tiểu Gia chậm rãi lùi về sau hai bước, sau đó xoay người rời đi, cậu nói: “Tạ Lệ, chính anh chọn.”
Thường Tiểu Gia nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô đừng tưởng bở.”
Nhưng hoàn cảnh chung quanh ngược lại an tĩnh không ít, rất nhiều người nhìn về phía bọn họ, sau đó nhỏ giọng nghị luận.
Nguyễn Thu Viện mặc áo khoác của Tạ Lệ, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lệ, ánh mắt sâu thẳm.
Sắc mặt Thường Tiểu Gia trắng bệch, đi về phía trước một bước. Tạ Lệ đưa tay ôm lấy eo cậu, sau đó hỏi Diệp Thiếu Ân và Hoắc Chiếu Ninh: “Thi đấu khi nào thì bắt đầu?”
Hoắc Chiếu Ninh quay người đi ra ngoài gọi điện thoại.
Thường Tiểu Gia ở trong lồng ngực Tạ Lệ giãy dụa, Tạ Lệ dùng sức ôm cả người cậu, hai chân cách mặt đất, đi đến khối đá lớn ở phía trước.
Khi xuống được đất, Thường Tiểu Gia muốn đẩy anh ra.
Hai tay Tạ Lệ chống lên tảng đá, đem Thường Tiểu Gia vây ở trong lồng ngực của mình, thấp giọng nói: “Tiểu Gia, đừng làm rộn.”
Thường Tiểu Gia thấy không tránh thoát, dừng động tác, hô hấp dồn dập nói: “Anh muốn thế nào?”
Lòng Tạ Lệ rất là nôn nóng, anh kề tai Thường Tiểu Gia nói: “Anh không thể để cho Nguyễn Thu Viện đi với Diệp Thiếu Ân, Nguyễn Thu Viện đã giúp anh.”
Thường Tiểu Gia đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô ta thích anh!”
Tạ Lệ biết khi nãy Nguyễn Thu Viện cố ý dùng ánh mắt ấy nhìn mình, quan hệ giữa họ cần phải có một giải thích, mới không làm Diệp Thiếu Ân hoài nghi. Anh chỉ có thể nói: “Vậy thì thế nào? Anh yêu em là sự thật, nhưng không thể vì lý do này ném cô ta cho Diệp Thiếu Ân không quản!”
Thường Tiểu Gia nói: “Nhưng mắc mớ gì tới anh chứ?”
Tạ Lệ trầm giọng nói: “Diệp Thiếu Ân nói không sai, cô ấy bán đứng Đỗ Thịnh Liên có một nửa nguyên nhân là bởi vì anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
Thường Tiểu Gia nhìn anh.
Tạ Lệ biết có rất nhiều người đang dùng ánh mắt tò mò lén lút nhìn họ, anh biết mỗi một bước đi của mình đều rất gian nan, phía trước giống như đi trên cầu độc mộc mà phía dưới là vách đá sâu vạn trượng, đi sai một bước chính là con đường chết. Nhưng anh vẫn muốn một tay nắm thật chặc Thường Tiểu Gia, một tay khác lại vững vàng kéo Nguyễn Thu Viện không muốn thả cô rơi xuống.
Có lẽ lòng anh tham. Anh tóm lấy Nguyễn Thu Viện không tha, bởi vì cô là đồng bạn của anh, là chiến hữu của anh, anh không thể trơ mắt nhìn cô hy sinh tính mạng của mình; mà nắm lấy Thường Tiểu Gia không tha lại là tư tâm của anh, anh biết mình yêu Thường Tiểu Gia, anh luôn muốn nắm tay Thường Tiểu Gia cả đời không buông ra.
Đúng lúc này, Tạ Lệ nghe tiếng động cơ nổ vang, một chiếc xe thể thao từ dưới núi chạy lên, đuôi xe ngoặc một cái, vững vàng dừng lại ở ven đường.
Cửa xe mở ra, từ chỗ điều khiển một người đàn ông vóc dáng hơi thấp bước xuống, thái dương có một vết sẹo. Hoắc Chiếu Ninh đi về phía hắn nói chuyện, chỉ chỉ về phía Tạ Lệ.
Tạ Lệ nghe thấy những người tập hợp ở trên núi lại bắt đầu táo động, Diệp Thiếu Ân nhìn Tạ Lệ hô: “Đối thủ của cậu đến, nhanh chuẩn bị đi.”
Nguyễn Thu Viện đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Ân, mặc áo khoác Tạ Lệ, khuôn mặt tiều tụy.
Tạ Lệ nắm lấy tay Thường Tiểu Gia, nói với Diệp Thiếu Ân: “Tôi không muốn tiền của anh, cuộc tranh tài này nếu như tôi thắng, anh nhường cô ấy cho tôi.” Anh đưa ngón tay chỉ Nguyễn Thu Viện.
Đột nhiên Thường Tiểu Gia bóp lấy tay Tạ Lệ.
Tạ Lệ nhịn đau, nắm thật chặc cậu không tha, kéo cậu ra phía sau mình.
Diệp Thiếu Ân cũng không tức giận, hắn chỉ cười nhìn Tạ Lệ, nói: “Cậu cũng có chủ ý sao? Cậu muốn cô ấy, Gia thiếu của chúng ta đồng ý không?” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tiểu Gia, hỏi: “Làm sao a, Gia thiếu?”
Thường Tiểu Gia lạnh lùng nói với hắn: “Tôi làm chuyện gì cũng không liên quan tới ai.” Thế nhưng móng tay lại càng bấm mạnh vào da thịt Tạ Lệ.
Diệp Thiếu Ân cười rất lớn tiếng, giống như muốn gây sự chú ý của mọi người. Như ước nguyện của hắn, người ở trên núi có nhìn sang bên đây không in.
Tạ Lệ nhìn thấy Hoắc Chiếu Ninh và người mặt sẹo đi tới. Hà Xuyên Vân đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Thiếu Ân sắc mặt tối tăm không rõ.
Diệp Thiếu Ân kéo tóc Nguyễn Thu Viện để cô đến bên cạnh mình, hỏi: “Em thấy thế nào?”
Nguyễn Thu Viện nhíu mày, hiển nhiên bị hắn lôi kéo đến đau đớn, nhưng rất nhanh cô ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lệ, trầm mặc một lát, viền mắt dần dần trở nên ướt át, cô nói: “Tạ Lệ, anh cam lòng buông tay Thường Tiểu Gia, tôi sẽ đi theo anh.”
Toàn bộ lưng chừng núi đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Khi nghe Nguyễn Thu Viện nói câu này nhất thời tất cả xôn xao, mọi người vốn nhìn Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia bằng ánh mắt ám muội không rõ, bây giờ càng trở nên trào phúng và hạ lưu.
Tạ Lệ giống như phản xạ có điều kiện càng ôm Thường Tiểu Gia thật chặt.
Đột nhiên Thường Tiểu Gia nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô nằm mơ rất sớm.”
Tạ Lệ nhỏ giọng nói: “Tiểu Gia.” Muốn ngăn cản cậu nói chuyện.
Diệp Thiếu Ân cười hì hì ở bên cạnh xem cuộc vui.
Nguyễn Thu Viện cười khổ, nước mắt rốt cục rớt xuống: “Tôi không muốn anh chỉ đồng tình với tôi.”
Lúc này, Diệp Thiếu Ân nói với Tạ Lệ: “Như vậy đi, nếu cậu có thể giải quyết được Nhị thiếu gia và Nguyễn tiểu thư tôi sẽ đem cô ấy cho cậu, tôi nói sẽ giữ lời! Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thắng cuộc thi đấu hôm nay.”
Tạ Lệ nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên quay người ôm ngang Thường Tiểu Gia đi về phía Hà Xuyên Vân.
Thường Tiểu Gia kịch liệt giãy dụa, nửa đường nhảy xuống, hung tợn mắng: “Tạ Lệ, anh có tin là tôi giết anh hay không!”
Tất nhiên Tạ Lệ không tin, anh ôm eo Thường Tiểu Gia, theo thói quen kéo cậu qua bên cạnh, cuối cùng giao cậu cho Hà Xuyên Vân, nói: “Vân ca, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Gia.”
Hà Xuyên Vân chỉ biết thở dài: “Cậu không nên làm khó tôi.”
Tạ Lệ nói: “Tôi không thể mang Tiểu Gia lên xe.” Từ đầu anh cũng không có ý định để Thường Tiểu Gia lên xe.
Thường Tiểu Gia cúi đầu muốn cắn cánh tay Tạ Lệ, Tạ Lệ buộc phải vặn hàm dưới của cậu, không cho cậu cắn mình.
Sau đó Tạ Lệ nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô theo tôi lên xe, có được hay không?”
Nguyễn Thu Viện nhìn anh không nói lời nào.
Tạ Lệ không dám quá rõ ràng, nhưng anh gần như cầu xin Nguyễn Thu Viện.
Lúc này, đột nhiên Thường Tiểu Gia ngừng giãy dụa, cậu thở hổn hển nói: “Tạ Lệ, tôi muốn lên xe, tôi nói một lần cuối cùng.”
Tạ Lệ nói với Thường Tiểu Gia: “Không được, Tiểu Gia.”
Hai mắt Thường Tiểu Gia đỏ chót, hàm dưới cũng bị Tạ Lệ bóp đỏ, cậu mạnh mẽ nhìn về phía Tạ Lệ, nói: “Vậy anh buông tôi ra.”
Tạ Lệ ngơ ngác nhìn cậu một lúc, buông lỏng tay ra.
Thường Tiểu Gia chậm rãi lùi về sau hai bước, sau đó xoay người rời đi, cậu nói: “Tạ Lệ, chính anh chọn.”
Thường Tiểu Gia nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô đừng tưởng bở.”
Bình luận truyện