[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 69
Tạ Lệ đứng ở lầu hai, trước mặt là cửa phòng của Thường Tiểu Gia, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Bên trong không có động tĩnh.
Nhưng anh nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, anh biết nhất định Thường Tiểu Gia có trong phòng, vì thế anh không từ bỏ, tiếp tục gõ cửa.
Khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cũng mở.
Thường Tiểu Gia mặc một bộ áo ngủ mềm mại, sắc mặt âm trầm đứng ở cửa nhìn anh.
Tạ Lệ không nói nhảm, ôm lấy Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia vừa lùi về sau vừa giãy dụa.
Tạ Lệ lại không chịu buông tay, anh thấp giọng nói: “Tiểu Gia, van cầu em.”
Thường Tiểu Gia thối lui đến bên giường, bị cả người Tạ Lệ đè ngã xuống giường, cậu tức giận muốn đẩy Tạ Lệ ra. Nhưng lúc này Tạ Lệ lại ôm lấy eo cậu, mặt kề sát ngực cậu, cứ như vậy lẳng lặng mà bất động.
Toàn thân Tạ Lệ bị mất hết khí lực, nhưng dù anh không còn một chút sức lực cả người lại trở nên nặng nề hơn. Thường Tiểu Gia đẩy cũng không thể đẩy anh ra.
Cửa sổ vẫn mở rộng, buổi tối gió lạnh từ hồ Thanh Thủy không ngừng thổi vào, bên giường giữ lại một ngọn đèn. Lúc ngủ Thường Tiểu Gia luôn mở đèn, ánh đèn chiếu sáng cả phòng thế nhưng tia sáng vẫn rất nhu hòa.
Tạ Lệ cảm giác tất cả mọi thứ đều mềm mại, bao gồm áo ngủ của Thường Tiểu Gia và thân thể của cậu, làm cho anh muốn cứ ôm cả đời, vĩnh viễn không muốn đứng lên.
Anh quá mệt mỏi, từ thân thể cho đến tinh thần, anh đã không kềm được.
“Chắc anh sẽ sống không lâu.” Đột nhiên Tạ Lệ nói một câu như vậy, anh có cảm giác, đêm nay khi anh bắn Nguyễn Thu Viện, anh biết mặc dù cuối cùng mình có thể sống sót, cũng không còn là chính mình.
Khi Thường Tiểu Gia nghe anh nói câu này, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, sau đó thân thể từ từ mềm nhũn, không giãy dụa nữa, ôm lấy Tạ Lệ.
“Tiểu Gia” Tạ Lệ nhẹ giọng nói: “Chờ anh có thời gian, dẫn em đi du lịch.”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Đi nơi nào?”
Tạ Lệ nói: “Em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”
Thường Tiểu Gia nhỏ giọng nói: “Anh gạt em.”
Tạ Lệ bắt tay cậu, kề sát bộ ngực mình: “Không lừa em, em không tin, lúc đó giết anh đi, mạng của anh là của em.”
Thường Tiểu Gia cười lạnh, rút tay về.
Sau đó Tạ Lệ không chuyển động nữa, anh lẳng lặng đem mặt chôn trong lồng ngực Thường Tiểu Gia, không nói nữa.
Lúc sau Thường Tiểu Gia lấy ngón tay đụng chạm vào gò má của anh, phát hiện Tạ Lệ khóc. Ngón tay Thường Tiểu Gia di chuyển đến bên tai anh, sờ sờ lỗ tai của anh, sau đó cắm vào trong tóc của anh.
Tạ Lệ nói: “Ở ngân hàng Sùng Phong anh còn có ba mươi vạn để dành, thẻ đặt ở tủ đầu giường dưới ngăn kéo nhà của anh, mật mã là 911611.”
Ngữ khí Thường Tiểu Gia lạnh nhạt: “Tôi không cần tiền của anh.”
Tạ Lệ nói: “Anh biết em không cần, nhưng anh cũng không biết cho người nào, nếu như anh chết ——” Câu nói cuối cùng anh không nói ra.
Thường Tiểu Gia nhìn trần nhà: “Tại sao anh chết?”
Tạ Lệ nói: “Là con người ai cũng đều phải chết.”
Thường Tiểu Gia ngẩn ra: “Vậy tại sao không phải là tôi chết?”
Tạ Lệ ở trong lồng ngực Thường Tiểu Gia cà cà, như lưu luyến sự mềm mại của cậu: “Em sẽ không chết.”
Sau đó Tạ Lệ nằm trong lồng ngực Thường Tiểu Gia ngủ. Anh ngủ rất say, cả tối cũng không mộng mị, trời mới vừa sáng liền tỉnh lại.
Thường Tiểu Gia cũng ngủ rất ngon, lúc được Tạ Lệ ôm, từ trước đến giờ cậu ngủ luôn tốt.
Tạ Lệ dựa vào ánh đèn tinh tế nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn môi cậu, sau đó đứng dậy rời đi.
Thường Tiểu Gia vô thức xoay người, co người chui vào chăn ngủ tiếp.
Nguyễn Thu Viện cảm giác mình đang ở trong biển rộng chìm chìm nổi nổi, chung quanh là một mảnh tăm tối, áp lực cực lớn bao vây lấy cô, làm cho cô hô hấp gian nan. Sau đó cô nhìn thấy ánh sáng, cô men theo ánh sáng bơi đi, ra sức giãy dụa, cuối cùng rốt cục thoát khỏi bóng tối, trong ánh sáng mở mắt ra.
Khi vừa mở mắt ra cô cảm thấy rất đau đớn, cô hé miệng cảm thấy hô hấp khó khăn, mới nhận ra lỗ mũi mình có ống truyền ôxy. Mắt cô mở ra liền nhắm lại, trong lúc nhất thời không thích ứng được ánh sáng, rất lâu mới lần thứ hai chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó cô nhìn thấy bên giường có một người ngồi.
Đó là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặt hơi tái nhợt. Thường Tiểu Gia ngồi trên ghế gần bên giường bệnh, mặc âu phục thắt ca-ra-vat, cũng không ngồi yên mà hai chân đung đưa ghế tựa.
Nhìn thấy Nguyễn Thu Viện đã tỉnh, mặt Thường Tiểu Gia không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt của cô.
Nguyễn Thu Viện muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng ngực liền đau dữ dội.
Thường Tiểu Gia nói: “Không nói được đừng nói, cô nghe là tốt rồi.”
Sắc mặt Nguyễn Thu Viện trắng bệch nhìn cậu.
Thường Tiểu Gia ngừng lay động ghế tựa, cậu nói: “Nơi này là một phòng khám tư nhân, cô đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không chết được.”
Trán Nguyễn Thu Viện đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Thường Tiểu Gia nói tiếp: “Cô cứ đợi ở chỗ này, không nên rời đi, cũng không nên hỏi gì. Cô tạm thời không chết được, nhưng nếu cô dám đi ra ngoài làm phiền Tạ Lệ, ngay lập tức tôi sẽ giết chết cô.”
Nguyễn Thu Viện nhìn cậu khó khăn gật gật đầu.
Thường Tiểu Gia đứng lên, cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyễn Thu Viện cúi đầu nhìn cô, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cây dao nhỏ. Cậu dùng lưỡi dao nhắm ngay mặt Nguyễn Thu Viện, dán vào da mặt của cô muốn kéo mạnh xuống, cuối cùng vẫn thu tay lại, nói: “Thôi, không ý tứ.”
Bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa một cái, sau đó cửa phòng mở ra, một người bước vào kêu: “Gia thiếu.”
Nguyễn Thu Viện nhìn thấy người tới là Thời Hoằng Tinh.
Thường Tiểu Gia nhìn Thời Hoằng Tinh gật đầu, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cho người coi chừng cô ta, nhất định không để người trốn thoát.”
Thời Hoằng Tinh đáp: “Được.”
Từ buổi tối Tạ Lệ ngủ trong phòng Thường Tiểu Gia một đêm, sau đó qua nhiều ngày hai người vẫn chưa gặp mặt.
Diệp Thiếu Ân đã ở bót cảnh sát nhận tội, loại ma túy kiểu mới này là do mình buôn bán, thế nhưng không thừa nhận mình chế tạo, cũng không thừa nhận có liên quan đến Hồng Cát Chế Dược và Hồng Phường.
Thậm chí hắn có khai ra một đầu mối mua ma tuý, thế nhưng lực lượng cảnh sát không thể kiểm chứng người này có tồn tại hay không.
Nói cách khác chuyện này toàn bộ do một mình Diệp Thiếu Ân gánh chịu.
Bởi buôn bán ma tuý số lượng lớn, có lẽ cả đời Diệp Thiếu Ân phải ở trong nhà giam.
Vì thế Diệp Hinh Chi cùng Thường Quan Sơn ầm ĩ một trận, sau đó Thường Quan Sơn gọi người đưa bà đi nơi khác an dưỡng, tạm thời không về nhà. Diệp Hinh Chi đi, Thường Tiểu Cát cũng đi với mẹ. Thường Quan Sơn bảo Thường Tiểu Cát đi với mẹ giúp bà giải sầu. Tạ Lệ lại cảm thấy Thường Quan Sơn muốn cho Thường Tiểu Cát đi ra ngoài tránh một chút. Dù sao vụ án của Diệp Thiếu Ân một ngày chưa kết án, Hồng Cát Chế Dược lúc nào cũng có thể bị liên luỵ điều tra.
Vốn Thường Quan Sơn đã muốn đem toàn bộ xưởng chế thuốc di chuyển đến Đông nam á, nhưng vì chuyện này phải tạm ngừng lại, lão đem Hồng Cát Chế Dược tạm thời giao cho Tạ Lệ quản lý.
Hồng Cát Chế Dược đang bị điều tra, nên bây giờ đã đóng cửa.
Tạ Lệ đứng trong nhà xưởng trống trải, duỗi tay sờ soạng dây chuyền sản xuất, bàn làm việc bằng kim loại rất sạch sẽ. Một lát sau giơ tay lên mũi ngửi. Anh nghĩ, nơi này rõ ràng là hiện trường điều chế ma túy, làm sao lại không tra được gì?
Bên trong không có động tĩnh.
Nhưng anh nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, anh biết nhất định Thường Tiểu Gia có trong phòng, vì thế anh không từ bỏ, tiếp tục gõ cửa.
Khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cũng mở.
Thường Tiểu Gia mặc một bộ áo ngủ mềm mại, sắc mặt âm trầm đứng ở cửa nhìn anh.
Tạ Lệ không nói nhảm, ôm lấy Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia vừa lùi về sau vừa giãy dụa.
Tạ Lệ lại không chịu buông tay, anh thấp giọng nói: “Tiểu Gia, van cầu em.”
Thường Tiểu Gia thối lui đến bên giường, bị cả người Tạ Lệ đè ngã xuống giường, cậu tức giận muốn đẩy Tạ Lệ ra. Nhưng lúc này Tạ Lệ lại ôm lấy eo cậu, mặt kề sát ngực cậu, cứ như vậy lẳng lặng mà bất động.
Toàn thân Tạ Lệ bị mất hết khí lực, nhưng dù anh không còn một chút sức lực cả người lại trở nên nặng nề hơn. Thường Tiểu Gia đẩy cũng không thể đẩy anh ra.
Cửa sổ vẫn mở rộng, buổi tối gió lạnh từ hồ Thanh Thủy không ngừng thổi vào, bên giường giữ lại một ngọn đèn. Lúc ngủ Thường Tiểu Gia luôn mở đèn, ánh đèn chiếu sáng cả phòng thế nhưng tia sáng vẫn rất nhu hòa.
Tạ Lệ cảm giác tất cả mọi thứ đều mềm mại, bao gồm áo ngủ của Thường Tiểu Gia và thân thể của cậu, làm cho anh muốn cứ ôm cả đời, vĩnh viễn không muốn đứng lên.
Anh quá mệt mỏi, từ thân thể cho đến tinh thần, anh đã không kềm được.
“Chắc anh sẽ sống không lâu.” Đột nhiên Tạ Lệ nói một câu như vậy, anh có cảm giác, đêm nay khi anh bắn Nguyễn Thu Viện, anh biết mặc dù cuối cùng mình có thể sống sót, cũng không còn là chính mình.
Khi Thường Tiểu Gia nghe anh nói câu này, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, sau đó thân thể từ từ mềm nhũn, không giãy dụa nữa, ôm lấy Tạ Lệ.
“Tiểu Gia” Tạ Lệ nhẹ giọng nói: “Chờ anh có thời gian, dẫn em đi du lịch.”
Thường Tiểu Gia hỏi anh: “Đi nơi nào?”
Tạ Lệ nói: “Em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”
Thường Tiểu Gia nhỏ giọng nói: “Anh gạt em.”
Tạ Lệ bắt tay cậu, kề sát bộ ngực mình: “Không lừa em, em không tin, lúc đó giết anh đi, mạng của anh là của em.”
Thường Tiểu Gia cười lạnh, rút tay về.
Sau đó Tạ Lệ không chuyển động nữa, anh lẳng lặng đem mặt chôn trong lồng ngực Thường Tiểu Gia, không nói nữa.
Lúc sau Thường Tiểu Gia lấy ngón tay đụng chạm vào gò má của anh, phát hiện Tạ Lệ khóc. Ngón tay Thường Tiểu Gia di chuyển đến bên tai anh, sờ sờ lỗ tai của anh, sau đó cắm vào trong tóc của anh.
Tạ Lệ nói: “Ở ngân hàng Sùng Phong anh còn có ba mươi vạn để dành, thẻ đặt ở tủ đầu giường dưới ngăn kéo nhà của anh, mật mã là 911611.”
Ngữ khí Thường Tiểu Gia lạnh nhạt: “Tôi không cần tiền của anh.”
Tạ Lệ nói: “Anh biết em không cần, nhưng anh cũng không biết cho người nào, nếu như anh chết ——” Câu nói cuối cùng anh không nói ra.
Thường Tiểu Gia nhìn trần nhà: “Tại sao anh chết?”
Tạ Lệ nói: “Là con người ai cũng đều phải chết.”
Thường Tiểu Gia ngẩn ra: “Vậy tại sao không phải là tôi chết?”
Tạ Lệ ở trong lồng ngực Thường Tiểu Gia cà cà, như lưu luyến sự mềm mại của cậu: “Em sẽ không chết.”
Sau đó Tạ Lệ nằm trong lồng ngực Thường Tiểu Gia ngủ. Anh ngủ rất say, cả tối cũng không mộng mị, trời mới vừa sáng liền tỉnh lại.
Thường Tiểu Gia cũng ngủ rất ngon, lúc được Tạ Lệ ôm, từ trước đến giờ cậu ngủ luôn tốt.
Tạ Lệ dựa vào ánh đèn tinh tế nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn môi cậu, sau đó đứng dậy rời đi.
Thường Tiểu Gia vô thức xoay người, co người chui vào chăn ngủ tiếp.
Nguyễn Thu Viện cảm giác mình đang ở trong biển rộng chìm chìm nổi nổi, chung quanh là một mảnh tăm tối, áp lực cực lớn bao vây lấy cô, làm cho cô hô hấp gian nan. Sau đó cô nhìn thấy ánh sáng, cô men theo ánh sáng bơi đi, ra sức giãy dụa, cuối cùng rốt cục thoát khỏi bóng tối, trong ánh sáng mở mắt ra.
Khi vừa mở mắt ra cô cảm thấy rất đau đớn, cô hé miệng cảm thấy hô hấp khó khăn, mới nhận ra lỗ mũi mình có ống truyền ôxy. Mắt cô mở ra liền nhắm lại, trong lúc nhất thời không thích ứng được ánh sáng, rất lâu mới lần thứ hai chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó cô nhìn thấy bên giường có một người ngồi.
Đó là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặt hơi tái nhợt. Thường Tiểu Gia ngồi trên ghế gần bên giường bệnh, mặc âu phục thắt ca-ra-vat, cũng không ngồi yên mà hai chân đung đưa ghế tựa.
Nhìn thấy Nguyễn Thu Viện đã tỉnh, mặt Thường Tiểu Gia không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt của cô.
Nguyễn Thu Viện muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng ngực liền đau dữ dội.
Thường Tiểu Gia nói: “Không nói được đừng nói, cô nghe là tốt rồi.”
Sắc mặt Nguyễn Thu Viện trắng bệch nhìn cậu.
Thường Tiểu Gia ngừng lay động ghế tựa, cậu nói: “Nơi này là một phòng khám tư nhân, cô đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không chết được.”
Trán Nguyễn Thu Viện đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Thường Tiểu Gia nói tiếp: “Cô cứ đợi ở chỗ này, không nên rời đi, cũng không nên hỏi gì. Cô tạm thời không chết được, nhưng nếu cô dám đi ra ngoài làm phiền Tạ Lệ, ngay lập tức tôi sẽ giết chết cô.”
Nguyễn Thu Viện nhìn cậu khó khăn gật gật đầu.
Thường Tiểu Gia đứng lên, cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyễn Thu Viện cúi đầu nhìn cô, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cây dao nhỏ. Cậu dùng lưỡi dao nhắm ngay mặt Nguyễn Thu Viện, dán vào da mặt của cô muốn kéo mạnh xuống, cuối cùng vẫn thu tay lại, nói: “Thôi, không ý tứ.”
Bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa một cái, sau đó cửa phòng mở ra, một người bước vào kêu: “Gia thiếu.”
Nguyễn Thu Viện nhìn thấy người tới là Thời Hoằng Tinh.
Thường Tiểu Gia nhìn Thời Hoằng Tinh gật đầu, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cho người coi chừng cô ta, nhất định không để người trốn thoát.”
Thời Hoằng Tinh đáp: “Được.”
Từ buổi tối Tạ Lệ ngủ trong phòng Thường Tiểu Gia một đêm, sau đó qua nhiều ngày hai người vẫn chưa gặp mặt.
Diệp Thiếu Ân đã ở bót cảnh sát nhận tội, loại ma túy kiểu mới này là do mình buôn bán, thế nhưng không thừa nhận mình chế tạo, cũng không thừa nhận có liên quan đến Hồng Cát Chế Dược và Hồng Phường.
Thậm chí hắn có khai ra một đầu mối mua ma tuý, thế nhưng lực lượng cảnh sát không thể kiểm chứng người này có tồn tại hay không.
Nói cách khác chuyện này toàn bộ do một mình Diệp Thiếu Ân gánh chịu.
Bởi buôn bán ma tuý số lượng lớn, có lẽ cả đời Diệp Thiếu Ân phải ở trong nhà giam.
Vì thế Diệp Hinh Chi cùng Thường Quan Sơn ầm ĩ một trận, sau đó Thường Quan Sơn gọi người đưa bà đi nơi khác an dưỡng, tạm thời không về nhà. Diệp Hinh Chi đi, Thường Tiểu Cát cũng đi với mẹ. Thường Quan Sơn bảo Thường Tiểu Cát đi với mẹ giúp bà giải sầu. Tạ Lệ lại cảm thấy Thường Quan Sơn muốn cho Thường Tiểu Cát đi ra ngoài tránh một chút. Dù sao vụ án của Diệp Thiếu Ân một ngày chưa kết án, Hồng Cát Chế Dược lúc nào cũng có thể bị liên luỵ điều tra.
Vốn Thường Quan Sơn đã muốn đem toàn bộ xưởng chế thuốc di chuyển đến Đông nam á, nhưng vì chuyện này phải tạm ngừng lại, lão đem Hồng Cát Chế Dược tạm thời giao cho Tạ Lệ quản lý.
Hồng Cát Chế Dược đang bị điều tra, nên bây giờ đã đóng cửa.
Tạ Lệ đứng trong nhà xưởng trống trải, duỗi tay sờ soạng dây chuyền sản xuất, bàn làm việc bằng kim loại rất sạch sẽ. Một lát sau giơ tay lên mũi ngửi. Anh nghĩ, nơi này rõ ràng là hiện trường điều chế ma túy, làm sao lại không tra được gì?
Bình luận truyện