[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 73
Tạ Lệ liên lạc với Du Chính Khôn, muốn Du Chính Khôn dẫn người đi đến cục hải quan điều tra hàng hóa của Hồng Cát sắp vận chuyển đến Đông nam á.
Cú điện thoại này đến lúc Du Chính Khôn đang họp, y bảo Tạ Lệ chờ, rời hội trường mới nhỏ giọng nói với Tạ Lệ: “Tin tức có tin được không?”
Tạ Lệ nói: “Tôi khẳng định số hàng kia có vấn đề.”
Du Chính Khôn trầm mặc chốc lát, nói với Tạ Lệ: “Tôi gặp áp lực rất lớn.”
Tạ Lệ không nói gì.
Du Chính Khôn nói: “Cấp trên có người của Thường Quan Sơn, lần trước sưu tra Hồng Cát Chế Dược chúng tôi phải gánh chịu áp lực rất lớn, lần này nếu như tiếp tục gặp sự cố, hành động sau này sẽ càng ngày càng gian nan.”
Tạ Lệ hít sâu một hơi, anh lấy bàn tay dụi dụi mắt, nói: “Thường Quan Sơn muốn đem toàn bộ nhà xưởng điều chế ma túy chuyển tới Đông nam á, nếu như lần này không cản lại, chúng ta thật sự không có cách nào.”
Du Chính Khôn hít thở trầm trọng.
Hai mắt Tạ Lệ đỏ lên, anh nói: “Tôi đã cố hết sức kéo dài thời gian, bên kia nhất định anh phải hành động, có được hay không?”
Cuối cùng Du Chính Khôn trả lời anh: “Được, tôi cam đoan với cậu.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ ngồi trên xe hút nửa bao thuốc lá, lái xe trở lại Thường gia.
Khi đó đã là đêm khuya, Tạ Lệ đậu xe ở ga ra, đi về phòng của Thường Tiểu Gia.
Lúc khi qua hoa viên, xa xa Tạ Lệ nhìn thấy Thường Tiểu Gia đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cúi đầu nhìn mặt đất, như là đang đợi anh.
Anh theo bản năng đi nhanh tới, kinh ngạc nói: “Tiểu Gia?”
Thường Tiểu Gia không ngẩng đầu lên.
Tạ Lệ đi đến gần, khoảng cách gần, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Người kia có thân hình quần áo tư thái đều rất giống Thường Tiểu Gia, nhưng anh cảm thấy đây không phải là Thường Tiểu Gia.
Anh theo bản năng dừng bước, bỗng nhiên nghe phía sau có tiếng gió mãnh liệt, chịu qua huấn luyện nghiêm khắc thân thể phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, tránh thoát ống tuýp từ phía sau đánh tới, sau đó quay người đánh một quyền vào mặt người tập kích mình.
Người kia bị đánh liền lùi lại vài bước, ống tuýp bị rớt vào phiến đá phát ra tiếng vang chói tai. Khi bước chân hắn đứng lại, Tạ Lệ dựa vào ánh đèn mới nhìn rõ, người kia lại là Diêu Vĩ.
Nhưng ngay sau đó, một cây súng để ở sau đầu Tạ Lệ, anh nghe tiếng lên đạn cùng giọng nói của Thời Hoằng Tinh vang lên: “Đừng nhúc nhích.”
Người đứng dưới ánh đèn lúc nãy quả nhiên không phải Thường Tiểu Gia, mà là Thời Hoằng Tinh. Cậu ta mặc quần áo của Thường Tiểu Gia, làm ra tư thái của Thường Tiểu Gia, là vì muốn phân tán sự chú ý của Tạ Lệ.
Một bên má Diêu Vĩ bị Tạ Lệ đánh sưng lên thật cao, khóe miệng chảy máu, hắn tức giận kéo ống tuýp, muốn đánh vào đầu Tạ Lệ.
Thời Hoằng Tinh lại dùng thanh âm lơ đãng bảo hắn dừng lại: “Thường tiên sinh muốn cậu giết người?”
Diêu Vĩ quay đầu nhìn xuống đất phun ra một búng máu, dùng ống tuýp chỉ vào mặt Tạ Lệ:”Tên khốn kiếp! Chết không hết tội!”
Thời Hoằng Tinh nói: “Vậy làm sao chết cũng phải do Thường tiên sinh định đoạt.”
Tạ Lệ rất mau gọi mình tỉnh táo lại, anh trầm giọng nói: “Các người đang nói cái gì, các người điên rồi sao?”
Dù sao Diêu Vĩ cũng còn trẻ, ngữ khí hung ác nói với Tạ Lệ: “Mày chớ giả bộ, mày luôn điều tra Hồng Cát Chế Dược.”
Tạ Lệ bình tĩnh đáp: “Hồng Cát Chế Dược vốn do tao quản lý, chuyện gì mà tao không nên hỏi đến?”
Diêu Vĩ cười lạnh một tiếng, thương tổn trên mặt làm cho thần sắc hắn trở nên dữ tợn: “Nhưng mày hỏi quá nhiều.”
Tạ Lệ hỏi hắn: “Diêu Vĩ, tao đối với mày không tốt sao? Mày đối với huynh đệ như vậy sao?”
Diêu Vĩ quơ ống tuýp trong tay: “Mày là kẻ phản bội không có tư cách làm huynh đệ với tao!”
Thời Hoằng Tinh không kiên nhẫn, dùng súng trong tay đâm đầu vào Tạ Lệ: “Đừng phí lời, đi theo tôi gặp Thường tiên sinh.”
Tạ Lệ phối hợp quay người đi về nơi ở của Thường Quan Sơn. Anh vừa đi vừa hỏi Thời Hoằng Tinh: “Tiểu Gia biết cậu đối sử với tôi như thế sao?”
Thời Hoằng Tinh không trả lời.
Tạ Lệ còn nói: “Cậu là con nuôi của mẹ Tiểu Gia?”
Thời Hoằng Tinh vẫn không nói gì.
Tạ Lệ thở dài một hơi, “Khẳng định bà ấy rất thất vọng.”
Lúc này Thời Hoằng Tinh mới bình thản đáp: “Anh không cần nghĩ quá nhiều, rất nhanh Gia thiếu sẽ biết.”
Thường Quan Sơn vẫn nằm ở trên giường, đến tối Thanh Thủy hồ gió rất lớn, lão gọi người giúp đóng tất cả cửa sổ lại, vừa vào phòng là có một luồng không khí oi bức không dễ ngửi.
Diêu Vĩ đi trước, sau khi gõ cửa, đợi một hồi lâu mới nghe tiếng Thường Quan Sơn: “Vào đi.”
Sau khi Diêu Vĩ mở cửa, Thời Hoằng Tinh dùng súng đẩy vào đầu Tạ Lệ ý bảo anh đi vào phòng Thường Quan Sơn.
Bên giường Thường Quan Sơn có một cô gái trẻ tuổi chăm sóc. Cô gái này tóc tai ngổn ngang, quần áo xốc xếch, đang khom người giúp Thường Quan Sơn buộc thắt lưng áo ngủ.
Thường Quan Sơn đốt một điếu thuốc, miễn cưỡng đeo mắt kính, nhìn Tạ Lệ, hơi ngẩng đầu lên nói: “Làm sao, không kiềm chế được?”
Tạ Lệ nói: “Thường tiên sinh, tôi không hiểu rốt cuộc có ý gì.”
Thường Quan Sơn phun ra một miệng khói, thở dài, nói: “Chuyện đến nước này, cậu mạnh miệng đều không ý tứ, cậu biết con người của tôi, thà giết lầm chớ không tha lầm. Có phải đang điều tra Hồng Cát Chế Dược, tại sao điều tra Hồng Cát Chế Dược không đáng kể, có phải cậu bán đứng Diệp Thiếu Ân, có phải là đồng bọn của Nguyễn Thu Viện cũng không đáng kể, chỉ cần cậu chết là chấm dứt.”
“Thường tiên sinh.” Diêu Vĩ nói: “Rất có thể hắn đã đem chuyện hàng hóa bên hải quan tiết lộ ra ngoài.”
Thường Quan Sơn cười một tiếng, lão nhìn về phía Diêu Vĩ, ngữ khí ôn hòa: “Cậu đang nói hưu nói vượn cái gì. Hàng hóa Hồng Cát vốn không có vấn đề, do chính tay Tạ Lệ chuẩn bị, hải quan kiểm tra thực hư, không cần phải lo lắng, cũng không ai tin hắn.”
Tạ Lệ nhìn vào mắt Thường Quan Sơn, biết lão đã mua chuộc cấp trên đội cảnh sát Hải Cảng. Nếu như Du Chính Khôn không đấu lại thế lực của Thường Quan Sơn, vậy anh nỗ lực hơn nữa cũng vô dụng. Anh, Nguyễn Thu Viện còn có Trần Hải Mạn, quay đầu lại đều hi sinh vô ích.
Đến lúc này, Tạ Lệ phát hiện tâm tình mình rất bình tĩnh, anh nhớ sự quyết tâm của mình khi nhận nhiệm vụ, phần quyết tâm này đến bây giờ cũng không thay đổi. Nếu như hôm nay chú định chết ở chỗ này, anh nghĩ, ít nhất mình đã tìm được tung tích ma túy nói cho Du Chính Khôn, hơn nữa mình cũng đã đem toàn bộ di sản nhỏ bé để lại cho Thường Tiểu Gia, anh không còn gì tiếc nuối.
Thường Quan Sơn cũng không vội nói chuyện, giống như muốn chậm rãi dằn vặt Tạ Lệ. Lão chậm rãi nghiêm chỉnh hút thuốc, đưa tàn thuốc cho cô gái bên cạnh, vỗ vỗ cái mông của cô nói: “Cô đi ra ngoài trước đi.”
Cô gái dọn dẹp đồ nơi đầu giường, rời khỏi phòng.
Thường Quan Sơn nói với Thời Hoằng Tinh: “Gọi Tiểu Gia tới.”
Thời Hoằng Tinh gật đầu.
Thường Quan Sơn lại nói tiếp: “Cậu ta do Thường Tiểu Gia mang về, phải để nó tự mình giải quyết.”
Thời Hoằng Tinh đáp: “Được.”
Thời Hoằng Tinh đi, giao súng cho Diêu Vĩ, tiếp tục để súng vào đầu Tạ Lệ.
Diêu Vĩ cầm súng không vững vàng như Thời Hoằng Tinh, cả người hắn xao động, súng trong tay hắn lúc nào cũng có thể cướp cò.
Tạ Lệ làm mình tận lực không lưu ý đến cây súng kia, ánh mắt của anh rơi vào tủ quần áo trong phòng Thường Quan Sơn. Tủ quần áo bằng gỗ đang mở cửa, lúc trước chắc Thường Tiểu Gia trốn trong tủ treo quần áo kia, từ khe hở cánh cửa nhìn thấy ba giết mẹ của mình.
Ngoại trừ sợ chắc Thường Tiểu Gia cũng rất hận Thường Quan Sơn, nếu như cậu biết anh là cảnh sát, cũng sẽ hận anh sao?
Tạ Lệ không biết.
Thời Hoằng Tinh ra ngoài khoảng mười phút, thì Thường Tiểu Gia nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cậu đứng ở bên ngoài không muốn đi vào, chỉ nhỏ giọng gọi: “Ba ba?”
Thường Quan Sơn dựa vào đầu giường nói: “Vào đi.”
Thường Tiểu Gia chậm rãi đi vào, cậu không nhìn Thường Quan Sơn, ánh mắt rơi vào Tạ Lệ, cậu hỏi: “Ba ba, Tạ Lệ làm sao vậy?”
Thường Quan Sơn nói: “Câu nói này nên do ba ba hỏi con, con dẫn theo hạng người gì trở về?”
Thường Tiểu Gia đi tới bên cạnh Tạ Lệ, ánh mắt chuyển qua cây súng trên đầu Tạ Lệ. Đột nhiên một tay cậu giữ cò súng lục, một tay đánh Diêu Vĩ một bạt tai, mắng: “Cút! Mày cũng dám cầm súng chỉ anh ấy!” Động tác dứt khoát đoạt khẩu súng lại.
Thường Tiểu Gia: cậu thật là ngầu.
Cú điện thoại này đến lúc Du Chính Khôn đang họp, y bảo Tạ Lệ chờ, rời hội trường mới nhỏ giọng nói với Tạ Lệ: “Tin tức có tin được không?”
Tạ Lệ nói: “Tôi khẳng định số hàng kia có vấn đề.”
Du Chính Khôn trầm mặc chốc lát, nói với Tạ Lệ: “Tôi gặp áp lực rất lớn.”
Tạ Lệ không nói gì.
Du Chính Khôn nói: “Cấp trên có người của Thường Quan Sơn, lần trước sưu tra Hồng Cát Chế Dược chúng tôi phải gánh chịu áp lực rất lớn, lần này nếu như tiếp tục gặp sự cố, hành động sau này sẽ càng ngày càng gian nan.”
Tạ Lệ hít sâu một hơi, anh lấy bàn tay dụi dụi mắt, nói: “Thường Quan Sơn muốn đem toàn bộ nhà xưởng điều chế ma túy chuyển tới Đông nam á, nếu như lần này không cản lại, chúng ta thật sự không có cách nào.”
Du Chính Khôn hít thở trầm trọng.
Hai mắt Tạ Lệ đỏ lên, anh nói: “Tôi đã cố hết sức kéo dài thời gian, bên kia nhất định anh phải hành động, có được hay không?”
Cuối cùng Du Chính Khôn trả lời anh: “Được, tôi cam đoan với cậu.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ ngồi trên xe hút nửa bao thuốc lá, lái xe trở lại Thường gia.
Khi đó đã là đêm khuya, Tạ Lệ đậu xe ở ga ra, đi về phòng của Thường Tiểu Gia.
Lúc khi qua hoa viên, xa xa Tạ Lệ nhìn thấy Thường Tiểu Gia đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cúi đầu nhìn mặt đất, như là đang đợi anh.
Anh theo bản năng đi nhanh tới, kinh ngạc nói: “Tiểu Gia?”
Thường Tiểu Gia không ngẩng đầu lên.
Tạ Lệ đi đến gần, khoảng cách gần, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Người kia có thân hình quần áo tư thái đều rất giống Thường Tiểu Gia, nhưng anh cảm thấy đây không phải là Thường Tiểu Gia.
Anh theo bản năng dừng bước, bỗng nhiên nghe phía sau có tiếng gió mãnh liệt, chịu qua huấn luyện nghiêm khắc thân thể phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, tránh thoát ống tuýp từ phía sau đánh tới, sau đó quay người đánh một quyền vào mặt người tập kích mình.
Người kia bị đánh liền lùi lại vài bước, ống tuýp bị rớt vào phiến đá phát ra tiếng vang chói tai. Khi bước chân hắn đứng lại, Tạ Lệ dựa vào ánh đèn mới nhìn rõ, người kia lại là Diêu Vĩ.
Nhưng ngay sau đó, một cây súng để ở sau đầu Tạ Lệ, anh nghe tiếng lên đạn cùng giọng nói của Thời Hoằng Tinh vang lên: “Đừng nhúc nhích.”
Người đứng dưới ánh đèn lúc nãy quả nhiên không phải Thường Tiểu Gia, mà là Thời Hoằng Tinh. Cậu ta mặc quần áo của Thường Tiểu Gia, làm ra tư thái của Thường Tiểu Gia, là vì muốn phân tán sự chú ý của Tạ Lệ.
Một bên má Diêu Vĩ bị Tạ Lệ đánh sưng lên thật cao, khóe miệng chảy máu, hắn tức giận kéo ống tuýp, muốn đánh vào đầu Tạ Lệ.
Thời Hoằng Tinh lại dùng thanh âm lơ đãng bảo hắn dừng lại: “Thường tiên sinh muốn cậu giết người?”
Diêu Vĩ quay đầu nhìn xuống đất phun ra một búng máu, dùng ống tuýp chỉ vào mặt Tạ Lệ:”Tên khốn kiếp! Chết không hết tội!”
Thời Hoằng Tinh nói: “Vậy làm sao chết cũng phải do Thường tiên sinh định đoạt.”
Tạ Lệ rất mau gọi mình tỉnh táo lại, anh trầm giọng nói: “Các người đang nói cái gì, các người điên rồi sao?”
Dù sao Diêu Vĩ cũng còn trẻ, ngữ khí hung ác nói với Tạ Lệ: “Mày chớ giả bộ, mày luôn điều tra Hồng Cát Chế Dược.”
Tạ Lệ bình tĩnh đáp: “Hồng Cát Chế Dược vốn do tao quản lý, chuyện gì mà tao không nên hỏi đến?”
Diêu Vĩ cười lạnh một tiếng, thương tổn trên mặt làm cho thần sắc hắn trở nên dữ tợn: “Nhưng mày hỏi quá nhiều.”
Tạ Lệ hỏi hắn: “Diêu Vĩ, tao đối với mày không tốt sao? Mày đối với huynh đệ như vậy sao?”
Diêu Vĩ quơ ống tuýp trong tay: “Mày là kẻ phản bội không có tư cách làm huynh đệ với tao!”
Thời Hoằng Tinh không kiên nhẫn, dùng súng trong tay đâm đầu vào Tạ Lệ: “Đừng phí lời, đi theo tôi gặp Thường tiên sinh.”
Tạ Lệ phối hợp quay người đi về nơi ở của Thường Quan Sơn. Anh vừa đi vừa hỏi Thời Hoằng Tinh: “Tiểu Gia biết cậu đối sử với tôi như thế sao?”
Thời Hoằng Tinh không trả lời.
Tạ Lệ còn nói: “Cậu là con nuôi của mẹ Tiểu Gia?”
Thời Hoằng Tinh vẫn không nói gì.
Tạ Lệ thở dài một hơi, “Khẳng định bà ấy rất thất vọng.”
Lúc này Thời Hoằng Tinh mới bình thản đáp: “Anh không cần nghĩ quá nhiều, rất nhanh Gia thiếu sẽ biết.”
Thường Quan Sơn vẫn nằm ở trên giường, đến tối Thanh Thủy hồ gió rất lớn, lão gọi người giúp đóng tất cả cửa sổ lại, vừa vào phòng là có một luồng không khí oi bức không dễ ngửi.
Diêu Vĩ đi trước, sau khi gõ cửa, đợi một hồi lâu mới nghe tiếng Thường Quan Sơn: “Vào đi.”
Sau khi Diêu Vĩ mở cửa, Thời Hoằng Tinh dùng súng đẩy vào đầu Tạ Lệ ý bảo anh đi vào phòng Thường Quan Sơn.
Bên giường Thường Quan Sơn có một cô gái trẻ tuổi chăm sóc. Cô gái này tóc tai ngổn ngang, quần áo xốc xếch, đang khom người giúp Thường Quan Sơn buộc thắt lưng áo ngủ.
Thường Quan Sơn đốt một điếu thuốc, miễn cưỡng đeo mắt kính, nhìn Tạ Lệ, hơi ngẩng đầu lên nói: “Làm sao, không kiềm chế được?”
Tạ Lệ nói: “Thường tiên sinh, tôi không hiểu rốt cuộc có ý gì.”
Thường Quan Sơn phun ra một miệng khói, thở dài, nói: “Chuyện đến nước này, cậu mạnh miệng đều không ý tứ, cậu biết con người của tôi, thà giết lầm chớ không tha lầm. Có phải đang điều tra Hồng Cát Chế Dược, tại sao điều tra Hồng Cát Chế Dược không đáng kể, có phải cậu bán đứng Diệp Thiếu Ân, có phải là đồng bọn của Nguyễn Thu Viện cũng không đáng kể, chỉ cần cậu chết là chấm dứt.”
“Thường tiên sinh.” Diêu Vĩ nói: “Rất có thể hắn đã đem chuyện hàng hóa bên hải quan tiết lộ ra ngoài.”
Thường Quan Sơn cười một tiếng, lão nhìn về phía Diêu Vĩ, ngữ khí ôn hòa: “Cậu đang nói hưu nói vượn cái gì. Hàng hóa Hồng Cát vốn không có vấn đề, do chính tay Tạ Lệ chuẩn bị, hải quan kiểm tra thực hư, không cần phải lo lắng, cũng không ai tin hắn.”
Tạ Lệ nhìn vào mắt Thường Quan Sơn, biết lão đã mua chuộc cấp trên đội cảnh sát Hải Cảng. Nếu như Du Chính Khôn không đấu lại thế lực của Thường Quan Sơn, vậy anh nỗ lực hơn nữa cũng vô dụng. Anh, Nguyễn Thu Viện còn có Trần Hải Mạn, quay đầu lại đều hi sinh vô ích.
Đến lúc này, Tạ Lệ phát hiện tâm tình mình rất bình tĩnh, anh nhớ sự quyết tâm của mình khi nhận nhiệm vụ, phần quyết tâm này đến bây giờ cũng không thay đổi. Nếu như hôm nay chú định chết ở chỗ này, anh nghĩ, ít nhất mình đã tìm được tung tích ma túy nói cho Du Chính Khôn, hơn nữa mình cũng đã đem toàn bộ di sản nhỏ bé để lại cho Thường Tiểu Gia, anh không còn gì tiếc nuối.
Thường Quan Sơn cũng không vội nói chuyện, giống như muốn chậm rãi dằn vặt Tạ Lệ. Lão chậm rãi nghiêm chỉnh hút thuốc, đưa tàn thuốc cho cô gái bên cạnh, vỗ vỗ cái mông của cô nói: “Cô đi ra ngoài trước đi.”
Cô gái dọn dẹp đồ nơi đầu giường, rời khỏi phòng.
Thường Quan Sơn nói với Thời Hoằng Tinh: “Gọi Tiểu Gia tới.”
Thời Hoằng Tinh gật đầu.
Thường Quan Sơn lại nói tiếp: “Cậu ta do Thường Tiểu Gia mang về, phải để nó tự mình giải quyết.”
Thời Hoằng Tinh đáp: “Được.”
Thời Hoằng Tinh đi, giao súng cho Diêu Vĩ, tiếp tục để súng vào đầu Tạ Lệ.
Diêu Vĩ cầm súng không vững vàng như Thời Hoằng Tinh, cả người hắn xao động, súng trong tay hắn lúc nào cũng có thể cướp cò.
Tạ Lệ làm mình tận lực không lưu ý đến cây súng kia, ánh mắt của anh rơi vào tủ quần áo trong phòng Thường Quan Sơn. Tủ quần áo bằng gỗ đang mở cửa, lúc trước chắc Thường Tiểu Gia trốn trong tủ treo quần áo kia, từ khe hở cánh cửa nhìn thấy ba giết mẹ của mình.
Ngoại trừ sợ chắc Thường Tiểu Gia cũng rất hận Thường Quan Sơn, nếu như cậu biết anh là cảnh sát, cũng sẽ hận anh sao?
Tạ Lệ không biết.
Thời Hoằng Tinh ra ngoài khoảng mười phút, thì Thường Tiểu Gia nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cậu đứng ở bên ngoài không muốn đi vào, chỉ nhỏ giọng gọi: “Ba ba?”
Thường Quan Sơn dựa vào đầu giường nói: “Vào đi.”
Thường Tiểu Gia chậm rãi đi vào, cậu không nhìn Thường Quan Sơn, ánh mắt rơi vào Tạ Lệ, cậu hỏi: “Ba ba, Tạ Lệ làm sao vậy?”
Thường Quan Sơn nói: “Câu nói này nên do ba ba hỏi con, con dẫn theo hạng người gì trở về?”
Thường Tiểu Gia đi tới bên cạnh Tạ Lệ, ánh mắt chuyển qua cây súng trên đầu Tạ Lệ. Đột nhiên một tay cậu giữ cò súng lục, một tay đánh Diêu Vĩ một bạt tai, mắng: “Cút! Mày cũng dám cầm súng chỉ anh ấy!” Động tác dứt khoát đoạt khẩu súng lại.
Thường Tiểu Gia: cậu thật là ngầu.
Bình luận truyện