[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 47



Sáng sớm hôm sau, thụ cố gắng bò ra khỏi chăn, dậy đi đánh răng rửa mặt.

Nam thần đang nằm trong chăn mơ mơ màng màng cảm thấy ngực mình trống vắng bèn sờ soạng hai lần, sau đó nhắm mắt lại gọi thụ. Hôm nay là ngày nghỉ, em không cần đi làm, sao phải dậy sớm thế?

Thụ đang đánh răng trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nam thần. Cậu mau mắn súc miệng sau đó chạy đến bên giường, đặt một nụ hôn thơm mùi quýt lên mặt người ấy.

Nam thần vẫn rất buồn ngủ, hắn ôm cổ thụ không cho cậu đi: “Đi đâu vậy?”

Thụ dém chăn lại cho nam thần, sợ hắn bị cảm lạnh: “Họp mặt bạn bè, em đã hẹn hôm nay rồi.”

Nam thần không ngờ cậu vẫn liên hệ với bạn hồi đại học, vốn tưởng hôm nay có thể ở nhà cả ngày với thụ. Hắn gật đầu, lại hỏi thêm mấy giờ sẽ về.

Trước đây ở một mình, thông thường thụ sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người khác, lúc họp mặt bạn bè sẽ đưa những người uống say về nhà. Hiện giờ đã không giống như trước, cậu đã là người có gia đình, đương nhiên phải về sớm một chút.

Thụ hôn thêm mấy cái lên mặt lên trán lên mắt lên mũi nam thần, sau đó mới hài lòng vào phòng để đồ bắt đầu thay quần áo.

Lúc yêu nhau được nửa năm, họ bắt đầu ở chung. Phòng để đồ của nam thần chia cho thụ một nửa.

Ban đầu thụ không có ý muốn ở chung, bởi vì ở cùng nhau chính là một cái gương chiếu yêu. Cậu rất sợ nam thần sẽ phát hiện ra mình có vô số khuyết điểm, sau đó lại chia tay thì phải làm sao đây?

Bao nhiêu cặp tình nhân đã chia tay khi ở chung với nhau.

Nhưng sau khi thật sự ở chung, thụ lại phát hiện những điều tốt đẹp lại càng tốt đẹp hơn. Tính cách sau khi yêu của nam thần không giống như cậu nghĩ, nói thế nào nhỉ, anh ấy khá là dính người.

Thụ cho rằng trong cuộc tình này, vì tính tình của bản thân mà mình sẽ khá mẫn cảm, ngờ đâu nam thần lại càng tinh tế, có thể lưu ý đến biến hóa trong tâm tình của cậu một cách nhanh chóng.

Có lúc đi công tác, bởi vì bận quá nên thụ quên gọi điện cho nam thần, ngược lại nam thần lại đúng giờ trò chuyện với cậu.

Tất cả đồng nghiệp đi công tác với thụ đều cười, nói cậu có một người yêu thật dính người, xem ra người đó yêu cậu thật đấy.

Lúc này thụ sẽ cầm điện thoại cười khúc khích, mừng rỡ khôn cùng.

Nói thật, trong cuộc tình này, người tương đối giống thẳng nam chính là cậu, có một số thời điểm thần kinh cậu rất thô.

Ví dụ như cậu không hay nhớ các ngày lễ. Đến hôm Giáng Sinh cậu vẫn ở lại tăng ca, chờ đến khi về nhà phát hiện nam thần chờ mình đã lâu, thụ áy náy vô cùng, cũng thề trong bóng tối, lễ Giáng Sinh sau nhất định cậu phải dành tặng cho nam thần một kinh hỉ.

Cuộc gặp mặt bạn bè này thật ra là cuộc gặp của câu lạc bộ kịch thụ tham gia hồi còn học đại học. Ban đầu cậu tham gia chỉ là vì muốn đến gần nam thần, không ngờ sau này quan hệ với mọi người cũng rất tốt.

Cuộc gặp mặt mỗi năm một lần, năm nào thụ cũng đến. Chỉ là năm nay cậu không cách nào tập trung được, lúc mọi người đang vui vẻ, thụ không ngừng nhìn đồng hồ.

Chủ nhiệm hình như phát hiện thụ có gì đó là lạ, hỏi cậu sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy, lẽ nào trong nhà có người đang chờ à?

Thụ mím môi nở nụ cười, thẹn thùng gật đầu, không phủ nhận.

Chủ nhiệm không ngờ mình đoán bừa cũng đúng, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Cô chăm chú nhìn thụ một hồi lâu, nhìn đến mức nụ cười trên mặt thụ dần phai đi mới miễn cưỡng cười nói: “Dọa tôi một hồi, Hứa Hạ cậu dám âm thầm thoát kiếp FA, không thành thật tí nào! Uống rượu uống rượu, đêm nay không say không về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện