Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 19: Đối đầu



Nhận được lệnh từ chủ nhân, chim ưng trắng bay đi điều tra tình hình ở thư viện, con nhện trên sân thượng lập tức phát hiện ra nó. Chu Thiên Dịch ngẩng đầu liếc nhìn, không nói gì mà chỉ quay người, dẫn cấp dưới đi điều tra.

Tới cùng hắn lần này chính là Kane và Kloger của Phòng Điều tra. Kane tò mò hỏi: “Trưởng phòng, rốt cuộc tầng cao nhất của thư viện giữ tài liệu gì mà cấp trên căng thẳng vậy?” Chu Thiên Dịch lạnh lùng nói: “Có một số việc nếu đã không cho cậu biết thì đừng hỏi thêm.”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán Kane, hắn vội lảng sang chuyện khác: “Vậy thì tôi vào trong xem thử có manh mối gì không.”

Kloger nói: “Tôi cũng vào cùng.” 

Hai người nhanh chóng chạy mất.

Dù là đồng nghiệp trong Phòng Điều tra nhưng cả hai vẫn khá sợ vị Trưởng phòng này.

Đại đa số Lính gác có giác quan nhạy bén, vóc dáng vạm vỡ. Vị Trưởng phòng Điều tra có thực thể tinh thần nhện đen này lại khác hẳn, hắn có làn da rất trắng và diện mạo phi giới tính, đi đường thì im lìm không một tiếng động như hồn ma theo sau lưng. Mỗi khi bị đôi mắt xám đậm nhìn lăm lăm, người ta sẽ vô thức sinh ra cảm giác khó chịu như bị nhện độc nhắm vào giữa bóng đêm.

Kane và Kloger đi rồi, Chu Thiên Dịch bước tới mép sân thượng, quyết đoán nhảy xuống. Hai tay hắn đột nhiên vươn ra móng vuốt vừa cứng vừa sắc, găm chặt vào tường. Người đàn ông cao ráo nhanh chóng bò đến cửa sổ hông của phòng chứa tài liệu mật như một con nhện. ---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Không có dấu vết nào trên tường. Chu Thiên Dịch cau mày, đẩy mạnh cửa sổ. Quả nhiên, hắn mở được cánh cửa đó.

Hắn thả người nhảy vào trong, nghe thấy tiếng đối thoại của Kane và Kloger bên ngoài: “Cánh cửa này có khóa mật mã và hệ thống nhận dạng mống mắt, chẳng lẽ kẻ đó phá được hết?” Hai người đang phân tích, cửa kim loại đột ngột mở ra từ bên trong. Chu Thiên Dịch thản nhiên đứng đối diện hai người, nói: “Kẻ đó trèo vào từ cửa sổ.”

Kloger và Kane liếc nhau. Kane lập tức lấy dụng cụ lúc nào cũng mang theo mình ra điều tra trong phòng. Dấu vân tay để lại sẽ bị chiếc đèn này chiếu ra thành màu lam rất nổi bật. Lát sau, hắn bước tới trước mặt Chu Thiên Dịch, báo cáo: “Trưởng phòng, không phát hiện dấu vân tay xung quanh máy tính quang học bị đánh cắp tài liệu.”

Đôi mắt sắc sảo của Chu Thiên Dịch nhìn một lượt dưới sàn. Đêm qua đổ tuyết lớn, một khi chân dính tuyết thì rất dễ để lại dấu giày. Hắn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mặt sàn nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào. Xem ra kẻ trộm tài liệu này cực kỳ cẩn thận, khi đột nhập tòa nhà đã đeo găng tay, bọc giày, không hề để lại chứng cứ.

Trong phòng tài liệu không phát hiện ra manh mối, Kane nhỏ giọng thảo luận với Kloger: “Tít trên tầng 15, có thể vào từ đường cửa sổ chắc chắn phải là Lính gác cấp A trở lên với khả năng leo trèo đặc biệt. Vậy thì có thể thu hẹp phạm vi điều tra.” Kloger đồng ý: “Ừ, kẻ cắp tài liệu kia chắc hẳn vẫn chưa lời khỏi Học viện Lính gác.”

Xoay người không nói gì, hắn đi thang máy xuống tầng 1, vào phòng an ninh. Bảo vệ đã thấy thư viện bị phong tỏa, đang căng thẳng chờ sẵn ngoài cửa. Sau khi thấy người của Phòng Điều tra, anh ta nơm nớp lo sợ tiến lên chào hỏi: “Chào… chào sếp.”

Chu Thiên Dịch nói: “Cho chúng tôi xem bản ghi hình của camera.”

Bảo vệ trả lời không chút do dự: “Hệ thống giám sát của thư viện bị hỏng rồi.”

Chu Thiên Dịch nhíu mày nhìn anh ta: “Hỏng từ khi nào?”

Bảo vệ gãi đầu hoang mang: “Tôi không rõ lắm. Hôm qua vẫn bình thường, không biết sao hôm nay đã hỏng.”

Chu Thiên Dịch hỏi: “Anh có phát hiện người nào khác thường không?”

Bảo vệ lắc đầu: “Hôm nay tôi luôn trực ở đây, không thấy có gì bất thường.”

Chu Thiên Dịch ngoảnh lại nhìn Kloger: “Xem thế giới tinh thần anh ta có bị Dẫn đường xâm nhập không.”

Kloger thả mười mấy con bướm màu sắc sặc sỡ ra, vào trong thế giới tinh thần của bảo vệ, cẩn thận dò xét, sau đó đưa ra kết luận: “Không phát hiện dấu hiệu tổn thương.”

Chu Thiên Dịch đăm chiêu nhìn bảo vệ. Câu trả lời của người này hơi kỳ lạ, nghe như lời thoại đã học thuộc sẵn, không hề do dự, ánh mắt rất chắc chắn, cực giống trạng thái bị ám thị tâm lý, sửa chữa ký ức ngắn hạn. Nhưng nếu bị Dẫn đường tấn công, thế giới tinh thần của Lính gác chắc chắn phải có tổn thương. Kloger lại không phát hiện ra tì vết nào trong thế giới tinh thần của người này, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Chu Thiên Dịch cau mày suy ngẫm rồi nhìn Kloger, nói: “Điều tra toàn bộ người ở trong thư viện xem có nhân chứng không.”Kloger và Kane liếc nhau. Kane lập tức lấy dụng cụ lúc nào cũng mang theo mình ra điều tra trong phòng. Dấu vân tay để lại sẽ bị chiếc đèn này chiếu ra thành màu lam rất nổi bật. Lát sau, hắn bước tới trước mặt Chu Thiên Dịch, báo cáo: “Trưởng phòng, không phát hiện dấu vân tay xung quanh máy tính quang học bị đánh cắp tài liệu.”

“Rõ thưa Trưởng phòng.”

Bố trí công việc xong, Chu Thiên Dịch đi thẳng ra ngoài, nhìn về phía xa.

Vài học sinh đang chạy bộ tập thể dục trong sân trường, chứng cứ về dấu chân xung quanh thư viện đã bị phá hủy toàn bộ.

Lẳng lặng lẻn vào từ cửa sổ tầng 15, đánh cắp tài liệu tuyệt mật, phá hỏng hệ thống giám sát của thư viện, không để lại dấu giày và vân tay tại hiện trường. Tư duy của người này cực kỳ chặt chẽ, thủ đoạn gây án cũng rất cao tay, không để lại chút manh mối nào.

Xem ra, lần này gặp phải đối thủ khó nhằn rồi.

Một lát sau, Kloger và Kane đi đến bên cạnh Chu Thiên Dịch. Chu Thiên Dịch hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Kloger trả lời: “Sáng nay có tổng cộng 157 học sinh và cán bộ nhân viên ở trong thư viện, không ai thấy có gì bất thường. Chỉ có một học sinh nói cậu ta đánh rơi thẻ học sinh nên ra sân thể dục tìm, tìm thấy mới quay vào thư viện. Phải rồi, thế giới tinh thần của học sinh kia cũng không có dấu vết tổn thương.”

Chu Thiên Dịch băn khoăn: “Đánh rơi thẻ? Trùng hợp vậy sao?”

Đúng lúc này, hắn trông thấy một con chim ưng trắng đột ngột lao xuống từ trên cao. Nó thu nhỏ kích thước, đậu vững trên vai một người đàn ông. Chu Thiên Dịch ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt sâu: Lục Tắc Hiên đã tới.Nội dung phát thanh lặp lại ba lần, học sinh tự giác xếp hàng đi tới phòng học. Lớp 107 của Dụ Nhiên nằm ở tầng 10 của tòa lớp học. 40 học sinh ngồi ngay ngắn, chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng, nhẹ nhàng nói: “Chào các em học sinh, bây giờ tôi sẽ phát tài liệu học tập và thời khóa biểu cho các em, ngày mai bắt đầu vào học chính thức…”

Đến cùng hắn còn có vài vị lãnh đạo của Học viện Lính gác. Trong số đó có cả nữ Giám đốc Học viện, Lính gác cấp A+ với thực thể tinh thần là báo đen nhanh nhẹn, cô Kelly.---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Chu Thiên Dịch chủ động chào hỏi: “Chào Giám đốc, chào Tướng quân Lục, lễ khai giảng kết thúc rồi sao?”

“Vừa kết thúc.” Giám đốc Kelly  nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc: “Trưởng phòng Chu, anh làm rình rang thế này sẽ khiến học sinh trường tôi sợ đấy. Có thể thu hồi nhện đen của anh lại không?"

Con nhện đen lổm ngổm trên nóc thư viện to như một cỗ máy chiến đấu. Với sức mạnh của mình, nó hoàn toàn đủ khả năng phá sập tòa nhà kia trong nháy mắt, quả thật sẽ khiến các Lính gác nhỏ tuổi hoảng sợ. Chu Thiên Dịch thu hồi thực thể tinh thần của mình. Nhện đen thu bé lại bằng nắm tay, đứng trên vai hắn.

Chu Thiên Dịch nhìn sang phía Lục Tắc Hiên: “Tướng quân Lục, lúc tôi đến Học viện Lính gác thì thấy chim ưng của anh đang tuần tra trên không, nó có phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Lục Tắc Hiên nói: “Không.”

Chu Thiên Dịch nhíu mày: “Kỳ quái. Có người vào phòng tài liệu từ cửa sổ tầng 15 mà nó không phát hiện à?”

Lục Tắc Hiên thản nhiên nói: “Trưởng phòng Chu đang nghi ngờ thị lực của chim ưng nhà tôi?”

Ánh mắt sắc lẻm của chim ưng trắng ghim thẳng vào con nhện đối diện. Nhện đen cũng nhìn chằm chằm lại nó không chút khách khí.

Hai thực thể tinh thần cấp S giằng co khiến mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

Một lát sau, Chu Thiên Dịch thu mắt, lạnh lùng nói: “Tôi muốn sang Học viện Dẫn đường điều tra thử, Tướng quân Lục đi cùng không?”

Xung quanh ai cũng kinh ngạc. Chuyện này thì liên quan gì đến Học viện Dẫn đường? Ngược lại, Lục Tắc Hiên không hề bất ngờ, hắn nhanh chóng bắt kịp bước chân Chu Thiên Dịch.

Đương nhiên Chu Thiên Dịch biết Lục Tắc Hiên sẽ không nói dối. Lục Tắc Hiên cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề: Đột nhập được vào tầng 15 nghe rất giống việc do Lính gác có năng lực leo trèo làm ra. Nhưng có thể thoát được tầm mắt chim ưng trắng cấp S của hắn, trèo tường chui cửa sổ ngay dưới phạm vi tuần tra của nó chắc chắn không phải Lính gác mà phải là Dẫn đường cấp cao.

Trên đường đi tới Học viện Dẫn đường, Chu Thiên Dịch trầm giọng nói: “Nếu là ám thị tâm lý, hẳn Tướng quân Lục phải nhận ra được mới đúng.”

Lục Tắc Hiên khẳng định: “Không phải ám thị tâm lý, kẻ kia không tấn công chim ưng trắng của tôi. Nhưng chim ưng trắng hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của kẻ đó.”

“Chẳng lẽ là…” Chu Thiên Dịch suy đoán: “Khả năng tàng hình vẫn hay được đồn đại?”

Hiện giờ xem ra chỉ có trường hợp này mới giải thích được mọi nghi vấn.

Nghe nói, một số thực thể tinh thần có khả năng ẩn thân của Dẫn đường có thể xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân, giúp chủ nhân không bị phát hiện. Nếu kẻ kia có thể đánh cắp tài liệu trong thư viện giữa ban ngày ban mặt mà không ai trông thấy, thậm chí đến cả thực thể tinh thần chim ưng trắng cấp S cũng bị qua mặt, vậy kẻ đó chắc chắn phải có khả năng tàng hình cực mạnh, ảnh hưởng đến phán đoán của những người xung quanh.

Nhưng Lính gác cấp cao có thị giác rất tinh tường. Nếu đối phương là Dẫn đường cấp thấp thì vẫn sẽ để lộ sơ hở.

Lục Tắc Hiên nói: “Trừ khi kẻ đó là Dẫn đường cấp S.”

Nét mặt Chu Thiên Dịch đanh lại: “Cũng có thể là trên cấp S.”  ---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Trên cấp S? Là S+ mạnh hơn cả cấp S sao? Hiệp hội Dẫn đường chỉ có Hội trưởng là S+, nghe nói đó là người đàn ông có sức mạnh tinh thần lớn nhất Liên bang.

Chưa từng nghe có Dẫn đường nào khác vượt qua được đánh giá cấp S.

Lục Tắc Hiên bất chợt nhớ tới một loạt chuyện xảy ra gần đây, từ người đứng đầu căn cứ B-73 ngã lầu cho đến hai Lính gác tấn công nhau rồi cùng chết thảm trên phi thuyền, lại thêm tài liệu ở thư viện bị mất trộm hôm nay… Tất cả những chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau không?

Nếu gi ết ch ết Leonard và quản lý Công ty Khoáng sản là vì báo thù vụ tai nạn hầm mỏ tháng trước, vậy tại sao hôm nay lại đánh cắp tài liệu?

Lục Tắc Hiên mơ hồ cảm thấy phía sau màn có kẻ đang thực hiện kế hoạch gì đó nhưng hiện tại hắn còn chưa thể nghĩ ra.

Chỉ chốc lát sau, đoàn người đã đến Học viện Dẫn đường bên cạnh. Dẫn đường nhỏ tuổi luôn e ngại Lính gác mạnh mẽ tới gần, để không dọa sợ những học sinh này, Chu Thiên Dịch và Lục Tắc Hiên đều tự giác giấu bớt sức mạnh, thực thể tinh thần cũng thu nhỏ, ngoan ngoãn ở yên trên vai chủ nhân.

Trong hội trường lớn, lễ khai giảng vừa kết thúc, các học sinh trật tự ra ngoài. Lục Tắc Hiên liếc qua một cái là trông thấy ngay Dụ Nhiên giữa đám đông.

Dụ Nhiên 18 tuổi trông cực kỳ nổi bật giữa các bạn học mới 13. Cậu mặc bộ đồng phục màu trắng, miệng mỉm cười, đang nói chuyện với bạn cùng ký túc đi cạnh. Như nhận ra ánh nhìn của Lục Tắc Hiên, Dụ Nhiên ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt sâu của Lính gác, cậu lập tức ngượng ngùng cúi xuống.

Còn với Chu Thiên Dịch bên cạnh Lục Tắc Hiên, cậu không nhìn đối phương dù chỉ một cái, như thể hắn là một người xa lạ không quen biết.

Dụ Nhiên điềm nhiên bước qua trước mặt Chu Thiên Dịch.

Chu Thiên Dịch rảo bước, tiến về phía Giám đốc Học viện Dẫn đường: “Chào Giám đốc Tạ. Phòng chúng tôi hiện đang điều tra án, hy vọng có được sự phối hợp từ phía ông.”

Giám đốc Tạ khó hiểu: “Điều tra? Xảy ra chuyện gì?”

Chu Thiên Dịch nói: “Tạm thời không tiện để lộ. Nhờ ông mời toàn bộ giáo viên và học sinh tập trung tại phòng học ngay.”

Kinh động tới cả Trưởng phòng Điều tra, xem ra chuyện rất nghiêm trọng. Tạ Thời Dật bố trí người phát thanh lệnh tập hợp: “Mời toàn thể giáo viên và các bạn học sinh lập tức tới phòng học của mình.”

Nội dung phát thanh lặp lại ba lần, học sinh tự giác xếp hàng đi tới phòng học. Lớp 107 của Dụ Nhiên nằm ở tầng 10 của tòa lớp học. 40 học sinh ngồi ngay ngắn, chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng, nhẹ nhàng nói: “Chào các em học sinh, bây giờ tôi sẽ phát tài liệu học tập và thời khóa biểu cho các em, ngày mai bắt đầu vào học chính thức…”

Các bạn học khác không nhận ra có gì bất thường, chỉ mình Dụ Nhiên đang kiên nhẫn chờ Chu Thiên Dịch bắt đầu.

Tập trung toàn bộ giáo viên và học sinh lại, Phòng Điều tra không đủ nhân lực tra hỏi tuần tự từng người. Đối tượng tình nghi lớn nhất của Chu Thiên Dịch chính là Dụ Nhiên.

Quả nhiên, lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chủ nhiệm lớp bước ra, sau đó ngoảnh lại, gọi: “Em Dụ Nhiên, có người tìm em.”

Dụ Nhiên giả vờ khó hiểu bước ra khỏi cửa. Tiếp đó, cậu trông thấy Chu Thiên Dịch, Kloger và Kane của Phòng Điều tra, còn có cả Tướng quân Lục tới “hỗ trợ phá án”.

Nhện, bươm bướm, báo săn và chim ưng trắng, bị một đám thực thể tinh thần bao vây, cáo trắng nhỏ trên vai Dụ Nhiên sợ hãi co quắp lại, rúc vào hõm cổ chủ nhân. Giọng Dụ Nhiên cũng có vẻ căng thẳng, bất an: “Chào… chào các anh, tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?” Dứt lời, cậu còn liếc nhìn Kloger rồi sợ lại lùi về sau một bước.

Kloger xấu hổ. Dù gì anh ta cũng từng thẩm vấn Dụ Nhiên, còn suýt nữa khiến cậu Dẫn đường cấp C này phát điên.

Chu Thiên Dịch băn khoăn nhìn chằm chằm Dụ Nhiên. Cậu học sinh Dẫn đường yếu ớt, đáng thương, vô tội này chính là kẻ có sức mạnh tinh thần lớn để mức đủ khả năng trí trá, phá hủy mọi thiết bị giám sát và chứng cứ, đánh cắp tài liệu ngay trước mắt chim ưng trắng sao?

Chu Thiên Dịch không dám chắc. Hắn chỉ hoài nghi một loạt những chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến cậu Dẫn đường này nhưng hắn không có chứng cứ nào cả.

Lục Tắc Hiên thấp giọng giới thiệu: “Dụ Nhiên, vị này là Trưởng phòng Điều tra, Chu Thiên Dịch. Anh ta có vài câu cần hỏi em.”

Đối diện với ánh mắt Lục Tắc Hiên, Dụ Nhiên có vẻ yên tâm hơn một chút. Cậu gật đầu, nhìn về phía Chu Thiên Dịch, lễ phép chào: “Chào Trưởng phòng.”

Chu Thiên Dịch hỏi: “Hôm nay cậu có từng rời khỏi hội trường tổ chức lễ khai giảng không?”

Dụ Nhiên cẩn thận suy nghĩ, trả lời: “Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi có đi vệ sinh cùng các bạn cùng ký túc. Lễ khai giảng diễn ra rồi thì tôi không đi đâu nữa.”

Chu Thiên Dịch nhìn vào mắt Dụ Nhiên, thấp giọng nói: “Vậy chắc hẳn cậu vẫn nhớ Giáo sư Mạc Duy đã nói gì trong buổi lễ khai giảng chứ? Dẫn đường đều có trí nhớ rất tốt, cậu có thể nói lại một lượt không sai chữ nào không?”

Dụ Nhiên: “…”

Nếu Dụ Nhiên vẫn luôn ở hội trường, đương nhiên cậu sẽ nhớ được bài phát biểu của Giáo sư Mạc Duy. Nếu cậu từng lén trốn đi, cậu sẽ không biết rốt cuộc Giáo sư Mạc Duy đã nói những gì.

Khá lắm Chu Thiên Dịch, nghĩ ra cả cách này để thăm dò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện