Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ
Chương 50: Cặp đôi diễn viên xuất sắc
Lục Tắc Hiên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Dụ Nhiên, đáy lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả. Tuy hắn chưa bao giờ làm gián điệp nhưng hắn biết tình huống ấy gian nan đến độ nào, chỉ bất cẩn một chút thôi thì sẽ bước thẳng vào đường chết.
Nếu tất cả những điều Dụ Nhiên nói là thật, vậy thì, trong tình cảnh khó khăn trùng trùng ấy, Dụ Nhiên không những bất chấp nguy hiểm bại lộ thân phận để cứu hắn, mà còn tin tưởng, tiết lộ toàn bộ chân tướng, muốn hợp tác với hắn…
Phần tín nhiệm này quá nặng, thậm chí nặng như thể “giao phó cả tính mạng”.
Nếu Lục Tắc Hiên đồng ý, từ nay về sau, sống chết của cả hai sẽ được trói buộc vào nhau, trở thành người trên cùng một con thuyền.
Lục Tắc Hiên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhìn Dụ Nhiên, thấp giọng nói: “Tôi cũng hy vọng có thể trở thành chiến hữu với cậu, chứ không phải kẻ thù.”
Câu nói này mang hai lớp nghĩa, dường như đang nhắc nhở Dụ Nhiên đừng lừa gạt hắn thêm nữa. Dụ Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: “Nếu tôi là kẻ thù của anh, anh đã chết vô số lần rồi. Còn nhớ cốc nước kẹo tôi cho anh uống không?”
Lục Tắc Hiên giật mình: “Trong đó bỏ gì?”
Dụ Nhiên nói: “Đáng ra là thuốc bọn họ đưa cho, nhưng bị tôi tráo thành kẹo.”
Lục Tắc Hiên: “…”
Nghĩ đến chuyện bản thân uống hết cốc nước ấy không chút nghi ngờ, Lục Tắc Hiên thấy lạnh cả người. Nếu Dụ Nhiên không tráo thuốc đi, nói không chừng giờ hắn đã bị cậu điều khiển rồi.
Tổ chức hắc ám thật sự quá điên rồ.
Không chỉ lấy Lính gác làm vật thí nghiệm mà còn muốn khống chế cả Bộ Quân sự? Cá lớn sau màn chắc chắn có dã tâm cực kỳ đáng sợ.
Dụ Nhiên cần tìm một người giúp sức đáng tin cậy. Còn hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lục Tắc Hiên hít sâu, nói: “Tôi sẽ phối hợp với cậu bằng hết khả năng. Nhưng tôi mong rằng cậu có thể cho tôi biết kế hoạch của cậu trước.”
Trải qua lần trao đổi thẳng thắn này, Lục Tắc Hiên đã tin tưởng Dụ Nhiên hơn. Dụ Nhiên gật đầu, nói: “Đương nhiên. Tôi sẽ bàn bạc về kế hoạch với anh, dù sao cũng có rất nhiều chuyện cần anh phối hợp.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân in rõ mồn một trong mắt đối phương.
Trời dần tối hẳn, đèn pha trên những ngôi nhà cao tầng ở phía xa sáng lên, soi rọi khắp đường phố. Từ sau lần thú vũ trụ bất ngờ tấn công khu vực sinh sống của con người, căn cứ B-73 đã tăng cường phòng ngự, binh lính tuần tra cũng nhiều hơn hẳn. Hiển nhiên, tổ chức hắc ám đã đề cao cảnh giác, không muốn cho ai biết bí mật bị chôn vùi sâu trong khu ô nhiễm, trên đường có rất nhiều người bị bọn họ khống chế tinh thần.
Dụ Nhiên khẽ nói trong đầu: “Về thôi. Trước khi tìm ra tên nội gián khác nằm vùng trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, chúng ta vẫn phải đóng giả làm người yêu, khiến hắn tưởng rằng tôi đã có được sự tín nhiệm của anh, đang cho anh dùng thuốc, tìm thời cơ khống chế anh.”
Lục Tắc Hiên giật mình: “Nội gián khác?”
Dụ Nhiên nói: “Hùng Khải đáng nghi nhất, Moore cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tổ chức sẽ không phái một mình tôi tới tiếp cận anh, tất nhiên phải có người giám sát chúng ta. Thế nên sau này, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không được lơ là cảnh giác.”
Lục Tắc Hiên thật sự khó mà tin nổi.
Từ khi tiếp nhận chức vị Đội trưởng Đội đặc chiến Liệp Ưng năm 494 tới nay, hắn vẫn luôn đối đãi với mọi người như anh em ruột thịt. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ, hắn cũng sẽ dốc sức bảo vệ sự an toàn của họ. Giống như lúc chiều nay, gặp phải trận đánh úp của quái vật ở chòm sao Kiếm Ngư, hắn thậm chí không màng an nguy của bản thân để cứu cả đội về.
Bởi vì hắn là đội trưởng, hắn có trách nhiệm quan tâ m đến mọi người.
Hắn từng nói sẽ không để bất kỳ binh lính nào đi theo mình phải uổng mạng.
Nhưng nếu trong số bọn họ có nội gián thì sao?
Vào thời khắc mấu chốt, nhát dao đâm sau lưng từ đồng đội còn đáng sợ hơn cả kẻ thù mạnh nhất.
Hùng Khải là Đội phó mà hắn tin tưởng, luôn ở phía sau thủ hộ phi thuyền. Moore là Dẫn đường đồng hành của đội hắn, cũng là người anh trai đã căn dặn hắn phải chăm sóc trước khi chết. Hai người này đều đã ở trong Đội đặc chiến Liệp Ưng bảy, tám năm… Ấy thế mà Dụ Nhiên lại nghi ngờ họ là nội gián?
Lục Tắc Hiên siết chặt nắm tay, giọng khô khốc: “Cậu có chứng cứ gì chứng minh họ là nội gián?”
Dụ Nhiên nói thẳng: “Tôi không có chứng cứ, chỉ đang phỏng đoán và nghi ngờ dựa theo một vài manh mối. Tôi nói chuyện này với anh là mong rằng anh sẽ không mất cảnh giác. Về sau, đồ bọn họ đưa cho anh, đừng cứ thế ăn luôn.”
Lục Tắc Hiên hơi nhíu mày. Hắn im lặng một hồi rồi mới nói trong đầu: “Nội gián trong Đội đặc chiến Liệp Ưng để tôi điều tra. Tôi hiểu họ rõ hơn cậu.”
Nét mặt người đàn ông rất nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng: “Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ phản bội nào trong đội của tôi.”
Thân là quân nhân, căm thù nhất là phản bội.
Điều thứ nhất trong khẩu hiệu Học viện Quân sự số 1 Liên bang là trung thành. Trung thành với Tổ quốc, trung thành với quân đoàn, trung thành với đồng đội. Chỉ khi đồng tâm hiệp lực, tín nhiệm nhau thì mới có thể sống sót được trong những hoàn cảnh gian nan nhất.
Chiến hữu liều chết chiến đấu phía trước, phản đồ lại thờ ơ mặc kệ sau lưng…
Nghĩ đến chuyện này, Lục Tắc Hiên chỉ hận không thể tống kẻ kia vào nhà tù Bộ Quân sự ngay tức khắc.
Cái chết của anh trai năm đó, liệu có nguyên nhân nào khác không?
Lục Tắc Hiên không dám nghĩ tiếp, hắn bình tĩnh nhìn Dụ Nhiên: “Tiếp theo, cậu có kế hoạch gì?”
Dụ Nhiên nói: “Trước tiên cứ diễn đã, đừng khiến kẻ kia nghi ngờ. Từ giờ trở đi, từng giây từng phút anh phải nói với bản thân rằng chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm, đã xác định quan hệ yêu đương, anh hoàn toàn tin tưởng tôi.”
Dụ Nhiên ngừng một lát, nhấn mạnh: “Chỉ khi bản thân thực sự tin vào điều này, diễn xuất của anh mới càng tự nhiên hơn.”
Lục Tắc Hiên: “…”
Dường như Dụ Nhiên đã quen với việc nhập vai mọi lúc mọi nơi. Cậu là gián điệp do Bộ Quân sự phái đi, nhất định đã trải qua huấn luyện diễn xuất đặc biệt nên kỹ năng này mới chẳng kém cạnh gì cấp bậc xuất sắc nhất trong giới giải trí. Bằng không, chỉ cần ánh mắt, động tác thiếu đi chút chân thật là sẽ rất dễ bị người khác lần ra sơ hở.
Nhưng dù gì Lục Tắc Hiên cũng chưa từng được đào tạo về mảng này, bảo hắn sắm vai người yêu? Hắn diễn nổi không?
Chim ưng trắng nói trong đầu: “Anh chưa diễn đã giống lắm rồi. Hồi trước, mỗi lần ở cạnh Dụ Nhiên, chẳng phải anh bao bọc cậu ấy lắm à? Hai mắt gần như dính rịt trên người cậu ấy. Cứ tiếp tục như thế là được rồi còn gì.”
Nghe thực thể tinh thần lảm nhảm, Lục Tắc Hiên thấy hơi ngượng. Hắn thừa nhận đúng là lúc trước hắn đã rung động với Dụ Nhiên. Nhưng giờ hắn mới biết đối tượng bản thân mình thích phải chỉ là nhân vật mà Dụ Nhiên diễn.
Còn đối với con người thật của Dụ Nhiên, cảm xúc của hắn phức tạp vô cùng. Có cảm kích khi được đối phương cứu mạng, cũng có đau đớn vì bị lừa gạt và phẫn nộ vì bị lợi dụng; khi được chứng kiến một phương diện quả cảm, tài giỏi của cậu, hắn cực kỳ tán thưởng; khi biết đối phương là nằm vùng, hắn lại thấy rất kính nể.
Thật sự phức tạp đến mức không thể phân biệt rạch ròi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm xúc cá nhân không quan trọng, cứ phối hợp với Dụ Nhiên bắt được tên nội gián đã rồi tính tiếp.
Sự đáng sợ của tổ chức hắc ám vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn cũng phải thật cẩn trọng.
***
7 giờ tối, hai người trở lại phi thuyền Liệp Ưng.
Trông Dụ Nhiên có vẻ hơi buồn, Chim Ruồi chạy tới, ân cần hỏi thăm: “Nhiên Nhiên, em sao vậy?”
Lục Tắc Hiên nói: “Tiệm bánh ngọt của mẹ em ấy bị phá rồi, căn nhà lúc trước cũng bị xây thành tòa nhà mới, em ấy hơi buồn.” Lục Tắc Hiên nhẹ nhàng ôm vai Dụ Nhiên, dịu dàng an ủi: “Sau này còn có tôi mà, đừng buồn.”
Dụ Nhiên gật đầu: “Vâng, đều đã qua rồi.”
Lục Tắc Hiên giao Dụ Nhiên lại cho Chim Ruồi, vào phòng chỉ huy, liên hệ với Tháp Trắng.
“Đây là Ban Chỉ huy Trung ương Tháp Trắng. Thiếu tướng Lục Tắc Hiên, xin hỏi nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi?”
“Chúng tôi phát hiện một loài động vật trí tuệ cao tại hành tinh đích của chòm sao Kiếm Ngư. Chúng ngụy trang thành hình dạng thực vật và bất động, đến khi chúng tôi tiến sâu vào lãnh địa của chúng mới đột ngột đánh úp. 52 thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng bị vây khốn, may mắn cứu viện kịp thời. Hiện tại có 1 Lính gác bị thương nặng đang nằm trong khoang điều trị, những người khác bị thương nhẹ, không ai hy sinh. Phi thuyền Liệp Ưng đã hạ cánh xuống hành tinh B-73 thuộc chòm sao Củ Xích để nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ mệnh lệnh tiếp theo.”
“Xin chờ một lát.” Nhân viên trực ban báo cáo lại tình hình Lục Tắc Hiên vừa trình bày cho Ban Chỉ huy Bộ Quân sự.
Một lúc lâu sau, Tháp Trắng gửi thông tin phản hồi: “Mời Đội đặc chiến Liệp Ưng nhanh chóng quay về hành tinh Thủ đô, không cần cưỡng chế đổ bộ hành tinh S-107 nữa. Bố trí tiếp theo sẽ được quyết định sau khi chúng tôi thảo luận lại kỹ càng.”
“Đã rõ.” Lục Tắc Hiên dập máy.
Cục Quan trắc Trung ương Liên bang đã đánh giá sai về mức độ nguy hiểm của hành tinh S-107. Bọn họ cho rằng trên hành tinh đó chỉ toàn thực vật không có tính không kích, không ngờ những “loài cây” đó thực chất lại là móng vuốt của động vật trí tuệ cao.
Khi thăm dò, máy bay không người lái không thu được tín hiệu sự sống là vì chúng đã học được cách ngụy trang. Đội đặc chiến Liệp Ưng bị loài động vật thông minh đó dùng kế “dụ địch xâm nhập”, suýt nữa đã chết sạch. May mà Lục Tắc Hiên cứu viện kịp thời, Dụ Nhiên cũng không màng nguy hiểm lao xuống cứu hắn, cuối cùng mọi người mới có thể sống sót.
Lục Tắc Hiên quay người lại, nói với toàn đội: “Mọi người nghỉ ngơi một đêm, 8 giờ sáng mai xuất phát trở về hành tinh Thủ đô.”
Hắn thản nhiên lướt mắt nhìn Hùng Khải và Moore, không phát hiện điều gì bất thường từ biểu cảm của hai người. Không sao, sau khi trở lại hành tinh Thủ đô, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách tìm được tên nội gián trong đội.
***
Ăn cơm tối xong, mọi người lần lượt trở về phòng. Dụ Nhiên và Đường Sách tình cờ gặp nhau nhưng không nói gì nhiều. Dụ Nhiên biết, kỳ nhông đổi màu của Đường Sách đã biến thành màu trần nhà, lẳng lặng chui vào phòng cậu.
Sau khi đóng cửa lại, Dụ Nhiên dùng tua ý thức để trao đổi với kỳ nhông.
Kỳ nhông nói trong thế giới tinh thần: “Chủ nhân bảo tôi nói với cậu, Hùng Khải vẫn âm thầm theo dõi hai người. Phòng ngủ của hắn và Đội trưởng Lục rất gần nhau, có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Moore luôn chăm sóc vị Lính gác đang nằm trong khoang điều trị, chưa từng rời khỏi phòng y tế. Những người khác không có gì khả nghi. Anh ấy muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của cậu là gì.”
Dụ Nhiên nói: “Dặn Thiếu tá Đường Sách án binh bất động chờ lệnh. Tôi sẽ tìm cách dẫn phi thuyền Liệp Ưng đến thiên hà Nam Tam Giác, tạo ra một “sự cố” để tất cả mọi người, ngoại trừ nội gián, đều “gặp nạn”.”
Kỳ nhông hỏi lại: “Chòm sao Nam Tam Giác?”
Dụ Nhiên nói: “Đúng thế, nơi chiến hạm Ánh Sao nổ tung năm xưa. Thiếu tá Đường Sách sẽ biết phải phối hợp với tôi thế nào.”
Kỳ nhông gật đầu, biến mất.
Dụ Nhiên quay ra phòng trà rót nước, gõ cửa phòng Lục Tắc Hiên. Đương nhiên cậu đang cố tình làm cho nội gián xem.
Lục Tắc Hiên nói: “Vào đi.”
Dụ Nhiên đẩy cửa bước vào, mỉm cười, nói: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Đối diện với “khuôn mặt tươi cười ngây ngô” của cậu, nhìn cốc nước cậu đang cầm, Lục Tắc Hiên biết diễn viên xuất sắc lại vào vai rồi.
Lục Tắc Hiên đành phối hợp: “Ừ, đang chuẩn bị ngủ. Sao em lại sang đây?”
Dụ Nhiên đưa cốc nước cho Lục Tắc Hiên: “Hôm nay anh cứu nhiều người như thế, chắc mệt lắm đúng không? Em rót nước cho anh này.”
“… Cảm ơn.” Lục Tắc Hiên uống một hơi hết sạch cốc nước kẹo. Hắn biết, dù Dụ Nhiên thật sự muốn khống chế hắn thì cũng không phải ngay bây giờ. Trước mặt bao nhiêu Lính gác Đội đặc chiến Liệp Ưng, Dụ Nhiên sẽ không làm càn.
Thấy người đàn ông đã uống cạn cốc nước, Dụ Nhiên nhìn hắn với vẻ tán thưởng, nói: “Ngủ ngon.”
Vừa định rời đi, Lục Tắc Hiên bất chợt níu tay cậu lại, kéo mạnh vào lòng mình.
Dụ Nhiên hơi sượng người, hỏi bằng ánh mắt: “Anh làm gì đấy?”
Lục Tắc Hiên trả lời bằng khẩu hình: “Đóng kịch.”
Dụ Nhiên: “…”
Cũng phải, bạn trai chu đáo đêm hôm đưa nước tới, nếu Lục Tắc Hiên thờ ơ lạnh nhạt thì hơi lạ. Đều là người trưởng thành cả rồi, ôm ấp, hôn hít chút cũng là hành vi rất bình thường nhỉ?
Nghĩ vậy, Dụ Nhiên lập tức ôm lại Lục Tắc Hiên, khẽ cự nự: “Tắc Hiên, đừng mà… Ưm… Bị người khác nghe thấy mất.”
Lục Tắc Hiên:??
Tôi còn chưa làm gì mà cậu đã nhập diễn sâu thế?
Dụ Nhiên diễn hết phân cảnh cực kỳ mượt mà, đẩy Lục Tắc Hiên ra, chạy mất.
Chỉ còn Lục Tắc Hiên vẫn đứng đực ra như pho tượng.
Chim ưng trắng chán nản nói trong đầu: “Cáo quá thông minh, quá xảo quyệt. Hình như anh không phải đối thủ của cậu ấy rồi.”
Lục Tắc Hiên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ có một thực thể tinh thần, cậu ấy có hai.”
Chim ưng trắng: “… Vậy tính ra, anh không phải đối thủ của cậu ấy cũng là chuyện rất bình thường?”
Lục Tắc Hiên không nói nữa. Chỉ là tim hắn bỗng đập nhanh khác lạ.
Đúng là vừa rồi hắn định diễn, dù sao người ngoài đã coi họ là một đôi. Dụ Nhiên chu đáo đưa nước tới, lý nào hắn lại để người kia đi luôn? Chắc chắn nội gián đang nghe lén, phải diễn cho chân thật chút… Ôm một cái cũng không mất mát gì.
Không ngờ Dụ Nhiên lại ôm lại.
Ngay khi được vòng tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy, tim Lục Tắc Hiên suýt nữa ngừng đập.
Cơ thể Dụ Nhiên rất ấm áp, cũng rất mềm mại. Lúc ôm cậu, Lục Tắc Hiên còn không nỡ buông ra.
Lục Tắc Hiên day trán, lần nữa nhắc nhở bản thân: Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là diễn thôi.
Chuyện quan trọng lúc này vẫn là mau chóng tóm được tên nội gián còn lại trong đội. Đối với vấn đề này, Lục Tắc Hiên đã có cách.
Nếu tất cả những điều Dụ Nhiên nói là thật, vậy thì, trong tình cảnh khó khăn trùng trùng ấy, Dụ Nhiên không những bất chấp nguy hiểm bại lộ thân phận để cứu hắn, mà còn tin tưởng, tiết lộ toàn bộ chân tướng, muốn hợp tác với hắn…
Phần tín nhiệm này quá nặng, thậm chí nặng như thể “giao phó cả tính mạng”.
Nếu Lục Tắc Hiên đồng ý, từ nay về sau, sống chết của cả hai sẽ được trói buộc vào nhau, trở thành người trên cùng một con thuyền.
Lục Tắc Hiên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhìn Dụ Nhiên, thấp giọng nói: “Tôi cũng hy vọng có thể trở thành chiến hữu với cậu, chứ không phải kẻ thù.”
Câu nói này mang hai lớp nghĩa, dường như đang nhắc nhở Dụ Nhiên đừng lừa gạt hắn thêm nữa. Dụ Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: “Nếu tôi là kẻ thù của anh, anh đã chết vô số lần rồi. Còn nhớ cốc nước kẹo tôi cho anh uống không?”
Lục Tắc Hiên giật mình: “Trong đó bỏ gì?”
Dụ Nhiên nói: “Đáng ra là thuốc bọn họ đưa cho, nhưng bị tôi tráo thành kẹo.”
Lục Tắc Hiên: “…”
Nghĩ đến chuyện bản thân uống hết cốc nước ấy không chút nghi ngờ, Lục Tắc Hiên thấy lạnh cả người. Nếu Dụ Nhiên không tráo thuốc đi, nói không chừng giờ hắn đã bị cậu điều khiển rồi.
Tổ chức hắc ám thật sự quá điên rồ.
Không chỉ lấy Lính gác làm vật thí nghiệm mà còn muốn khống chế cả Bộ Quân sự? Cá lớn sau màn chắc chắn có dã tâm cực kỳ đáng sợ.
Dụ Nhiên cần tìm một người giúp sức đáng tin cậy. Còn hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lục Tắc Hiên hít sâu, nói: “Tôi sẽ phối hợp với cậu bằng hết khả năng. Nhưng tôi mong rằng cậu có thể cho tôi biết kế hoạch của cậu trước.”
Trải qua lần trao đổi thẳng thắn này, Lục Tắc Hiên đã tin tưởng Dụ Nhiên hơn. Dụ Nhiên gật đầu, nói: “Đương nhiên. Tôi sẽ bàn bạc về kế hoạch với anh, dù sao cũng có rất nhiều chuyện cần anh phối hợp.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân in rõ mồn một trong mắt đối phương.
Trời dần tối hẳn, đèn pha trên những ngôi nhà cao tầng ở phía xa sáng lên, soi rọi khắp đường phố. Từ sau lần thú vũ trụ bất ngờ tấn công khu vực sinh sống của con người, căn cứ B-73 đã tăng cường phòng ngự, binh lính tuần tra cũng nhiều hơn hẳn. Hiển nhiên, tổ chức hắc ám đã đề cao cảnh giác, không muốn cho ai biết bí mật bị chôn vùi sâu trong khu ô nhiễm, trên đường có rất nhiều người bị bọn họ khống chế tinh thần.
Dụ Nhiên khẽ nói trong đầu: “Về thôi. Trước khi tìm ra tên nội gián khác nằm vùng trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, chúng ta vẫn phải đóng giả làm người yêu, khiến hắn tưởng rằng tôi đã có được sự tín nhiệm của anh, đang cho anh dùng thuốc, tìm thời cơ khống chế anh.”
Lục Tắc Hiên giật mình: “Nội gián khác?”
Dụ Nhiên nói: “Hùng Khải đáng nghi nhất, Moore cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tổ chức sẽ không phái một mình tôi tới tiếp cận anh, tất nhiên phải có người giám sát chúng ta. Thế nên sau này, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không được lơ là cảnh giác.”
Lục Tắc Hiên thật sự khó mà tin nổi.
Từ khi tiếp nhận chức vị Đội trưởng Đội đặc chiến Liệp Ưng năm 494 tới nay, hắn vẫn luôn đối đãi với mọi người như anh em ruột thịt. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ, hắn cũng sẽ dốc sức bảo vệ sự an toàn của họ. Giống như lúc chiều nay, gặp phải trận đánh úp của quái vật ở chòm sao Kiếm Ngư, hắn thậm chí không màng an nguy của bản thân để cứu cả đội về.
Bởi vì hắn là đội trưởng, hắn có trách nhiệm quan tâ m đến mọi người.
Hắn từng nói sẽ không để bất kỳ binh lính nào đi theo mình phải uổng mạng.
Nhưng nếu trong số bọn họ có nội gián thì sao?
Vào thời khắc mấu chốt, nhát dao đâm sau lưng từ đồng đội còn đáng sợ hơn cả kẻ thù mạnh nhất.
Hùng Khải là Đội phó mà hắn tin tưởng, luôn ở phía sau thủ hộ phi thuyền. Moore là Dẫn đường đồng hành của đội hắn, cũng là người anh trai đã căn dặn hắn phải chăm sóc trước khi chết. Hai người này đều đã ở trong Đội đặc chiến Liệp Ưng bảy, tám năm… Ấy thế mà Dụ Nhiên lại nghi ngờ họ là nội gián?
Lục Tắc Hiên siết chặt nắm tay, giọng khô khốc: “Cậu có chứng cứ gì chứng minh họ là nội gián?”
Dụ Nhiên nói thẳng: “Tôi không có chứng cứ, chỉ đang phỏng đoán và nghi ngờ dựa theo một vài manh mối. Tôi nói chuyện này với anh là mong rằng anh sẽ không mất cảnh giác. Về sau, đồ bọn họ đưa cho anh, đừng cứ thế ăn luôn.”
Lục Tắc Hiên hơi nhíu mày. Hắn im lặng một hồi rồi mới nói trong đầu: “Nội gián trong Đội đặc chiến Liệp Ưng để tôi điều tra. Tôi hiểu họ rõ hơn cậu.”
Nét mặt người đàn ông rất nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng: “Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ phản bội nào trong đội của tôi.”
Thân là quân nhân, căm thù nhất là phản bội.
Điều thứ nhất trong khẩu hiệu Học viện Quân sự số 1 Liên bang là trung thành. Trung thành với Tổ quốc, trung thành với quân đoàn, trung thành với đồng đội. Chỉ khi đồng tâm hiệp lực, tín nhiệm nhau thì mới có thể sống sót được trong những hoàn cảnh gian nan nhất.
Chiến hữu liều chết chiến đấu phía trước, phản đồ lại thờ ơ mặc kệ sau lưng…
Nghĩ đến chuyện này, Lục Tắc Hiên chỉ hận không thể tống kẻ kia vào nhà tù Bộ Quân sự ngay tức khắc.
Cái chết của anh trai năm đó, liệu có nguyên nhân nào khác không?
Lục Tắc Hiên không dám nghĩ tiếp, hắn bình tĩnh nhìn Dụ Nhiên: “Tiếp theo, cậu có kế hoạch gì?”
Dụ Nhiên nói: “Trước tiên cứ diễn đã, đừng khiến kẻ kia nghi ngờ. Từ giờ trở đi, từng giây từng phút anh phải nói với bản thân rằng chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm, đã xác định quan hệ yêu đương, anh hoàn toàn tin tưởng tôi.”
Dụ Nhiên ngừng một lát, nhấn mạnh: “Chỉ khi bản thân thực sự tin vào điều này, diễn xuất của anh mới càng tự nhiên hơn.”
Lục Tắc Hiên: “…”
Dường như Dụ Nhiên đã quen với việc nhập vai mọi lúc mọi nơi. Cậu là gián điệp do Bộ Quân sự phái đi, nhất định đã trải qua huấn luyện diễn xuất đặc biệt nên kỹ năng này mới chẳng kém cạnh gì cấp bậc xuất sắc nhất trong giới giải trí. Bằng không, chỉ cần ánh mắt, động tác thiếu đi chút chân thật là sẽ rất dễ bị người khác lần ra sơ hở.
Nhưng dù gì Lục Tắc Hiên cũng chưa từng được đào tạo về mảng này, bảo hắn sắm vai người yêu? Hắn diễn nổi không?
Chim ưng trắng nói trong đầu: “Anh chưa diễn đã giống lắm rồi. Hồi trước, mỗi lần ở cạnh Dụ Nhiên, chẳng phải anh bao bọc cậu ấy lắm à? Hai mắt gần như dính rịt trên người cậu ấy. Cứ tiếp tục như thế là được rồi còn gì.”
Nghe thực thể tinh thần lảm nhảm, Lục Tắc Hiên thấy hơi ngượng. Hắn thừa nhận đúng là lúc trước hắn đã rung động với Dụ Nhiên. Nhưng giờ hắn mới biết đối tượng bản thân mình thích phải chỉ là nhân vật mà Dụ Nhiên diễn.
Còn đối với con người thật của Dụ Nhiên, cảm xúc của hắn phức tạp vô cùng. Có cảm kích khi được đối phương cứu mạng, cũng có đau đớn vì bị lừa gạt và phẫn nộ vì bị lợi dụng; khi được chứng kiến một phương diện quả cảm, tài giỏi của cậu, hắn cực kỳ tán thưởng; khi biết đối phương là nằm vùng, hắn lại thấy rất kính nể.
Thật sự phức tạp đến mức không thể phân biệt rạch ròi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm xúc cá nhân không quan trọng, cứ phối hợp với Dụ Nhiên bắt được tên nội gián đã rồi tính tiếp.
Sự đáng sợ của tổ chức hắc ám vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn cũng phải thật cẩn trọng.
***
7 giờ tối, hai người trở lại phi thuyền Liệp Ưng.
Trông Dụ Nhiên có vẻ hơi buồn, Chim Ruồi chạy tới, ân cần hỏi thăm: “Nhiên Nhiên, em sao vậy?”
Lục Tắc Hiên nói: “Tiệm bánh ngọt của mẹ em ấy bị phá rồi, căn nhà lúc trước cũng bị xây thành tòa nhà mới, em ấy hơi buồn.” Lục Tắc Hiên nhẹ nhàng ôm vai Dụ Nhiên, dịu dàng an ủi: “Sau này còn có tôi mà, đừng buồn.”
Dụ Nhiên gật đầu: “Vâng, đều đã qua rồi.”
Lục Tắc Hiên giao Dụ Nhiên lại cho Chim Ruồi, vào phòng chỉ huy, liên hệ với Tháp Trắng.
“Đây là Ban Chỉ huy Trung ương Tháp Trắng. Thiếu tướng Lục Tắc Hiên, xin hỏi nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi?”
“Chúng tôi phát hiện một loài động vật trí tuệ cao tại hành tinh đích của chòm sao Kiếm Ngư. Chúng ngụy trang thành hình dạng thực vật và bất động, đến khi chúng tôi tiến sâu vào lãnh địa của chúng mới đột ngột đánh úp. 52 thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng bị vây khốn, may mắn cứu viện kịp thời. Hiện tại có 1 Lính gác bị thương nặng đang nằm trong khoang điều trị, những người khác bị thương nhẹ, không ai hy sinh. Phi thuyền Liệp Ưng đã hạ cánh xuống hành tinh B-73 thuộc chòm sao Củ Xích để nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ mệnh lệnh tiếp theo.”
“Xin chờ một lát.” Nhân viên trực ban báo cáo lại tình hình Lục Tắc Hiên vừa trình bày cho Ban Chỉ huy Bộ Quân sự.
Một lúc lâu sau, Tháp Trắng gửi thông tin phản hồi: “Mời Đội đặc chiến Liệp Ưng nhanh chóng quay về hành tinh Thủ đô, không cần cưỡng chế đổ bộ hành tinh S-107 nữa. Bố trí tiếp theo sẽ được quyết định sau khi chúng tôi thảo luận lại kỹ càng.”
“Đã rõ.” Lục Tắc Hiên dập máy.
Cục Quan trắc Trung ương Liên bang đã đánh giá sai về mức độ nguy hiểm của hành tinh S-107. Bọn họ cho rằng trên hành tinh đó chỉ toàn thực vật không có tính không kích, không ngờ những “loài cây” đó thực chất lại là móng vuốt của động vật trí tuệ cao.
Khi thăm dò, máy bay không người lái không thu được tín hiệu sự sống là vì chúng đã học được cách ngụy trang. Đội đặc chiến Liệp Ưng bị loài động vật thông minh đó dùng kế “dụ địch xâm nhập”, suýt nữa đã chết sạch. May mà Lục Tắc Hiên cứu viện kịp thời, Dụ Nhiên cũng không màng nguy hiểm lao xuống cứu hắn, cuối cùng mọi người mới có thể sống sót.
Lục Tắc Hiên quay người lại, nói với toàn đội: “Mọi người nghỉ ngơi một đêm, 8 giờ sáng mai xuất phát trở về hành tinh Thủ đô.”
Hắn thản nhiên lướt mắt nhìn Hùng Khải và Moore, không phát hiện điều gì bất thường từ biểu cảm của hai người. Không sao, sau khi trở lại hành tinh Thủ đô, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách tìm được tên nội gián trong đội.
***
Ăn cơm tối xong, mọi người lần lượt trở về phòng. Dụ Nhiên và Đường Sách tình cờ gặp nhau nhưng không nói gì nhiều. Dụ Nhiên biết, kỳ nhông đổi màu của Đường Sách đã biến thành màu trần nhà, lẳng lặng chui vào phòng cậu.
Sau khi đóng cửa lại, Dụ Nhiên dùng tua ý thức để trao đổi với kỳ nhông.
Kỳ nhông nói trong thế giới tinh thần: “Chủ nhân bảo tôi nói với cậu, Hùng Khải vẫn âm thầm theo dõi hai người. Phòng ngủ của hắn và Đội trưởng Lục rất gần nhau, có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Moore luôn chăm sóc vị Lính gác đang nằm trong khoang điều trị, chưa từng rời khỏi phòng y tế. Những người khác không có gì khả nghi. Anh ấy muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của cậu là gì.”
Dụ Nhiên nói: “Dặn Thiếu tá Đường Sách án binh bất động chờ lệnh. Tôi sẽ tìm cách dẫn phi thuyền Liệp Ưng đến thiên hà Nam Tam Giác, tạo ra một “sự cố” để tất cả mọi người, ngoại trừ nội gián, đều “gặp nạn”.”
Kỳ nhông hỏi lại: “Chòm sao Nam Tam Giác?”
Dụ Nhiên nói: “Đúng thế, nơi chiến hạm Ánh Sao nổ tung năm xưa. Thiếu tá Đường Sách sẽ biết phải phối hợp với tôi thế nào.”
Kỳ nhông gật đầu, biến mất.
Dụ Nhiên quay ra phòng trà rót nước, gõ cửa phòng Lục Tắc Hiên. Đương nhiên cậu đang cố tình làm cho nội gián xem.
Lục Tắc Hiên nói: “Vào đi.”
Dụ Nhiên đẩy cửa bước vào, mỉm cười, nói: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Đối diện với “khuôn mặt tươi cười ngây ngô” của cậu, nhìn cốc nước cậu đang cầm, Lục Tắc Hiên biết diễn viên xuất sắc lại vào vai rồi.
Lục Tắc Hiên đành phối hợp: “Ừ, đang chuẩn bị ngủ. Sao em lại sang đây?”
Dụ Nhiên đưa cốc nước cho Lục Tắc Hiên: “Hôm nay anh cứu nhiều người như thế, chắc mệt lắm đúng không? Em rót nước cho anh này.”
“… Cảm ơn.” Lục Tắc Hiên uống một hơi hết sạch cốc nước kẹo. Hắn biết, dù Dụ Nhiên thật sự muốn khống chế hắn thì cũng không phải ngay bây giờ. Trước mặt bao nhiêu Lính gác Đội đặc chiến Liệp Ưng, Dụ Nhiên sẽ không làm càn.
Thấy người đàn ông đã uống cạn cốc nước, Dụ Nhiên nhìn hắn với vẻ tán thưởng, nói: “Ngủ ngon.”
Vừa định rời đi, Lục Tắc Hiên bất chợt níu tay cậu lại, kéo mạnh vào lòng mình.
Dụ Nhiên hơi sượng người, hỏi bằng ánh mắt: “Anh làm gì đấy?”
Lục Tắc Hiên trả lời bằng khẩu hình: “Đóng kịch.”
Dụ Nhiên: “…”
Cũng phải, bạn trai chu đáo đêm hôm đưa nước tới, nếu Lục Tắc Hiên thờ ơ lạnh nhạt thì hơi lạ. Đều là người trưởng thành cả rồi, ôm ấp, hôn hít chút cũng là hành vi rất bình thường nhỉ?
Nghĩ vậy, Dụ Nhiên lập tức ôm lại Lục Tắc Hiên, khẽ cự nự: “Tắc Hiên, đừng mà… Ưm… Bị người khác nghe thấy mất.”
Lục Tắc Hiên:??
Tôi còn chưa làm gì mà cậu đã nhập diễn sâu thế?
Dụ Nhiên diễn hết phân cảnh cực kỳ mượt mà, đẩy Lục Tắc Hiên ra, chạy mất.
Chỉ còn Lục Tắc Hiên vẫn đứng đực ra như pho tượng.
Chim ưng trắng chán nản nói trong đầu: “Cáo quá thông minh, quá xảo quyệt. Hình như anh không phải đối thủ của cậu ấy rồi.”
Lục Tắc Hiên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ có một thực thể tinh thần, cậu ấy có hai.”
Chim ưng trắng: “… Vậy tính ra, anh không phải đối thủ của cậu ấy cũng là chuyện rất bình thường?”
Lục Tắc Hiên không nói nữa. Chỉ là tim hắn bỗng đập nhanh khác lạ.
Đúng là vừa rồi hắn định diễn, dù sao người ngoài đã coi họ là một đôi. Dụ Nhiên chu đáo đưa nước tới, lý nào hắn lại để người kia đi luôn? Chắc chắn nội gián đang nghe lén, phải diễn cho chân thật chút… Ôm một cái cũng không mất mát gì.
Không ngờ Dụ Nhiên lại ôm lại.
Ngay khi được vòng tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy, tim Lục Tắc Hiên suýt nữa ngừng đập.
Cơ thể Dụ Nhiên rất ấm áp, cũng rất mềm mại. Lúc ôm cậu, Lục Tắc Hiên còn không nỡ buông ra.
Lục Tắc Hiên day trán, lần nữa nhắc nhở bản thân: Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là diễn thôi.
Chuyện quan trọng lúc này vẫn là mau chóng tóm được tên nội gián còn lại trong đội. Đối với vấn đề này, Lục Tắc Hiên đã có cách.
Bình luận truyện