Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh
Chương 44
Cuối cùng Đường Kiều cũng xuất viện.
Một lần nữa về nhà, cảm giác hoàn toàn khác.
Quả nhiên, không có những kẻ đáng ghét kia mới là nhà của chính mình.
Đường Kiều ngồi trên sofa ăn hoa quả, mỉm cười hỏi: "Hai ngày nay phụ thân thế nào?"
Tính cách của Đường Chí Dong như thế nào nàng biết hết. Nếu như nói không làm cái gì, Đường Kiều không tin. Đường Chí Dong không dám đối đầu với bác, tất nhiên muốn bù lại ở trên người mẫu thân.
Cũng may mẫu thân nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Đường phu nhân nói: "Cha con nói với ta, bảo ta tiếp tế cho Hồ Như Ngọc và Đường Hành một ít, bị ta từ chối. Thật buồn cười! Cho rằng ta ngu sao? Lúc đầu ta còn muốn gia hòa vạn sự hưng, nhưng bọn họ làm ra chuyện như vậy, còn muốn ta quan tâm sao?"
Nói đến chuyện này, Đường phu nhân cảm thấy ngày xưa bà thật sự quá yếu đuối.
Bà chỉ oán giận ngoài miệng, chứ chưa bao giờ thật sự bạc đãi bọn họ. Thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy bà là con hổ giấy. Lần này bà quyết định phải thay đổi.
Tuy rằng Đường Chí Dong tức giận, nhưng cũng không dám cãi nhau với bà.
Đường Kiều tựa vào người Đường phu nhân, nhẹ giọng dặn dò: "Mẫu thân cần phải nhớ bác dặn, ở trên phương diện tiền bạc phải khống chế phụ thân. Ta xung không tin hắn có thể làm ra chuyện gì?"
Đường phu nhân gật đầu, cẩn thận nghĩ lại những năm này, bà chưa làm gì có lỗi với Đường Chí Dong, thế mà hắn lại đối xử với bà như vậy. Trong hoàn cảnh đó, sao bà có thể không thất vọng, đau khổ chứ! Nhưng Đường phu nhân cũng không muốn nói nhiều với con gái, chỉ dặn dò một chút.
"Chuyện này con đừng quan tâm, cứ yên tâm đi. Có bác con ở đây, bọn không dám làm bậy!"
Đường Kiều vâng một tiếng, nở nụ cười.
Đường phu nhân đánh giá khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của con gái, nghĩ đến một chuyện, bà hỏi: "Mấy ngày nay con không đi học, có phải đã quên hết rồi không?"
Nghe vậy, Đường Kiều cũng yên lặng cúi đầy, ngồi thẳng dậy.
Đường phu nhân nghiêm túc nói: "Con không thể lơ là việc học. Lúc trước con nói muốn mời gia sư đúng không? Ta thấy việc này rất tốt."
Đường Kiều gật đầu đồng ý: "Vậy mẫu thân hỏi thử xem. Đúng rồi, phải tìm người đáng tin một chút."
Đường phu nhân liếc nàng một cái, chuyện đó còn cần con lo sao?
Đường phu nhân lại lảm nhảm một trận, Đường Kiều nghe, cái gì mà tìm nữ gia sư, cái gì mà phải chăm học.. Nàng mỉm cười bất đắc dĩ.
Đường phu nhân hành động nhanh chóng, mới qua hai ba ngày đã tìm được vài người thích hợp. Bà nói muốn Đường Kiều gặp qua, nhìn xem ai thích hợp.
Đường Kiều cảm khái, mẫu thân nàng đúng là thần tốc.
Mấy ngày này Đường Kiều đã nghỉ ngơi tốt, lại đến trường học. Lần này đi một mình, Đường Kiều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ở trường học, Đường Kiều không được xem là một người nhiệt tình, bạn bè cũng không có nhiều. Lần này trở về, rõ ràng ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút khác thường. Đó là tất nhiên, chuyện nhà bọn họ ồn áo huyền náo như vậy, phàm là người ở bến Thượng Hải, quen biết hay không quen biết, đều đã nghe thấy a.
Đường Kiều nhìn chỗ ngồi của Đường Hành, không thấy người, không biết mấy hôm nay Đường Hành đã đi đâu.
Đường Kiều cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng biết bác chắc chắn biết.
Không biết vì sao, Đường Kiều luôn có cảm giác hôm nay Đường Hành sẽ xuất hiện. Dựa vào tính tình hẹp hòi kia của Đường Hành, nếu hôm nay xuất hiện trước mặt nàng, nàng không kinh ngạc một chút nào.
Nếu nói ai là người hiểu biết ngươi nhất, vĩnh viễn là kẻ thù của ngươi nha!
Quả nhiên, đúng là hôm nay Đường Hành lại đi học.
Đường Hành đến muộn một chút, lúc đến phòng học thì tiết học đã bắt đầu.
Giáo viên có chút không vui, nhưng cũng lập tức nói: "Mau về chỗ ngồi đi."
Đường Hành đáp một tiếng, cầm cặp đi vào chỗ ngồi. Chỉ là lúc ngồi xuống, nàng ta lập tức nhìn về phía Đường Kiều.
Đường Kiều chăm chú nghe giảng, căn bản không để ý tới nàng ta.
Nhưng trong lòng Đường Kiều cũng biết, Đường Hành có chuẩn bị mà đến. Chỉ là không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì a. Nghĩ như vậy, Đường Kiều lại cảm thấy có chút hưng phấn!
Buổi học hôm nay, Đường Hành liên tục nhìn về phía Đường Kiều.
Chuông vừa báo tan học, Đường Hành lập tức đứng dậy đi đến chỗ Đường Kiều.
Đường Kiều đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhìn thấy Đường Hành đứng bên cạnh nàng, lại không nói chuyện, giống như một cô gái đáng thương bị bắt nạt.
Đường Kiều bình tĩnh không đổi sắc, dọn dẹp xong tất cả, nàng đứng dậy muốn đi.
"Tỷ tỷ!" Cuối cùng Đường Hành cũng đưa tay kéo Đường Kiều lại. Đường Kiều lập tức xoay người tát Đường Hành một cái.
"Chát!" Âm thanh thanh thúy làm tất cả mọi người ngỡ ngàng. Đường Hành gạt bàn tay Đường Hành đang nắm lấy quần áo nàng.
Nàng lui về sau một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Hành, nói: "Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng chạm vào ta."
Đường Hành cắn môi, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Kiều, khóc lóc cầu xin: "Tỷ tỷ, muội sai rồi. Muội thật sự sai rồi, tỷ tha thứ cho muội được không? Những chuyện lúc trước là muội bị quỷ che mắt. Nhưng tỷ không cần đuổi muội đi, đuổi muội đi.. Muội liền không có nhà để về."
Đường Hành lau nước mắt: "Nhiều ngày nay muội luôn muốn xin lỗi với tỷ, nhưng mà, nhưng mà phu nhân.."
Đường Hành điềm đạm đáng yêu, lúc này lại còn muốn dẫm lên Đường phu nhân một cái.
Đường Kiều mỉm cười: "Ngươi lại muốn hắt nước bẩn lên người mẫu thân ta sao? Hay là ngươi muốn hắt nước bẩn lên người ta? Sao ngươi không nói là tự ta nhảy lầu luôn đi!"
Đường Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích. Kỳ thật nàng và Đường Hành đều rõ, là tự nàng nhảy lầu, nhưng giờ phút này, cho dù Đường Hành biết cũng còn ý nghĩa gì nữa.
Nói ra ai sẽ tin chứ?
Đường Kiều cười như không cười nhìn Đường Hành.
Nói a! Có giỏi ngươi nói a!
Đường Hành vô cùng tức giận, nhưng nàng ta biết cơ hội này không có nhiều, nàng ta khóc không ngừng, nói: "Muội sai rồi, tỷ đừng đuổi muội đi."
Quay đi quay lại chỉ nỉ non một câu này, tuy Đường Hành cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn vụng trộm nhìn Đường Kiều. Nếu Đường Kiều muốn đi, nàng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Con gái là loài động vật dễ mềm lòng, bộ dáng điềm đạm đáng thương này của Đường Hành làm cho một số người không nỡ nhìn.
Chu Minh Tuệ có quan hệ tốt với Đường Hành, là bạn thân của Đường Hành, nhìn thấy Đường Kiều lạnh lùng không quan tâm, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy! A Hành thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn nàng thế nào nữa!"
Chu Minh Tuệ nhìn chằm chằm Đường Kiều, ánh mắt chán ghét.
Chu Minh Tuệ không thích Đường Kiều, cả ngày giống như tiểu công chúa, có gì đặc biệt hơn người đâu!
"Tâm địa ngươi sao lại ác độc như vậy!"
Đường Kiều lập tức bật cười.
Đường Kiều nhìn thấy rất nhiều bạn học đang vây xem, nghiêm túc nói: "Bạn học Chu, ta không muốn làm gì nàng, nàng đã bị cha ta đuổi ra khỏi nhà. Không biết bây giờ nàng lại có ý đồ gì. Hơn nữa, tuyệt đối đứng nói cái gì mà tỷ tỷ muội muội, chưa chắc nàng đã là con gái của cha ta đâu!"
Lời này vừa ra, mọi người đều giật mình nhìn về phía Đường Hành.
Chuyện này có chút nghiêm trọng nha.
Đường Hành lập tức nói: "Không, không phải, tỷ nói bậy. Tỷ tỷ, muội biết tỷ chán ghét muội, nhưng tỷ không thể đổ oan cho muội như vậy."
Đường Hành quỳ ở đó, nhất quyết không chịu đứng lên.
Nàng ta muốn lợi dụng mọi người để ép Đường Kiều. Cho dù không làm được, cũng phải để mọi người thấy Đường Kiều ích kỷ, xấu xa.
"Ngươi nói như vậy thật quá đáng, ngươi.." Chu Minh Tuệ ở bên cạnh hát đệm, vô cùng căm phẫn.
Đường Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Minh Tuệ, hỏi: "Làm sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"
Khuôn mặt Đường Kiều lạnh như băng, không còn cười nữa, lạnh lùng hỏi Chu Minh Tuệ: "Ngươi và nàng đã bàn bạc trước với nhau, hai người các ngươi bắt tay muốn ép ta sao? Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết. Ta nghĩ mặc kệ là nhà ai đều sẽ không nói hết mọi chuyện cho trẻ con chúng ta đi? Ngươi không cần nói dạy ta phải nhân từ. Lúc nàng đẩy ta xuống lầu sao không nghĩ đến nhân từ a? Nhà chúng ta chỉ là đuổi nàng đi, không báo cảnh sát đã là nhân từ lắm rồi. Ta nghĩ rất nhiều người đã biết, căn bản không cần ta phải nói nhiều. Bây giờ nàng cố ý đến trường ép ta, ngươi lại ở bên cạnh hát đệm là có ý gì? Nếu ngươi muốn lương thiện, đợi đến lúc vợ bé của cha ngươi đẩy ngươi xuống lầu, ngươi hẵng nói chuyện lương thiện với ta!"
Đường Kiều bình tĩnh nói một hồi, làm cho Chu Minh Tuệ ngây ngẩn cả người.
Đường Kiều lại nói: "Hồ Như Ngọc rất thích những người đàn ông đã có gia đình, ngươi có thể đón mẹ con bọn họ về nhà chăm sóc a!"
Chu Mình Tuệ bị nàng nói đỏ mắt, dậm chân nói: "Đường Kiều, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Đường Kiều cảm thán, đầu năm nay sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy..
Hơn nữa, bản thân ngu ngốc còn muốn mọi người cũng ngu ngốc giống họ..
Đường Kiều hỏi: "Chu Minh Tuệ, hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta ai cũng đừng đi. Ngươi nói cho ta nghe xem, cái gì gọi là ta khinh người quá đáng. Để mọi người phân xử, ngươi có tư cách gì mà ở đây nói những lời này? Nếu như ngươi đồng tình với Đường Hành, vậy ngươi mang nàng về nhà ngươi a! Ngươi ở đây yêu cầu ta cái gì? Chẳng lẽ cứ khóc thì là đáng thương sao? Mẹ nàng, Hồ Như Ngọc vừa khóc một trận liền có một người đàn ông họ Lô đến bệnh viện nộp một ngàn đồng. Bây giờ Đường Hành khóc một hồi muốn quay về Đường gia, có phải cũng tính toán vét sạch nhà ta không? Chu Minh Tuệ, không biết thì dựa cột mà nghe, đạo lý này nếu ngươi không hiểu có thể về nhà hỏi cha mẹ ngươi."
Nói tới đây, Đường Kiều cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, mọi người nghe thấy một ngàn đồng liền bị kinh sợ, ánh mắt nhìn Đường Hành cũng trở nên vi diệu.
Cho nên mới nói, mười lăm, mười sáu tuổi là độ tuổi dễ bị người khác dụ dỗ nhất.
Đường Kiều hơi nâng cằm, nhìn về phía Đường Hành: "Nếu ngươi thích quỳ, vậy cứ quỳ đi!"
"Ở đây có chuyện gì?"
Chủ nhiệm Phạm đi đến của lớp bọn họ, nhìn về phía đám đông hỏi.
Đường Kiều thuận thế nói: "Đúng lúc chủ nhiệm Phạm ở đây, nhờ ngài vì chúng ta phân cử một phen. Xem xem có phải ta nên đồng ý với Đường Hành không? Nếu không bạn học Chu lại đổ oan cho ta."
Chủ nhiệm Phạm nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trên người Đường Hành, bà hơi hơi nheo mắt, nói: "Cái thói quen động một chút là quỳ này hình thành từ lúc nào vậy?"
Đường Hành biết chủ nhiệm Phạm không thích mình, cắn môi, hai mắt đẫm lệ.
Tiếc là chủ nhiệm Phạm còn nhớ rõ bộ dáng hung ác đánh người của nàng ta.
Bà hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"
Đường Kiều bình tĩnh nói: "Đường Hành quỳ ở đây bắt buộc ta tha thứ cho nàng."
"A Hành không phải như thế.." Chu Minh Tuệ lên tiếng thay Đường Hành, nhưng nhìn thấy ánh mắt của chủ nhiệm Phạm, giọng nói dần dần nhỏ lại.
Chủ nhiệm Phạm không nói chuyện, ánh mắt dừng trên người Đường Kiều.
Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói: "Ta luôn cho rằng, thiện lương cần phải xem tình huống. Nếu như luôn luôn dung túng cho việc ác, đây không phải thiện lương, mà là trợ Trụ vi ngược. (Trụ là Trụ Vương, ý là tiếp tay làm chuyện xấu ^^)
Ánh mắt chủ nhiệm Phạm mang theo khen ngợi, bà nhìn lướt qua mọi người, hỏi:" Các em nghe thấy lời Đường Kiều nói không? "
Bà nghiêm cẩn nói:" Làm người, không thể mù quáng thiện lương, phải biết phân biệt tốt xấu. "
Chủ nhiệm Phạm bình tĩnh nhìn Đường Hành:" Về sau, những thủ đoạn của người trưởng thành này, không cần áp dụng ở trường học. "
Đường Hành nắm chặt tay, trong lòng oán hận mắng một tiếng tiện nhân, lại không dám nói nhiều.
Chủ nhiệm Phạm sao có thể không nhận ra tâm tư của Đường Hành, bà thở dài, cũng không hy vọng Đường Hành triệt để lầm đường lạc lối, nói:" Đường Hành, em đi theo cô. "
Lại dừng một chút, nói:" Chu Minh Tuệ, em cũng cùng đi đi. "
Nhìn xung quanh một vòng, dặn dò:" Những người khác tan học đi, về nhà cẩn thận."
Một lần nữa về nhà, cảm giác hoàn toàn khác.
Quả nhiên, không có những kẻ đáng ghét kia mới là nhà của chính mình.
Đường Kiều ngồi trên sofa ăn hoa quả, mỉm cười hỏi: "Hai ngày nay phụ thân thế nào?"
Tính cách của Đường Chí Dong như thế nào nàng biết hết. Nếu như nói không làm cái gì, Đường Kiều không tin. Đường Chí Dong không dám đối đầu với bác, tất nhiên muốn bù lại ở trên người mẫu thân.
Cũng may mẫu thân nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Đường phu nhân nói: "Cha con nói với ta, bảo ta tiếp tế cho Hồ Như Ngọc và Đường Hành một ít, bị ta từ chối. Thật buồn cười! Cho rằng ta ngu sao? Lúc đầu ta còn muốn gia hòa vạn sự hưng, nhưng bọn họ làm ra chuyện như vậy, còn muốn ta quan tâm sao?"
Nói đến chuyện này, Đường phu nhân cảm thấy ngày xưa bà thật sự quá yếu đuối.
Bà chỉ oán giận ngoài miệng, chứ chưa bao giờ thật sự bạc đãi bọn họ. Thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy bà là con hổ giấy. Lần này bà quyết định phải thay đổi.
Tuy rằng Đường Chí Dong tức giận, nhưng cũng không dám cãi nhau với bà.
Đường Kiều tựa vào người Đường phu nhân, nhẹ giọng dặn dò: "Mẫu thân cần phải nhớ bác dặn, ở trên phương diện tiền bạc phải khống chế phụ thân. Ta xung không tin hắn có thể làm ra chuyện gì?"
Đường phu nhân gật đầu, cẩn thận nghĩ lại những năm này, bà chưa làm gì có lỗi với Đường Chí Dong, thế mà hắn lại đối xử với bà như vậy. Trong hoàn cảnh đó, sao bà có thể không thất vọng, đau khổ chứ! Nhưng Đường phu nhân cũng không muốn nói nhiều với con gái, chỉ dặn dò một chút.
"Chuyện này con đừng quan tâm, cứ yên tâm đi. Có bác con ở đây, bọn không dám làm bậy!"
Đường Kiều vâng một tiếng, nở nụ cười.
Đường phu nhân đánh giá khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của con gái, nghĩ đến một chuyện, bà hỏi: "Mấy ngày nay con không đi học, có phải đã quên hết rồi không?"
Nghe vậy, Đường Kiều cũng yên lặng cúi đầy, ngồi thẳng dậy.
Đường phu nhân nghiêm túc nói: "Con không thể lơ là việc học. Lúc trước con nói muốn mời gia sư đúng không? Ta thấy việc này rất tốt."
Đường Kiều gật đầu đồng ý: "Vậy mẫu thân hỏi thử xem. Đúng rồi, phải tìm người đáng tin một chút."
Đường phu nhân liếc nàng một cái, chuyện đó còn cần con lo sao?
Đường phu nhân lại lảm nhảm một trận, Đường Kiều nghe, cái gì mà tìm nữ gia sư, cái gì mà phải chăm học.. Nàng mỉm cười bất đắc dĩ.
Đường phu nhân hành động nhanh chóng, mới qua hai ba ngày đã tìm được vài người thích hợp. Bà nói muốn Đường Kiều gặp qua, nhìn xem ai thích hợp.
Đường Kiều cảm khái, mẫu thân nàng đúng là thần tốc.
Mấy ngày này Đường Kiều đã nghỉ ngơi tốt, lại đến trường học. Lần này đi một mình, Đường Kiều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ở trường học, Đường Kiều không được xem là một người nhiệt tình, bạn bè cũng không có nhiều. Lần này trở về, rõ ràng ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút khác thường. Đó là tất nhiên, chuyện nhà bọn họ ồn áo huyền náo như vậy, phàm là người ở bến Thượng Hải, quen biết hay không quen biết, đều đã nghe thấy a.
Đường Kiều nhìn chỗ ngồi của Đường Hành, không thấy người, không biết mấy hôm nay Đường Hành đã đi đâu.
Đường Kiều cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng biết bác chắc chắn biết.
Không biết vì sao, Đường Kiều luôn có cảm giác hôm nay Đường Hành sẽ xuất hiện. Dựa vào tính tình hẹp hòi kia của Đường Hành, nếu hôm nay xuất hiện trước mặt nàng, nàng không kinh ngạc một chút nào.
Nếu nói ai là người hiểu biết ngươi nhất, vĩnh viễn là kẻ thù của ngươi nha!
Quả nhiên, đúng là hôm nay Đường Hành lại đi học.
Đường Hành đến muộn một chút, lúc đến phòng học thì tiết học đã bắt đầu.
Giáo viên có chút không vui, nhưng cũng lập tức nói: "Mau về chỗ ngồi đi."
Đường Hành đáp một tiếng, cầm cặp đi vào chỗ ngồi. Chỉ là lúc ngồi xuống, nàng ta lập tức nhìn về phía Đường Kiều.
Đường Kiều chăm chú nghe giảng, căn bản không để ý tới nàng ta.
Nhưng trong lòng Đường Kiều cũng biết, Đường Hành có chuẩn bị mà đến. Chỉ là không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì a. Nghĩ như vậy, Đường Kiều lại cảm thấy có chút hưng phấn!
Buổi học hôm nay, Đường Hành liên tục nhìn về phía Đường Kiều.
Chuông vừa báo tan học, Đường Hành lập tức đứng dậy đi đến chỗ Đường Kiều.
Đường Kiều đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhìn thấy Đường Hành đứng bên cạnh nàng, lại không nói chuyện, giống như một cô gái đáng thương bị bắt nạt.
Đường Kiều bình tĩnh không đổi sắc, dọn dẹp xong tất cả, nàng đứng dậy muốn đi.
"Tỷ tỷ!" Cuối cùng Đường Hành cũng đưa tay kéo Đường Kiều lại. Đường Kiều lập tức xoay người tát Đường Hành một cái.
"Chát!" Âm thanh thanh thúy làm tất cả mọi người ngỡ ngàng. Đường Hành gạt bàn tay Đường Hành đang nắm lấy quần áo nàng.
Nàng lui về sau một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Hành, nói: "Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng chạm vào ta."
Đường Hành cắn môi, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Kiều, khóc lóc cầu xin: "Tỷ tỷ, muội sai rồi. Muội thật sự sai rồi, tỷ tha thứ cho muội được không? Những chuyện lúc trước là muội bị quỷ che mắt. Nhưng tỷ không cần đuổi muội đi, đuổi muội đi.. Muội liền không có nhà để về."
Đường Hành lau nước mắt: "Nhiều ngày nay muội luôn muốn xin lỗi với tỷ, nhưng mà, nhưng mà phu nhân.."
Đường Hành điềm đạm đáng yêu, lúc này lại còn muốn dẫm lên Đường phu nhân một cái.
Đường Kiều mỉm cười: "Ngươi lại muốn hắt nước bẩn lên người mẫu thân ta sao? Hay là ngươi muốn hắt nước bẩn lên người ta? Sao ngươi không nói là tự ta nhảy lầu luôn đi!"
Đường Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích. Kỳ thật nàng và Đường Hành đều rõ, là tự nàng nhảy lầu, nhưng giờ phút này, cho dù Đường Hành biết cũng còn ý nghĩa gì nữa.
Nói ra ai sẽ tin chứ?
Đường Kiều cười như không cười nhìn Đường Hành.
Nói a! Có giỏi ngươi nói a!
Đường Hành vô cùng tức giận, nhưng nàng ta biết cơ hội này không có nhiều, nàng ta khóc không ngừng, nói: "Muội sai rồi, tỷ đừng đuổi muội đi."
Quay đi quay lại chỉ nỉ non một câu này, tuy Đường Hành cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn vụng trộm nhìn Đường Kiều. Nếu Đường Kiều muốn đi, nàng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Con gái là loài động vật dễ mềm lòng, bộ dáng điềm đạm đáng thương này của Đường Hành làm cho một số người không nỡ nhìn.
Chu Minh Tuệ có quan hệ tốt với Đường Hành, là bạn thân của Đường Hành, nhìn thấy Đường Kiều lạnh lùng không quan tâm, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy! A Hành thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn nàng thế nào nữa!"
Chu Minh Tuệ nhìn chằm chằm Đường Kiều, ánh mắt chán ghét.
Chu Minh Tuệ không thích Đường Kiều, cả ngày giống như tiểu công chúa, có gì đặc biệt hơn người đâu!
"Tâm địa ngươi sao lại ác độc như vậy!"
Đường Kiều lập tức bật cười.
Đường Kiều nhìn thấy rất nhiều bạn học đang vây xem, nghiêm túc nói: "Bạn học Chu, ta không muốn làm gì nàng, nàng đã bị cha ta đuổi ra khỏi nhà. Không biết bây giờ nàng lại có ý đồ gì. Hơn nữa, tuyệt đối đứng nói cái gì mà tỷ tỷ muội muội, chưa chắc nàng đã là con gái của cha ta đâu!"
Lời này vừa ra, mọi người đều giật mình nhìn về phía Đường Hành.
Chuyện này có chút nghiêm trọng nha.
Đường Hành lập tức nói: "Không, không phải, tỷ nói bậy. Tỷ tỷ, muội biết tỷ chán ghét muội, nhưng tỷ không thể đổ oan cho muội như vậy."
Đường Hành quỳ ở đó, nhất quyết không chịu đứng lên.
Nàng ta muốn lợi dụng mọi người để ép Đường Kiều. Cho dù không làm được, cũng phải để mọi người thấy Đường Kiều ích kỷ, xấu xa.
"Ngươi nói như vậy thật quá đáng, ngươi.." Chu Minh Tuệ ở bên cạnh hát đệm, vô cùng căm phẫn.
Đường Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Minh Tuệ, hỏi: "Làm sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"
Khuôn mặt Đường Kiều lạnh như băng, không còn cười nữa, lạnh lùng hỏi Chu Minh Tuệ: "Ngươi và nàng đã bàn bạc trước với nhau, hai người các ngươi bắt tay muốn ép ta sao? Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết. Ta nghĩ mặc kệ là nhà ai đều sẽ không nói hết mọi chuyện cho trẻ con chúng ta đi? Ngươi không cần nói dạy ta phải nhân từ. Lúc nàng đẩy ta xuống lầu sao không nghĩ đến nhân từ a? Nhà chúng ta chỉ là đuổi nàng đi, không báo cảnh sát đã là nhân từ lắm rồi. Ta nghĩ rất nhiều người đã biết, căn bản không cần ta phải nói nhiều. Bây giờ nàng cố ý đến trường ép ta, ngươi lại ở bên cạnh hát đệm là có ý gì? Nếu ngươi muốn lương thiện, đợi đến lúc vợ bé của cha ngươi đẩy ngươi xuống lầu, ngươi hẵng nói chuyện lương thiện với ta!"
Đường Kiều bình tĩnh nói một hồi, làm cho Chu Minh Tuệ ngây ngẩn cả người.
Đường Kiều lại nói: "Hồ Như Ngọc rất thích những người đàn ông đã có gia đình, ngươi có thể đón mẹ con bọn họ về nhà chăm sóc a!"
Chu Mình Tuệ bị nàng nói đỏ mắt, dậm chân nói: "Đường Kiều, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Đường Kiều cảm thán, đầu năm nay sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy..
Hơn nữa, bản thân ngu ngốc còn muốn mọi người cũng ngu ngốc giống họ..
Đường Kiều hỏi: "Chu Minh Tuệ, hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta ai cũng đừng đi. Ngươi nói cho ta nghe xem, cái gì gọi là ta khinh người quá đáng. Để mọi người phân xử, ngươi có tư cách gì mà ở đây nói những lời này? Nếu như ngươi đồng tình với Đường Hành, vậy ngươi mang nàng về nhà ngươi a! Ngươi ở đây yêu cầu ta cái gì? Chẳng lẽ cứ khóc thì là đáng thương sao? Mẹ nàng, Hồ Như Ngọc vừa khóc một trận liền có một người đàn ông họ Lô đến bệnh viện nộp một ngàn đồng. Bây giờ Đường Hành khóc một hồi muốn quay về Đường gia, có phải cũng tính toán vét sạch nhà ta không? Chu Minh Tuệ, không biết thì dựa cột mà nghe, đạo lý này nếu ngươi không hiểu có thể về nhà hỏi cha mẹ ngươi."
Nói tới đây, Đường Kiều cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, mọi người nghe thấy một ngàn đồng liền bị kinh sợ, ánh mắt nhìn Đường Hành cũng trở nên vi diệu.
Cho nên mới nói, mười lăm, mười sáu tuổi là độ tuổi dễ bị người khác dụ dỗ nhất.
Đường Kiều hơi nâng cằm, nhìn về phía Đường Hành: "Nếu ngươi thích quỳ, vậy cứ quỳ đi!"
"Ở đây có chuyện gì?"
Chủ nhiệm Phạm đi đến của lớp bọn họ, nhìn về phía đám đông hỏi.
Đường Kiều thuận thế nói: "Đúng lúc chủ nhiệm Phạm ở đây, nhờ ngài vì chúng ta phân cử một phen. Xem xem có phải ta nên đồng ý với Đường Hành không? Nếu không bạn học Chu lại đổ oan cho ta."
Chủ nhiệm Phạm nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trên người Đường Hành, bà hơi hơi nheo mắt, nói: "Cái thói quen động một chút là quỳ này hình thành từ lúc nào vậy?"
Đường Hành biết chủ nhiệm Phạm không thích mình, cắn môi, hai mắt đẫm lệ.
Tiếc là chủ nhiệm Phạm còn nhớ rõ bộ dáng hung ác đánh người của nàng ta.
Bà hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"
Đường Kiều bình tĩnh nói: "Đường Hành quỳ ở đây bắt buộc ta tha thứ cho nàng."
"A Hành không phải như thế.." Chu Minh Tuệ lên tiếng thay Đường Hành, nhưng nhìn thấy ánh mắt của chủ nhiệm Phạm, giọng nói dần dần nhỏ lại.
Chủ nhiệm Phạm không nói chuyện, ánh mắt dừng trên người Đường Kiều.
Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói: "Ta luôn cho rằng, thiện lương cần phải xem tình huống. Nếu như luôn luôn dung túng cho việc ác, đây không phải thiện lương, mà là trợ Trụ vi ngược. (Trụ là Trụ Vương, ý là tiếp tay làm chuyện xấu ^^)
Ánh mắt chủ nhiệm Phạm mang theo khen ngợi, bà nhìn lướt qua mọi người, hỏi:" Các em nghe thấy lời Đường Kiều nói không? "
Bà nghiêm cẩn nói:" Làm người, không thể mù quáng thiện lương, phải biết phân biệt tốt xấu. "
Chủ nhiệm Phạm bình tĩnh nhìn Đường Hành:" Về sau, những thủ đoạn của người trưởng thành này, không cần áp dụng ở trường học. "
Đường Hành nắm chặt tay, trong lòng oán hận mắng một tiếng tiện nhân, lại không dám nói nhiều.
Chủ nhiệm Phạm sao có thể không nhận ra tâm tư của Đường Hành, bà thở dài, cũng không hy vọng Đường Hành triệt để lầm đường lạc lối, nói:" Đường Hành, em đi theo cô. "
Lại dừng một chút, nói:" Chu Minh Tuệ, em cũng cùng đi đi. "
Nhìn xung quanh một vòng, dặn dò:" Những người khác tan học đi, về nhà cẩn thận."
Bình luận truyện