Chương 24: 24: Mắc Bẫy
Nhươc Thuỷ ánh mắt phức tạp nhìn Lư Văn liếc mắt một cái, nghĩ thầm nhà người tưởng thích ngồi là ngồi a, vấn đề nhà người toàn là quỷ, chả nhẽ nói ta ngồi lên đầu bọn họ sao ?”Lư Văn thấy Nhược Thủy nhìn qua ánh mắt có điểm kỳ quá, cười mỉa nói :”Đại sư…là…có ý từ gì a ?”Nhược Thủy bình tĩnh hỏi lại ông :”Các ngươi sau khi dọn đến nhà này có hay không gặp nhiều sự tình kỳ quái gì chưa ?”Lư Văn im lặng, chuyện kỳ quái ? Suy tư trong chốc lát sau mới nói :”Hình như là có điểm kỳ quái, hình như luôn nghe thấy tiếng nhạc múa hát, thường xuyên sẽ nghe tiếng của chính mình từ đâu vọng tới nữa đó.”Nhược Thủy không nói nhìn Lư Văn liếc mắt một cái, đó chẳng phải là cả đám quỷ đang nghe nhạc hay sao? Nhược Thủy lại lướt nhìn qua đàn quỷ liền mở miệng nói :”Lư hiệu trưởng, ta nói thẳng nhé, trước khi các ngươi dọn vào thì nhà này có quỷ ở.
Các ngươi tiến vào chiếm nơi ở của bọn họ, bọn họ đương nhiên không hài lòng cho nên muốn đuổi các ngươi ra ngoài.”Lư Văn nghe đến trợn tròn mắt, ý tứ gì đây ? Cái gì mà nhà này có quỷ, thế chẳng phải dọn vào động quỷ ở chung sao ? Lư Văn nhịn không được liền hỏi :” Nơi này…này..có quỷ sao ?”Nhược Thủy không trả lời tiếp, nàng lấy từ túi áo ra một đạo phù chú, ánh mặt lãnh đạm nhìn về phía đàn quỷ, lạnh giọng nói :”Đây là dương gian, chỗ ở của người ta, các ngươi không nên ở lại.”Lư Văn cùng Đườn Hộ mấy người thấy Nhược Thủy cầm phú chú như đang nói chuyện với không khí đều bị dọa cổ co rụt lại, nhịn không được lui lại vài bước,Mà đối diện đàn quỷ thấy Nhược THủy cầm một phen phù chú, phù chú còn có kim sắc quang hoa lưu chuyển ắt hắn chứa thâm hậu linh lực, bọn họ biết nếu cố gắng chống đối thì có thể bị đánh hồn phi phách tán.Dẫn đầu đàn quỷ hoảng sợ, vội đứng lên cung kính nói :” Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, chúng tôi đều là người chết oan ở chỗ này, không có cách nào rời khỏi đây, cũng không có ý tứ hại người a.”Nhược Thủy nhíu nhíu mày, nhìn cả thảy liếc mặt một cái :”Ta xem các người ít nhất có cả trăm người, hơn nữa có nam nữ già trẻ đủ cả, như thế nào mà đều chết oan ở chỗ này ?”Lư Văn vốn dĩ đang mơ hồ, hiện tại nghe Nhược Thủy nói nơi này có hơn trăm quỷ hồn, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
May mắn có Đường Tiêu Tiêu đỡ một phen không thì đã té ngã.Bên kia thì kẻ dẫn đầu đàn quỷ lộ mặt thống khổ :”Đại sư có điều không biết, nơi này nguyên lai chủ nhân cũ là một tay quân phiệt.
Trước kia tên quân phiệt này cùng bọn quỷ Nhật cấu kết, dùng người của nước ta để đổi vũ khí.
Dưới dương lầu này còn có một nhà giam bí mật, tên quân phiệt này dùng nó là nơi giam giữ người bắt được, cùng với bọn Nhật làm thí nghiệm trên người sống.
Chúng tôi đều sống sờ sờ mà bị tra tấn đến chết, oán khí quá nặng, sau khi chết đi cũng chẳng thể đầu thai, liền tụ tập cả ở nơi này.Nhược Thủy sắc mặt khẽ biến chuyển, tay nàng căm phẫn nắm chặt, nhìn chằm chằm về tên cầm đầu hỏi :”Ngươi nói đều là sự thật sao ?”Thời dân quốc ai ai cũng đều có lòng yêu nước, căm phẫn bọn quỷ Nhật.
Trải qua Thanh triều như vậy là mỗi nỗi nhục đất nước bị chia năm sẻ bảy, không có người nào không hận bọn ngoại bang xâm lược, càng kinh tởm và thống hận bọn Hán gian b án nước.
Nhược Thủy cũng cùng căm phẫn tột bậc.Kẻ dẫn đầu đàn quỷ vội gật đầu :”Tiểu nhân không dám lừa gạt đại sư.
Đại sư nếu vẫn chưa tin, ta hiện tại có thể dẫn ngài đến bí mật địa lao để kiểm tra cho rõ.”Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói :”Tốt, ngươi hiện tại dẫn ta đi.
Nếu lời các ngươi nói là sự thật, ta nhất định giúp các ngươi siêu độ, đảm bảo các ngươi kiếp sau đều chuyển đến đầu thai gia đình tốt.”Đàn quỷ nghe nói Nhược Thủy nguyện ý vì bọn họ siêu độ, tất cả đều dập đầu cảm tạ.
Nàng tiến lên theo quỷ hồn dẫn đường.Đàn quỷ nghe vậy vội tránh đường cho nàng, Quỷ dẫn đầu đi tới cửa sau của gian giam giữ đi đến.
Có lẽ bởi vì vừa rồi Nhược Thủy nói chuyện với quỷ dọa bọn Lư Văn, mấy bọn họ thấy Nhược Thủy hướng vào trong phòng vội vàng bám theo, nửa bước không dám rời nàng.Phòng giam giữ là phòng bỏ trống, không biết vì cái gì, người Lư gia lúc trước đi vào nơi này liền cảm thấy người thực sự khó chịu, âm u.
Do không biết lý do chỗ này kì quái điểm gì nên đem khóa lại.
Dù sao phòng ở đây nhiều nên căn bản bọn họ ở cũng không hết.Thấy Nhược Thủy đi đến cái gian lưu trữ này, Lư Văn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền thấy khóa cửa chính rớt xuống.
Lư Văn bị dọa lui về phía sau một bước :”Đại sư…đại…này…?”Nhược Thủy thấy thủ lĩnh đám quỷ dùng sức giữ cửa khóa trực tiếp túm xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghe Lư Văn hỏi chuyện cũng không trả lời, chỉ là vẫy vẫy tay, ngay sau đó hỏi thủ lãnh đám quỷ :”Ngươi tên là gì ?”.
Bình luận truyện