Dân Quốc Thiếu Nữ Phong Thủy Sư

Chương 28: 28: Người Nhà Tìm Tới




Nhược Thuỷ nói quỷ hồn bên trong đã được chính nàng xử lý ổn thoả, Lư gia không lâu sau sẽ ổn thoả cả thôi.

Lư Văn trong lòng bất ổn, cảm thấy vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nhưng lại không dám nói sự nghi ngờ với Nhược Thuỷ, chỉ có thể cười cười cùng Nhược Thuỷ ra ngoài.

Chỉ là không nghĩ tới Nhược Thuỷ vừa ra khỏi cổng lớn thì Lư Văn liền nhận được điện thoại của bệnh viện, nói thê tử ông tai nạn đã tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra không có nguy hiểm tính mạng nữa.

Cháu nội Lư Văn kiểm tra kết qủa vừa hay u là lành tính, có thể xử lý dứt điểm sớm.Lư Văn kích động nước mắt nước mũi giàn dụa, buông điện thoại cái liền đuổi theo ngoài cổng, lập tức cầm chi phiếu 5000 đồng đại dương đưa cho Nhược Thuỷ, Lư Văn thanh liêm, ngày thường không lạm thu gì cả, trong nhà cũng không nhiều tiền tiết kiệm, lần này là bỏ cả vốn liếng ra, hắn cảm thấy Nhược Thuỷ cứu tính mệnh cả nhà bọn họ, mạng bọn họ chả nhẽ không đáng bằng ấy tiền sao?Nhược Thuỷ biết là tâm ý của Lư Văn liền nhận tiền trở về khách sạn Nam Kinh.

Đúng lúc Ngô Lỗi đã đợi sẵn đó, cả hai người Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng đứng cạnh khúm núm.


Dù sao người ta cũng là giám đốc, trả lương cho Quang Tông nên hai vợ chồng không dám chậm trễ.Ngô Lỗi thấy hai ông cháu Đường Hộ cùng Nhược Thuỷ đi vào vội tiến lên đón :”Đại sư, vừa rồi Đường lão gia có gọi điện nói ngài đã có thể nhập học, ta nhớ tới một vị bằng hữu có căn hộ bán, cách trường học của ngài không xa lắm, ta liền mua nó cho ngài.

Thủ tục đều làm nhanh gọn, ngài xem khi nào có thời gian, có thể đi xem qua ?”Nhược Thuỷ cười cười, Ngô Lỗi làm việc hiểu suất cũng rất cao.

Cũng không từ chối, liền theo Ngô Lỗi xem xét.

Phòng ở không tồi, bố trí xung quanh có sân và hoa viên vừa phải.

Nghe Ngô Lỗi nói giá 5000 đồng đại dương, cái giá này thực sự không cao.Nhược Thuỷ một nhà dọn vào ở sau đó, Ngô Lỗi còn đưa quản gia cùng đầu bếp riêng đến phục vụ gia đình.

Cái này làm cho vợ chồng Chu Quang Tông không quen lắm, bọn họ đều xuất thân nông dân cả mà.

Bọn họ thấy Nhược Thuỷ bất quá chỉ là đoán mệnh thôi, trước ở thôn cũng có gặp qua vài kẻ như vậy, mười người thì có tám chín là kẻ lừa tiền, gặp gỡ nói đúng vài câu là liền lừa tiền, nói không đúng thì tìm đường trốn ngay.

Như thế nào mà Ngô Lỗi lại coi trọng con gái mình thế ? Mua nhà, còn đưa cả quản gia, đầu bếp, loại đãi ngộ này cả đời họ cũng chưa thấy qua.Hơn nữa không chỉ Ngô Lỗi mà bên kia Đường Hộ nghe nói Chu gia chuyển nhà còn tặng Nhược Thuỷ không ít tranh chữ cổ, nói đây là đồ để đại sư trang trí thư phòng.


Lư hiệu trưởng còn tự mình dặn dò giáo viên đãi hộ hai người đặc biệt, bố trí người kèm riêng để về sau họ theo kịp tiến độ học.

Đãi ngộ quá lớn làm vợ chồng Chu Quang Tông thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ.Chu gia bốn người ở Nam Kinh từ từ cuộc sống thay đổi, ở Thanh Hà thôn thì Trịnh lão thái thái cũng nhận được thư Chu Quang Tông gửi về thông báo.

Thư còn nói Nhược Thuỷ đoán mệnh bản lĩnh, giúp giám đốc của bọn họ không ít.

Nếu đem Nhược Thuỷ về hẳn sẽ đắc tội Ngô giám đốc, nói không chừng bát cơm cũng mất theo.Trinh lão thái thái nghe Trần Tố Tố đọc thư xong càng giận dữ, không nghĩ thời thằng con thứ hai ngày thường hiếu thuận lại dám chống lại ý kiến của mình, đem vợ con ở cả trên Nam Kinh.

Nàng không tin tiểu nha đầu có tài cán gì mà được giám đốc coi trọng, chắc hẳn là thấy nha đầu lớn lên xinh đẹp, muốn có quan hệ yêu đương không chừng.Trần Tố Tố cũng đồng ý như thế, nàng ta hiểu tính tình em chồng mình, biết hắn là người ngu hiếu, sẽ không dám trái ý mẹ ruột mình.

Hơn nữa cũng chẳng hiểu tiểu nha đầu kia có thể có bản lĩnh gì, khẳng định giám đốc kia hiếu sắc.

Coi trọng thì tốt, bọn họ chẳng phản đối nhưng dù sao cứ cung cấp tiền về nhiều là được, nha đầu kia không thể gả không cho tay giám đốc đó được.Người một nhà thương lượng cả đêm, cuối cùng nghe theo Trần Tố Tố ý kiến, quyết định cả nhà đều đi Nam Kinh để tìm Chu Quang Tông.


Ngươi có nhà để ở, chẳng lẽ không thể cho mẫu thân ở lại nhà sao ? Bọn họ toàn gia qua đó thì về sau Chu Quang Tông còn có thể chu cấp cho họ.

Nói nữa thì bọn họ còn phải cùng tên giám đốc kia bàn bạc, đem nhị nha đầu bán với cái giá tốt mới được.

Đến lúc đó lớn nhỏ mấy đứa con của lão đại có thể đi theo đến Nam Kinh đi học rồi, dù sao đây là thành phố lớn, trước kia tưởng tượng cũng chả dám mơ.Nhược Thuỷ cùng tiểu tam tử được Lư Văn chiếu cố nên học hành cũng thuận lợi, ông còn cố ý cung cấp đồng phục, đồ dùng học tập tốt nhất.

Không thể để bọn họ ăn mặc kì quái, dễ bị bạn đồng học chê cười..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện