Chương 38: 38: Giết Cốt Nhục 1
Tần đao bởi vì có oán khí Kinh Kha ở trong, cho nên trong đao tồn tại một phần chân linh, sau khi nhận chủ sẽ tự động bảo hộ chủ nhân.
Nhược Thuỷ có lại tự tin, hiện tại nếu có kẻ dám đến ám toán mình lần nữa, Tần đao sẽ trực tiếp bảo hộ, đem pháp thuật đối phương phản kích trở về.
Hảo !Nhược Thuỷ ôm Tần đao yêu thích không buông tay, rạo rực chờ đối phương đến cửa, lão nương sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.Sáng sớm ngày hôm sau, trường học nghỉ, Nhược Thuỷ hưng phấp một đêm không ngủ được, hôm nay có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Nhưng ai biết vừa mới đặt lưng thì nghe lời vú Trần liền truyền tới, nói là Ngô Lỗi mang theo bằng hữu Từ Văn gì đó tới xin gặp.Nhược Thuỷ thở dài, biết hôm nay lại không được ngủ nướng rồi, bằng không tổ mẫu biết mình lại đuổi thần tài Ngô giám đốc đi thì lại làm ầm ĩ mệt người hơn.
Nhược Thuỷ mặc quẩn áo đơn giản theo vú Trần tới phòng khách, Nhược Thuỷ sắc mặt không quá tốt, lại thêm một đêm không ngủ có chút bực dọc.Ngô Lỗi thấy Nhược Thuỷ mắt trùng xuống, vội đến hỏi thăm :”Đại sư gần đây thân thể không được thoải mái sao ?”Nhược Thuỷ vẫy vẫy tay nói :”Không có chuyện gì, tối hôm qua ta hơi thiếu ngủ thôi.”Từ Văn nghe vậy liền vội tiến tới tay cầm bao quà lớn nhỏ, chính mình đem trong tay chi phiếu tới :”Thật đúng là lời đại sư chuẩn xác, ta trở về liền nghe nói chuyện đã thành, lần này là tới cảm tạ riêng đại sư.”Nhược Thuỷ không nhận lấy chi phiếu, chỉ mỉm cười nói :”Tiên sinh sự tình hoàn thành không phải do ta, quà tặng này đã nhiều rồi, tiền này thì ta không thể nhận.”Từ Văn không thu tay, đem chi phí tiến lên phía trước cung kính nói :”Chuyện này tuy rằng làm xong, nhưng con có vấn đề nhỏ chưa giải quyết được, muốn phiền đại sư giúp đỡ a.”Nguyên lai là Từ Văn là một lão sư đại học, nhà có một trường học do gia đình mở, hiệu trưởng là lão gia tử nhà hắn.
Khoảng thời trước có một số quý tộc Anh Quốc đầu tư vào trường học, chiếm chút cổ phần.
Loại sự tình này không thường thấy, nếu mấy người Anh đầu tư trường học, thì trường học bọn họ đều thuộc về phạm vi ảnh hưởng của người Anh, ngay cả chính phủ cũng không thể gây phiền toái cho bọn họ.
Trong tương lai dù chiến sự có phức tạp thì không thế lực nào dám tới trường học của Anh Quốc gây phiền hà, cũng tính là chuyện tốt.Hiện tại có vài gia đình cùng tranh thủ sự đầu tư của Anh Quốc vào các trường học, Từ Văn vốn dĩ không nghĩ nhà mình lại được đối phương coi trọng.
Ngày đó tới tìm Nhược Thuỷ vốn chỉ định hỏi chút chuyện này, không nghĩ còn chưa mở miệng Nhược Thuỷ liền nói chuyện muốn hỏi tự nhiên thành.
Hắn bán tín bán nghi về dò hỏi, kết quả là vừa về tới cửa đã nghe người Anh cũng tới đàm phán hợp tác.
Trùng hợp như thế sao ? Từ Văn mừng rỡ như điên, đối với bản lãnh của Nhược Thuỷ bội phục sát đất.Sau đó hắn cũng chính mình kể chuyện cho gia gia, ông áy liền bảo mang theo quà tặng lại đây cảm tạ đại sư một chút, mặt khác có việc cần nhỏ vả.
Liệu bọn người Anh vì cái gì mà coi trọng Từ gia, điều này có hay không uẩn khúc ?Từ Văn khách khí kể lại ý tứ mình tìm đến, Nhược Thuỷ hiểu rõ gật gật đầu, tiếp nhận bát tự sinh thần mấy người nhà mà Từ Văn mang tới.
Sau khi ngó qua một vòng, sắc mặt có chút trầm tư.Từ Văn thấy Nhược Thuỷ biểu tình trong lòng cũng có chút vội vàng, liền hỏi :”Đại sư, có vấn đề gì hệ trọng sao ?”Nhược Thuỷ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Văn, nghiêm giọng hỏi :”Ngươi có phải mới gi3t chết hài tử của mình ?”Từ Văn đứng hình, sau đó trấn tĩnh cười nói :” Đại sư nói đùa, ta còn chưa có kết hôn sao có thể có hài…” Nói đến một nửa Từ Văn tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên tái nhớt, trên trán chảy mồ hôi nhễ nhại…Từ Văn bỗng nhiên nhớ tới chính mình thường xuyên thăm ghé tửu lầu nghe ca hát, ngày ấy cùng mấy bằng hữu đi uống rượu, say rượu cùng ca vũ trên đại sảnh vui đùa, nhất thời cao hứng có qua điểm với một tiểu cô nương của đám hát, ngày thứ hai tỉnh lại cũng không để trong lòng, chỉ để lại cho ít tiền rồi rời đi.Loại sự tình này ở ca vũ đại sảnh thường thấy, những cô nương ca hát ở đó đều thường xuyên tiếp khách như vậy, mỗi đêm đều cùng nam nhân đi chơi.Từ Văn sớm đã đem chuyện này phai nhạt trong kí ức, nhưng sau thời gian cô nàng ca vũ kia lại tìm tới cửa, cùng Từ Văn nói rằng nàng đã hoài thai.
Lúc đó Từ Vảnats tức giận hắn cũng không tin, mấy cái câu lạc bộ đêm kiểu đó đêm nào mà chẳn có nam nhân qua lại, như thế nào mà nàng ta xác định đó là con của mình ? Hơn nữa mới có vài hôm đã mang lại, định gạt tiền mình thì có ? Lão tử đâu phải trẻ con để tin những lời này..
Bình luận truyện