Chương 1: Chiếc xe này là tôi thuê
Dẫn "Sói" vào phòng
Vân Cát Cẩm Tú
1-【1】
Trước kia nghe nói người một xui xẻo uống miếng nước thôi cũng bị mắc kẻ răng cô còn không tin, cho đến khi chiếc Dongfeng Peugeot* của cô nhiệt tình mà hôn lên chiếc xe hào nhoáng Adorlp720-4 phía trước thì Hạ Chi Tình rốt cuộc cũng tin rồi.
* Dongfeng Peugeot: một hãng xe của Trung Quốc.
Hạ Chi Tình tắt máy, xuống xe, cửa xe chỗ ghế lái Lambhini được mở ra, một thanh niên chân dài bước xuống.
Khi người đàn ông đi tới trước mặt cô, Hạ Chi Tình cảm thấy hai mắt của mình bị ánh đèn ven đường chói dữ dội.
Người đàn ông liếc mắt trên dưới đánh giá cô cùng với chiếc Dongfeng nhỏ này, nói: "Vị tiểu thư này, trách nhiệm về sự cố đều do cô, đối với điểm này, chúng ta hẳn là đều không có ý kiến gì phải không?"
Thấy một người đàn ông tập hợp đủ cả ba chữ cao phú soái, mức độ hấp dẫn so với sắc hương vị của mỹ thực quả thật giống nhau. Nếu đổi lại ngày thường, Hạ Chi Tình đã sớm nổi máu mê trai rồi, nhưng hiện tại tưởng tượng đến tiếp theo phải bồi thường một khoản lớn, cô chỉ muốn ngẩng mặt lên một góc 45 độ nhìn đèn rơi nước mắt.
Đầu năm nay, cô ở tiểu khu Cẩm Tú của trung tâm thành phố thuê một căn nhà hai phòng ngủ và một phòng khách, tháng trước lại vay tiền mua ô tô, cho nên cô đã sớm là một phú bà nợ nần chồng chất rồi.
Hạ Chi Tình nhìn chiếc Lamborghini đã nát bét, khó khăn gật đầu, "Chiếc xe đắt tiền như vậy, anh nhất định là đã mua bảo hiểm rồi phải không?"
Đôi mắt phượng sâu thẳm của người đàn ông đảo lên trên khuôn mặt cô, nhún vai cười nói: "Chiếc xe này không phải của tôi."
"Ồ, vậy đó là của bạn anh? Bạn của anh hẳn đã mua bảo hiểm đầy đủ phải không?"
"Đó cũng không phải là của bạn tôi. Tôi đã thuê chiếc xe này ."
Tôi đã thuê chiếc xe này.
Đã thuê.
"......" Hạ Chi Tình thật sự bị câu nói này làm cho nghẹn họng, không ít người giả vờ giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người giả vờ kém như vậy.
Người đàn ông lấy ra chiếc Iphone 6*, chụp "tạch tạch" vài tấm ảnh về phía hai chiếc xe, sau đó đưa điện thoại vào tay cô và nói:" Điền số điện thoại và tên của cô, sau khi sửa xe xong ."
* không biết 6 này là gì vì trong bản gốc ghi là"男人拿出6", chắc là n9 lấy ra iphone 6 để chụp ảnh nên mình chém đại nha =))
Tôi sẽ thông báo cho cô đến bồi thường tiền.
Đến bồi thường.
Bồi thường.
Tiền.
Hạ Chi Tình siết chặt điện thoại với đôi mắt ngấn lệ, sợ sẩy tay một cái lại phải đi bồi thường.
Cô có một đồng nghiệp, tháng trước không cẩn thận làm xước một chiếc Maserati, người ta vô cùng hào phóng vung tay lên mà không cần đồng nghiệp của cô bồi thường. Vừa rồi cô có chút hi vọng, hy vọng người đẹp trai giàu có trước mặt có thể phóng khoáng như vậy, ai biết cô xui xẻo đến mức tưởng gặp phải rùa vàng, không ngờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra là mạ vàng*!
* Mạ vàng nghĩa là đánh bóng, theo đuổi thói hư danh.
Không có tiền ngươi giả bộ cao phú soái làm gì!
Không có tiền ngươi thuê Lamborghini làm gì!
Hạ Chi Thanh cảm thấy tâm hồn nhỏ bé mỏng manh của cô đã bị tổn thương rất nhiều. Sau khi trở lại ghế lái, cô không nhịn được dùng đầu gõ vô lăng. Đúng là năm hạn xui xẻo mà ! ! !
Tháng trước lúc đi ngang qua một ngôi chùa, một "sư phụ" dựng quầy hàng bên đường đã túm lấy cô và nói rằng ấn đường của cô biến thành màu đen, nếu không hóa giải liền sẽ xúi quẩy, lúc ấy cô phỉ nhổ đối phương một mặt, bây giờ lại hối hận đến thúi ruột, sớm biết liền mua bùa hộ mệnh của đại sư kia rồi.
Tống An Thần nhìn ba chữ "Hạ Chi Tình" trên danh bạ điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung mềm mại.
Cô gái ngốc nghếch kia không nhận ra anh, nhưng không sao, Hạ Chi Tình, một đời dài như vậy, chúng ta có thời gian.
1-【2】
Cô trở về nhà một cách phờ phạc, mở WeChat lên và lặng lẽ nhấp vào hình đại diện có tên "Sầu riêng to phát nổ".
Quả táo nhỏ phát nổ: Anh trai cao cấp, đẳng cấp, ngầu lòi đến tận trời của em ơi ~~[ hôn gió ][ hôn gió ], anh có đó không?
Sầu riêng to phát nổ: Nói tiếng người!
Quả táo nhỏ phát nổ: Em muốn mượn anh một ít tiền để tiêu, cũng không nhiều lắm, đại khái khoản 10 vạn đi.
Sầu riêng to phát nổ: Hai chữ + một ký hiệu.
Quả táo nhỏ phát nổ: ?
Sầu riêng to phát nổ: Không có!
Quả táo nhỏ phát nổ: Chết tiệt! Nhân Chi Sơ, anh chẳng lẽ thấy chết không cứu sao?
【 Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối. 】
Quả táo nhỏ phát nổ: ? Có ý gì? Đừng nói với em là anh đã chặn em rồi??
【 Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối.】
Quả táo nhỏ phát nổ: [ phát điên ][ phát điên ]
【 Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối.】
Hạ Chi Tình lệ rơi đầy mặt mà ném di động xuống, thật là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay! Canh gà tâm linh trên mạng quả nhiên nói không có sai, hèn mọn nhất là cảm tình, lạnh lẽo nhất là lòng người.
Tiền lương của Nhân Chi Sơ là gấp năm lần của cô, tiền tiết kiệm bên trong thẻ ngân hàng đã vượt quá bảy chữ số, còn các loại đầu tư sinh tiền nữa, cho cô mượn chút tiền sẽ chết hả, sẽ chết hả, cô cũng đâu phải là không trả lại mà !
Nhân Chi Sơ, tên thật là Hạ Chi Sơ, là anh em sinh đôi được sinh ra trước cô năm phút, từ nhỏ đã thích bắt nạt cô như một niềm vui trong cuộc sống, nhưng cô đành bất lực vì dù là IQ hay EQ, cả hai đều đấu không lại tên tiểu biểu tạp* Hạ Chi Sơ này.
*小婊砸 (xiǎo biǎo zá) là một lời mắng chửi nhưng không có ý xấu, như từ " bitch" trong tiếng Anh.
Hạ Chi Tình phát điên lăn qua lăn lại ở trên giường, mục tiêu cả đời của cô chính là ngược chết tên tiểu biểu tạp Hạ Chi Sơ này, nếu không thể ở trên * ngược đến chết, vậy cũng phải ngược đến chết tinh thần của thằng nhóc đó!
Ngày hôm sau, Hạ Chi Tình đi làm với hai mắt gấu trúc to chảng. Hôm nay, cô có hẹn một khách hàng để nói về hợp đồng.
Khách hàng là một bác gái 50 tuổi, trừ béo một chút, khỏe một chút, xấu một chút và sở thích hơi lố, thì vẫn là một người không tồi, bác gái là người có lòng nhiệt tình.
Sau khi thương lượng xong hợp đồng cũng đã đến giờ ăn trưa, cô đành phải lịch sự mời bác gái khách hàng cùng nhau ăn trưa. Bác gái nửa câu khách sáo cũng không nói liền lôi kéo cô vui sướng đi xuống một nhà hàng Tây cao cấp dưới lầu một, cô bất chợt cảm thấy tim mình đau như cắt.
Ăn được nửa bữa thì chuông điện thoại reo, cô nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ "Lão Phật gia" trên màn hình.
Lão Phật gia, là mẹ của cô, còn gọi là bà Tô.
Cô biết gần đây mẹ Tô lại đau lòng, nguyên nhân không cần bấm đốt tay cũng đoán ra được là vì con dâu nhà dì Vương bên cạnh đã sinh thêm cháu trai cho bà. Mẹ Tô mỗi ngày ở nhà nhắc mãi chính mình số khổ, sống hơn năm mươi năm vẫn là mẹ người ta, trước sau không có cơ hội lên làm bà người ta.
Cô thở dài trong lòng, cam chịu nhấn nút trả lời, điện thoại di động của cô sau một lần bị rơi có chút không bình thường, không có chức năng rảnh tay, cho nên cô chẳng qua mới kêu một tiếng "mẹ ơi". Giọng nói như cồng chiêng của mẹ Tô được phát ra từ điện thoại cô ——
"Bà đây muốn ôm con rể!"
Mẹ Tô người lùn nhưng giọng to, thường hay nói mấy lời kinh người, Hạ Chi Tình sớm đã quen, chỉ là bác gái khách hàng ngồi đối diện cô rõ ràng giống như vừa ăn phải ruồi, ngay cả ánh mắt cũng có chút thay đổi.
Con rể vs mẹ vợ.avi
Thiệt là hưng phấn quá đi mà!
Thực ra ý mẹ Tô là: Con mau nhanh gả chồng đi cho bà, bà đây muốn gặp con rể, bà đây muốn ôm cháu ngoại.
Nhưng sau khi bị mẹ Tô gia giảm theo cách này, mùi vị hoàn toàn thay đổi, Hạ Chi Tình có chút kích động muốn rơi lệ.
Cúp điện thoại mẹ Tô, cô nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của bác gái khách hàng, đành phải giải thích: "Mấy ngày nay bố mẹ cháu cũng ra sức giục cưới nên cháu không dám về quê ăn Tết."
"Hóa ra Hạ tiểu thư còn chưa có kết hôn à, ta còn tưởng rằng......" Không biết vì sao bác gái khách hàng trên mặt nhìn qua có vẻ thất vọng, "Bất quá Hạ tiểu thư trông trẻ tuổi như vậy cũng không cần phải gấp gáp làm gì, mới hai hai, ba tuổi đi?"
Có một khuôn mặt trẻ con là một lợi ích như vậy, tốt nghiệp đã bốn – năm năm, nhìn qua còn giống như là mới vừa tốt nghiệp, Hạ Chi Tình hai mắt cười thành trăng non hình, "Nào có, cũng không còn trẻ."
"Vậy là bao nhiêu tuổi?" Bác gái khách hàng cố hỏi đến cùng.
"... Hai mươi sáu."
""Ồ, hai mươi sáu quả thực không còn trẻ nữa. Bà cô của bạn của bà chị của đồng nghiệp ta có đứa con trai cũng trạc tuổi cháu, cũng là cái thừa đấu sĩ *, cũng chưa có đối tượng, hay là ta giới thiệu cho các cháu làm quen?"
*Từ lóng của giang cư mận bên Trung về các thanh niên quá lứa lỡ thì kết hôn, độ tuổi này khoảng từ 25-27 tuổi. May mị vẫn còn trẻ còn muốn đi chơi =))
"...... Không cần đâu ạ, như vậy thì hơi ngại." Dưới mệnh lệnh thúc giục như muốn mạng của mẹ Tô, mỗi khi nghe thấy hai từ "xem mắt" là cô liền cảm thấy đau đầu.
ps: Bà mới là thừa đấu sĩ, cả công ty của bà đều là thừa đấu sĩ!
"Cháu không cần ngượng ngùng, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chuyện này quyết định vậy đi, chung thân đại sự của Hạ tiểu thư đây ta nhận." Bác gái khách hàng vỗ ngực ngực cam đoan.
"......" Gặp phải một bác gái khách hàng thích đi quản chuyện hôn nhân đại sự của người khác như thế này, cô chỉ có thể dùng câu nói nổi tiếng của Master Horse để diễn tả tâm trạng của mình lúc này —— trái tim tôi gần như tan nát.
1-【3】
Hạ Chi Tình quay đầu đi liền đem việc này quên luôn, nhưng mà bác gái khách hàng người ta lại không quên, qua hai ngày sau, thật sự gửi đến WeChat cho cô phương thức liên hệ với nhà trai.
Sau khi Lâm Du biết chuyện liền mạnh mẽ xúi giục cô đi gặp đối tượng xem mắt.
Lâm Du hai mắt mắt lấp lánh: "Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, biết đâu là một anh chàng giàu có đẹp trai nha."
Hạ Chi Tình trợn trắng mắt: "Cậu có nghe thấy người đẹp trai giàu có nào mà đi xem mắt chưa hả?"
Lâm Du là bạn cùng bàn hồi đại học của cô, hiện tại là khuê mật kiêm quân sư tình yêu, cái sau đương nhiên là Lâm Du tự phong.
"Còn có hơn một tháng nữa là đến tết rồi, không phải cậu đã đáp ứng mẹ Tô nhà cậu năm nay sẽ mang bạn trai về hả?"
Cái gọi là đánh rắn đánh "bảy tất", mà mẹ Tô chính là "bảy tấc" của Hạ Chi Tình. Nhắc đến mẹ Tô, cô muốn ngất xỉu, đành phải thành thật add WeChat của người đàn ông xem mắt này.
Hai người trò chuyện một chút, trừ bỏ khinh bỉ tên WeChat của hắn là "mãn địa thương"*, Hạ Chi Tình không tìm được điều gì khác, vì vậy hai người đã hẹn gặp nhau ở quảng trường Thời Đại vào cuối tuần.
*满地伤: quả tên này thật làm khó em mà, các hạ nào biết nghĩa của nó xin chỉ giáo em với!
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Dưới sự chỉ huy của Lâm Du, Hạ Chi Tình trang điểm nhẹ nhàng, vào ngày mùa đông năm độ mà mặc một bộ váy ngắn, xinh đẹp động lòng người liền đi xem mắt.
Khi tới quảng trường Thời Đại, người đàn ông được xem mắt vẫn chưa đến, hắn gọi điện bảo có việc nên đến trễ một chút, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Cô đành phải đến quán cà phê gần đó ngồi chờ.
Hạ Chi Tình cười như được mùa bởi một mẫu chuyện cười trên Weibo, bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu vang lên trước mặt cô —— "Ồ, không phải tôi hoa mắt chứ, đây không phải là đại mỹ nữ Hạ Chi Tình hoa khôi của đại học chúng ta hay sao?"
Hạ Chi Tình ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt thanh tú cùng với chiếc cằm nhọn như rắn, tuy rằng gương mặt kia sửa rất ít nhưng cô liếc mắt một cái vẫn nhận ra được.
Đó là Khương Vi, bạn cùng phòng hồi đại học của cô, đã từng thân thiết đến mức hận không sớm trở thành chị em tốt của nhau.
"Mình ngồi đây cậu không phiền chứ?" Đôi môi đỏ mọng của Khương Vi cong lên nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cô khi nào thì trở nên lịch sự như vậy? Không hỏi mà tự lấy chẳng phải là sở trường của cô sao?" Hạ Chi Tình nhìn Khương Vi, khóe miệng kéo ra một vòng cung giễu cợt.
Khương Vi kéo ghế đối diện cô tự mình ngồi xuống, nhìn Hạ Chi Tình từ trên xuống dưới, cười nói: "Mấy năm không gặp, tính tình của cô cũng không thay đổi, nếu năm đó không phải cô quyết liệt như vậy, Lục Xuyên cũng sẽ không chia tay cô."
Bình luận truyện