Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

Chương 28: Anh trai come out



28-【1】

Tống An Thần nghe được lời cô nói, hơi sửng sốt một chút, trong mắt dâng lên ý cười không hề che giấu: “Đỡ em xuống dưới không phải là không thể, chỉ là anh rất tò mò, sao đột nhiên em lại thông suốt như vậy.”

Cổ nhân nói, trong mười điều hiểu hết chín điều, còn lại một điều dốt đặc cán mai chính là nói cô, anh đã dùng phương thức trực tiếp như vậy tới biểu đạt tâm ý của mình, chỉ là cô giống như đầu gỗ, đến chết cũng không thông suốt, nay trèo cửa sổ một lát vậy mà lại thông suốt, sớm biết đơn giản như vậy, anh dù là trói cũng muốn trói cô treo trên cửa sổ ba ngày ba đêm.

Anh trai come out như nước rửa chân đổ ra ngoài, ngay cả cái bát cô cũng không cần! Nhân Chi Sơ đối xử với cô như vậy, đừng nói đem anh come out, cho dù đem anh đi làm gà cô đều dám.

Cô chính là một cô gái có cá tính như vậy, ngày thường không tức giận thì thôi, một khi đã giận lên ngay cả cô cũng sợ hãi bản thân mình.

Hạ Chi Tình không nhìn thấy biểu tình của Tống An Thần, bất quá từ trong giọng điệu của anh có thể suy đoán được khi anh nghe được lời mình nói dường như rất vui vẻ, xem ra đòn sát thủ của cô rốt cuộc cũng có tác dụng, “Hắc hắc, hào quang hiện ra mới thấy liền nghĩ thông suốt, anh có thể đỡ em xuống dưới trước hay không, chúng ta một lát lại thương lượng đại sự tiếp?”

Khóe miệng của Tống An Thần càng nhếch lên, đi ra phía trước mở ra hai tay, ngước mắt nhìn cô nói: “Anh ở dưới tiếp em, em nhảy xuống là được.”

Cô xoay đầu nhìn mặt đất, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, vạn nhất anh không có tiếp được mình vậy phải làm sao bây giờ? Cô chẳng muốn mông mình nở hoa đâu.

Nghĩ vậy, cô mở miệng nói: “Anh xác định nhất định khẳng định makesure có thể tiếp được em, vì suy nghĩ cho an toàn sinh mệnh của em, em cảm thấy anh vẫn là giúp em đi lấy cái ghế lại đây thì hơn.”

Nụ cười của Tống An Thần nơi khóe miệng nháy mắt phai nhạt rất nhiều, “Anh đếm ba tiếng, nếu em không nhảy xuống anh đây rời đi.”

Cô tự cho là đề nghị vừa rồi có thể làm quan hệ của cô và Tống An Thần chuyển biến tích cực, cô xoay người từ nông nô trở thành địa chủ, nhưng cô còn chưa đắc ý được nửa phút, Tống Kim Nhứ người ta không thèm chấp nhận.

Không đợi cô hồi phục, Tống An Thần liền bắt đầu đếm: “Một……”

Cô tức giận đến phát điên, ngày Tết gì mà không có chuyện gì hài lòng hết vậy.

Tống An Thần nhìn thân mình cô xoắn tới xoắn lui, có thể tưởng tượng được cô bị chọc như con mèo nhỏ nhe răng múa vuốt, nụ cười khoé miệng trở lại một chút, nhưng ngoài miệng không có chậm trễ đếm, “Hai……”

“Ba……”

Ngay lúc Tống An Thần vừa mới đếm "ba", Hạ Chi Tình lập tức mở miệng ngăn lại, giọng nói mang theo khuất nói: “Đừng đi đừng đi, em nhảy, em nhảy còn không được sao? Anh cần phải tiếp được em nha.”

Cô quay đầu lại, thấy Tống An Thần mở ra hai tay, cắn một cái nhắm mắt lại, đôi tay buông ra cửa sổ đồng thời thân mình quay lại nhảy về phía sau.

Tống An Thần vững vàng tiếp được cô, đôi mắt chú ý biểu tình trên mặt cô, không thấy cô lộ ra bất cứ cảm giác đau đớn gì, trái tim lúc này mới buông xuống. Chỉ là gia hỏa này, người ta vết sẹo vừa lành đã quên đau, còn cô ghê gớm hơn, đầu gối mới đắp thuốc của bác Lương mới hai ngày vừa mới tốt lên, vậy mà cô lại có thể giống như con khỉ leo cây, bò tường.

Cô còn không biết xấu hổ nói là vì vận động, lý do vụng về như vậy, ai tin là đồ ngu.

Hạ Chi Tình gắt gao nhắm mắt lại, một lúc lâu, trên người, đặc biệt là mông không có truyền đến bất cứ đau đớn gì, lúc này cô mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Tống An Thần hai mắt đang nhìn cô không chớp mắt, “Hắc hắc, cảm ơn anh, anh có thể buông em xuống.”

Tống An Thần lại giống như không nghe được, vẫn như cũ ôm cô, hai mắt nhìn cô, gằn từng chữ một nói: “Em thật sự nghĩ thông suốt sao?”

Cô có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Này có cái gì mà không nghĩ thông suốt chứ, lúc trước không phải cô không nghĩ ra, mà là hoàn toàn không nghĩ tới, đặc biệt là ngày đầu tiên, thời điểm hai người bọn họ gặp mặt, giống như kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, đặc biệt là Hạ Chi Sơ đột nhiên rót rượu cho anh.

Ba Hạ khó chịu xem Tống An Thần còn có thể tính, rốt cuộc cha vợ khó chịu con rể, ba Hạ không phải người đầu tiên, cũng không phải là người thứ hai, chỉ là Hạ Chi Sơ lúc ấy cố ý chỉnh anh, cô lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu biểu tạp Nhân Chi Sơ này xuân tâm manh động, coi trọng phúc hắc Tống Kim Nhứ này .

Tuy rằng bất hiếu hữu tam, nhưng vì ích lợi bản thân, loại chuyện tùy ý cắm Hạ Chi Sơ mấy đao này, cô đều không thành vấn đề.

“Vậy em muốn thuyết phục ba mẹ em như thế nào?” Bên miệng anh treo lên một nụ cười nhạt, anh tất nhiên có biện pháp thuyết phục song thân của cô, chỉ là anh thật sự rất tò mò, trong đầu cô thiếu IQ EQ kia rốt cuộc có thể nghĩ ra chuyện tốt gì chứ.

Cô lại lần nữa giãy giụa một chút muốn nhảy xuống, chỉ là Tống An Thần dường như chưa biết tính toán ra sao, nội tâm cô có chút thấp thỏm lo âu, nếu cô trả lời đáp án không làm anh vừa lòng, liệu anh có đem cô ôm treo lên cửa sổ không?

Cô càng nghĩ càng có khả năng, phúc hắc Tống Kim Nhứ chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn, cùng anh quen biết đến bây giờ, cô chưa từng chiếm qua thế thượng phong, bỗng nhiên cô cảm thấy tình cảnh của mình có chút nguy hiểm, nhìn nụ cười bên miệng anh, trái tim cô đập mạnh, cứ như thế cô sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị bệnh tim.

“Anh hẳn là biết anh trai em vẫn luôn không có bạn gái đi?”

Tống An Thần sửng sốt một chút, đôi mắt có chút nghi ngờ, hay là vừa rồi ở cửa sổ cô nghe được thứ gì? Phòng này hẳn là phải nên cách âm mới đúng, anh nhìn mặt cô muốn từ trên đó moi ra tin tức, chỉ là lại thất bại, vì vậy chỉ thể án binh bất động, anh gật gật đầu, lại không mở miệng.

Xem đi, cô đoán quả nhiên không sai, hai người quả nhiên có gian tình, nếu không sao anh lại biết chuyện Nhân Chi Sơ chưa từng có bạn gái, khẳng định là vừa rồi Nhâ Chi Sơ đã nói cho anh.

“Anh trai em không thích con gái,” cô nói đến đây dừng một chút, “Dù sao Hạ gia sau này tuyệt tự rồi, kia không bằng thành toàn cho hai người có tình, anh nói đúng không?”

Nói xong cô ngước mắt cho rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt Tống An Thần như ánh mặt trời xán lạn, cảm động đến rơi nước mắt, lại không ngờ rằng sét đánh giữa trời quang, trời trong biến thành nhiều mây, mặt Tống An Thần quả thật có thể so sánh với đáy nồi cũ dùng mười năm đen thui, cô nhìn mắt phượng lạnh lùng của anh, thiếu chút nữa chết ở dưới con mắt hình viên đạn của anh.

Tống An Thần hai tay buông lỏng, ném cô xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật là gỗ mục không thể đẽo.”

Anh thật sự ngu ngốc, cho rằng cô trèo cửa sổ là có thể đột nhiên thông suốt, loại đầu óc bị úng nước giống cô cho dù là kỳ tích cũng cứu không được.

Tống An Thần nói xong cũng không thèm liếc mắt cô một cái, xoay người lạnh lùng mà đi, để lại Hạ Chi Tình như lọt vào trong sương mù, ngốc lăng ở trong gió.

Cô đây là trêu ai chọc ai a?!

Không phải vừa rồi rõ ràng trò chuyện với nhau thật vui sao? Sao lại có thể thay đổi thất thường chứ? Muốn trở mặt cũng không phải không thể, nhưng có thể trước tiên nói với cô một tiếng được hay không, tốt xấu gì cũng đem lý do nói cho cô một chút không được sao.

Không nói một lời liền bỏ cô nghẹn lòng ngồi ở chỗ này, thật là một mảnh hảo tâm văng xuống mương máng a!

28-【2】

Cô ngồi tự hỏi nhân sinh trong gió hỗn độn một lúc lâu trên tầng cao nhất sau đó mới đi xuống, vừa mới xuống phòng khách, liền thấy được mẹ Tô trưng ra khuôn mặt kế mặt, cô thiếu chút nữa liền quỳ.

“Con đây là đang mặc đồ gì? Còn không chạy nhanh đi thay lại cho ta?!” Mẹ Tô đôi tay chống nạnh, nghiễm nhiên chính là nữ vương.

Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, không rõ quần áo của mình có vấn đề gì, áo khoác màu hồng phấn và chiếc quần dài màu đen, cô không dám nói nó hợp thời trang như thế nào, nhưng ít ra nó cũng tươm tất a.

Mẹ Tô vừa thấy bộ dáng ngây ngốc kia của cô liền biết cô đã đem lời nói lúc trước đều quên đến không còn một mảnh, “Hoá ra con đây là coi lời ta nói như gió thổi bên tai!”

Cô nhìn mẹ Tô đang hướng cánh tay cô mà véo, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cô rốt cuộc sao lại xui xẻo như vậy là a, một người hai người ai cũng tra tấn cô như vậy?

Lúc mẹ Tô dường như véo lên cổ cô, ba Hạ đi tới trên người mặt một bộ đồ đỏ như tân quan triều Đường, linh quang cô chợt lóe, “Mẹ, con nhớ rõ, cho dù là con quên mất chính mình, cũng không dám quên lời lão nhân gia ngài nói, con nói giỡn với mẹ thôi, ăn sáng xong con sẽ đi đổi ngay.”

Mẹ Tô thu hồi đôi tay, “Ăn cái gì mà ăn, cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào rồi, lập tức phải xuất phát, chẳng lẽ con muốn mọi người lại chờ một mình con sao?”

Dưới sự bá đạo cường quyền của mẹ Tô, cô ngậm hai miếng bánh mì, nhanh chóng trở về thay quần áo.

Cô nhìn bản thân trong gương mặc một bộ trang phục màu đỏ thời Đường, lần thứ ba thở dài một hơi. Bộ đồ cổ trang này không những hợp mốt mà kích cỡ cũng vừa vặn, khi cô vừa lấy được bộ quần áo này còn vui mừng không thôi, khen không dứt miệng khích lệ ánh mắt của mẹ Tô ngày càng tiến bộ.

Nhưng kinh hỷ này duy trì chưa đến năm phút liền biến thành kinh hách, bởi vì mẹ Tô không chỉ có đặt cho cô một bộ trang phục thời Đường mà là Hạ gia mỗi người đều có một bộ, vẫn là cùng một hệ liệt, thống nhất trang phục màu đỏ thời Đường.

Cả nhà cùng nhau mặc trang phục màu đỏ thời Đường đi ra ngoài có thể bị người ta coi như tổ chức tà giáo hay không a? Cô tưởng tượng hình ảnh kia liền nhịn không được cả người run run, một người mặc thì còn kêu có cá tính, một nhà cùng mặc, vậy chắc kêu là một đám ngốc.

“Chúc mừng bạn, chúc mừng bạn, chúc mừng bạn Tết năm nay phát tài……”

Bỗng nhiên di động sau lưng vang lên làm Hạ Chi Tình đang đứng phát ngốc trước gương hoảng sợ, cô cầm lấy di động, vừa thấy khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn giống như bà già.

“Bánh bao xá xíu, hạn con trong vòng mười giây đi xuống ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” Mẹ Tô dưới lầu một hạ lệnh truy nã.

“Mẹ, con đau đầu, khụ khụ…… Còn có chút ho khan, con có thể không đi được không?” Cô yếu ớt nói, còn diễn kịch đúng chỗ mà ho lên.

“Cho con hai chữ: Ha hả.” Nói xong, mẹ Tô liền cúp điện thoại.

Hạ Chi Tình nhìn di động bị cúp, nước mắt đầy mặt, đây là cái thế giới gì vậy trời, một người hai người đều tới uy hiếp cô.

Cho dù không tình nguyện như thế nào, cô vẫn phải mang túi xách xuống lầu, hôm nay là mùng một Tết, dựa theo thói quen, bọn họ sẽ tới nhà ông bà nội chúc tết trước rồi cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lại đi nhà ông bà ngoại ăn cơm chiều rồi qua đêm.

Một năm khó khăn lắm cô mới về nhà được vài lần, vì một bộ trang phục thời Đường mà Tết nhất không đi thăm bọn họ, nếu làm các cụ biết sẽ thương tâm đến dường nào.

Cô vốn dĩ muốn cùng mẹ Tô, ba Hạ ngồi trên xe của Nhân Chi Sơ, lại bị Hạ Chi Sơ và mẹ Tô động tác nhất trí bắn ra hai con mắt hình viên đạn, bất đắc dĩ, cô đành phải lề mề chậm chạp mở cửa chỗ ghế phụ của xe Tống An Thần ra.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, cô nở ra một nụ cười phúc hậu và vô hại muốn hòa hoãn không khí cùng Tống An Thần một chút, lại không ngờ khi nhìn thấy Tống An Thần lại nhịn không được bật cười “xì” một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện