Chương 45
Hạ Chi Tình nghe thấy có người gọi mình, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai, cô sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, muốn đi tiếp thì không biết đã có một người đàn ông đang đứng trước mặt, cô chưa kịp tránh đi, thiếu chút nữa đụng trúng.
“Xin, xin …… lỗi.” Cô phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước, kéo khoảng cách hai người ra.
“Hạ Chi Tình.”
Lúc này đây Hạ Chi Tình đã nghe rất rõ ràng chính xác, quả thật có người gọi cô. Cô ngẩng đầu, khi nhìn thấy người trước mắt không khỏi sửng sốt.
Trước mắt là một anh chàng đẹp trai tuổi tầm hai mươi bảy, anh có làn da trắng nõn, mặt mày tuấn lãng, mặc một bộ đồ thường ngày, nó không chỉ làm anh nhìn qua rất thoải mái mà còn thời thượng, lại phô ra dáng người hoàn mỹ của anh, eo thon mông vểnh, hai chân thon dài, thật là xinh đẹp.
Hạ Chi Tình chỉ lo đánh giá đối phương mà không chú ý tới đôi mắt của đối phương vẫn luôn dán lên người cô.
Cuối cùng cô đem tầm mắt dừng ở trên mặt anh, sau khi xác nhận đối phương là gọi mình, nhịn không được dùng tay chỉ mũi của mình mà hỏi đối phương: “Anh quen tôi sao?”
Cô tuy rằng không có mê trai, chỉ là từ nhỏ sống dưới sắc đẹp của Hạ Chi Sơ làm cô đặc biệt chú ý đến các anh đẹp trai chị đẹp gái bên cạnh, chỉ họ xuất hiện cô nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà vị soái ca này cô đã nhìn tới lui hai lần nhưng cũng không thể nhận ra đối phương là ai, cũng không nhớ rõ bên cạnh mình có một nhân vật như vậy.
Đối phương nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không cười, gật gật đầu, khẳng định nói: “Ừm ——”
Nghe được đối phương trả lời, Hạ Chi Tình càng "hòa thượng quá cao sờ không tới đầu" (không hiểu được tình huống), cô lại đánh giá đối phương từ đầu đến chân một lần nữa, cuối cùng vẫn là thất bại.
Cô nhìn đối phương có chút ngượng ngùng cười nói: “Ngại quá, tôi không nhận ra anh?”
Đối phương nhìn cô và không nói lời nào, Hạ Chi Tình bị anh nhìn đến mức có chút không thể hiểu được, có loại xúc động muốn lấy gương trong túi ra soi mặt một chút, cô vừa rồi ăn tôm hùm đất, trên răng không phải là dính lên rau thơm hoặc là hành lá gì chứ?
“Hạ Chi Tình, cậu thật sự không nhận ra mình sao?” Trên mặt anh xuất hiện một chút biểu cảm ai oán.
Cô lại lần nữa lắc đầu, đồng thời lui hai bước về phía sau, bây giờ cô có chút hoài nghi rằng mình có phải đang đụng phải kẻ lừa đảo hay không, tuy rằng đối phương lớn lên rất đẹp trai, nhưng ai quy định soái ca thì không thể là kẻ lừa đảo chứ? Bởi vì là soái ca, lừa người mới càng dễ dàng, làm đối phương thả lỏng cảnh giác. Cô cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, suy nghĩ vạn nhất đối phương làm căng lên thì nên chạy hướng nào để bảo đảm an toàn.
Soái ca nhìn vẻ mặt cô như đề phòng kẻ cướp, đột nhiên “phụt” một tiếng cười ra, “Nếu mình gọi cậu một tiếng ‘búp bê cầu nắng’, cậu dám đáp lại không?”
Một câu “búp bê cầu nắng” thiếu chút nữa đem sét đánh cô ngoài khét trong mềm, nhưng cũng đánh thức góc ký ức nào đó trở lại.
Cô là fan cứng của 《 Tây Du Ký 》, mẹ Tô nói, khi còn nhỏ mỗi lần cô vừa khóc, chỉ cần ném cho cô một quyển 《 Tây Du Ký 》, cô sẽ lập tức nín khóc mà mỉm cười. Trước lúc sáu tuổi, ba Hạ đều dùng giọng nói hồn hậu mà đọc 《 Tây Du Ký 》 cho cô nghe. Sau này đi học, mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi ngày cô đều bê cái ghế nhỏ ngồi ở trước TV, chờ 《 Tây Du Ký 》 phát sóng, xem hết lần này đến lần khác mà không biết chán.
Thật nhiều năm sau, một tiết mục 《 Bố ơi mình đi đâu thế 》 xuất hiện phát sóng thay 《 Tây Du Ký 》. Thế là cô không chút do dự liền trở thành fan dì của bé hoàng tử lai với đôi mắt to sáng lấp lánh.
Trong phim 《 Tây Du Ký 》, Bạc giác Đại vương nhìn Tôn Ngộ Không nói, ''ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không?" Đây là lời thoại của 《 Tây Du Ký 》 mà cô bắt chước nhiều nhất. Mỗi lần xem đến tập này, cô đều tự mình cosplay một chút, cầm một cái ly nước, nhảy lên ghế sô pha, nhìn Hạ Chi Sơ hô: “Nhân Chi Sơ, em kêu anh một tiếng, anh dám đáp lại không?” Những lúc này, Hạ Chi Sơ đều dùng ánh mắt nhìn "kẻ ngốc" mà đi qua mặt cô, không thèm để ý đến cô, giống như nói với cô nhiều một câu sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của mình.
Biểu hiện của Hạ Chi Sơ không thú vị làm cô khinh bỉ liên tục, không ai trợ diễn làm cô vô cùng khó chịu, vì thế lúc đến trường, cô sẽ lấy bạn ngồi cùng bàn mà khai đao: “Lâm Đại béo, tôi kêu cậu một tiếng, cậu dám đáp lại không?”
Lâm Đại béo không có trả lời cô, ngược lại đôi mắt cười mị, nhìn cô hô một câu, “Nếu mình gọi cậu một tiếng ‘búp bê cầu nắng’, cậu dám đáp lại không?”
Cô rất thích búp bê cầu nắng, ngày xưa khi xem phim truyền hình Nhật Bản, cảm thấy chúng vừa đáng yêu lại lãng mạn, chỉ là thứ đáng yêu với lãng mạn như vậy mà lại từ trong miệng Lâm Đại béo toát ra, một chút cũng không lãng mạn ngược lại làm người ta có loại xúc động muốn đánh cậu ta một trận.
Lâm Đại béo tên thật là Lâm Sâm, hồi học cấp hai, thân hình cậu ta cao 1m5, nặng 75kg, xa xa nhìn qua giống như một quả cầu di động.
Thật ra mà nói, cô và Lâm Đại béo cũng có chút duyên phận, hồi học cấp hai, cả ba năm hai người đều học cùng lớp, rồi đến lớp chín, hai người bọn họ còn ngồi cùng bàn. Lâm Đại béo mập mạp lại hay đổ mồ hôi, đặc biệt là mùa hè, không chạy nhảy gì cũng có thể đổ mồ hôi đầm đìa, càng không phải bàn tới sau khi học xong thể dục, mùi hương "thơm tho" kia ập vào trước mặt đủ để làm cô nghẹn chết, những lúc này, cô sẽ giận sôi máu, liều mạng mà véo Lâm Đại béo.
Tên Lâm Đại béo này không phải ai cũng có thể được như cậu ta vậy, người cậu ta mỡ nhiều da dày, cô véo cậu ta đến đau tay nhưng cậu ta không gào lên hay tức giận mà ngược lại cười ha ha với cô, tính tình tốt đến mức cô cũng ngượng ngùng hạ độc thủ.
Khi đến tuổi xuân, đó là khoảng thời gian đơn thuần mà tốt đẹp, đối với bạn khác phái lòng lại tràn ngập hiếu kỳ, tình cảm vừa mới chớm nở, lại không biết tới gần như thế nào, vì thế giật nhẹ tóc, nhìn bạn gái tức giận đỏ bừng khuôn mặt mà đắc ý cười to, hoặc là đặt cho đối phương biệt danh thật khó nghe hoặc là độc nhất vô nhị, đại biểu cậu là special nhất trong lòng tôi.
Tình đầu của Hạ Chi Tình đến rất muộn, hồi học cấp hai, cô căn bản không biết yêu là gì, ở trong lòng cô, Lâm Đại béo chỉ là một cậu bạn rất béo ngồi cùng bàn mà thôi, nhưng những người khác lại không cho rằng như vậy, khi Lâm Đại béo nói “Búp bê cầu nắng” kia không biết bị người nào có tâm nghe được, hơn nữa thấy hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau đến trễ, cùng nhau bị phạt đứng, vì thế cho rằng cô và Lâm Đại béo yêu đương nên liền lan truyền cho cả lớp.
Cô thật trì độn, suốt một quãng thời gian rất dài cũng không có phát hiện ra. Cho đến ngày hôm đó, khi có bạn học nam nghịch ngợm mà viết lên bảng rằng “Lâm Đại béo yêu búp bê cầu nắng Hạ Chi Tình của cậu ta”, cô thiếu chút nữa tức giận mà khóc, cái quỷ gì a! Sao cô và Lâm Đại béo lại trở thành một đôi chứ, cô cảm thấy các bạn học đem cô và Lâm Đại béo quái vật khổng lồ này cột cùng nhau quả thực là quá vũ nhục người.
Đây là cái thế giới nhìn mặt mà sống, đặc biệt là lúc đi học, rất nhiều người lớn lên hơi béo một chút thì sẽ thường xuyên bị người khác ăn hiếp và cười nhạo, tuy rằng Hạ Chi Tình sẽ không khinh thường người béo, nhưng mà ghép cô với Lâm Đại béo thành một đôi, cô cũng cảm thấy mất mặt. Đối với người bày ra chuyện này, cô giận mà không dám nói gì, đành phải đem toàn bộ tức giận phát tiết lên trên người Lâm Đại béo, cô thề cô không hề quan tâm Lâm Đại béo, thế là cô nói giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi cô lên phía trước để không còn ngồi cùng bàn với Lâm Đại béo nữa. Khi hai người ngẫu nhiên ở trên đường gặp được, Lâm Đại béo muốn cùng cô nói chuyện, cô đều giống như nhìn thấy ôn dịch, quay đầu bỏ chạy.
Có một lần cô trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt bi thương của Lâm Đại béo, có chút không đành lòng, nhưng mà tưởng tượng đến nếu cùng cậu ta nói chuyện sẽ lại trở thành trò cười cho cả lớp, cô không thể không lại lần nữa làm lòng cứng rắn hơn. Tính cô tuy ôn hòa nhưng lại nhát gan, không kết oán với người ta, nếu muốn nói người mà đời này cô có lỗi nhất thì đó chính là Lâm Đại béo.
Đến khi tốt nghiệp cấp hai, cô cũng chưa nói lại một lời nào với Lâm Đại béo. Vào cấp ba, bọn họ lại thi đậu cùng một trường, cùng một lớp, chỉ là ngày khai giảng đó, Lâm béo không có tới nhận lớp, nghe nói ba cậu ta làm ăn phát đạt, một nhà di cư ra nước ngoài.
Từ đó đến nay cô chưa gặp lại Lâm Đại béo. Trong trí nhớ cô, đó là cậu bạn lùn lùn lại mập mạp. Hạ Chi Tình nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt này, có chút không xác định hỏi: “Cậu là Lâm Đại b…… Lâm Sâm?”
Anh gật gật đầu, cười nói: “Đã lâu không gặp, Hạ Chi Tình.”
ohmyladygaga!
Sao có thể!
Người trước mắt ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, sao có thể là Lâm Sâm một đứa cao 1m5 lại nặng 75kg giống như trái cầu chứ? Hạ Chi Tình không tin được hai mắt của mình, cũng không cách nào đem anh chàng đẹp trai trước mắt này liên tưởng đến cậu bạn cùng bàn mập mạp trong trí nhớ kia được.
“Cậu đúng là Lâm Sâm hả? Là Lâm Sâm ngồi cùng bàn với mình ba năm cấp hai?”
Nghe được bốn chữ “bạn ngồi cùng bàn”, nụ cười Lâm Sâm càng sâu, “Là Lâm Sâm cao 1m5 nặng 75kg ngồi cùng bàn với cậu đây.”
Trước đó cô không có mặt mũi nào mà nhắc tới chiều cao và cân nặng của cậu ta, bây giờ nghe được điều này liền trăm phần trăm xác nhận đúng rồi. Tuy rằng trong lòng cô vô cùng chấn động, cảm thấy khó mà tin được, nhưng trên thế giới này người ngồi cùng bàn với cô cùng chiều cao và cân nặng như thế chỉ có một Lâm Sâm mà thôi.
*****************
Đèn bên ngoài chiếu sáng cả con đường, bên trong quán cà phê không khi vừa ấm áp lại yên tĩnh, rất hợp với các bài hát đương thời, vừa lúc vang lên bài《 Những năm tháng đó 》của Hồ Hạ.
Nhớ lại thuở ban đầu, khuôn mặt ngây ngô của cậu trong trí nhớ
……
Những năm tháng đó bỏ lỡ mưa to
Những năm tháng đó bỏ lỡ tình yêu
Rất muốn nói cho cậu biết tôi không hề quên cậu
……
Nếu gặp lại nhau lần nữa, tôi sẽ ôm lấy cậu thật chặt
Ôm lấy cậu thật chặt
Nhiều năm không gặp, Lâm Sâm mời cô cùng nhau đi uống cà phê, cô vừa lúc cũng không có chuyện gì nên cũng đồng ý luôn.
Lâm Sâm gọi chính là cà phê đen, không thêm bất cứ thứ gì, đây được xem là cách thưởng thức cà phê nguyên vị nhất. Xin miễn cho kẻ bất tài là cô, cô từ trước đến nay chỉ uống với đường hoặc sữa thôi. Cô uống một ngụm Cappuccino, cảm giác vẫn thật khó tin mà nhìn anh nói: “Cậu thay đổi thật nhiều, nếu không phải cậu gọi mình, mình còn nhận không ra cậu đâu.”
Trong trí nhớ của cô, hai mắt Lâm Sâm bị mỡ che đậy thành đôi mắt ti hí, hiện giờ lại có được một mắt hai mí thâm thúy, anh nhìn Hạ Chi Tình, nhẹ nhàng cười nhưng lại thật là mê người: “Cậu cũng thay đổi rất nhiều, người xưa quả nhiên nói không sai, con gái mười tám tuổi liền thay đổi, lời này rất thích hợp với cậu, thật là càng ngày càng xinh đẹp.”
Lâm Sâm nói thẳng thắn lại khen ngợi như thế làm Hạ Chi Tình hơi hơi đỏ mặt, trong lòng lại rất vui sướng, con gái tất nhiên sẽ không ghét người khác phái khen ngợi mình, đặc biệt đây lại là lời khen toát ra trong miệng của một anh chàng đẹp trai a.
“Nghe nói cả nhà cậu di cư đến nước Mỹ?”
“Ừ, lần này trở về là do công việc, sẵn tiện đi thăm hỏi thân thích bạn bè, chỉ là không ngờ tới có thể gặp được cậu, đây quả là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn.”
Kinh hỉ chưa chắc có, nhưng kinh hách ngược lại có không ít, Hạ Chi Tình trong lòng chửi thầm.
Người trước mắt này cùng với Lâm Sâm trong trí nhớ kém nhau quá nhiều, Lâm Sâm trong trí nhớ là cậu bạn mập mạp có thể tùy ý để người ta vo tròn bóp dẹp, nhưng trước mắt người này lại là anh chàng cao lớn đẹp trai, Hạ Chi Tình cảm thấy có chút áp lực, hơn nữa trong lòng cô có chút xa lạ. Năm đó trước khi tốt nghiệp, cô đã rất ngoan tuyệt, đem oán khí phát tiết lên trên người cậu ấy, hiện tại nhớ tới năm đó bản thân làm những chuyện như vậy nên cảm thấy không có mặt mũi gặp người ta.
Cô có chút không được tự nhiên mà cười cười, không biết tiếp lời anh như thế nào, đành phải lại nâng lên ly cà phê rồi dùng sức mà uống.
Lâm Sâm thấy cô không được tự nhiên nhưng lại không chỉ ra mà tiếp tục ôn hòa cười nói: “Còn nhớ rõ Ngưu Đại Tráng không?”
Cô gật đầu, cười nói: “Cậu không nhắc người này thì thôi mình thật ra có chút quên mất, chỉ là cậu vừa nhắc tới tên của cậu ta mình liền lập tức nhớ ra, cậu bạn này quá đặc biệt, khoẻ như trâu nên gọi Ngưu Đại Tráng, sao cậu lại nhắc đến cậu ấy?”
“Tháng sau cậu ấy kết hôn nên muốn mời mình đi làm phù rể cho cậu ấy.”
“Không thể nào, Ngưu Đại Tráng vậy mà lại kết hôn sớm so với chúng ta, phải biết rằng năm đó cậu ấy có tiếng chán ghét con gái, rất nhiều bạn học đều cho rằng cậu ấy là đồng tính luyến ái đó.”
Lâm Sâm nghe được câu "Kết hôn sớm so với chúng ta" kia của cô nói, đôi mắt đảo qua ngón tay trái của cô liền thấy trên đó trống không, ý cười trong đáy mắt càng sâu, dưới ánh đèn, đôi mắt to ấy nhìn qua rất dịu dàng, “Không thể nào? Hoá ra con gái các cậu đều đối đãi với Ngưu Đại Tráng như vậy? Nếu như để cậu ta biết được khẳng định sẽ tức giận đến kêu to.”
Hạ Chi Tình nhớ tới thời đi học kia Ngưu Đại Tráng lỗ mãng giống như đầu trâu vậy, động một chút liền vén tay áo muốn cùng người ta đánh nhau một trận, cô “phụt” một tiếng liền cười ra, cảm giác xấu hổ và không được tự nhiên trước đó cũng theo cuộc trò chuyện của hai người mà biến mất hầu như không còn.
*******
Bóng đêm rất an tĩnh, mở ra cửa sổ xe, có gió thổi lên mặt làm người có cảm giác vui vẻ thoải mái.
Lái xe trên đường chính, trời dần dần tối, người đi đường cùng xe cộ cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai chiếc xe chạy qua bên cạnh, bên trong xe mở nhạc nhẹ.
Lâm Sâm thật sự rất biết giao tiếp với người khác, cô là người không hay nói chuyện nhưng cũng có thể cùng anh trò chuyện đến quên mất thời gian. Cùng anh nói chuyện với nhau là một loại chuyện rất thoải mái, vừa thích ý lại nhẹ nhàng, anh sẽ hiểu được mà tránh đi lôi chuyện cũ không vui ra, cũng sẽ không làm đối phương khó xử, đây chắc là cái gọi là EQ cao đi.
Hạ Chi Tình nhìn thoáng qua Lâm Sâm đang chuyên tâm lái xe, hai người trò chuyện cho tới khi quán cà phê đóng cửa mới biết được thời gian trôi qua nhanh như vậy, Lâm Sâm có xe của mình nên kiên trì muốn đưa cô về dù đã trễ thế này, cô suy nghĩ một chút cũng không từ chối. Lúc này nếu chờ xe buýt đêm để chở cô về tiểu khu nhà cô thì một chiếc cũng không có.
“……llyou,
rethanlife,
howcanishowyou
thati'ht……”
Điện thoại của Lâm Sâm bỗng nhiên vang lên, nhạc chuông là bài nhạc 《belovedbvyou》của một ca sĩ Zi (tên giả định) nhạc Pop nổi tiếng tại Mỹ, bài hát này phát hành vào năm 2005, là vật đính hôn mà ông ấy tặng cho hôn thê ca sĩ R người Đức của mình. Bài hát này là ngày xưa giáo viên tiếng Anh mở cho bọn họ nghe, cô lúc ấy vừa nghe liền thích bài hát này, rất là cảm động, chỉ là qua nhiều năm như vậy, nghe các bài hát mới vô số kể, đã sớm quên bài hát này. Không nghĩ tới hôm nay sẽ nghe được lần nữa từ nhạc chuông điện thoại của Lâm Sâm.
Lâm Sâm nhìn lướt qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn Hạ Chi Tình nói: “Là Ngưu Đại Tráng gọi tới, cậu giúp mình nghe một chút đi, phỏng chừng là tìm cậu.”
Hạ Chi Tình mắt trợn trắng, cười nói: “Ngưu Đại Tráng giống như không có thay đổi gì, tính tình vẫn nôn nóng như vậy.”
Vừa rồi Lâm Sâm chụp cho cô một tấm ảnh, sau đó gửi cho Ngưu Đại Tráng, xem cậu ta có nhận ra được cô hay không, Ngưu Đại Tráng đọc ra hết những cái tên mà cậu ta có thể nhớ được nhưng vẫn không đoán trúng được cô, cuối cùng Lâm Sâm đem đáp án công bố cho cậu ta biết, phản ứng của cậu ta giống như lúc cô vừa nhìn thấy Lâm Sâm vậy, khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Đúng lúc ấy quán cà phê đóng cửa, Lâm Sâm liền không trả lời voice chat của Ngưu Đại Tráng, Ngưu Đại Tráng phỏng chừng chờ không kịp mà trực tiếp gọi điện thoại lại đây.
Hạ Chi Tình cầm lấy điện thoại, ấn nút loa ngoài, giọng Ngưu Đại Tráng thô ráp rống lại đây: “Lâm Sâm, thằng nhãi này sao đang trò chuyện lại biến mất.”
“Cậu ấy không biến mất, cậu ấy đang lái xe.”
Ngưu Đại Tráng ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút, “Cậu…… Hạ Chi Tình…… Sao cậu là người nghe máy?…… Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi …… Tôi hẳn là không nên quấy rầy đến các cậu, tôi cúp máy đây, các cậu tiếp tục tiếp tục, ha ha ha, không ngờ qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn đúng là thành một đôi.”
“Ngưu Đại Tráng cậu nói bậy bạ gì đó?” Đầu Hạ Chi Tình to lên, Ngưu Đại Tráng này nói bậy nói bạ cái gì a, cái gì mà hiểu rồi, cậu ta rốt cuộc hiểu cái gì? Còn có cái gì quấy rầy, tiếp tục, bọn họ tiếp tục cái gì? Đầu cậu ta bị cửa kẹp hả? Hơn nữa cậu ta nói cái hay không nói lại nói cái dở a, còn nhắc đến chuyện năm xưa làm gì?!
“Tôi nói bậy chỗ nào, hai người một người chưa lập gia đình, một người chưa gả, cách nhau thật xa như vậy, thế mà nhiều năm sau cũng có thể ở trên phố gặp được, đây là Nguyệt Lão giật dây rồi, hai người ngày mai trực tiếp đi đăng ký kết hôn, tháng sau cùng với tôi tổ chức hôn lễ luôn, như vậy càng náo nhiệt.”
“Ngưu Đại Tráng, đừng trêu Hạ Chi Tình nữa.” Lần này không đợi Hạ Chi Tình mở miệng, Lâm Sâm liền mở miệng trước ngăn lại con trâu điên Ngưu Đại Tráng này.
Ngưu Đại Tráng vậy mà nghe Lâm Sâm nói, “Tốt tốt, tôi không nói nữa, có người đau lòng, Hạ Chi Tình, mười một tháng sau, nhớ rõ cùng Lâm Sâm tới tham gia hôn lễ của tôi nha.”
Cúp điện thoại, Hạ Chi Tình có chút xấu hổ, chọc phải con trâu điên Ngưu Đại Tráng này thật là một chuyện làm cho người ta không nói được lời nào, cô trộm liếc mắt Lâm Sâm đang lái xe một cái, vừa lúc anh quay đầu nhìn qua, tầm mắt hai người chạm phải giữa không trung, anh nhìn cô cong môi cười, cô nhanh chóng đem tầm mắt dời đi, không biết vì cái gì sau khi bị Ngưu Đại Tráng ăn nói hàm hồ như vậy, cô có chút ngượng ngùng chạm mặt anh.
Xe lái vào trong tiểu khu, ngừng lại ở dưới lầu, Lâm Sâm rất lịch sự xuống xe giúp cô mở cửa.
“Trời đã khuya, ngày mai còn phải đi làm, mình lên trước, cảm ơn cậu đã đưa mình về, tạm biệt.” Hạ Chi Tình nói lời cảm ơn với Lâm Sâm sau đó xoay người rời đi.
Đi được vài bước, nghe được Lâm Sâm ở sau lưng gọi cô lại, cô xoay người, Lâm Sâm đi tới chỗ cô.
“Đêm nay thật sự rất vui.” Lâm Sâm đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt nói.
“Mình cũng rất vui.” Trừ bỏ chuyện Ngưu Đại Tráng kia không thể khống chế được, gặp lại bạn học cũ, trò chuyện với nhau thật vui, thật là một chuyện làm người ta vui vẻ.
Lâm Sâm do dự một chút, “Vậy…… Về sau mình còn có thể gặp lại cậu không?”
Nếu giờ phút này Lâm Sâm hỏi là “Về sau mình có thể hẹn cậu không?” Nói trắng ra như vậy, có khả năng cô sẽ do dự hoặc là ngượng ngùng, nhưng là anh rất khéo léo mà nói là "có thể gặp lại hay không". Làm bạn học cũ, lại ba năm ngồi cùng bàn cùng lớp, Hạ Chi Tình không có lý do gì để từ chối, đối với chuyện tình cảm cô cũng luôn luôn trì độn, cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy.
Cô gật đầu nói: “Có thể a, không phải cậu có số điện thoại của mình sao?” Hơn nữa, đến lúc đó đi dự hôn lễ của Ngưu Đại Tráng không phải sẽ còn gặp lại sao? Nghĩ tới Ngưu Đại Tráng, cô có chút ê răng, nhiều năm không gặp mặt mà chỉ một cú điện thoại lại tặng cho cô một quả bom như vậy.
Nghe được lời Hạ Chi Tình nói, ý cười trong mắt Lâm Sâm thật đậm, “Cậu vào đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút .”
Hạ Chi Tình gật đầu, xoay người đi vào thang máy.
Sau khi vào thang máy, Hạ Chi Tình nhớ lại khi gặp được Lâm Sâm, còn có một nhân vật Tống An Thần này, trong lòng cô lộp bộp một chút, loáng thoáng dự cảm có điềm xấu.
Thang máy chuyển đến lầu cô ở, cô lấy ra chìa khóa, mở cửa……
****************************
Dạo này mình bận ôn thi, với lại truyện về sau mỗi chương đều rất dài, nên nếu mình đăng truyện lên chậm mong mọi người thông cảm nha (ಥ_ಥ)
Bình luận truyện