Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

Chương 7: Không phải cô cho rằng tôi sẽ hôn cô chứ



7-【1】

Hạ Chi Tình trốn tránh ở trong phòng không dám ra, mãi cho đến khi nghe được tiếng anh đã đi ra khỏi nhà, cô mới tung cửa lao ra rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy tới tầng hầm bãi đỗ xe, xoay hai vòng cũng không tìm được xe của mình, bỗng nhiên linh quang chợt lóe mới nhớ tới chuyện lốp xe Dongfeng nhỏ của mình bị người ta xì lốp.

Cô giẫmchân một cái, lại chạy nhanh đến lầu một, vừa đi ra cổng tiểu khu, một chiếc xe thể thao rêu rao dừng trước mặt cô, chặn đường đi.

Cửa kính đen hạ xuống, Tống An Thần mang kính râm, khóe miệng hơi nghiêng mà nhìn cô, "Lên xe đi."

Cô túm chặt túi xách, đôi mắt nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn anh.

Mấy nhà tòa nhà mới bên cạnh tiểu khu Cẩm Tú của cô đều là khu nhà giàu, mỗi người đều có xe riêng, cho nên chỗ này chỉ có một chuyến xe buýt tới lui, hơn nữa cần phải đi hơn mười phút mới tới trạm xe buýt, cô đấu tranh nội tâm hết nửa phút, cuối cùng thỏa hiệp mà mở ra cửa xe ghế sau.

Khóe mắt anh liếc thấy động tác của cô, mày đẹp khẽ nhếch, giọng điệu vẫn như cũ thường thường nói: "Ngồi phía trước."

Cô lắc đầu, cười gượng hai tiếng: "Tôi ngồi phía trước sẽ say xe."

Anh nhàn nhạt nhìn cô một cái, kéo khóe miệng, lạnh giọng nói: "Hôm qua chó của bạn tôi tè lên ghế sau, nếu cô không ngại vậy ngồi đi."

Hạ Chi Tình chân đã bước vào một nửa, nghe được lời này cả người nghiêng ngã ở giữa xe, trên cửa xe hiện lên bộ dáng cô run rẩy khóe miệng, cô rút lại cái chân vừa đặt vào, mở cửa ghế phụ ra, cười gượng hai tiếng: "Tôi ngẫm lại cảm thấy vẫn là ngồi phía trước tương đối ổn, tầm nhìn trống trải."

Nhưng không ngờ mới vừa ổn định chỗ ngồi, anh liền hướng bên cô nhích lại gần!

Cô ngẩng đầu, phát hiện khoảng cách hai người lại không đến một gang tay!

Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phun lên mặt cô, như lông chim xẹt qua trái tim, làm tim cô kịch liệt đập mạnh, ái muội tràn ngập khoang xe vốn không lớn này.

Nhìn môi đỏ gần trong gang tấc, cô mở to hai mắt nhìn, có chút co quắp bất an, "Tống...... Tống tiên sinh! Anh muốn làm gì?"

Tống An Thần yên lặng nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt cô trắng nõn dần dần đỏ như trái cà chua, hài hước nói: "Cô...... Không phải cô cho rằng tôi sẽ hôn cô chứ?"

"Không...... Không nghĩ như vậy." Cô có chút chột dạ mà đảo mắt.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, hơi hơi cúi xuống người, tự nhiên mà kéo đai an toàn gài lại giúp cô, "Không có là tốt, tôi cũng không muốn Hạ tiểu thư có hiểu lầm gì."

Anh cường điệu cô vừa rồi tự mình đa tình, cô ngượng ngùng cúi đầu, nhiệt độ trên mặt vừa mới ổn định "Vèo" một tiếng lại trở về.

Anh khởi động hộp số, khóe mắt liếc đến tai cô đỏ bừng, bên miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười.

Hơn 8 giờ sáng, là giờ cao điểm đi làm, thành phố S mấy năm nay quy hoạch xây dựng không tồi, mặt đường rộng hơn nhiều so với mấy năm trước, chỉ là vào giờ cao điểm vẫn bị chen chúc.

Hai người bị vây giữa dòng xe cộ nườm nượp, điều này khiến cô có chút đứng ngồi không yên, một là việc xấu hổ bị lộ buổi sáng hôm nay cùng với vừa rồi tự mình đa tình, hai là lo lắng nếu tiếp tục tắc đường sẽ bị trễ giờ đi làm.

Ngược lại với cô đứng ngồi không yên, anh lại là một bộ dáng bình tĩnh thong dong, anh chớp chớp mắt, không nhanh không chậm nói: "Hạ tiểu thư cảm thấy rất nóng sao?"

Cô lắc đầu, "Không có không có." Tuy rằng độ nóng trên mặt cô chưa hoàn hạ nhiệt, chính là bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt, sao mà nóng được.

Anh cười như không cười: "Không lẽ có lý do gì khó nói sao?"

Cô tiếp tục lắc đầu, "Không có."

"Tôi có thể giải thích rằng cô vì bị trĩ cho nên mới đứng ngồi không yên như vậy?" Mày đẹp anh hơi nhếch, lông mi thật dài làm che đi vẻ hài hước của anh.

"...... Tôi không bị trĩ." Hạ Chi Tình khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, logic gì vậy, đứng ngồi không yên chẳng lẽ chỉ có bị trĩ thôi sao?

Anh câu môi, cười đến cực kỳ ác liệt, "Hạ tiểu thư không cần cảm thấy ngượng ngùng, bị trĩ cũng không phải cái gì khó đoán, ba của bạn tôi là bác sĩ trung y có kinh nghiệm ba mươi năm trị bệnh trĩ, có gì tôi sẽ giới thiệu cho cô."

"...... Tôi thật sự không có bị trĩ!" Đủ rồi nha, anh mới bị trĩ, toàn công ty của anh đều bị trĩ! Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Có thể vui vẻ mà làm bạn được không? Cô buồn bực mà chửi thầm.

Vì tránh cho anh tiếp tục rối rắm cái này đề tài, cô đơn giản quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh.

Hai bên đường mọc lên các tòa cao ốc đứng sừng sững cùng với các hàng cây xanh thắm, các cửa hàng muôn màu muôn vẻ đầy rực rỡ, cảnh tượng thật phồn vinh, so với năm năm trước thành phố này quả thật thay đổi rất nhiều.

Trương Ái Linh từng nói, bởi vì một người mà yêu ghét một thành phố. Cô bởi vì thất tình mà chạy đến thành phố S này, không nghĩ tới một lần sống chính là tới năm năm, cũng coi như bén rễ nảy mầm ở chỗ này.

Đuổi tới văn phòng đã là 9 giờ 30 phút, đến muộn tận nửa tiếng, tiền lương tháng này coi như ngâm nước nóng.

7-【2】

Vì chuyện cô đi trễ, giám đốc gọi cô vào văn phòng nói chuyện hơn nửa tiếng.

Giám đốc bộ phận của bọn họ là một ông chú trung niên 38 tuổi, người không tồi, chỉ là bộ dạng có chút khó nhìn, bụng bia, kiểu tóc Địa Trung Hải*, mặt rỗ y như bề mặt mặt trăng.

*Tóc bị hói một nửa trước trán.

Xấu đến như vậy, nhưng người ta là xấu đến có tự tin, xấu đến có đặc sắc, cũng coi như là một môn nghệ thuật, nhưng mấy thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là giám đốc này tính cách cực kỳ lải nhải như bà mụ, một chút việc nhỏ ông ta đều phải lải nhải cả ngày, lúc cô từ văn phòng giám đốc đi ra, hai mắt đều có cảm giác thấy được sao Kim.

Sau đó cô đem tài liệu khách hàng ngày hôm qua sửa sang lại cho xong, cùng với đồng sự Tiểu Ni chạy tới công ty của khách hàng, lần hợp tác này khách hàng vô cùng bắt bẻ, vô cùng yêu cầu cao với mỗi chi tiết, hơi chút không vừa lòng cái gì liền phải làm lại, các đồng sự đều sôi nổi giễu cợt, nếu khách hàng nào cũng giống như vậy, phỏng chừng đã sớm đoản mệnh.

Cũng may đối với lần này bọn họ trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, khách hàng tuy rằng vẫn là có chút không hài lòng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi. Cư nhiên có thể trước Tết Âm Lịch lại thu phục được một khách hàng khó chơi như vậy, giám đốc quyết định cho các cô nửa ngày nghỉ để cổ vũ, cô cùng Tiểu Ni hai người vô cùng vui vẻ quyết định cùng nhau đi ăn xa xỉ một lần.

Băn khoăn lựa chọn ăn đồ Pháp hay đồ Nhật một hồi lâu, các cô quyết định lựa chọn đi ăn sushi ở nhà hàng Himori. Đây là nhà hàng sushi nổi tiếng nhất ở thành phố S, có nhiều món ăn ngon để chọn, chỗ ngồi siêu rộng, giá cả nổi tiếng rất mắc.

Các cô gọi một mâm Sushi sashimi, bò Wagyu ủ tuyết, lươn nướng kiểu Nhật, gan ngỗng nấu rượu Sake cùng với tôm Tempura các loại, lại gọi thêm một tô cháo hải sản.

Cháo hải sản của nhà hàng Himori ước chừng hơn nửa nồi mà mới có hai mươi đồng, hai người vùi đầu ăn, ăn đến bụng no căng mà vẫn chưa tiêu diệt hết nồi cháo hải sản này.

Tiểu Ni vuốt ve cái bụng như mang thai ba tháng, ngồi liệt trên ghế: "Hôm nay có người nói thấy có một chiếc Lamborghini đưa cậu đi làm, mau thành thật khai báo, cậu có phải hay không đã câu được rùa vàng?"

Hạ Chi Tình nghe vậy bị dọa đến nấc một cái, mùi vị mù tạt xông thẳng mũi, làm cô sặc đến rơi nước mắt, cô lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, liên tục phủ nhận nói: "Không phải, người kia không phải tôi, bọn họ khẳng định là nhìn lầm rồi."

Xét về lực lượng bát quái trong công ty cũng không phải là bình thường đâu nha, lần trước đối tượng nằm trong tầm ngắm là cô nên cô đã sớm đã lĩnh giáo rồi, đến nay lòng còn sợ hãi.

Tiểu Ni nhìn cô nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới, làm như có thật gật gật đầu: "Cũng đúng, có thể khiến Lamborghini đón đưa đều là nhân vật đẳng cấp nữ thần cỡ Phạm Băng Băng, tiểu mỹ nữ như cô cùng lắm là khóc trên xe Toyota."

Cô im lặng, cách Tiểu Ni nói ra mấy lời kinh người cũng không phải lần đầu tiên. Tiểu Ni là lứa sau 90, bên ngoài như búp bê Barbie, tâm hồn lại là một viên kim cương nữ hán tử, còn nhớ lần đầu tiên cô tham gia buổi tụ họp của công ty thấy dáng vẻ Tiểu Ni vén tay áo, một chân đạp lên trên bàn trà, trương cổ cùng đồng nghiệp vung quyền, bị Tiểu Ni trong ngoài đối lập mãnh liệt như vậy làm nghẹn đến chết khiếp.

Hai người hoàn thành sổ sách xong liền lập tức chạy tới mấy cửa hàng shopping gần đó, hơn hai tuần nữa là đến Tết rồi, Tiểu Ni nói cô ấy muốn mua nguyên một bộ đồ đỏ, đỏ từ đầu đến chân, sang năm là năm tuổi của cô ấy, cô ấy muốn rực rỡ mà đón Tết, còn cô chuẩn bị mua hai bộ áo ngủ, vừa nhớ tới chuyện hồi sáng này, mặt cô như muốn bắt đầu nóng lên.

Hai người dạo từng cửa hàng, đi đến chân như muốn gãy luôn thì mới chấm dứt quá trình nghiện mua đồ của hai cô. Hai người di đến một cửa hàng bánh ngọt liền ngồi xuống, gọi hai ly kem khác nhau, Hạ Chi Tình đỡ thịt hai bên hông mình, cảm thấy đồ ăn vừa rồi đã tiêu hóa thành một thân mỡ béo.

Cô ăn một ngụm kem vị khoai môn, miệng đầy hương vị khoai môn: "Đúng rồi, chuyện hồi sáng tôi nhờ cô đi hỏi như thế nào rồi?"

Tiểu Ni dùng cái muỗng múc một muỗng kem dâu tây, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nếu cô hỏi video theo dõi, đáp án là không có."

Cô không rõ nguyên do: "Không có là sao?"

Tiểu Ni lướt qua cái bàn múc kem của cô, "Ý trên mặt chữ, tôi không có thấy, bác Trương nói video theo dõi tối hôm qua có chút vấn đề. Sự việc khác thường tất có yêu nghiệt, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cô gần đây có đắc tội người nào không?"

Cô lắc đầu, hai lông mày đẹp ngưng lại, thật sự nghĩ không ra gần đây có xích mích với ai. Cô trước nay là người luôn tôn sùng người đơn giản, nghĩ không chuyện gì sẽ không phí bất luận tế bào nào, Hạ Chi Sơ khinh bỉ nói cô là sinh vật trùng đế giày, căn bản không có tế bào não này.

Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên liếc đến một hình bóng quen thuộc, cô chớp chớp mắt, nhìn lần nữa, không sai, chính là chủ nợ của cô kiêm bạn cùng phòng —— Tống An Thần.

Chỉ thấy anh cúi đầu nhìn nữ nhân đi bênh cạnh anh cười đến như gió xuân, nữ nhân bên cạnh anh giả vờ đấm ngực anh một cái, anh cười càng thêm vui vẻ.

Hạ Chi Tình đem tầm mắt chuyển qua trên người nữ nhân mà anh đang ôm, nữ nhân kia rõ ràng là một phụ nữ trung niên, tuổi cùng mẹ Tô hẳn không sai biệt lắm, dáng người biến dạng đến lợi hại, trùng hợp lúc này, Tống An Thần giống như cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đến từ sau lưng quay đầu nhìn, cô "Bang" một tiếng như tia chớp mà đem mặt úp xuống bàn.

"Làm sao vậy?" Tiểu Ni bị động tác của cô làm hoảng sợ, bất chấp tất cả cũng dựa theo vào trên bàn.

Khóe mắt cô liếc đến Tống An Thần đang ôm lấy người phụ nữ đi vào thang máy tham quan, lúc này mới ngồi dậy, sửa lại tóc mái: "Không có việc gì, vừa rồi cho rằng thấy được sếp lớn, hóa ra là nhìn lầm rồi."

Đôi mắt cô nhìn theo hướng thang máy, không nhịn nhớ tới những suy đoán của Lâm Du đối với Tống An Thần là trai bao. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện