Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 72



Chương 72

Trong mắt ông ta phủ đầy máu, nhìn sang tất cả mọi người, kìm chế lại sự giận dữ của mình, một lời tức giận từ trong răng phát ra “Ai đã làm điều đó ? bước ra đây cho tao!

Nghe xong giọng nói đó, tất cả các thành viên của Sở Gia đều cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Sở Quốc Đông, Sở Hạo gập đầu xuống bàn, trong tim không ngừng nói với mình, nhất định phải bình tình nhất dịnh phải bình tĩnh.

“Tao đếm đến ba, ai đã làm điều đó. Vẫn không chịu đứng ra thừa nhận, đợi tao điều tra ra được, tao sẽ bẻ gãy chân mày!” Sở Quốc Hoa nói với ánh mắt lạnh lẽo , đầy ý chí giết người, khiến người ta rùng mình. Một “Hai…”

Nhưng vẫn không có ai chịu đứng ra thừa nhận rằng, Sở Hạo cũng giả vờ giận dữ, làm như là rấtphẫn nộ.

Đến thời điểm đó, Lâm Tử Minh lại một lần nữa đứng lên nói đùa với Sở Hạo: “Sở Hạo, đã đến lúc này rồi, mà còn không đứng lên thừa nhận?”

Nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, mọi người đều nhìn về hướng của Sở Hạo hoài nghi.

Sở Hạo rùng mình khắp người, tay chân hắn bối rối, tâm trạng hoảng loạn, Lâm Tử Minh tên súc sinh này, dám để lộ ra hẳn

Sở Quốc Đông nhìn sang bên Sở Hạo, uy lực của ông rất lớn, khiến cho sở Hạo suýt nữ thì tè ra quần.

“Cái mông tao ấy !” Sở Hoa Dấu đập tay lên bàn, hướng về phía Lâm Tử Minh la mắng: ” cái thằng rể vô dụng muốn tìm đường chết đúng không, dám tạp nước bẩn lên người con trai tao à? tao thấy mày đang ăn tim gấu đúng không!”

Những thành viên khác của Sở Gia cũng tức giận với Lâm Tử Minh, nói nhiều lời thô bạo.

Sở Phi bị hành động của Lâm Tử Minh là cho sợ hãi, cái tên khốn này chỉ giỏi gây rắc rối cho cô, ai cho anh ta sức mạnh lớn như vậy, dám đứng lên nói Sở Hạo.

Cô ấy nhanh chóng kéo Lâm Tử Minh ngồi xuống giận dữ nói, “Lâm Tử Minh, anh muốn chết à! Anh một ngày không gây rắc rối cho tôi là anh không thoải mái, phải không?

Sở Hoa Hùng và Lưu Tô Hồng cũng có ý kiến độc ác đối với anh, ngón tay không ngừng dí vào trán anh, khiến da anh bị rách ra.

Vốn dĩ Sở Hạo đã rối tung mù lên rồi, nhìn thấymọi người đều hất những mâu thuẫn đó lên người Lâm Tử Hạo, mà còn không nghi ngờ hắn ta, hắn nhẹ nhõm cả người, những hoảng lọan trong người hắn cũng được dẫn ra, mắt hắn không ngừng chuyển động, hắn trong lúc này, não hắn cũng thông thoảng, chuyển động rất nhanh, lập tức, hắn nghĩ ra một chủ ý, lộ ra vẻ ngoài đắc ý cười toe toét.

Lâm Tử Minh thở dài nói, “Tôi không có đổ oan cho hắn, 10 triệu đó là do hắn ta lấy đi. Mọi người không phát hiện à, vừa rồi nói giọng khác bây giờ đã thay đổi, biểu hiện của hắn không có đúng, cử đổ mồ hôi hạt liên tục. Lúc ba hắn nhận được điện thoại, hắn đã sợ đến nỗi ngã xuống đất, người có ánh mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra , chứng tỏ cái này là do hắn làm .”

Sở Phi nghe được phân tích của anh, cau mày, nghĩ lại một lúc, vừa nãy hành động của Sở Hạo đúng là có chút không bình thường, đây rõ ràng là biểu hiện của sự tội lỗi .Hơn nữa, 10 triệu này không phải ai cũng có quyền chuyển được.

“Cái mông tao ấy!” Sở Hạo kích động la mắng, “Tao toát mồ hôi lạnh, bởi vì tao đã ở lại công ty cả đêm để làm tăng ca, không nghỉ ngơi tốt! Lâm Tử Minh, tao biết mày sớm có thù hận với tao, mày nghĩ rằng là tao đã xúi dục vợ mày đi ngủ với người khác, nên mày vu khống tạo, đổ nước bẩn lên người tao sao?

Hắn ta chụp lấy cốc trà trên bàn ném nó vào ngườiLâm Tử Minh:

* Lâm Tử Minh tao nói cho mày biết, nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

Gương mặt của Lâm Tử Minh trầm xuống, Sở Hạo tên súc vậy này, trực tiếp ra tay với anh nếu không phải anh phản ứng nhanh, kịp thời tránh được, trốn trong thời gian, thì anh đã bị thương rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện