Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 733



Chương 733

“Còn có chuyện này sao? Khó trách vừa rồi Cô Huyện phách lối như vậy, vậy xem ra lận này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều rồi.”

Những người ở Vân Tiên Các này đều gật đầu đồng ý, một chút lòng tin đối với Lâm Tử Minh cũng đều không có.

Ngay lúc này, đột ngột có một giọng nói kiên định vang lên: “Không ¡ thể nào, Lâm Tử Minh nhất định sẽ không thua, đến lúc đó người phải chết chính là Cô Huyền!”

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy. Đào Tam Nương đầy nghiêm túc nói, tràn đầy lòng tin đồi với Lâm Tử Minh.

Dấu tay trên mặt cô ấy bây giờ đã tiêu tan rất nhiều, không còn vẻ chật vật như ban nãy nữa.

Lời nói của cô ấy lập tức bị rất nhiều người phản bác, măng: “Đào Tâm Nương, cô còn không biết xáu hỗ nói, nêu như không phải là cô dây dựa không rõ với Lâm Tử Minh, thì Có Huyễn sẽ có thù địch lớn với Vân Thiên Các chúng ta như vậy sao?”

“Đúng rồi, vốn là quan hệ của Vân Thiên Các chúng ta với Cố Huyền _ cũng coi như không tệ, bây giò lại àm ï tới căng thẳng r nh_! vậy, chính là do cô làm hại ra! Đến lúc đó, Cố Huyền.

thật sự làm hội trưởng Bắc Thiên, đối với Vân Thiên Các chúng ta mà nói chính là hết sức tệ hại.”

“Cô nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này, chờ sau khi kết thúc cuộc so tài đi săn này, không cân biết cô dùng biện pháp gỉ, đều phải tới lấy lòng Cô Huyền!”

Bọn họ đều tìm được mũi dùi, họng súng đều một mực chĩa vào Đào Tam Nương.

Đào Tam Nương tái mặt khi bị bọn họ măng, đặc biệt cảm thây bắt lực và khô sở.

Ngay lúc này, Phạm Lão đứng ra nói chuyện, măng: “Đủ rồi! Các người cũng không cân chỉ trích Tam Nương, chờ qua chuyện này, tôi sẽ cùng Tam Nương đến tận cửa nói xin lỗi với Cố Huyền thật tốt, cũng sẽ không làm liên lụy tới Vân Thiền Các.”

Đào Tam Nương cắn môi, nhìn về phía Phạm Lão nói: “Phạm Lão, tối hôm qua tôi và Lâm Tử Minh đã cam kết với nhau, anh ấy nhất định sẽ đánh thắng Cố Huyền, tôi cảm thầy nơ giờ chúng ta không cần thiết phải ¡ quan như vậy, vẫn là nên tin tưởng Lâm Tử Minh.”

Phạm Lão nhìn cô ấy, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói: “Tam Nương, tôi vẫn luôn rất coi trọng cô, xem cô là người nồi nghiệp mà đào tạo, nhưng tại sao cô lại… Ail Thôi, không nói.

nữa, chuyện này cũng đã xảy ra rôi, sau này tự cô thu xếp Ôn thỏa đi, Lâm Tử Mnh bên kia, cô không cân hi vọng nhiều, Lâm Tử Minh nhất định không phải đối thủ của Cố Huyền!”

Đào Tam Nương căn môi, cô ấy vốn dĩ rất tin tưởng âm Tử Minh, nhưng bây giờ, chIN”: cô ây cũng thấy thập thỏm. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự không phải đối thủ của Cố Huyền, Lâm Tử Minh bị đánh chết, vậy thì cô ây sẽ rất khó chịu, hơn nữa, kêt cục của cô ấy cũng sẽ rất thê thảm…

Nói đến Lâm Tử Minh bên này, anh cũng không biết tình huông của Vân Thiên Các, bây giờ anh đang cưỡi trên lưng một con hỗ Đông Bắc nặng hơn 300kg, thảnh thơi ung dung mà đi vê phía trước.

Con hỗ Đông Bắc này là tối hôm qua anh thu phục được, vừa vặn có thê làm vật cười cho anh.

Nếu như người bên ngoài nhìn thấy một cảnh này. nhất định sẽ bị dọa không nhẹ, sẽ cho là gặp được thần tiên, đây chính là một con hồ Đông Bắc hoang dã đấy, một cái tát của nó đã mang lực lượng hơn nghìn cân rôi, lại cứ như vậy bị người thu phục, đây không phải thần tiền thì là gì?”

Không giống rất nhiều người đang chật vật, bây giò trên người anh rât sạch sẽ, giỗng như là đang đi du lịch mà không phải là mạo hiêm.

Đang đi, anh cảm giác được cái gì đó, nói: “Đi ra đi, hai người đã theo dõi tôi hai ngày nay rôi.”

Rất kỳ quái, ở xung quanh anh căn bản không có một ai cả, thế nhưng anh cứ hướng về không khí nói như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện