Chương 739
Chương 739
“Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận anh là một thiên tài, mới gần hai mươi tám tuổi đã vượt qua được giói hạn của người thường bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể nói là chưa từng có ai làm được như vậy. ; Giọng nói của Cố Huyền thay đổi, nói: “Chỉ tiếc là, anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc tới Cố gia tôi, còn đánh ngã “nên tảng” xương thịt duy nhât của tôi, đây đơn giản là một tội ác vô cùng, không thể tha thứ! Hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm Tử Minh anhl”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Cố Huyền ầm âm, mười phần UY nghiêm, bầu trời lại có cảm sâm chớp rên vang, thật sự giỗng như là được trời đất đồng tình, vô cùng rúng động.
Rất nhiều người nghe được liền tái mặt, lập tức đặt mông ngôi xuông dưới đât.
Nhìn vào trong mắt Cố Huyền lại càng tràn đây kính sợ cùng với rung động!
Trong miệng lâm bẩm đọc tiên nhân, tiên nhân!
Chỉ có tiên nhân mới có thể có uy năng như vậy!
Nhưng người trong cuộc, Lâm Tử Minh, thê nhưng lại khinh thường cười một tiếng, nói một câu giả thần giả quỷ.
Tiếp sau đó, anh leo xuống. từ trên lưng hồ Đông Bắc, vỗ võ đầu hồ Đông Bắc, con hỗ ngoan ngoãn chạy sang một bên, ánh mặt kính sợ nhìn Lâm Tử Minh.
Ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung trên người Lâm Tử Minh, nhìn xem anh sẽ đáp lại như thế nào.
Chỉ thấy Lâm Tử Minh lộ ra một mặt mỉm cười, một khắc sau gào to một tiếng, từ trong tiếng gầm lớn này, khí thê của anh từ từ giương cao.
Ở trong mắt mọi người, thấy hình ảnh là Lâm Tử Minh từ chiều cao của một người bình thường, không ngừng cao lên, cuỗôi cùng dường như trở thành một người không lô cao cả nghìn thước, vô cùng rung động.
Cố Huyền thấy một màn này, rốt cục hắn cũng bày ra biệu tình ngưng trọng, mời vừa muôn nói chuyện, chỉ thấy Lâm Tử Minh di chuyển, bước chân phải một bước, lại hất chân trái, người đã đến trước mặt, một chưởng VÕ xuống, che khuất bẫu trời, giông như một chưởng này che cản cả trời đất, như thời kỳ Bàn Cổ trời đất hỗn độn!
Rõ ràng bàn tay của Lâm Tử Minh đánh vào Cô Huyền, nhưng hại trăm người xung quanh lại cảm giác được họ bị bao phủ bởi cái gì làm cho đầu họ trống rỗng, phong cảnh xung quanh một màu tôi đen, lát sau Lâm Tử Minh sẽ đánh cho tan xương nát thịt.
Đây cũng chăng phải chuyện gì viên vông nhưng thực lực của Lâm Tử Minh mạnh mẽ đến một trình độ nhát định nên đã gây rồi loạn tinh thần cho nhiều người khác.
Trong cơ thể con người có vô sÔ tiêm lực cũng có khả năng vô hạn, hiện nay công nghệ hiện đại đến đâu cũng không thể tạo ra tế bào, mà cơ thể con người là do vô số tê bào tạo thành.
Sinh mạng vốn chính là thứ khoa học kỹ thuật cao nhát, là kết tinh được hình thành qua hàng trăm triệu năm, Điều đó cũng có nghĩa là tài năng con người là vô tận, bây giờ Lâm Tử Minh đang đứng đầu. những người nghiên cứu khai phá tiềm năng trong cơ thê con người.
Hàng triệu năm trước, tuổi thọ trung bình của loài vượn cô chỉ hơn mười tuổi, tuổi thọ của con người ngàn năm trước cũng chỉ đến bốn mươi hoặc, năm mưoi tuổi, nhưng hiện nay, tuổi thọ trung bình của con người đã lên tới bảy mươi tám mươi tuôi. Trong vài trăm năm nữa, những người sông được đến hơn một trăm tuổi không còn bắt ngờ. Như vậy, thêm trăm năm tới, cảnh giới tiên thiên cũng có thể chỉ là cảnh giới rất thông thường mà thôi, đầy đường đều có.
Thậm chí cả Kim Cang Bắt Hoại trong truyền thuyết cũng không phải cảnh giới hiếm gì.
Xã hôi không ngừng phát triển, nên văn mỉnh không ngừng tiên hóa, hiện giờ Lâm Tử Minh là người đi đầu và anh luôn nghĩ như vậy.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, có lẽ chỉ trong vòng nháy mắt, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt Cố Huyền, vỗ một chưởng như Thái Sơn áp đỉnh, ngạy cả một cao thủ tuyệt đỉnh như Cố Huyền cũng thầy áp lực khủng khiếp.
Bình luận truyện