Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Chương 40: Chương 40




Lại mấy ngày nữa trôi qua.
Dạo gần đây Nguyễn Ôn Tịch thường xuyên có việc cần phải giải quyết, thế nên Hứa Tề Tư không có cơ hội theo anh tới công ty nữa, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đến.
Mấy ngày qua, Hứa Tề Tư đã hoàn thành xong bức tranh vẽ hoàng hôn, được Nguyễn Ôn Tịch treo trong phòng làm việc của mình.
Sau khi vẽ xong bức đó, Hứa Tề Tư tạm thời không có ý định vẽ nữa, lúc cậu đến văn phòng của anh cũng chỉ ngồi yên lặng đọc sách.
Phòng làm việc của Nguyễn Ôn Tịch có rất nhiều thể loại sách khác nhau, mỗi lần cậu bắt đầu đọc là hoàn toàn đắm chìm trong đấy, không còn chú ý tới thời gian.
Nguyễn Ôn Tịch cũng phải cảm thán trước độ tập trung của cậu, anh tự giác không đi đến quấy rầy chỉ khi nào đến giờ cơm hoặc giờ nghỉ ngơi thì anh sẽ đến nhắc nhở cậu.
Đến ngày 27 tháng 11, Hứa Tề Tư đã quen với việc cùng Nguyễn Ôn Tịch đến công ty, sau đó ngồi trong phòng nghỉ đọc sách.
Nhưng hôm nay trong lúc cậu đang đọc sách thì Nguyễn Ôn Tịch có đi đến và gọi cậu.

Hứa Tề Tư nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Ôn Tịch đi đến trước mặt mình:
"Anh Ôn Tịch?"
Nguyễn Ôn Tịch áy náy nói: "Anh xin lỗi vì đã quấy rầy em đọc sách, nhưng lát nữa có lẽ anh sẽ phải tiếp đãi một vị khách tới văn phòng của mình, em có phiền khi anh kéo bức rèm che này lại không?"
Khu vực nghỉ ngơi và khu vực để tiếp đãi khách ghé văn phòng cách nhau bởi một tấm rèm lớn màu trắng, chẳng qua lúc có Hứa Tề Tư ở đây thì Nguyễn Ôn Tịch chưa bao giờ xài đến tấm rèm này.
Hứa Tề Tư nghe anh nói liền vội vàng đáp: "Liên quan tới công việc của anh sao? Có cần tôi tránh sang một nơi khác không?"
Nguyễn Ôn Tịch lắc đầu: "Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là vài việc cá nhân thôi.

Em cứ ngồi ở đây là được, không sao cả."
Hứa Tề Tư vẫn cảm thấy khó xử, nhưng Nguyễn Ôn Tịch vẫn kiên trì giải thích không có việc gì, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý ở lại.
Lúc Nguyễn Ôn Tịch kéo rèm, nhìn thấy Hứa Tề Tư vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đọc sách, khi thấy anh nhìn cậu còn đáp lại anh bằng một nụ cười trấn an nhẹ.

Khu vực nghỉ ngơi không có cửa sổ, khi kéo rèm che thì hoàn toàn không có ánh sáng.

Tuy Hứa Tề Tư biết chỗ bật đèn nhưng cậu lại ngại sẽ làm phiền Nguyễn Ôn Tịch tiếp đãi khách nên chỉ yên lặng ngồi đợi trong chỗ tối.
Không bao lâu cậu nghe thấy có một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào.

"Phó tổng, Kha tiểu thư đang chờ ở ngoài cửa."
Là thư kí của Nguyễn Sơn Nghiêu - anh trai của anh Ôn Tịch, mấy ngày vừa qua Hứa Tề Tư cơ bản đã quen với giọng nói này.
Theo như lời giới thiệu của anh Ôn Tịch thì từ ngày anh trai kế nhiệm vị trí rất ít khi tới văn phòng, hầu như mọi việc đều có thư kí riêng chuyên môn phụ trách.
Sau khi thư kí thông báo xong, Hứa Tề Tư liền nghe thấy một vài âm thanh lật tài liệu, kèm theo đó là giọng của Nguyễn Ôn Tịch vang lên:
"Ừ, cô mời Kha tiểu thư vào đi."
"Vâng."
Thư kí lễ phép đáp, sau đó ra ngoài mời vị Kha tiểu thư tiến vào.
"Chào Nguyễn phó tổng, nghe nói anh có việc tìm tôi?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, vừa nghe đã có thể hình dung người nói ắt hẳn là một quý cô hào sảng không câu nệ, Hứa Tề Tư có cảm thấy giọng nói này có chút quen tai.
Nhưng cậu còn chưa kịp nhớ ra thì đã nghe Nguyễn Ôn Tịch lịch sự đáp.
"Mời Kha tiểu thư ngồi, lần này tìm cô chủ yếu là có một chút việc xưa muốn làm rõ."
"Nguyễn phó tổng muốn nói tới chuyện có liên quan tới vị nhị thiếu gia nhà họ Hứa?"
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Hứa Tề Tư đang ngồi trong bóng tối chợt nhớ tới thân phận của vị Kha tiểu thư này.

Cô là Kha Dữu Dữu - lớp trưởng lớp cậu hồi còn là học sinh ban mỹ thuật.
Kha Dữu Dữu xuất thân không phải thế gia hiển hách nhưng gia đình có điều kiện khá giả, bình thường cô nàng là một người thân thiện không câu nệ yểu điệu như mấy cô nàng khác nên được rất nhiều người trong ban yêu quý.
Có điều Hứa Tề Tư chưa từng tiếp xúc nhiều với Kha Dữu Dữu.

Tại sao Nguyễn Ôn Tịch lại đột nhiên tìm cô ấy tới đây để hỏi chuyện?
Trong lúc cậu đang hoang mang không hiểu, Nguyễn Ôn Tịch vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Kha Dữu Dữu.
"Ừm.

Tuy rằng tôi đã âm thầm điều tra rõ, nhưng có một vài vấn đề tôi hy vọng được giáp mặt hỏi rõ.

Ví dụ như theo cô, tiểu Thất là người như thế nào?"

"Người như thế nào à.....Tuy lúc ấy tôi là lớp trưởng, nhưng ấn tượng của tôi đối với cậu ấy không hề nhiều, chỉ nhớ cậu ấy là một người rất trầm tĩnh nhưng lại rất dễ thương, ừm, có thể coi như là một học sinh ngoan ngoãn."
"Chỉ là ấn tượng không nhiều lắm....Có một lần trong một tiết tự học buổi tối, một số người đang dọn dẹp đồ chuẩn bị trở về kí túc xá, còn những người khác thì chưa xong việc nên ở lại tăng ca.

Bởi vì tôi để quên đồ ở phòng vẽ nên quay lại đó lấy, trong phòng chỉ còn lại lác đác vài người đang hì hục vẽ.
Phần lớn ai nấy mặt mày ủ ê chán chường như đang hoàn thành tác phẩm cho có lệ, duy chỉ có một mình cậu ấy là thật sự hăng say vui vẻ hoàn thành tác phẩm của mình.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu ấy thật sự đang rất hạnh phúc hưởng thụ quá trình vẽ tranh của mình.

Hơn nữa tôi nhớ cậu ấy là người đầu tiên nộp bài của mình mà không cần tăng ca gượng ép.
Về sau tôi có hơi chú ý đến cậu ấy, đúng thật là một người rất yêu hội họa, hơn nữa kỹ thuật vẽ cũng rất tốt.

Nói thật thì tôi thấy kỹ thuật vẽ của ấy tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng không biết vì lý do gì mà mỗi lần xếp hạng, thành tích của ấy lại không đạt được thứ hạng cao.
Nếu như cậu ấy giữ vững con đường này thì ắt hẳn bây giờ đã có chút thành tựu trong giới rồi."
Khi cô nói câu cuối cùng, ai cũng có thể nghe ra sự tiếc nuối trong đó.
Hứa Tề Tư ngồi sau rèm nghe hết tất cả, vẻ mặt lại càng không thể tin được.
Cậu không ngờ khoảnh khắc tối tăm tối trong cuộc đời mình lại có người chú ý đến, lại càng không ngờ mình được cho là một học sinh ngoan ngoãn, càng không ngờ......thì ra vẫn có người tán thưởng tranh cậu vẽ.
Lại còn là lớp trưởng - người được cho là có tài hội họa xuất sắc nhất trong ban của bọn họ.
Hứa Tề Tư ngồi tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt thất thố.
Mà ở ngoài, cậu lại nghe Nguyễn Ôn Tịch đề cập đến hai cái tên cậu không hề muốn xuất hiện trong cuộc đời mình.
"Vậy tôi có thể hỏi một chút, Kha tiểu thư có biết người tên Tiêu Bảo Huy và Sử Tra Nam không?"
"Hai người đó.....để tôi nhớ lại."
"À nhớ rồi, lúc ấy hình như hai người đó là bạn của vị tiểu thiếu gia kia thì phải?"
"Có thể tạm thời coi là như vậy."

"Hả?"
Kha Dữu Dữu có cảm giác câu nói đó của Nguyễn Ôn Tịch có ẩn ý, nhưng vì không hiểu nên cô không quan tâm, chỉ tiếp tục nói:
"Hai người này tôi không tiếp xúc nhiều, bọn họ lén lút kết bè kết phái, hở chút là không chịu quản giáo.
Đặc biệt là cái người tên Sử Nam gì gì đó, ỷ vào gia thế của mình làm nghệ thuật nên rất cuồng vọng tự cao tự đại, không biết có gì hay mà cứ thích thổi phồng bản thân, kỹ thuật họa còn kém xa tôi cả phương trời nữa kìa.
Có điều bọn họ làm gì là chuyện của bọn họ, ngay cả thầy còn lười quản thì việc gì tôi phải để ý tới bọn họ.

Thật không hiểu nổi người như Hứa tiểu thiếu gia vì sao lại chơi với loại người như vậy.....Khụ, à tất nhiên, không phải tôi có ý nói tiểu thiếu gia không tốt..."
Kha Dữu Dữu hăng say nói được một nửa, chợt nhớ ra Nguyễn Ôn Tịch hình như rất quan tâm đến Hứa Tề Tư, sợ bị hiểu lầm nên vội vàng sửa miệng.
Nguyễn Ôn Tịch chỉ lịch sự cười đáp: "Không sao cả, ai mà không có lúc nhìn sai người."
"Đúng thật."
Hứa Tề Tư nghe cuộc trò chuyện của hai người, cậu chỉ cảm thấy tất cả những điều vừa rồi hình như không giống như trong nhận thức của cậu.
Cậu nhớ hồi ấy bởi vì bản thân quái gở trầm mặc nên mọi người thường hay tránh né cậu, còn Tiêu Bảo Huy và Sử Tra Nam thành tích ưu tú nên rất được lòng mọi người trong lớp.
Nhưng tại sao bọn họ lại bị cho là không chịu quản giáo?
Đầu óc Hứa Tề Tư rối thành một nùi, Nguyễn Ôn Tịch lại không để cậu có thời gian sắp xếp lại mọi chuyện.
"Đã như vậy thì vấn đề quan trọng mà tôi muốn hỏi đó chính là Kha tiểu thư nghĩ như thế nào về sự kiện sao chép lần đó?"
"Chuyện đó à......Nói thật, lúc đó tôi cảm thấy Hứa tiểu thiếu gia không có lý do gì để đi sao chép tác phẩm cả, tự cậu ấy đã có kỹ năng hội họa rất tốt rồi.

Nhưng bình thường rõ ràng là cậu ấy có phong cách vẽ của riêng mình, không hiểu sao lần đó cậu ấy lại đổi phong cách, thế nên mới không lấy được bằng chứng chứng minh mình vô tội.
Mà thật ra thì không cần phải so sánh, cho dù cậu ấy không thể đưa ra chứng cứ thì với trình độ của Tiêu Bảo Huy tôi không tin cậu ta có thể vẽ ra bức tranh đó được.
Cho dù Nguyễn phó tổng có hỏi như thế nào, tôi chỉ có thể trả lời duy nhất một đáp án như vậy."
"Không sao, tôi hiểu cách làm của Kha tiểu thư.

Cho dù Hứa gia hay Sử gia thì cả hai, ai cô cũng không thể đắc tội, lúc này nên bảo trì trung lập là chính xác nhất."
"Chuyện hôm nay tôi muốn hỏi chỉ có nhiêu đó, vất vả Kha tiểu thư đã đến đây một chuyến.

Đợi lát nữa tôi kêu tài xế đưa cô về."
"Không có gì, không có gì, tôi tự mình về là được.

Chỉ là tôi có thể đường đột hỏi nhiều thêm một câu.....Nguyễn phó tổng muốn tìm hiểu chuyện này, là vì muốn sửa lại án sai cho vị Hứa tiểu thiếu gia?

"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."
"À, vậy tôi đi đây.

Tạm biệt Nguyễn phó tổng."
"Kha tiểu thư đi thong thả."
Bên ngoài đã khôi phục sự yên tĩnh, lúc này Hứa Tề Tư nghĩ mình có thể đi ra hỏi rõ nên cậu nhanh chóng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Nhưng không chờ Hứa Tề Tư đi ra, thư kí lại gõ cửa nói có người đang đợi ở ngoài.
Nguyễn Ôn Tịch gọi thư kí mang người vào, Hứa Tề Tư bất đắc dĩ đành tiếp tục ngồi chờ, lại nghe những đoạn đối thoại của anh và những người khác.
Những người đến đây phần lớn là những người từng học chung một ban với cậu, nhưng cậu đều không có tiếp xúc nhiều với bọn họ.
Nguyễn Ôn Tịch cũng hỏi những câu hỏi tương tự vừa nãy, hầu hết mọi người đều có cùng câu trả lời.
Bọn họ đánh giá Hứa Tề Tư là một người trầm tĩnh, ngoan ngoãn, đáng yêu....đa số là những tính từ trung tính hoặc khen ngợi kỹ năng hội họa của cậu.

Bọn họ khẳng định cậu vẽ rất tốt, thậm chí có người còn từng đứng về phía cậu trong sự kiện sao chép phong ba lúc ấy.
Hứa Tề Tư không ngờ có một ngày cậu được nghe từ những lời đánh giá tốt đẹp về mình từ những người xa lạ mà cậu không quen.
Suốt từ nhỏ đến lớn, luôn theo cậu chỉ có những đánh giá tiêu cực, cậu luôn luôn lẻ loi cô độc một mình.
Hứa Tề Tư vẫn còn lâm vào hồi ức đen tối, tấm rèm trước mặt bỗng bị một lực kéo ra, ánh sáng chói lọi từ ngoài rèm chiếu vào.
Hứa Tề Tư theo bản năng giơ tay lên che mắt, lại bị một bàn tay ấm áp nhanh hơn cậu một bước.
Đôi mắt được bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, bên tai là giọng nói dịu dàng trầm ấm:
"Xin lỗi đã để em chờ ngồi bên trong chờ lâu như vậy, có phải rất khó chịu không? Sớm biết như vậy anh nên mở đèn trước."
Nguyễn Ôn Tịch nói xin lỗi nhưng Hứa Tề Tư đang bận suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý, cậu ngẩng đầu tránh khỏi lòng bàn tay của anh, nhìn chăm chú vào Nguyễn Ôn Tịch hỏi.
"Vì cái gì?"
Bởi vì ngồi lâu không uống nước nên giọng Hứa Tề Tư có chút khô khan.
Cậu không biết rốt cuộc cậu nên hỏi cái gì, cậu chỉ biết hiện tại cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.
Vì sao anh lại biết chuyện lúc đó? Vì sao anh lại tìm những người này đến hỏi chuyện? Vì sao anh lại muốn cho cậu nghe những lời này?
Và vì sao lại đối xử dịu dàng với cậu như thế?
Nguyễn Ôn Tịch khẽ khom người đối diện với ánh mắt cậu, tay tái nâng lên đan từng ngón tay xen kẽ vào những lọn tóc mềm mại của cậu rồi chậm rãi xoa, anh cười dịu dàng đáp.
"Bởi vì muốn dỗ em vui, cũng bởi vì anh muốn nhìn em có thể nhẹ lòng tiếp tục tự do làm những điều em thích.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện