Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
Chương 15: Muốn hẹn hò không
Mùng năm tháng giêng, Ngạn Dung xuất viện.
Sau khi về nhà, Bách Đồ giúp cậu dọn dẹp phòng ở, thấy một cái tai nghe màu đỏ, thuận miệng nói: “Cái tai nghe này đẹp thật đấy.”
Ngạn Dung đang gấp quần áo, quay đầu nhìn sang, nói: “Là quà tết Vương Cẩm Châu tặng cho em.”
Bách Đồ bởi vì cái xưng hô đặc biệt này mà run sợ vài giây, rồi mới chầm chậm đem tai nghe cất gọn, cẩn thận nói: “Anh ta đối xử với em không tệ nhỉ.”
Ngạn Dung quay đầu trở về, nói: “Ừ, rất tốt, ảnh rất thích em.”
Mấy bữa nay Vương Cẩm không quản ngày đêm nhận hết nhiệm vụ chăm sóc Ngạn Dung, điều này làm cho anh bớt chút thành kiến đối với Vương Cẩm, nhưng trong một thời gian ngắn không thể hoàn toàn thay đổi ấn tượng được.
Anh vẫn có cảm giác, Vương Cẩm thấy Ngạn Dung tuổi còn nhỏ lớn lên lại đẹp, coi cậu như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì tám phần mười sẽ không cần nữa.
Cho dù bởi vì trước kia bị người ta phũ mới thành ra thế này, nhưng cái kiểu ba ngày hai bận lại đổi bạn giường, tùy tiện ở ven đường nhặt một đứa nhóc về nhà cũng dám đè ra chịch, người thì theo chủ nghĩa không cưới… Anh thật sự rất khó có lòng tin đối với Vương Cẩm.
Anh cũng không thể hiểu tâm tư Ngạn Dung, đôi khi cảm thấy Ngạn Dung giống như vẫn còn thích Lương Tỳ, nhưng đôi khi lại cảm thấy đứa nhỏ này thật lòng cùng Vương Cẩm nói chuyện yêu đương.
Chính là cái “thật lòng” này, lại khiến cho Bách Đồ lo lắng, chỉ sợ tương lai Vương Cẩm sẽ làm tổn thương cậu.
Mấy ngày nghỉ ở nhà, Bách Đồ thường xuyên thay đổi các loại thực phẩm dành cho người bệnh, cái gì cũng không để Ngạn Dung chạm vào, mọi chuyện xung quanh cậu từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày đều hết lòng chăm sóc, hi vọng cậu mau chóng khỏe lại.
Ngạn Dung thân thể đúng là khôi phục rất nhanh, cứ để Bách Đồ chăm sóc như vậy thật không quen nổi, thỉnh thoảng còn phát hiện Lương Tỳ dùng khóe mắt liếc xéo, khiến cậu cả người đều luống cuống chân tay.
Thật ra Lương Tỳ là đang quan tâm thân thể của cậu, nhưng sợ nhìn thẳng sẽ khiến cậu hiểu nhầm, vậy là len lén quan sát một chút.
Song cậu bạn nhỏ ăn nhờ ở đậu này rất chi là nhạy cảm, cho là Lương Tỳ chê cậu phiền, ghét bỏ cậu cái gì cũng chả giúp được lại gây thêm chuyện, ảnh hưởng đến cuộc sống người ta.
Buổi tối 14 tháng giêng, Ngạn Dung thành công cướp được quyền rửa bát, ở phòng bếp nghe thấy dự định của Lương Tỳ và Bách Đồ, ngày mai sẽ cùng nhau sang nhà cha mẹ Lương Tỳ đón tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng).
Rửa xong bát đĩa, cậu lặng lẽ trở về phòng gọi điện thoại cho Vương Cẩm.
Mấy ngày không gặp, hai người cũng không có liên lạc gì, trong thời gian đợi Vương Cẩm bắt máy, cậu cảm thấy có chút khẩn trương.
“Xin chào.” Vương Cẩm ở đầu kia điện thoại khách khí nói: “Ai đấy?”
Ngạn Dung há hốc mồm, nhưng không nói được tiếng nào, Vương Cẩm xóa số điện thoại di động của cậu rồi? Bởi vì cậu làm phẫu thuật, Vương Cẩm cảm thấy không thể chịch cậu nữa cho nên không muốn cùng cậu liên lạc?
Vương Cẩm thúc giục: “Này, sao lại không nói chuyện?”
Ngạn Dung hít vào một hơi, nói: “Xin chào, tôi là Ngạn Dung.”
Vương Cẩm cười một tiếng, giọng nói bỗng trở nên ôn nhu: “Tôi biết.”
Ngạn Dung mím môi.
Vương Cẩm hỏi cậu: “Vết mổ còn đau không?”
Ngạn Dung nói: “Không đau.”
Vương Cẩm nói: “Vậy thì tốt. Muốn tìm tôi làm gì sao?”
Ngạn Dung do dự mười mấy giây, mới nói: “Ngày mai, tôi có thể đến nhà anh không?”
Cậu không muốn cùng hai người Lương Bách đi đến nhà cha mẹ Lương Tỳ đón tết Nguyên Tiêu, cậu sợ làm người ta ghét.
“Không được.” Vương Cẩm nói: “Bố mẹ tôi còn chưa đi.”
Ngạn Dung có chút thất vọng.
Vương Cẩm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười nói: “Muốn hẹn hò với tôi không?”
…
Một lát sau, Bách Đồ quả nhiên là tìm Ngạn Dung, nói ngày mai sẽ cùng nhau đi đến nhà cha mẹ Lương Tỳ ở đó ăn tết.
“Em không đi.” Ngạn Dung nói: “Vương Cẩm Châu muốn cùng em hẹn hò.”
Bách Đồ có chút nghi ngờ, hỏi: “Anh ta không cần đi làm? Ngày mai cũng đâu phải là ngày người dân được nghỉ.”
Ngạn Dung nói: “Ngày tết ảnh trực ban sáu ngày, hiện tại có thể thay phiên để nghỉ.”
Bách Đồ chỉ đành phải thôi.
Trở về phòng, anh lo lắng không thôi đem chuyện này kể với Lương Tỳ.
Lương Tỳ gần đây đang làm chương trình trinh thám, lật quyển truyện <Thám tử lừng danh Conan>, chả thấy chuyện này có gì to tát: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Hai đứa nó tình củm thế cơ mà.”
Bách Đồ nói: “Nó mới làm phẫu thuật được có nửa tháng, lỡ như Vương Cẩm không chú ý, vết thương lại nặng thêm thì phải làm sao?”
Lương Tỳ hết nói nổi: “Trước kia em đâu đen tối thế này, gì cũng nghĩ bậy.”
Bách Đồ đập cho hắn một phát tát, nói: “Có thể không nghĩ sao? Lẽ nào Vương Cẩm gọi nó ra ngoài, là muốn dạy nó giải bài tập toán chắc?”
Làm sao có thể!?
9h sáng hôm sau, Vương Cẩm đến cửa rước Ngạn Dung đi hẹn hò, Ngạn Dung từ trong phòng đi ra, trên vai còn đeo cặp chéo.
Bách Đồ kỳ quái hỏi: “Đeo túi theo làm gì?”
Ngạn Dung nói: “Em có đề toán giải không được, đem cho ảnh dạy em.”
Bách Đồ: “…”
Ra ngoài trèo lên xe Vương Cẩm, Vương Cẩm hỏi: “Thật sự có bài tập toán muốn hỏi tôi?”
Ngạn Dung thắt chặt dây an toàn, nói: “Thật.”
Vương Cẩm lại không nghĩ cậu thật sự muốn làm bài tập, buồn cười nói: “Sao không chạy đi hỏi Lương Tỳ ca ca của cậu? Hắn học toán giỏi hơn tôi.”
Ngạn Dung không trả lời, cố ý hỏi: “Anh cũng không biết chứ gì?”
Vương Cẩm cười nói: “Muốn đánh cược với tôi không? Nếu như tôi biết, cả ngày hôm nay cậu phải gọi tôi là ca ca.”
Ngạn Dung cảm thấy anh thật quá ấu trĩ, nói: “Vậy nếu mà anh cũng không biết, tôi sẽ gọi anh cả ngày là ông chú.”
Cũng chả biết sao lại chọt trúng chỗ ngứa của Vương Cẩm, anh cười không ngừng được nguyên cả đoạn đường.
Đi đến Starbucks, hai người thật sự bắt đầu làm bài tập.
Trước tết âm lịch, Ngạn Dung đem bài tập gần như hoàn thành, chỉ còn lại có mấy đề bài khó. Vương Cẩm đem vi phân tích phân gần như quên hết, nhưng để giải toán cấp ba thì vẫn không vấn đề gì.
Dạy Ngạn Dung làm xong bài tập, vẫn chưa tới 12h.
Vương Cẩm mang Ngạn Dung đi ăn trưa, sau khi dừng xe đi vào quán, Ngạn Dung bị chậm một bước, loáng cái đã tìm không được anh, đứng ở đó gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.”
Không ai trả lời cậu.
Thế là cậu sửa miệng gọi: “Ca ca.”
Vương Cẩm từ phía sau tấm bình phong cửa quán vòng ra, nhe răng cười với Ngạn Dung một cái, nắm tay cậu dẫn vào.
Ngạn Dung: “…”
Cậu nhớ các bạn học gần đây thường nói một câu trào lưu: mẹ nó thiểu năng.
Cơm nước xong, hai người đi xem phim, bộ phim này tối qua Ngạn Dung chọn, Vương Cẩm đã đặt vé sẵn.
Đến rạp chiếu phim, Vương Cẩm đi lấy vé, Ngạn Dung đứng một bên chờ, vừa khéo gặp được mấy người bạn học cũng đến xem phim.
Sau khi chào hỏi đơn giản, bạn học hỏi: “Cậu đến một mình hả?”
“Không phải.” Ngạn Dung chỉ chỉ Vương Cẩm đứng xếp hàng lấy vé.
Một nhỏ bạn hỏi: “Đẹp trai quá đi! Là ba ba cậu sao?”
Bạn khác nói: “Còn trẻ như vậy, không thể nào.”
Nhỏ bạn lên tiếng trước đó nói: “Thì chính là cha nuôi của cậu ấy ý.”
Ngạn Dung: “…”
Gái này chậm nửa nhịp mới nhớ ra đây là việc không nên nhắc đến, mặt đầy vẻ hối hận.
Bạn học khác vội hỏi: “Ngạn Dung, các cậu xem phim nào thế?”
Ngạn Dung nhìn vẻ mặt của mọi người, cái gì cũng hiểu ra.
Kỳ thật mọi người xung quanh không phải không biết chuyện cậu là cô nhi được nhận nuôi, trước kia không ai nói, chẳng qua là không muốn làm cho cậu khó xử.
Cậu cho rằng không ai biết cậu và người khác không giống nhau.
Thật ra mọi người ai cũng biết.
Lấy xong vé quay trở lại, Vương Cẩm nhìn thấy mấy đứa nhóc choai choai đứng đấy, Ngạn Dung bị vây vào giữa, dáng vẻ chật vật vô cùng, mặt đỏ bừng lên, không khí có chút khác thường.
Vương Cẩm đi tới, hỏi: “Mấy người làm gì đấy?”
Mấy đứa nhóc kia thấy anh, càng thêm xấu hổ, dùng trình độ tiếng Trung không đồng đều chào hỏi: “Chú ơi, xin chào.”
Vương Cẩm: “…”
Anh vốn đang lo lắng Ngạn Dung bị người ta bắt nạt, nhưng nhìn cái tình huống này hình như mấy cô nhóc cậu nhóc này là bạn học của Ngạn Dung.
“Xin chào.” Anh nói: “Các cháu là bạn học của Ngạn Dung à?”
Mấy đứa nhỏ gật gật đầu nói phải, một đứa hỏi: “Hai người xem phim gì vậy?”
Vương Cẩm đem vé cho bọn nó nhìn một cái.
Đứa nhỏ kia nói: “A, giống chúng cháu, ở ngay trước chúng cháu một hàng.”
Nhưng hình như chẳng có ai vui vẻ.
Ngạn Dung đi đến bên cạnh Vương Cẩm, đưa lưng về phía mấy bạn học, thấp giọng nói: “Tôi không muốn xem nữa.”
Vương Cẩm cau mày lại, nói: “Được, vừa lúc tôi nhớ ra còn có việc cần làm.”
Ngạn Dung xoay người, tận lực bình tĩnh nói: “Các cậu xem đi, tớ đi trước.”
Mấy bạn học hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác là cùng cậu nói hẹn gặp lại.
Quay trở lại trong xe, Ngạn Dung cúi đầu ngồi ở ghế phụ lái, tâm trạng sa sút.
Vương Cẩm nói: “Không thì chúng ta đổi rạp chiếu phim khác?”
Ngạn Dung lắc đầu, nói: “Không xem, có hơi mệt.”
Vương Cẩm không nói thêm gì nữa, chậm rãi lái xe đi ra ngoài.
Ngạn Dung cho là Vương Cẩm sẽ đưa cậu về nhà, không nghĩ tới anh lại đem xe dừng trước cửa khách sạn.
Vương Cẩm xuống xe, cậu ngẩn ra, cũng đành đi theo.
Vương Cẩm hỏi thẻ căn cước của cậu, sau đó đi đến chỗ lễ tân làm thủ tục thuê phòng.
Hẹn hò gì đó, quả nhiên cuối cùng vẫn là muốn lăn giường.
Ngạn Dung đứng phía sau nhìn bóng lưng Vương Cẩm, cậu cảm thấy một sự chán ghét trước giờ chưa từng có.
Sau khi về nhà, Bách Đồ giúp cậu dọn dẹp phòng ở, thấy một cái tai nghe màu đỏ, thuận miệng nói: “Cái tai nghe này đẹp thật đấy.”
Ngạn Dung đang gấp quần áo, quay đầu nhìn sang, nói: “Là quà tết Vương Cẩm Châu tặng cho em.”
Bách Đồ bởi vì cái xưng hô đặc biệt này mà run sợ vài giây, rồi mới chầm chậm đem tai nghe cất gọn, cẩn thận nói: “Anh ta đối xử với em không tệ nhỉ.”
Ngạn Dung quay đầu trở về, nói: “Ừ, rất tốt, ảnh rất thích em.”
Mấy bữa nay Vương Cẩm không quản ngày đêm nhận hết nhiệm vụ chăm sóc Ngạn Dung, điều này làm cho anh bớt chút thành kiến đối với Vương Cẩm, nhưng trong một thời gian ngắn không thể hoàn toàn thay đổi ấn tượng được.
Anh vẫn có cảm giác, Vương Cẩm thấy Ngạn Dung tuổi còn nhỏ lớn lên lại đẹp, coi cậu như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì tám phần mười sẽ không cần nữa.
Cho dù bởi vì trước kia bị người ta phũ mới thành ra thế này, nhưng cái kiểu ba ngày hai bận lại đổi bạn giường, tùy tiện ở ven đường nhặt một đứa nhóc về nhà cũng dám đè ra chịch, người thì theo chủ nghĩa không cưới… Anh thật sự rất khó có lòng tin đối với Vương Cẩm.
Anh cũng không thể hiểu tâm tư Ngạn Dung, đôi khi cảm thấy Ngạn Dung giống như vẫn còn thích Lương Tỳ, nhưng đôi khi lại cảm thấy đứa nhỏ này thật lòng cùng Vương Cẩm nói chuyện yêu đương.
Chính là cái “thật lòng” này, lại khiến cho Bách Đồ lo lắng, chỉ sợ tương lai Vương Cẩm sẽ làm tổn thương cậu.
Mấy ngày nghỉ ở nhà, Bách Đồ thường xuyên thay đổi các loại thực phẩm dành cho người bệnh, cái gì cũng không để Ngạn Dung chạm vào, mọi chuyện xung quanh cậu từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày đều hết lòng chăm sóc, hi vọng cậu mau chóng khỏe lại.
Ngạn Dung thân thể đúng là khôi phục rất nhanh, cứ để Bách Đồ chăm sóc như vậy thật không quen nổi, thỉnh thoảng còn phát hiện Lương Tỳ dùng khóe mắt liếc xéo, khiến cậu cả người đều luống cuống chân tay.
Thật ra Lương Tỳ là đang quan tâm thân thể của cậu, nhưng sợ nhìn thẳng sẽ khiến cậu hiểu nhầm, vậy là len lén quan sát một chút.
Song cậu bạn nhỏ ăn nhờ ở đậu này rất chi là nhạy cảm, cho là Lương Tỳ chê cậu phiền, ghét bỏ cậu cái gì cũng chả giúp được lại gây thêm chuyện, ảnh hưởng đến cuộc sống người ta.
Buổi tối 14 tháng giêng, Ngạn Dung thành công cướp được quyền rửa bát, ở phòng bếp nghe thấy dự định của Lương Tỳ và Bách Đồ, ngày mai sẽ cùng nhau sang nhà cha mẹ Lương Tỳ đón tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng).
Rửa xong bát đĩa, cậu lặng lẽ trở về phòng gọi điện thoại cho Vương Cẩm.
Mấy ngày không gặp, hai người cũng không có liên lạc gì, trong thời gian đợi Vương Cẩm bắt máy, cậu cảm thấy có chút khẩn trương.
“Xin chào.” Vương Cẩm ở đầu kia điện thoại khách khí nói: “Ai đấy?”
Ngạn Dung há hốc mồm, nhưng không nói được tiếng nào, Vương Cẩm xóa số điện thoại di động của cậu rồi? Bởi vì cậu làm phẫu thuật, Vương Cẩm cảm thấy không thể chịch cậu nữa cho nên không muốn cùng cậu liên lạc?
Vương Cẩm thúc giục: “Này, sao lại không nói chuyện?”
Ngạn Dung hít vào một hơi, nói: “Xin chào, tôi là Ngạn Dung.”
Vương Cẩm cười một tiếng, giọng nói bỗng trở nên ôn nhu: “Tôi biết.”
Ngạn Dung mím môi.
Vương Cẩm hỏi cậu: “Vết mổ còn đau không?”
Ngạn Dung nói: “Không đau.”
Vương Cẩm nói: “Vậy thì tốt. Muốn tìm tôi làm gì sao?”
Ngạn Dung do dự mười mấy giây, mới nói: “Ngày mai, tôi có thể đến nhà anh không?”
Cậu không muốn cùng hai người Lương Bách đi đến nhà cha mẹ Lương Tỳ đón tết Nguyên Tiêu, cậu sợ làm người ta ghét.
“Không được.” Vương Cẩm nói: “Bố mẹ tôi còn chưa đi.”
Ngạn Dung có chút thất vọng.
Vương Cẩm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười nói: “Muốn hẹn hò với tôi không?”
…
Một lát sau, Bách Đồ quả nhiên là tìm Ngạn Dung, nói ngày mai sẽ cùng nhau đi đến nhà cha mẹ Lương Tỳ ở đó ăn tết.
“Em không đi.” Ngạn Dung nói: “Vương Cẩm Châu muốn cùng em hẹn hò.”
Bách Đồ có chút nghi ngờ, hỏi: “Anh ta không cần đi làm? Ngày mai cũng đâu phải là ngày người dân được nghỉ.”
Ngạn Dung nói: “Ngày tết ảnh trực ban sáu ngày, hiện tại có thể thay phiên để nghỉ.”
Bách Đồ chỉ đành phải thôi.
Trở về phòng, anh lo lắng không thôi đem chuyện này kể với Lương Tỳ.
Lương Tỳ gần đây đang làm chương trình trinh thám, lật quyển truyện <Thám tử lừng danh Conan>, chả thấy chuyện này có gì to tát: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Hai đứa nó tình củm thế cơ mà.”
Bách Đồ nói: “Nó mới làm phẫu thuật được có nửa tháng, lỡ như Vương Cẩm không chú ý, vết thương lại nặng thêm thì phải làm sao?”
Lương Tỳ hết nói nổi: “Trước kia em đâu đen tối thế này, gì cũng nghĩ bậy.”
Bách Đồ đập cho hắn một phát tát, nói: “Có thể không nghĩ sao? Lẽ nào Vương Cẩm gọi nó ra ngoài, là muốn dạy nó giải bài tập toán chắc?”
Làm sao có thể!?
9h sáng hôm sau, Vương Cẩm đến cửa rước Ngạn Dung đi hẹn hò, Ngạn Dung từ trong phòng đi ra, trên vai còn đeo cặp chéo.
Bách Đồ kỳ quái hỏi: “Đeo túi theo làm gì?”
Ngạn Dung nói: “Em có đề toán giải không được, đem cho ảnh dạy em.”
Bách Đồ: “…”
Ra ngoài trèo lên xe Vương Cẩm, Vương Cẩm hỏi: “Thật sự có bài tập toán muốn hỏi tôi?”
Ngạn Dung thắt chặt dây an toàn, nói: “Thật.”
Vương Cẩm lại không nghĩ cậu thật sự muốn làm bài tập, buồn cười nói: “Sao không chạy đi hỏi Lương Tỳ ca ca của cậu? Hắn học toán giỏi hơn tôi.”
Ngạn Dung không trả lời, cố ý hỏi: “Anh cũng không biết chứ gì?”
Vương Cẩm cười nói: “Muốn đánh cược với tôi không? Nếu như tôi biết, cả ngày hôm nay cậu phải gọi tôi là ca ca.”
Ngạn Dung cảm thấy anh thật quá ấu trĩ, nói: “Vậy nếu mà anh cũng không biết, tôi sẽ gọi anh cả ngày là ông chú.”
Cũng chả biết sao lại chọt trúng chỗ ngứa của Vương Cẩm, anh cười không ngừng được nguyên cả đoạn đường.
Đi đến Starbucks, hai người thật sự bắt đầu làm bài tập.
Trước tết âm lịch, Ngạn Dung đem bài tập gần như hoàn thành, chỉ còn lại có mấy đề bài khó. Vương Cẩm đem vi phân tích phân gần như quên hết, nhưng để giải toán cấp ba thì vẫn không vấn đề gì.
Dạy Ngạn Dung làm xong bài tập, vẫn chưa tới 12h.
Vương Cẩm mang Ngạn Dung đi ăn trưa, sau khi dừng xe đi vào quán, Ngạn Dung bị chậm một bước, loáng cái đã tìm không được anh, đứng ở đó gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.”
Không ai trả lời cậu.
Thế là cậu sửa miệng gọi: “Ca ca.”
Vương Cẩm từ phía sau tấm bình phong cửa quán vòng ra, nhe răng cười với Ngạn Dung một cái, nắm tay cậu dẫn vào.
Ngạn Dung: “…”
Cậu nhớ các bạn học gần đây thường nói một câu trào lưu: mẹ nó thiểu năng.
Cơm nước xong, hai người đi xem phim, bộ phim này tối qua Ngạn Dung chọn, Vương Cẩm đã đặt vé sẵn.
Đến rạp chiếu phim, Vương Cẩm đi lấy vé, Ngạn Dung đứng một bên chờ, vừa khéo gặp được mấy người bạn học cũng đến xem phim.
Sau khi chào hỏi đơn giản, bạn học hỏi: “Cậu đến một mình hả?”
“Không phải.” Ngạn Dung chỉ chỉ Vương Cẩm đứng xếp hàng lấy vé.
Một nhỏ bạn hỏi: “Đẹp trai quá đi! Là ba ba cậu sao?”
Bạn khác nói: “Còn trẻ như vậy, không thể nào.”
Nhỏ bạn lên tiếng trước đó nói: “Thì chính là cha nuôi của cậu ấy ý.”
Ngạn Dung: “…”
Gái này chậm nửa nhịp mới nhớ ra đây là việc không nên nhắc đến, mặt đầy vẻ hối hận.
Bạn học khác vội hỏi: “Ngạn Dung, các cậu xem phim nào thế?”
Ngạn Dung nhìn vẻ mặt của mọi người, cái gì cũng hiểu ra.
Kỳ thật mọi người xung quanh không phải không biết chuyện cậu là cô nhi được nhận nuôi, trước kia không ai nói, chẳng qua là không muốn làm cho cậu khó xử.
Cậu cho rằng không ai biết cậu và người khác không giống nhau.
Thật ra mọi người ai cũng biết.
Lấy xong vé quay trở lại, Vương Cẩm nhìn thấy mấy đứa nhóc choai choai đứng đấy, Ngạn Dung bị vây vào giữa, dáng vẻ chật vật vô cùng, mặt đỏ bừng lên, không khí có chút khác thường.
Vương Cẩm đi tới, hỏi: “Mấy người làm gì đấy?”
Mấy đứa nhóc kia thấy anh, càng thêm xấu hổ, dùng trình độ tiếng Trung không đồng đều chào hỏi: “Chú ơi, xin chào.”
Vương Cẩm: “…”
Anh vốn đang lo lắng Ngạn Dung bị người ta bắt nạt, nhưng nhìn cái tình huống này hình như mấy cô nhóc cậu nhóc này là bạn học của Ngạn Dung.
“Xin chào.” Anh nói: “Các cháu là bạn học của Ngạn Dung à?”
Mấy đứa nhỏ gật gật đầu nói phải, một đứa hỏi: “Hai người xem phim gì vậy?”
Vương Cẩm đem vé cho bọn nó nhìn một cái.
Đứa nhỏ kia nói: “A, giống chúng cháu, ở ngay trước chúng cháu một hàng.”
Nhưng hình như chẳng có ai vui vẻ.
Ngạn Dung đi đến bên cạnh Vương Cẩm, đưa lưng về phía mấy bạn học, thấp giọng nói: “Tôi không muốn xem nữa.”
Vương Cẩm cau mày lại, nói: “Được, vừa lúc tôi nhớ ra còn có việc cần làm.”
Ngạn Dung xoay người, tận lực bình tĩnh nói: “Các cậu xem đi, tớ đi trước.”
Mấy bạn học hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác là cùng cậu nói hẹn gặp lại.
Quay trở lại trong xe, Ngạn Dung cúi đầu ngồi ở ghế phụ lái, tâm trạng sa sút.
Vương Cẩm nói: “Không thì chúng ta đổi rạp chiếu phim khác?”
Ngạn Dung lắc đầu, nói: “Không xem, có hơi mệt.”
Vương Cẩm không nói thêm gì nữa, chậm rãi lái xe đi ra ngoài.
Ngạn Dung cho là Vương Cẩm sẽ đưa cậu về nhà, không nghĩ tới anh lại đem xe dừng trước cửa khách sạn.
Vương Cẩm xuống xe, cậu ngẩn ra, cũng đành đi theo.
Vương Cẩm hỏi thẻ căn cước của cậu, sau đó đi đến chỗ lễ tân làm thủ tục thuê phòng.
Hẹn hò gì đó, quả nhiên cuối cùng vẫn là muốn lăn giường.
Ngạn Dung đứng phía sau nhìn bóng lưng Vương Cẩm, cậu cảm thấy một sự chán ghét trước giờ chưa từng có.
Bình luận truyện