Đáng Yêu
Chương 1
Editor: Yulmi2704
Đêm qua thành phố L trải qua một trận mưa lớn. Trong khuôn viên của một căn biệt thự kiểu châu Âu tọa lạc dưới chân núi nằm bên ngoài ngoại ô thành phố, mấy chiếc lá héo khô trên cây cao lương (1) rơi đầy mặt đất. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới, mấy chiếc lá trên cây khẽ đung đưa qua lại.
(1) Cây cao lương là cây ngũ cốc quan trọng thứ năm trên thế giới sau lúa gạo, lúa mỳ, ngô và đại mạch.
Xung quanh có rất nhiều cây vân sam (2) cao lớn thẳng đứng, các tán cây nhọn dần về phần ngọn vươn ra mọi phía, mang theo màu xanh non mơn mởn. Vô số các chạc cây xếp chồng lên nhau, trên đó thấp thoáng trông thấy những chùm sáng li ti từ nước mưa còn đọng lại.
(2) Cây vân sam (tên gọi quen thuộc hơn là cây thông) thuộc loại cây lá kim, thân gỗ, có rất nhiều loại, loại mà tác giả nói đến là loại vân sam rồng, sinh trưởng ở Trung Quốc
Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, chỉ có tiếng xào xạc vang lên, khiến cho không khí xung quanh càng thêm vẻ tĩnh mịch. Đột nhiên một thân cây gần đó bỗng rung lắc dữ dội, một bóng đen lớn cỡ chừng bàn tay vụt qua, di chuyển tới thân cây bên cạnh.
Là một con sóc bay, thân thể tròn vo kéo theo chiếc đuôi to lớn phía sau, nó nhanh chóng đứng thẳng người, đôi mắt to đen như mực đảo quanh liên hồi, giống như hai viên pha lê đen tinh xảo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông, hai bên quai hàm căng phồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Tô Bối dùng đôi mắt lo sợ đảo quanh bốn phía, sau khi xác định không có loài động vật nào khác, mới khom người lại, nhả hạt thông trong miệng ra, nhét vào trong một cái hốc nhỏ trên thân cây.
Sau khi làm xong tất cả, nó mới nhanh trí kéo một ít lá thông khô đến trước cái hốc, che chắn cẩn thận.
Trời đã vào cuối thu, đợi đến mùa đông sẽ rất khó để tìm thức ăn, cho nên nó phải dự trữ nhiều một chút. Thực ra thì đây đã là nơi thứ ba nó chuẩn bị thức ăn cho năm nay rồi.
Lần trước không cẩn thận bị một con chim đáng ghét phát hiện ra chỗ giấu thức ăn, kết quả bị nó mổ cho một cái ngã chổng vó lên trời, cuối cùng chỉ toàn bị phá rối.
Tô Bối là một con sóc bay sống trong căn biệt thự vắng lặng này. Cô vốn sống cùng cha mẹ tại nước E, ngày đó cha mẹ đều ra ngoài, Tô Bối chỉ ngủ một giấc trong hang, vậy mà lúc tỉnh dậy đã lại ngã từ đống củi trên xe vận chuyển xuống.
Bị ngã đau, nhưng may mắn cô lại tìm được một rừng cây rộng lớn xanh mướt phía sau căn biệt thự.
Rừng cây này thuộc về chủ nhân của căn biệt thự, tuy người đó không thường xuyên ở đây, nhưng nhân công luôn đúng lịch đến để sửa sang lại khu rừng.
Thức ăn ở đây cũng không nhiều, có không ít rắn trong khu rừng nhìn cô thèm thuồng chảy nước miếng. Là một loài từ nơi khác đến, nhưng Tô Bối lại có thể bay lượn trên không trung, cho nên kẻ địch có muốn cũng không bắt được cô.
Vì vậy mặc dù Tô Bối là một con sóc bay vẫn chưa trưởng thành, nhưng đã rời khỏi sự bảo vệ của cha mẹ. Bình thường tính tình cô rất chậm chạp, nói chậm, động tác cũng chậm, nhưng lại có thể tự nuôi bản thân tròn vo một cục.
Loài vật có thể bay giống cô ở nơi này chỉ có chim, cũng may bọn chúng không ăn thịt cô. Mùa thu đến, không ít chim chóc đã bay về phương nam, nhưng con Hồng Tước chân thọt tham ăn kia lại chẳng thèm đi gì cả.
Nó đã rất già rồi, không bay được nữa, nhưng đầu óc lại rất xấu xa.
Lần trước đồ cô giấu trong hốc cây là bị nó phát hiện, ăn không hết còn phá hoại, rơi vãi đầy đất. Lúc bị phát hiện còn nghênh ngang tự đắc kêu vài tiếng.
Làm hại tiến độ hoàn thành mục tiêu tích trữ lương thực của Tô Bối chậm lại hơn nửa. Cô vừa căng thẳng vừa lắp bắp chỉ trích, cuối cùng cũng chỉ mắng được một câu Hồng Tước tham ăn.
Hốc cây lần này rất kín đáo, Tô Bối cũng yên tâm hơn một chút. Lần trước bị nó phát hiện nên phần lớn thức ăn đều đã mất, tổn thất nặng nề.
Tô Bối còn phải tiếp tục đi kiếm ăn thêm nữa.
Thức ăn xung quanh khu vực này có cái nào hái được thì cô đã hái cả rồi, bây giờ chỉ còn lại chỗ gần căn biệt thự, nhưng cô không thích tới nơi đó chút nào.
Có người, lại còn có cả một con mèo béo chỉ thích hoạt động vào ban đêm nữa.
Tô Bối vươn đầu lưỡi tròn tròn ra liếm liếm cánh môi, cô muốn uống nước, khát quá. Lúc cô đang uống nước thì một con chim Tùng Kê bay tới.
"Tô Bối, Tô Bối, cháu biết gì không? Biết gì không?" Chim Tùng Kê cất giọng the thé.
Tô Bối ngẩng đầu, dùng móng vuốt nhỏ lau mặt: "Dạ?"
"Chủ nhân của nơi này trở về rồi. Tôi nghe A Cẩu nói, nó nghe trộm người giúp việc nói chuyện với nhau trong bếp. Nghe nói chủ nhân nơi này vô cùng hung dữ, đôi mắt giống như mèo, buổi tối còn phát sáng nữa. Người đó chỉ cần nhảy một cái cũng có thể trèo lên được chạc cây cao kia! Đặc biệt rất ghét người khác ở trong địa bàn của mình, người đó có hàm răng rất dài, chỉ cần một nhát cắn cũng có thể thủng cả thân cây đó!"
Chim Tùng Kê run rẩy một chặp.
Tô Bối "A" một tiếng, nói lắp: "Nhưng, nhưng trong rừng không có mùi của người đó, mà tại sao A Cẩu không chạy đi?"
Chim Tùng Kê: "Haiz, đó là vì A Cẩu có lợi cho người đó, những người kia cũng vì được việc nên mới không bị ăn thịt. Cháu thử tính xem, A Cẩu có thể giữ nhà, còn con mèo béo kia có thể bắt chuột còn gì."
"Tôi, tôi cũng có thể làm việc cho người đó." Tô Bối suy nghĩ một lát, chỗ này rất tốt, cô muốn tiếp tục sống ở đây.
Chim Tùng Kê đạp móng vuốt xuống mặt đất: "Nhưng cháu chỉ là một con chuột thôi, loài người không thích chuột, còn nuôi mèo để bắt chuột cơ mà."
Tô Bối không phải là chuột, cô bèn vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không phải là chuột. Tôi là sóc bay. Ngày nào tôi cũng chải lông mà, không... không bẩn đâu..."
Chim Tùng Kê vô cùng nóng tính: "Sao cháu lại phải căng thẳng làm gì. Vậy cháu rốt cuộc là sóc bay hay Tô Bối thế?"
"Tô Bối là tên tôi, còn chủng loại của tôi là sóc bay ở nước E." Không thể nhận sai tổ tiên, đây là nguyên tắc của Tô Bối.
Chim Tùng Kê nói tiếp: "Cháu còn học loài người đặt tên nữa hả?"
Tô Bối không thèm nói nữa, im lặng uống thêm một ngụm nước. Cha mẹ nói, sau khi lớn lên nếu như muốn sống trong xã hội loài người thì phải biết giả ngây thơ, sau đó còn phải có một cái tên người nữa.
Tuổi của Tô Bối quá nhỏ, lúc mới sinh thì không nói, nhưng hiện tại phải tập thói quen gọi bằng tên người từ nhỏ, không thể cứ luôn gọi là sóc bay được.
Chim Tùng Kê uống no nước xong, nói: "Tôi phải đi rồi, cháu cẩn thận một chút, tạm biệt nhé."
Tô Bối dùng sức gật đầu.
Sau khi uống no nước cô bèn quay lại hốc cây của mình nghỉ ngơi. Cả người thoải mái dựa vào trong ổ, cái đuôi to lớn với lớp lông dày mềm mại phủ lên người, cơ thể cuộn tròn lại thành một nắm.
Trong giấc mơ, cô bị một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ mặt bắt được, Tô Bối sợ hãi không dám nhúc nhích, nằm yên giả chết.
Người đàn ông nói: "Mi sống trong địa bàn của ta mà không hỏi ý kiến của ta sao?"
Tô Bối sợ đến mức lạnh run người.
Người đàn ông lại nói: "Ta muốn ăn mi."
Tô Bối đạp chân một cái tỉnh dậy, bên ngoài tối om, trời đang mưa lất phất. Tô Bối đi về hướng căn biệt thự, bình thường buổi tối người làm thuê trong căn biệt thự không nhiều, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Con mèo béo đằng kia đang ngóc đầu dậy.
Tô Bối vèo một cái đã chạy biến, con mèo béo đang lười biếng dựa bên bệ cửa sổ nhìn theo phương hướng của cô.
"Meo meo meo meo!"
Con mèo béo to lớn đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên bị người ta ôm ngang bụng bế đi.
Người giúp việc mập mạp nói khẽ: "Con mèo chết tiệt, tránh ra nào. Ngày mai Đại thiếu gia tới rồi, mày còn dám đi vệ sinh lung tung thì tao sẽ lột da mày ra!"
Một người đàn ông khác cầm một cây cưa điện bước đến bên cạnh.
"Làm gì thế, buổi tối cũng cần dùng đến cưa điện sao?"
"Khu rừng đã lâu không được tu sửa lại rồi, tôi đi cưa mấy cây đại thụ đã chết héo, nếu không sợ gió thổi mạnh sẽ đổ mất."
Đêm qua thành phố L trải qua một trận mưa lớn. Trong khuôn viên của một căn biệt thự kiểu châu Âu tọa lạc dưới chân núi nằm bên ngoài ngoại ô thành phố, mấy chiếc lá héo khô trên cây cao lương (1) rơi đầy mặt đất. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới, mấy chiếc lá trên cây khẽ đung đưa qua lại.
(1) Cây cao lương là cây ngũ cốc quan trọng thứ năm trên thế giới sau lúa gạo, lúa mỳ, ngô và đại mạch.
Xung quanh có rất nhiều cây vân sam (2) cao lớn thẳng đứng, các tán cây nhọn dần về phần ngọn vươn ra mọi phía, mang theo màu xanh non mơn mởn. Vô số các chạc cây xếp chồng lên nhau, trên đó thấp thoáng trông thấy những chùm sáng li ti từ nước mưa còn đọng lại.
(2) Cây vân sam (tên gọi quen thuộc hơn là cây thông) thuộc loại cây lá kim, thân gỗ, có rất nhiều loại, loại mà tác giả nói đến là loại vân sam rồng, sinh trưởng ở Trung Quốc
Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, chỉ có tiếng xào xạc vang lên, khiến cho không khí xung quanh càng thêm vẻ tĩnh mịch. Đột nhiên một thân cây gần đó bỗng rung lắc dữ dội, một bóng đen lớn cỡ chừng bàn tay vụt qua, di chuyển tới thân cây bên cạnh.
Là một con sóc bay, thân thể tròn vo kéo theo chiếc đuôi to lớn phía sau, nó nhanh chóng đứng thẳng người, đôi mắt to đen như mực đảo quanh liên hồi, giống như hai viên pha lê đen tinh xảo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông, hai bên quai hàm căng phồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Tô Bối dùng đôi mắt lo sợ đảo quanh bốn phía, sau khi xác định không có loài động vật nào khác, mới khom người lại, nhả hạt thông trong miệng ra, nhét vào trong một cái hốc nhỏ trên thân cây.
Sau khi làm xong tất cả, nó mới nhanh trí kéo một ít lá thông khô đến trước cái hốc, che chắn cẩn thận.
Trời đã vào cuối thu, đợi đến mùa đông sẽ rất khó để tìm thức ăn, cho nên nó phải dự trữ nhiều một chút. Thực ra thì đây đã là nơi thứ ba nó chuẩn bị thức ăn cho năm nay rồi.
Lần trước không cẩn thận bị một con chim đáng ghét phát hiện ra chỗ giấu thức ăn, kết quả bị nó mổ cho một cái ngã chổng vó lên trời, cuối cùng chỉ toàn bị phá rối.
Tô Bối là một con sóc bay sống trong căn biệt thự vắng lặng này. Cô vốn sống cùng cha mẹ tại nước E, ngày đó cha mẹ đều ra ngoài, Tô Bối chỉ ngủ một giấc trong hang, vậy mà lúc tỉnh dậy đã lại ngã từ đống củi trên xe vận chuyển xuống.
Bị ngã đau, nhưng may mắn cô lại tìm được một rừng cây rộng lớn xanh mướt phía sau căn biệt thự.
Rừng cây này thuộc về chủ nhân của căn biệt thự, tuy người đó không thường xuyên ở đây, nhưng nhân công luôn đúng lịch đến để sửa sang lại khu rừng.
Thức ăn ở đây cũng không nhiều, có không ít rắn trong khu rừng nhìn cô thèm thuồng chảy nước miếng. Là một loài từ nơi khác đến, nhưng Tô Bối lại có thể bay lượn trên không trung, cho nên kẻ địch có muốn cũng không bắt được cô.
Vì vậy mặc dù Tô Bối là một con sóc bay vẫn chưa trưởng thành, nhưng đã rời khỏi sự bảo vệ của cha mẹ. Bình thường tính tình cô rất chậm chạp, nói chậm, động tác cũng chậm, nhưng lại có thể tự nuôi bản thân tròn vo một cục.
Loài vật có thể bay giống cô ở nơi này chỉ có chim, cũng may bọn chúng không ăn thịt cô. Mùa thu đến, không ít chim chóc đã bay về phương nam, nhưng con Hồng Tước chân thọt tham ăn kia lại chẳng thèm đi gì cả.
Nó đã rất già rồi, không bay được nữa, nhưng đầu óc lại rất xấu xa.
Lần trước đồ cô giấu trong hốc cây là bị nó phát hiện, ăn không hết còn phá hoại, rơi vãi đầy đất. Lúc bị phát hiện còn nghênh ngang tự đắc kêu vài tiếng.
Làm hại tiến độ hoàn thành mục tiêu tích trữ lương thực của Tô Bối chậm lại hơn nửa. Cô vừa căng thẳng vừa lắp bắp chỉ trích, cuối cùng cũng chỉ mắng được một câu Hồng Tước tham ăn.
Hốc cây lần này rất kín đáo, Tô Bối cũng yên tâm hơn một chút. Lần trước bị nó phát hiện nên phần lớn thức ăn đều đã mất, tổn thất nặng nề.
Tô Bối còn phải tiếp tục đi kiếm ăn thêm nữa.
Thức ăn xung quanh khu vực này có cái nào hái được thì cô đã hái cả rồi, bây giờ chỉ còn lại chỗ gần căn biệt thự, nhưng cô không thích tới nơi đó chút nào.
Có người, lại còn có cả một con mèo béo chỉ thích hoạt động vào ban đêm nữa.
Tô Bối vươn đầu lưỡi tròn tròn ra liếm liếm cánh môi, cô muốn uống nước, khát quá. Lúc cô đang uống nước thì một con chim Tùng Kê bay tới.
"Tô Bối, Tô Bối, cháu biết gì không? Biết gì không?" Chim Tùng Kê cất giọng the thé.
Tô Bối ngẩng đầu, dùng móng vuốt nhỏ lau mặt: "Dạ?"
"Chủ nhân của nơi này trở về rồi. Tôi nghe A Cẩu nói, nó nghe trộm người giúp việc nói chuyện với nhau trong bếp. Nghe nói chủ nhân nơi này vô cùng hung dữ, đôi mắt giống như mèo, buổi tối còn phát sáng nữa. Người đó chỉ cần nhảy một cái cũng có thể trèo lên được chạc cây cao kia! Đặc biệt rất ghét người khác ở trong địa bàn của mình, người đó có hàm răng rất dài, chỉ cần một nhát cắn cũng có thể thủng cả thân cây đó!"
Chim Tùng Kê run rẩy một chặp.
Tô Bối "A" một tiếng, nói lắp: "Nhưng, nhưng trong rừng không có mùi của người đó, mà tại sao A Cẩu không chạy đi?"
Chim Tùng Kê: "Haiz, đó là vì A Cẩu có lợi cho người đó, những người kia cũng vì được việc nên mới không bị ăn thịt. Cháu thử tính xem, A Cẩu có thể giữ nhà, còn con mèo béo kia có thể bắt chuột còn gì."
"Tôi, tôi cũng có thể làm việc cho người đó." Tô Bối suy nghĩ một lát, chỗ này rất tốt, cô muốn tiếp tục sống ở đây.
Chim Tùng Kê đạp móng vuốt xuống mặt đất: "Nhưng cháu chỉ là một con chuột thôi, loài người không thích chuột, còn nuôi mèo để bắt chuột cơ mà."
Tô Bối không phải là chuột, cô bèn vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không phải là chuột. Tôi là sóc bay. Ngày nào tôi cũng chải lông mà, không... không bẩn đâu..."
Chim Tùng Kê vô cùng nóng tính: "Sao cháu lại phải căng thẳng làm gì. Vậy cháu rốt cuộc là sóc bay hay Tô Bối thế?"
"Tô Bối là tên tôi, còn chủng loại của tôi là sóc bay ở nước E." Không thể nhận sai tổ tiên, đây là nguyên tắc của Tô Bối.
Chim Tùng Kê nói tiếp: "Cháu còn học loài người đặt tên nữa hả?"
Tô Bối không thèm nói nữa, im lặng uống thêm một ngụm nước. Cha mẹ nói, sau khi lớn lên nếu như muốn sống trong xã hội loài người thì phải biết giả ngây thơ, sau đó còn phải có một cái tên người nữa.
Tuổi của Tô Bối quá nhỏ, lúc mới sinh thì không nói, nhưng hiện tại phải tập thói quen gọi bằng tên người từ nhỏ, không thể cứ luôn gọi là sóc bay được.
Chim Tùng Kê uống no nước xong, nói: "Tôi phải đi rồi, cháu cẩn thận một chút, tạm biệt nhé."
Tô Bối dùng sức gật đầu.
Sau khi uống no nước cô bèn quay lại hốc cây của mình nghỉ ngơi. Cả người thoải mái dựa vào trong ổ, cái đuôi to lớn với lớp lông dày mềm mại phủ lên người, cơ thể cuộn tròn lại thành một nắm.
Trong giấc mơ, cô bị một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ mặt bắt được, Tô Bối sợ hãi không dám nhúc nhích, nằm yên giả chết.
Người đàn ông nói: "Mi sống trong địa bàn của ta mà không hỏi ý kiến của ta sao?"
Tô Bối sợ đến mức lạnh run người.
Người đàn ông lại nói: "Ta muốn ăn mi."
Tô Bối đạp chân một cái tỉnh dậy, bên ngoài tối om, trời đang mưa lất phất. Tô Bối đi về hướng căn biệt thự, bình thường buổi tối người làm thuê trong căn biệt thự không nhiều, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Con mèo béo đằng kia đang ngóc đầu dậy.
Tô Bối vèo một cái đã chạy biến, con mèo béo đang lười biếng dựa bên bệ cửa sổ nhìn theo phương hướng của cô.
"Meo meo meo meo!"
Con mèo béo to lớn đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên bị người ta ôm ngang bụng bế đi.
Người giúp việc mập mạp nói khẽ: "Con mèo chết tiệt, tránh ra nào. Ngày mai Đại thiếu gia tới rồi, mày còn dám đi vệ sinh lung tung thì tao sẽ lột da mày ra!"
Một người đàn ông khác cầm một cây cưa điện bước đến bên cạnh.
"Làm gì thế, buổi tối cũng cần dùng đến cưa điện sao?"
"Khu rừng đã lâu không được tu sửa lại rồi, tôi đi cưa mấy cây đại thụ đã chết héo, nếu không sợ gió thổi mạnh sẽ đổ mất."
Bình luận truyện