Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 12



Kịch ngắn:

“Minh Vũ, em cầu bao dưỡng~” Nghiêm Học nói.

“Theo anh đi.” Tả Minh Vũ nói.

“Dẫn tôi đi với~” Phạn.

“Cút!” Tả Minh Vũ nói.

“Cậu không dẫn tôi đi, sau này tôi sẽ không cho cậu và A Học ân ái ~ hừ ~” Phạn.

“Ăn uống ở bao hết, đến mấy lần nữa đi.” Tả Minh Vũ nói.

“Ok, cho thêm chút tiền tiêu vặt, tôi để A Học chủ động dụ hoặc cậu~” Phạn được nước tiến tới.

“Thành giao.” Tả Minh Vũ chẳng chút chần chờ đồng ý.

…….

Mấy ngày sau năm người vô cùng mệt mỏi. Trong thành thị khắp nơi đều là cương thi cao cấp, không có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi, chỉ có thể núp trong chỗ âm u tràn ngập mùi hôi che giấu hơi thở người sống. Đao mòn, thực vật ăn xong, nước cũng sắp hết, may là vết thương của Đào Chân hồi phục không tệ lắm. Trong tình huống như vậy lại kéo dài gần một tuần sau, năm người rốt cuộc tới một tòa cao ốc. Nghĩ tới không cần ăn mì vừa khô vừa cứng tìm được trong cửa hàng nhỏ ven đường, năm người rất vui vẻ.

Tòa nhà đèn đuốc sáng ngời, dường như đột phát sự kiện cương thi không có ai rảnh quan tâm tình hình tòa nhà. Vui vẻ thì vui rồi đó nhưng vẫn phải tùy thời cảnh giác cương thi có lẽ xuất hiện.

Năm người không đi tìm thức ăn trước mà leo lên tầng hai chỗ bán đồ du lịch, đổi quần áo chịu được mòn. Mỗi người chọn một bao chứa đồ, thay giày mới. Ba người đàn ông chọn bốn con dao chất liệu đặc biệt có thể co duỗi giắt trên thắt lưng. Mỗi người cầm một cái trên tay, tùy thời ứng chiến. Hai cô gái cũng lấy một con dao phòng thân. Lúc kiếm trang bị đương nhiên được đám cương thi nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng đều bị Tả Minh Vũ giải quyết hết, may là số lượng không nhiều lắm.

Lấy xong trang bị, năm người cẩn thận xuống tầng một siêu thị thực phẩm. Vừa tới gần lối vào siêu thị thì nghe tiếng phụ nữ thét chói tai, đàn ông giận dữ mắng. Là con người! Năm người cùng nghĩ tới điều này. Đoàn người tăng tốc độ đi nhanh tới cửa siêu thị, thấy bên trong có mấy người bị ba, bốn mươi con cương thi bao vây.

Nghiêm Học và Đào Chân không nói hai lời xông lên, đập đầu đánh gãy xương sống, quen tay giết quái. Xem Nghiêm Học nghiêm túc giải vây cho mấy người kia, Tả Minh Vũ không còn cách nào khác, cũng tiến lên hỗ trợ. Bị ba người khí thế ảnh hưởng, trong bốn người đàn ông bị bao vây thì ba tên cũng bắt đầu đánh lộn, người còn lại rõ ràng đã bị thương, ở cùng chỗ với hai cô gái. Rất nhanh, cương thi bị tiêu diệt sạch.

“Oa! Ba người thật là lợi hại! Có muốn kết bạn với chúng tôi không? Tôi tên Khâu Tử Lộ, còn đây là anh tôi, Khâu Tử Dạ. Anh kia tên Trì Nham, chân bị thương. Đây là Lan Kỳ, còn đôi tình nhân trẻ này là Dương Nhuận Tự và Đường Tư.” Khâu Tử Lộ nhiệt tình giới thiệu, người bị điểm danh đều gật đầu lễ phép chào.

“Chào mọi người, tôi tên Nghiêm Học, người này là Tả Minh Vũ, anh kia là Đào Chân, còn đây là vị hôn thê của Đào Chân, Hàn Thanh Hương, đó là An Tiểu Chi.” Nghiêm Học cũng đơn giản giới thiệu.

“Hừ, sao anh không nói anh và Tả Minh Vũ là đôi đồng tính luyến ái biến thái đi!” An Tiểu Chi thấy có người nhiều, không sợ họ bỏ lại mình, mượn cơ hội nói xấu.

Bốn người Nghiêm Học không ai lên tiếng, Khâu Tử Dạ vội giải hòa.

“Đồng tính luyến có gì biến thái, con người yêu nhau là hấp dẫn linh hồn, đâu cần quá để ý giới tính.”

“Đúng vậy, hai người thật xứng đôi!” Khâu Tử Lộ vội phụ họa.

Còn lại bốn người kia không nói chuyện, nhưng đôi tình nhân lộ ra biểu tình khinh thường.

“Ưm, cảm ơn các người hiểu cho. Chúng tôi sẽ không đi cùng, chúng tôi không phải đi chạy nạn mà là tìm cách triệt để giải quyết bệnh độc cương thi.” Đào Chân thừa dịp từ chối.“Tôi cũng muốn đi!” Khâu Tử Lộ vội nói.

“Cái gì!?” Mọi người đều kinh ngạc.

“Tôi và Tử Lộ đều là bộ đội đặc chủng, lúc nghỉ phép trở về thăm người thân thì phát hiện thân nhân hoặc là chết thảm hoặc trúng bệnh độc, tôi và Tử Lộ không thể không tự tay giết người thân của mình. Sau đó tôi và Tử Lộ đã thề, nhất định phải tìm ra cách giải quyết, để người thân có thể nhắm mắt.” Khâu Tử Dạ giải thích.

“Không được! Chỗ đó không phải nơi các người tưởng tượng được! Chúng tôi sẽ tìm cách, các người hãy chạy trốn đi!” Nghiêm Học lớn tiếng ngăn cản.

“Các người không cho tôi và anh hai đi theo, chúng tôi sẽ bị áy náy hành hạ cả đời, sống không bằng chết.” Khâu Tử Lộ vẻ mặt buồn bã.

Tả Minh Vũ thở dài:

“A Học, thôi đi. Ai muốn theo cứ để họ theo. Nhưng tôi nói trước lời không hay, các người phải bảo vệ tốt chính mình, đừng hy vọng người khác cứu. Chết rồi sẽ không có người phụ trách.” Câu đầu là nói với Nghiêm Học, câu sau là nói với người khác.

“Tốt, chúng tôi có thể bảo vệ mình!” Khâu Tử Dạ tiếp lời.

“Các người điên rồi sao? Các người không biết Tả Minh Vũ hắn…” An Tiểu Chi thấy ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo của Tả Minh Vũ thì không dám nói tiếp nữa.

“Tôi không tin các người, cho nên tôi và Tư Tư sẽ không đi chung.” Dương Nhuận Tự nói.

“Tôi…tôi…tôi cũng không đi cùng các người.” Lên tiếng là cô gái tên Lan Kỳ. Diện mạo trang nhã thanh tú, cô không còn người nhà vốn định đi theo nhưng khi thấy An Tiểu Chi hướng cô liên tục lắc đầu ý bảo đừng, cảm thấy An Tiểu Chi quan tâm mình nên cô cũng từ chối.

“Tôi đi…tôi và các người cùng đi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc chính mình, không gây phiền phức cho các người.” Trì Nham bị thương nói. Mới rồi nhìn thấy sự lợi hại của họ, gã cảm thấy đi cùng họ an toàn hơn chút.

“Không sao đâu, tôi có thể chăm sóc anh, tôi là hộ lý chuyện nghiệp đó!” Không đợi mọi người mở miệng thì Hàn Thanh Hương đã cướp lời.

Đào Chân ghen tỵ trợn trắng mắt. Hàn Thanh Hương làm bộ không trông thấy.

“Các người tự mình quyết định đi, chúng tôi không có gì để nói. Nhưng cẩn thận đừng chết.” Nghiêm Học thở dài, nhíu mày.

Cậu không muốn trong đội của mình có ai nghi ngờ hay ghét mình và Tả Minh Vũ. Đặc biệt là kẻ nghi ngờ hoặc muốn tổn thương Tả Minh Vũ, cậu không biết mục đích của những người này cho nên lo lắng. Dường như Tả Minh Vũ hiểu được nỗi lòng Nghiêm Học bất an, vươn tay xoa chân mày cau lại của cậu, cười dịu dàng với cậu, ý bảo cậu đừng buồn phiền vì việc nhỏ này. Nghiêm Học cũng nở nụ cười cười.

Thế là đội ngũ cứ thế chia ra. Đối với việc An Tiểu Chi rời đi, không ai ngăn cản hoặc giữ lại. Chỉ là Hàn Thanh Hương nghĩ đến tình bạn trước kia, dặn An Tiểu Chi phải chú ý an toàn.

An Tiểu Chi thì hừ lạnh nói.

“Sớm muộn gì cô sẽ hối hận.”

Hàn Thanh Hương bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm.

Đám Tả Minh Vũ mang theo ba người mới gia nhập cõng một bao đồ ăn, sau đó cùng đi lên lầu lấy một ít vũ khí phòng thân.

Lúc đoàn người Nghiêm Học ở trên lầu ‘vui vẻ mua sắm’, tình hình bên An Tiểu Chi không an bình như vậy.

Bảy người Nghiêm Học vừa đi không bao lâu thì An Tiểu Chi bắt đầu kể Tả Minh Vũ quái lạ cỡ nào, vân vân và vân vân. Kỳ thật Lan Kỳ rất muốn gia nhập đám Nghiêm Học. Tuy nghe An Tiểu Chi kể như vậy nhưng cô vẫn thấy mấy người kia có vẻ rất tốt, cho người cảm giác đáng tin. Người tên Tả Minh Vũ tuy có chút lạnh lùng nhưng cảm giác không phải người xấu. Thậm chí An Tiểu Chi nói những lời tổn thương người như thế mà họ không so đo, ngược lại còn bảo cô phải cẩn thận. Nhưng vừa thấy An Tiểu Chi quan tâm lắc đầu với mình, Lan Kỳ đã lâu không được người quan tâm đầu óc nóng lên đã từ chối. Bây giờ nếu mình đã chọn bên này thì không tiện nói thêm cái gì.

Trong lúc An Tiểu Chi tràng giang đại hải bịa chuyện thì Đường Tư đột nhiên quát to một tiếng.

“Đại Dương! Cẩn thận!”

Dương Nhuận Tự vội tránh né nhưng vẫn bị một con cương thi chưa chết cắn vào cổ chân. Gã giận dữ một gậy đập nát sọ não cương thi.

“Ui…má nó!” Dương Nhuận Tự đau đến chửi tục.

Ba cô gái luống cuống tay chân bao vết thương cho Dương Nhuận Tự, không ai phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng – bị cương thi cắn, nghĩa là sẽ biến dị.

“Đại Dương, cảm thấy đỡ hơn chưa? Vết thương còn đau không?” Đường Tư lo lắng hỏi.

“Ưm, đỡ hơn nhiều rồi.” Dương Nhuận Tự cảm thấy vết thương hơi ngứa, nhưng gã không nói ra.

“Sớm biết vậy nên đi cùng họ, có lẽ sẽ không bị thương.” Lan Kỳ nói lời nghe giống như oán trách thật ra chi là thuận miệng.

“Tôi không thèm đi cùng biến thái thân phận không rõ ràng!” Dương Nhuận Tự phản bác, gã cảm thấy mình bị xem thấu, bị khinh thường.“Đúng! Loại đàn ông như đại Dương mới đáng tin. Nếu cô hối hận thì cứ đi đi, đi tìm đám biến thái kia đi!” Đường Tư nói giúp bạn trai.

Cô ôm bạn trai mình, để gã dựa vào ngực mình nghỉ ngơi. Dương Nhuận Tự nhìn Đường Tư, bỗng nhiên có loại cảm giác cồn cào khó hình dung, giống như là đói, rất rất đói. Gã bất giác liếm môi. Không ai chú ý tới Dương Nhuận Tự biến đổi.

“Tôi không có ý đó, nhưng các người gọi người ta biến thái cũng hơi quá đáng…” Lan Kỳ có chút không vừa mắt, nhưng bây giờ mình ăn nhờ ở đậu, không tiện nói quá rõ ràng.

“Bọn họ chính là biến thái!” An Tiểu Chi khẳng định nói.

“Nhưng mà họ…”: Lan Kỳ chưa nói hết lời thì bị Dương Nhuận Tự lên tiếng đánh gãy.

“Tư Tư…em thật thơm..em…em thật là dụ hoặc…Anh…anh nhịn không được muốn cắn em một miếng…”Dương Nhuận Tự nói xong lại liếm môi khô ráo, cảm giác đói bụng ngày càng mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện