Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 15



Gần một tiếng đồng hồ sau, phía xa dần xuất hiện bóng dáng Tả Minh Vũ. Nghiêm Học thấy anh, chớp đôi mắt mỏi, đứng dậy ra ngoài đón. Tả Minh Vũ lộ nụ cười hạnh phúc với cậu, nắm tay cậu cùng đi vào nhà.

“Cho các người biết một tin tốt.” Đây là câu nói đầu tiên của Tả Minh Vũ.

Xem đám người vừa định trêu chọc mình và Nghiêm Học, Tả Minh Vũ vừa vào nhà lập tức thốt ra câu này. Không ngoài dự đoán, mọi người tràn ngập mong chờ nhìn anh.

“Biên giới thành phố này toàn là rừng hoang, mới rồi tôi xem xét một lần, thành thị này là do rừng hoang làm thành.” Tả Minh Vũ bổ sung.

“Có ý gì?” Nghiêm Học hỏi.

Tả Minh Vũ chỉ cười không đáp.

“A! Tôi hiểu rồi!” Đào Chân kích động vỗ tay một cái. “Thành rừng hoang, chính là không có người đi cũng không có động vật ở, đúng không?”

“Thì ra là như vậy.” Khâu Tử Dạ cũng hiểu ý cười.

“Ồ~ Thì ra là thế~” Trì Nham, Hàn Thanh Hương, Khâu Tử Lộ và Lan Kỳ cũng hiểu ra ý nghĩa trong đó.

An Tiểu Chi không lên tiếng, cũng không ai hỏi cô có hiểu hay không, hỏi cô coi như tự tìm khó chịu rồi.

Nghiêm Học vẫn là ngơ ngác không hiểu.

“Rốt cuộc là sao vậy? Các ngươi hiểu cái gì? Vì sao chỉ một mình tôi không hiểu?” Nghiêm Học sốt ruột nói.

“A Học ngốc thật! Không có người và động vật thì chứng tỏ không có cương thi!” Khâu Tử Lộ giải thích.

“A! Thì ra là vậy!” Nghiêm Học ngại ngùng gãi đầu.

“Ha ha ha ha…”Mọi người bị bộ dạng của cậu chọc cười. Nhưng trong lòng mỗi người thầm cảm thán, Tả Minh Vũ đi xa như vậy mà chỉ dùng hơn nửa tiếng, rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Mấy người ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm sau đó lập tức lên đường. Vốn họ định nghỉ ngơi thêm hai ngày nhưng Tả Minh Vũ đem đến tin tức tốt như vậy, mọi người đều muốn ở thành thị không có bệnh độc thả lỏng một phen. Nhưng họ không dám chậm trễ nhiều, vì gần đây cương thi ngày càng lợi hại. Không chỉ có khứu giác và thính giác, tốc độ cũng nhanh hơn. Trừ Tả Minh Vũ ra đòn còn thảnh thơi, mấy người khác có chút cố hết sức. Số lượng ít còn đỡ, đa số là anh em họ Khâu một tổ, Đào Chân và Nghiêm Học một tổ phối hợp đánh. Mấy người còn lại có thể né được thì né, không tránh được thì đánh bừa. Cứ vậy bồi dưỡng Trì Nham và các cô gái cũng bị rèn luyện mạnh mẽ hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện