Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 5



Ba người cảm thấy cứ lái xe đi không phải là cách, vậy nên quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đào Chân nói mình có biệt thự nhỏ tại phía bắc, cách mục đích không xa, tới nơi vừa lúc trời sắp tối, nghỉ một đêm là có thể chạy đi. Tả Minh Vũ cùng Nghiêm Học bàn bạc một hồi, cảm thấy đề nghị không tệ lắm, vui vẻ đồng ý.

Lúc ba người tới biệt thự nhỏ thì đã hơn sáu giờ chiều, xung quanh bắt đầu tối xuống, trời mờ xám nhìn không rõ phương xa. Loại cảm giác này thật không tốt, khiến người cảm thấy rất bất an.

Ba người cẩn thận đi vào sân biệt thự, nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng động gì thì Đào Chân mới mở cửa ra. Nhà Đào Chân là cửa điện tử, con mắt y đối diện với mắt điện tử, laser đỏ quét qua xong *két* một tiếng mở cửa.

Nghiêm Học kích động nói.

“Gián điệp có khác! Minh Vũ, anh nói xem sao trước đây em không phải là gián điệp nhỉ?”

“Thật là, không có thứ gì là em không hâm mộ!” Tả Minh Vũ xoa đầu Nghiêm Học.

“Ha ha, các người nhanh đi vào nhà. Tường và cửa nhà tôi làm bằng chất liệu đặc biệt nên rất an toàn, chúng ta cứ yên tâm ở đây một đêm.” Đào Chân đẩy cửa vào trước.

Vì tiết kiệm đồ ăn có thể cất chứa, ba người tại tủ lạnh trong nhà Đào Chân kiếm chút rau dưa và thịt nấu cơm, may là tủ lạnh của y vừa mới bổ sung thực vật.

Nấu ăn đương nhiên là đại nhân Tả Minh Vũ vạn năng của chúng ta. Tay nghề của anh khiến Đào Chân kinh ngạc, nhịn không được khen anh giỏi, tài nấu ăn không thua gì siêu cấp năm sao, đặc biệt cảm thán nói.

“Thì ra tiểu thuyết đam mỹ nói tiểu công biết nấu ăn đều là sự thật!”

Tả Minh Vũ nghe xong thầm rối rắm một phen, bình thản nói.

“Tôi chỉ nấu cho bà xã ăn, lần này lời cho anh.” Nói rồi điều chỉnh biểu tình vốn đã nghiêm túc càng nghiêm nghị hơn, nói tiếp. “Bây giờ bàn chuyện chính.”

Đào Chân và Nghiêm Học cũng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn chăm chú Tả Minh Vũ.Anh im lặng một lúc mới từ từ nói.

“Tôi nghĩ, tôi biết chỗ bắt đầu bệnh độc.” Tả Minh Vũ nói.

“Cái gì??? Sao anh biết được!?” Đào Chân kinh ngạc kêu lên.

Nghiêm Học không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Tả Minh Vũ.

“Thật ra năm nay tôi đã một trăm ba mươi bảy tuổi.” Tả Minh Vũ nói.

“!!!!!!” Nghiêm Học và Đào Chân chấn kinh!

“A Học, em có còn nhớ anh từng nói với em rằng anh là thể biến dị chứ. Gien và máu của anh khác với người bình thường, những khác biệt này là có nguyên nhân.” Tả Minh Vũ nói xong từ từ nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, dường như ngược dòng về quá khứ không muốn nghĩ tới. Qua thật lâu sau anh từ từ mở mắt ra, hé môi. “Khi đó…”

“Minh Vũ!” Nghiêm Học cắt ngang lời Tả Minh Vũ. “Đừng nói nữa. Không cần nói. Đợi anh đối chuyện này không còn thấy đau khổ rồi hãy từ từ nói cho em biết. Em không muốn để anh nhớ lại việc không muốn nhớ. Đợi anh cảm thấy thích thì hãy nói cho em, em sẽ cùng anh nhớ lại, đi cùng anh về quá khứ. Em không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của anh.”

Tả Minh Vũ trìu mến hôn trán Nghiêm Học, hỏi.

“A Học, có muốn cùng anh điều tra chuyện này không? Đến lúc đó anh sẽ cho em xem tất cả, chẳng chút giấu giếm, anh sẽ không khổ sở nữa, đã tới lúc kết thúc tất cả. Anh không muốn sống chung với em trong ám ảnh. Vì em, anh sẽ dũng cảm đối mặt. Em, có muốn cùng anh không?”

“Em đồng ý, Minh Vũ!” Nghiêm Học nói.

“Cái kia…vì sao không ai hỏi tôi hết vậy?” Đào Chân lên tiếng.

“Tiểu Chân không muốn ư? Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng anh cũng muốn biết, vậy không sao đâu.” Nghiêm Học nói.

“Tôi đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi!” Đào Chân vội vàng nói.

“Cút!!!”

“Anh đồng ý còn xen vào cái quái gì! Phá hỏng không khí!”

Nghiêm Học và Tả Minh Vũ đồng tâm đồng thanh.

“Minh Vũ, theo em về phòng, em có chuyện muốn nói với anh.” Nghiêm Học nói rồi liếc Đào Chân. “Một mình nói chuyện.”

“Đừng mà! Các người thân mật ở trước mặt tôi cũng không sao hết, cứ xem tôi không tồn tại là được. Khó khăn lắm tôi mới thấy cảnh thật, đừng mà đừng mà!” Đào Chân ôm đùi Nghiêm Học khóc kêu.

Nhưng khi Đào Chân cảm giác bên cạnh không khí biến lạnh và ánh mắt Tả Minh Vũ cực kỳ giá rét đâm sau lưng thì lập tức thả tay ra, nói.

“Tôi mệt quá, đi ngủ, ngủ ngon!” Sau đó chạy nhanh hướng phòng mình, còn vừa chạy vừa lầm bầm. “Đáng sợ quá…hức…”

Trong phòng.

Nghiêm Học tháo xuống một khối ngọc đeo trên cổ. Ngọc màu trắng ngà trong suốt, mặt trên khắc chữ ‘Học’. Nghiêm Học đeo ngọc cho Tả Minh Vũ, sau đó vừa lòng cười bảo.

“Từ khi em còn nhỏ thì cha mẹ đã ly dị, họ đều không muốn nuôi em, là bà nội nuôi em khôn lớn. Ngọc này là bà nội đưa cho em, nhưng em chưa từng để bà nội sống sung sướng, bà nội đã qua đời vào năm năm trước.”

Tả Minh Vũ nghe xong lòng đau nhói, đau lòng ôm Nghiêm Học vào lòng.

Nghiêm Học dụi đầu vào ngực Tả Minh Vũ, nói tiếp.

“Trước khi đi bà nội có nói để em tặng ngọc cho một nửa người mình yêu. Bây giờ em tặng cho anh, anh không thể phụ lòng em.”

“Anh sẽ không.” Tả Minh Vũ nói, từ trong túi lấy ra một cái hộp, cười nói. “Nếu em đã tặng anh tín vật định tình thì đương nhiên anh cũng tặng lại. Vốn định tối nay trước khi đi ngủ đưa em, ai biết bị em giành trước.” Nói xong mở nắp hộp, bên trong là một đôi nhẫn kim cương bạch kim. Tả Minh Vũ lấy ra một chiếc, nghiêm túc hỏi Nghiêm Học nhưng không thể kiềm nén niềm vui trên nét mặt. “Nghiêm Học có đồng ý bên cạnh Tả Minh Vũ cả đời, không rời xa, yêu anh ta suốt đời không?”

“Em đồng ý!” Nghiêm Học vươn ra tay trái. Tả Minh Vũ đeo nhẫn trên ngón áp út của cậu. Nghiêm Học lấy ra một chiếc nhẫn khác trong hộp. “Tả Minh Vũ, đeo nó rồi chúng ta chỉ có thể là của nhau, đến vĩnh viễn đều sẽ không tháo xuống, được không anh?”

“Tốt!” Tả Minh Vũ cũng vươn ra tay trái, Nghiêm Học đeo nhẫn trên ngón áp út của Tả Minh Vũ.

Tả Minh Vũ ôm Nghiêm Học ngã xuống giường, nhét vào trong chăn, ôm cậu.

“Minh Vũ, anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào vậy?”

“Một ngày trước khi báo em biết anh là thể biến dị. Vốn định đợi lúc em nói đồng ý nhận anh thì đưa ra, ai biết trong một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

“Anh không sợ nói cho em biết sẽ hù em chạy à?”

“Sợ, nhưng anh không muốn dối gạt em.”

“Minh Vũ, cảm ơn anh. Em thích cảm tình một lòng một dạ của anh đối với em.”

“Anh cũng chỉ thích một lòng một dạ với mình em.”

“Ai, đúng rồi, Minh Vũ à, sau khi anh biến dị thì thể hoàn toàn là bộ dạng gì vậy?”

“Em đoán xem?”

“Báo? Sư tử? Hổ? Hay là cái gì?”

“Tạm thời giữ bí mật, sau này sẽ có bất ngờ cho em. Tuy anh không thích thể hoàn toàn của mình nhưng anh tin tưởng lấy tính cách của em chắc chắn sẽ thích.”

“Vậy bây giờ anh cho em xem đi!”

“Không vội. Ngày còn dài mà.”

“Nhỏ nhen!”

“Ngủ đi, A Học. Mệt mỏi một ngày rồi, anh đau lòng muốn chết. Đợi qua thời gian ngắn em quen với loại cảm giác ‘lưu lạc giang hồ’ rồi, ông xã sẽ ‘thương’ em.”

“Biến, đồ háo sắc!”

“Chẳng lẽ em không nghĩ sinh hoạt ‘tính phúc’ à?”

“Anh muốn ăn đập phải không? Coi chừng em để anh cả đời không có sinh hoạt ‘tính phúc’ nữa bây giờ!”

“Tiểu nhân sai lầm rồi, mong bà xã đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng.”

“Ngoan, ngủ đi.”

‘Thật ra xưng hô bà xã cũng không tệ lắm.’ Nghiêm Học nghĩ.

‘Biết ngay kêu nhiều em sẽ nhận mà, bé ngốc.’ Tả Minh Vũ ôm chặt Nghiêm Học, thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện