Đánh Mất Tình Yêu
Chương 60
Trái tim Thì Nhan hung hăng đập loạn.
Mấy chữ cái chuyên thuộc về cô, cùng một ít mật mã dành riêng, 20030915......
Ngày 15 tháng 9 năm 2003, cô của năm đó, là thận trọng, tâm tư sâu kín, anh của năm đó, như cánh nhạn bay qua vùn vụt,rất nhanh mà đến.
Quan hệ của bọn họ, từ lúc mới bắt đầu đã không công bằng.
Một chốc kia, trí nhớ giống như trở lại lúc ban đầu là cái buổi giữa trưa kia, ngay cả Thì Nhan cũng kinh ngạc mơ hồ suy nghĩ, nhưng tựa như trong kinh ngạc này còn có đan xe một loại tình cảm khác ở đây, bởi vì quá mức tế nhị, Thì Nhan còn chưa có bắt được, nó đã chớp tắt, Thì Nhan không muốn để ý đến nhiều cảm xúc, lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng, Thì Nhan có tật giật mình, lập tức trả di động trở về vị trí cũ, bật đèn giường lên, hướng phía bên kia nằm nghiêng, bởi vì động tác quá mạnh, giường nhất thời chấn động, thậm chí Thì Nhan còn bị choáng, cố ổn định tâm tình nhắm hai mắt, nắm chặt ngón tay chờ anh tới đây.
Thảm rất chắc chắn, làm giảm đi tất cả tiếng vang, Thì Nhan không có nghe được tiếng bước chân của anh, nhưng cảm thấy một bên giường đã lõm xuống đi. Rõ ràng anh hướng phía cô nghiêng người mà đến, hơi thở cách rất gần, ấm áp. Hương vị sữa tắm xông vào chóp mũi, ngón tay Thì Nhan càng xoắn càng chặt.
Có lẽ cô giả bộ quá giống như thật, anh tưởng cô ngủ thật, từ từ phía sau dán lên, giống như hai thanh thìa, chặt chẽ tựa sát. Tóc anh vẫn chưa khô, từng giọt nước chầm chậm rơi vào sau gáy cô, hướng ở bên trong cổ áo chảy xuống càng nhỏ giọt vào trong lòng cô, tóc gáy Thì Nhan đều bị dựng lên, hận không thể đem quả đấm nhét vào trong miệng, cuối cùng vẫn là cô thua trận trước, khẽ mở ra tầm mắt, làm một bộ dạng vừa mới tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ quay đầu lại nhìn anh.
Trì Thành sửng sốt.
Mặc dù hiểu biết rõ cô đang giả bộ ngủ, nhưng khi bị cô mông lung nhìn lại như vậy vẫn không tránh được trong lòng nhộn nhạo. Nhịn xuống kích động muốn hôn, cánh tay chống lên, cẩn thận nhìn cô: "Đợi lát nữa gọi Tiểu Đan đem Kings tới đây chúng ra cùng đi ăn cơm?"
Tại thời khắc này lại đi hỏi cái vấn đề này, Thì Nhan có chút kinh ngạc. Đoán chừng cô muốn quả quyết cự tuyệt, Trì Thành đang suy nghĩ tiếp theo nên nói câu gì, cô đột nhiên mở miệng: "Anh không trở về công ty sao?"
Vừa xuất khẩu Thì Nhan liền hối hận, nhưng đã trễ, chỉ thấy mặt mày anh khẽ cong: "Không trở về."
Thì Nhan không bắt gặp ý cười trong mắt của anh, đột nhiên ngồi dậy cởi quần áo, cơ hồ là lập tức thoát tất cả, Trì Thành thậm chí bị cô rút được đai lưng, cánh tay lập tức hiện vết đỏ. Cho là cô lại muốn cậy mạnh, Trì Thành đang chuẩn bị áp chế, nhưng cô lại không có cố gắng áp chế anh lần nữa mà là lẳng lặng trượt xuống giường, vào phòng tắm. Lúc trở ra cũng chỉ lẳng lặng, nắm thật chặt khăn tắm nằm úp sấp một bên, mặt chôn ở trong gối, im lặng không lên tiếng.
Đầu cô phát triển có chiều dài cân đối, vừa vặn lộ ra gáy nhỏ cùng đường cong hồ điệp đẹp đẽ, bên dưới khăn tắm là một đôi chân dài, từ từ kéo dài tới đến trước mặt anh. Hôm nay Trì Thành chỉ có một ý nghĩ, muốn trực tiếp xông lên kéo xuống áo tắm cái vật ngăn cản này, nhưng anh lại ẩn nhẫn, thoải mái nhàn nhã nằm xuống, tùy ý trêu chọc, giống như thú, hấp thu thơm ngọt của cô, chóp mũi dán tại sau sống lưng cô một đường xuống phía dưới, duyện hôn, cuối cùng thậm chí cắn một chút dưới chân, Thì Nhan bị sợ đến run lên, lại ngoan cố không nói tiếng nào, phản ứng đáng yêu có cực ít, Trì Thành chống đỡ im lặng cười, đưa tay cùng nằm một bên, một tay kia ôm qua vai của cô, song song biến thành nằm nghiêng. Cách chiếc khăn tắm mỗi một chỗ nhạy cảm của cô anh đều nắm rõ.
"Đầu tiên nói trước có cấm kỵ điều gì không, đừng làm rộn giống lần trước chả kém gì đánh nhau."
Giọng Trì Thành không hiểu khàn khàn, mang theo chút bất mãn, động tác lại dịu dàng, từng điểm từng điểm mút vành tai cô, hôn vào hõm vai, Thì Nhan càng ngày càng vô lực, cảm giác lơ lửng, thở gấp có chút lợi hại, căng căng, đầu óc, thân thể đều mềm nhũn. Vừa quay đầu lại, trán lập tức liền đụng vào cằm anh.
Anh quả thật gầy gò đi rất nhiều, cằm như đao nhọn, không chỉ tựa như loại điêu khắc sắc bén, đụng vào thật đúng là cùng đụng trên tảng đá đau như nhau, Thì Nhan nhăn lại mày, xoa trán nhăn nhó: "Thứ nhất, không thể hôn tiếp."
Anh không có tiến lên nữa, chỉ lấy tay của cô xuống, khẽ nâng cằm cô lên, liếc nhìn trên trán cô một điểm hồng hồng, Thì Nhan tưởng anh có ý tốt, không ngờ anh là một bụng tâm tư không thể dò được, cô càng không thể di động, đón chờ chính là một cái hôn sâu, gấp đến độ như muốn nuốt trọn đôi môi của cô. Liều mạng, cho đến khi anh thoả mãn mới thả đẩy cô ra, lười biếng kéo vĩ âm: "Thứ hai đâu?"
Thì Nhan nhất thời không trả lời, lời anh nói rõ cùng mình đối nghịch, càng không cho phép, anh càng phải làm, người đàn ông này lúc nào lại ngây thơ như vậy? Cô cắn răng nghĩ ngợi, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, đột nhiên lại gần bên lỗ tai anh, nhẹ a một hơi, cô đột nhiên xuất hiện thân mật làm Trì Thành ngẩn ra, chỉ nghe cô ghé vào lỗ tai anh nói: "Thứ hai chính là......"
Cô "Bá" một cái kéo qua dây lưng, cố ý kéo dài vĩ âm nương theo đem lấy dây lưng hung hăng quấn lên hai cổ tay anh, không chút nào cho anh phản ứng. Tình trạng này Trì Thành lần trước đã thể nghiệm qua, hôm nay liền cũng không quá cảnh giác, nào có thể đoán được lần này cùng lần trước không giống nhau, cô thật chơi liều, một vòng, hai vòng, hoàn toàn giữ chặt.
Không nghi ngờ chút nào lúc này cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thong thả ung dung nhảy qua quỳ gần bên hông anh, thấp con mắt kiểm tra anh, muốn động cũng không thể chỉ trưng ra vẻ mặt buồn bực, Thì Nhan hết sức hài lòng.
Thậm chí đem tay anh bị trói đến lan can trên đầu giường, nhíu mày dò xét: "Ngoan, hầu hạ tốt, em tới yêu anh."
Thì Nhan nói xong, đôi tay lui về phía sau chống đỡ, đè lại hai chân anh, muốn anh không thể động đậy. Anh như vật tế mặc cho người định đoạt, cảm giác nhất định thật tệ, nhưng tựa hồ anh lại rất hài lòng, chờ cô tiếp tục, vẻ mặt vài lần biến ảo, cuối cùng ngừng vẻ mặt cười như không cười, mắt híp lại, trong tròng mắt như có hai ngọn lửa, nhìn xem cô còn có thể giở trò gì.
Thì Nhan đối với lần này không hài lòng, không khách khí chút nào trêu chọc anh đồng thời, đem động tác cố ý thả chậm, từng điểm từng điểm phập phồng, nhìn vẻ mặt anh từ từ mà trở nên vặn vẹo, nghe anh thở dốc càng ngày càng nặng, Thì Nhan"A" một tiếng cười lên: "Không tệ, làm cho em xương cũng mềm nhũn rồi, có thưởng."
Trong mắt Trì Thành dục hỏa bùng nổ, làm sao có thể từ tốn điềm đạm nữa, ức chế không được nhỏ giọng nói: "Mới vài ngày không gặp, làm sao em đột nhiên nói năng nhỏ nhẹ như thế ?"
Ánh mắt của người đàn ông suồng sã tứ phía quét qua mỗi một chỗ thân thể cô, đột nhiên nâng lên thân mình, cố gắng lấn đến gần, Thì Nhan suýt nữa ứng phó không kịp, cuống quít đè lại hai vai anh, đẩy anh trở về, anh có lòng phản kháng, động tác kịch liệt càng không thể thu thập, Thì Nhan được cái này mất cái khác, cơ hồ bị ném đi, hai chân theo bản năng kẹp thật chặt ở bên hông anh, hiểm hiểm tìm về thăng bằng.
Trì Thành cũng không cho cô có cơ hội thở dốc, va chạm muốn đứng lên không trông nom để ý đến cô, Thì Nhan dùng hết hơi sức mới miễn cưỡng áp chế lại anh lần nữa, vậy mà không biết bị đụng chạm ở chỗ nào, nhất thời có một loại đau đớn đến nội tạng nhức mỏi, căng thẳng cau mày không chịu được rên rỉ, cúi đầu liền phát hiện anh đang đưa mắt nhìn.
Anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, mắt đen như mực, so với việc anh cử động càng thêm đem mọi giác quan quanh cô quấy thành mảnh vụn.
Thì Nhan rối loạn bên trong chỉ có thể kéo qua gối đầu, đậy lên ánh mắt anh. Trong bóng tối dục vọng như dây cung dễ dàng bị kích thích, mất đi thị giác, xúc giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, cho tới bây giờ anh chỉ chảy mồ hôi mà không hề rên rỉ, nhưng đến cuối vẫn không chịu được liên tiếp kêu rên.
Gần kết thúc Thì Nhan mệt mỏi tựa như đánh qua một trận chiến, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.
Người đàn ông bên cạnh nhiệt độ nóng bỏng đến dọa người, giọt mồ hôi Thì Nhan rớt xuống lồng ngực anh, gần như có thể "Hưng phấn" bốc hơi, giây phút ngắn ngủi mất hồn đi qua, Thì Nhan giúp anh cởi ra dây lưng, kéo qua áo sơ mi của anh qua loa mặc vào, nằm chết dí cách anh xa nhất ở góc giường chờ hồi hồn.
Toàn thân Trì Thành ướt đẫm, sợi tóc bết dính vào trán, lửa nóng ở lồng ngực dán lên phía sau lưng cô, Thì Nhan không còn hơi sức để giãy nữa, chỉ đành phải thuận theo anh.
Vạn vạn không ngờ tới câu thứ nhất anh mở miệng chính là: "Em đã thỏa mãn chưa?" Giọng nói khêu gợi lại biến thành hài hước như thế, nghe tới cũng không chói tai.
Cổ họng Thì Nhan như bị kỳ cục, một hồi lâu đều nói không ra một lời, chỉ có thể gật đầu một cái.
"Có thưởng?" Thanh âm của anh bỗng dưng chìm mấy phần, con ngươi lúc sáng lúc tối, tựa như cất giấu cái gì.
Thì Nhan tà tà liếc mắt một cái, từ trên mặt anh dòm không ra bất kỳ tâm tình gì, nghĩ lại, suy tư đến phương án khả thi nào đó, Thì Nhan cảm thấy rất thú vị, bất giác cười, lúc này bủn rủn xuống giường đi lấy túi của mình.
Lấy ra ví tiền, đưa lên tiền mặt. Đem mọi thứ tất cả muốn trở thành một khoản giao dịch, cảm giác tội ác đột nhiên biến mất, Thì Nhan che giấu chút hơi sức, đúng như kim chủ, lý lẽ khẳng khí hùng hồn nâng cằm anh, biến thành phường lỗ mãng: "Thật phấn khích có thưởng."
Thì Nhan cho là anh sẽ tức giận, sẽ phất tay áo rời đi như trước đây đã từng vô số lần bị chọc giận. Lần này gặp mặt nếu dùng lấy loại phương thức này kết thúc, tối thiểu cô sẽ không lúng túng như vậy, trong lòng cô đang đánh loạn tính toán, thế nhưng anh lại đột nhiên đưa tay tới đón tiền.
Đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, Thì Nhan cảm thấy kinh ngạc, giương mắt nhìn anh, không giống như là biểu tình ẩn nhẫn.
Thậm chí ở trước mặt cô, anh còn đếm thử có mấy tờ, sau đó tiếc rẻ ngẩng đầu, chậc chậc thở dài nói: "Không đủ."
Người đàn ông này tựa như đang mang theo mặt nạ, Thì Nhan cơ hồ ngửi được tư vị đạo mạo, cố tình không chịu rơi vào thế hạ phong, chơi xỏ lá anh chỉ có thể là cô: "Tôi xác thực không biết các anh thu lệ phí tiêu chuẩn của dịch vụ này là bao nhiêu, nhưng điều này cũng không đại biểu tôi coi tiền như rác, mặc anh lừa đảo. Hơn nữa, so với những người cùng cấp, công phu của anh cũng không tính thượng thừa."
Chọc giận người đàn ông này trên nhiều phương diện, Thì Nhan lại chọn phương thức đả kích nhất, đang chờ nhìn xem anh sẽ có phản ứng thế nào, thế nhưng anh lại mỉm cười, thanh âm càng thêm hết sức bình tĩnh: "Có muốn đoán một chút anh sẽ đối đãi với những vị khách ăn cơm chùa còn không biết hối cải như thế nào hay không?”
Thì Nhan bị vẻ mặt vô hại mê hoặc, cho đến khi anh đột nhiên giữ chặt cô mới phát giác không ổn, nhưng bởi vì hơi sức mất hết, làm thế nào cũng không phải là đối thủ của anh, cứ như vậy dễ dàng bị đè vào trên giường.
Đang muốn mở miệng, liền bị anh giơ tay che miệng lại, ngay sau đó thân thể của anh dán lên, kín kẽ, Thì Nhan có chút kinh hoảng, trợn to hai mắt, không cách nào nói thành lời, chỉ có khẽ kêu ê a.
Anh lại không có ý tốt hí mắt, cởi ra nút áo sơ mi, miễn cưỡng nói: "Thiếu nợ, lấy thân thể bồi đắp."
Thì Nhan tức giận, bị buộc dốc hết cả sức lực ở dưới cơ thể cường đại của anh, anh như là muốn hướng đến chỗ sâu nhất của linh hồn cô đảo lấy, cô không chịu nổi anh dày vò cùng cậy mạnh, nhịp tim thoáng hoảng hốt, rõ ràng thần chí không rõ đến bất tỉnh nhưng vẫn không ngăn nổi sự điên cuồng đoạt lấy của người phía trên.
Cho đến khi anh hài lòng, Thì Nhan đã xụi lơ đến muốn hóa thành một vũng nước, chỉ còn sự tức giận không cách nào giải tỏa. Anh vẫn đang mải miết hôn cô, thấm ướt một khắc cũng không ngừng, Thì Nhan cảm thấy tại một điểm cuối cùng hô hấp như muốn bị anh cướp đi.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, anh vỗ nhè nhẹ mặt của cô: "Đứng lên đi, Tiểu Đan đã mang Kings tới rồi."
Thì Nhan ngây ngô nghe, hồi lâu mới phản ứng được, rõ ràng trong tay anh cầm điện thoại di động của cô! Thì ra là Tiểu Đan vừa mới điện tới tìm cô, lại bị người đàn ông này nghe thay. Thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, Thì Nhan không để ý cả người đau nhức, chợt nhảy dựng lên, chớp mắt giựt lại điện thoại di động, động tác quá mạnh, xương cốt cơ hồ bị đánh xơ xác, cô cắn môi liếc mắt nhìn màn ảnh: điện thoại mới vừa bị cắt đứt không bao lâu.
"Tại sao anh có thể tùy tiện nhận điện thoại người khác, có biết lễ phép hay không?" Thanh âm thô ách như không lời, một chút lực đe doạ cũng không có, Trì Thành không nói một lời, đợi cô phát tác xong, khom người ôm lấy cô.
Hành động này cả kinh làm Thì Nhan dựng cả tay chân ở trong lòng anh giãy dụa, vung tay lên lung tung thiếu chút nữa đánh tới mặt của Trì Thành, Trì Thành mới vừa tránh qua hiểm hiểm, chân của cô lại cũng không ở yên, cả người hiển nhiên như con trạch, liều mạng mà đá đến chân của anh gây ra một hồi đấu tranh gay gắt.
Bây giờ ôm ngang cô tính nguy hiểm quá lớn, Trì Thành bèn chặn ngang vén cô lên đổi thành gánh qua vai, Thì Nhan bị anh vác lên run run giống như búp bê vải, cái tư thế này không làm đả thương được anh chút nào, Thì Nhan một hơi nghẹn ở cổ họng, cơ hồ nghe được thanh âm giãy giụa tốn hơi tốn sức của bản thân.
Một đường không ngại vào phòng tắm, nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt, Trì Thành đưa cô vào bồn tắm, động tác của anh rất gấp, Thì Nhan giống như bao bố bị vứt xuống nước, trong nháy mắt bọt nước văng tung tóe khắp nơi làm Thì Nhan thiếu chút nữa sặc, sau khi lấy lại tự do cô lập tức đứng lên, nhưng chẳng may bồn tắm quá trơn, cô như muốn ngã nhào, cũng may anh nhanh tay lẹ mắt đón lấy, đúng lúc mượn cánh tay tới đây, Thì Nhan không thấy rõ cây cỏ cứu mạng mình rốt cuộc là vật gì, vì đứng vững, chỉ lo gắt gao bấu víu cánh tay anh.
Anh lại cười tươi giống như là xuân hạ chi giao ấm áp hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Xem xét lại cô, ánh mắt hỗn loạn, toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi.
"Bọn họ đại khái 10 phút sau sẽ đến, em cũng không muốn vừa vào cửa bị nhìn thấy cái bộ dáng này."
Thì Nhan ngớ ngẩn, chuyện có nặng nhẹ, cô tạm thời quyết định không cùng anh so đo nhiều như vậy, gẩy gẩy tóc rối bời, cố gắng tìm về chút khí thế: "Đi ra ngoài, tôi muốn tắm."
Cô mặc áo sơ mi của anh, nước còn đọng lại rất nhanh thấm ướt dính sát vào trên người, đường cong cơ thể hoàn toàn hiện ra, Trì Thành hạ thấp con mắt rất nhanh quét qua, bất giác bật cười, lúc này Thì Nhan mới ý thức được, giơ cánh tay ngăn ở trước ngực: "Có nghe thấy không? Đi ra ngoài."
Cô còn giả bộ hung thần ác quỷ, người phụ nữ này ở phương diện khác Trì Thành hoàn toàn hiểu thông suốt, cô rốt cuộc kháng cự là thật lòng phát ra từ hành động, anh liếc một cái đã thấu lại không tính toán cùng cô so đo nhiều như vậy, xoay người ra khỏi phòng tắm.
Mấy chữ cái chuyên thuộc về cô, cùng một ít mật mã dành riêng, 20030915......
Ngày 15 tháng 9 năm 2003, cô của năm đó, là thận trọng, tâm tư sâu kín, anh của năm đó, như cánh nhạn bay qua vùn vụt,rất nhanh mà đến.
Quan hệ của bọn họ, từ lúc mới bắt đầu đã không công bằng.
Một chốc kia, trí nhớ giống như trở lại lúc ban đầu là cái buổi giữa trưa kia, ngay cả Thì Nhan cũng kinh ngạc mơ hồ suy nghĩ, nhưng tựa như trong kinh ngạc này còn có đan xe một loại tình cảm khác ở đây, bởi vì quá mức tế nhị, Thì Nhan còn chưa có bắt được, nó đã chớp tắt, Thì Nhan không muốn để ý đến nhiều cảm xúc, lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng, Thì Nhan có tật giật mình, lập tức trả di động trở về vị trí cũ, bật đèn giường lên, hướng phía bên kia nằm nghiêng, bởi vì động tác quá mạnh, giường nhất thời chấn động, thậm chí Thì Nhan còn bị choáng, cố ổn định tâm tình nhắm hai mắt, nắm chặt ngón tay chờ anh tới đây.
Thảm rất chắc chắn, làm giảm đi tất cả tiếng vang, Thì Nhan không có nghe được tiếng bước chân của anh, nhưng cảm thấy một bên giường đã lõm xuống đi. Rõ ràng anh hướng phía cô nghiêng người mà đến, hơi thở cách rất gần, ấm áp. Hương vị sữa tắm xông vào chóp mũi, ngón tay Thì Nhan càng xoắn càng chặt.
Có lẽ cô giả bộ quá giống như thật, anh tưởng cô ngủ thật, từ từ phía sau dán lên, giống như hai thanh thìa, chặt chẽ tựa sát. Tóc anh vẫn chưa khô, từng giọt nước chầm chậm rơi vào sau gáy cô, hướng ở bên trong cổ áo chảy xuống càng nhỏ giọt vào trong lòng cô, tóc gáy Thì Nhan đều bị dựng lên, hận không thể đem quả đấm nhét vào trong miệng, cuối cùng vẫn là cô thua trận trước, khẽ mở ra tầm mắt, làm một bộ dạng vừa mới tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ quay đầu lại nhìn anh.
Trì Thành sửng sốt.
Mặc dù hiểu biết rõ cô đang giả bộ ngủ, nhưng khi bị cô mông lung nhìn lại như vậy vẫn không tránh được trong lòng nhộn nhạo. Nhịn xuống kích động muốn hôn, cánh tay chống lên, cẩn thận nhìn cô: "Đợi lát nữa gọi Tiểu Đan đem Kings tới đây chúng ra cùng đi ăn cơm?"
Tại thời khắc này lại đi hỏi cái vấn đề này, Thì Nhan có chút kinh ngạc. Đoán chừng cô muốn quả quyết cự tuyệt, Trì Thành đang suy nghĩ tiếp theo nên nói câu gì, cô đột nhiên mở miệng: "Anh không trở về công ty sao?"
Vừa xuất khẩu Thì Nhan liền hối hận, nhưng đã trễ, chỉ thấy mặt mày anh khẽ cong: "Không trở về."
Thì Nhan không bắt gặp ý cười trong mắt của anh, đột nhiên ngồi dậy cởi quần áo, cơ hồ là lập tức thoát tất cả, Trì Thành thậm chí bị cô rút được đai lưng, cánh tay lập tức hiện vết đỏ. Cho là cô lại muốn cậy mạnh, Trì Thành đang chuẩn bị áp chế, nhưng cô lại không có cố gắng áp chế anh lần nữa mà là lẳng lặng trượt xuống giường, vào phòng tắm. Lúc trở ra cũng chỉ lẳng lặng, nắm thật chặt khăn tắm nằm úp sấp một bên, mặt chôn ở trong gối, im lặng không lên tiếng.
Đầu cô phát triển có chiều dài cân đối, vừa vặn lộ ra gáy nhỏ cùng đường cong hồ điệp đẹp đẽ, bên dưới khăn tắm là một đôi chân dài, từ từ kéo dài tới đến trước mặt anh. Hôm nay Trì Thành chỉ có một ý nghĩ, muốn trực tiếp xông lên kéo xuống áo tắm cái vật ngăn cản này, nhưng anh lại ẩn nhẫn, thoải mái nhàn nhã nằm xuống, tùy ý trêu chọc, giống như thú, hấp thu thơm ngọt của cô, chóp mũi dán tại sau sống lưng cô một đường xuống phía dưới, duyện hôn, cuối cùng thậm chí cắn một chút dưới chân, Thì Nhan bị sợ đến run lên, lại ngoan cố không nói tiếng nào, phản ứng đáng yêu có cực ít, Trì Thành chống đỡ im lặng cười, đưa tay cùng nằm một bên, một tay kia ôm qua vai của cô, song song biến thành nằm nghiêng. Cách chiếc khăn tắm mỗi một chỗ nhạy cảm của cô anh đều nắm rõ.
"Đầu tiên nói trước có cấm kỵ điều gì không, đừng làm rộn giống lần trước chả kém gì đánh nhau."
Giọng Trì Thành không hiểu khàn khàn, mang theo chút bất mãn, động tác lại dịu dàng, từng điểm từng điểm mút vành tai cô, hôn vào hõm vai, Thì Nhan càng ngày càng vô lực, cảm giác lơ lửng, thở gấp có chút lợi hại, căng căng, đầu óc, thân thể đều mềm nhũn. Vừa quay đầu lại, trán lập tức liền đụng vào cằm anh.
Anh quả thật gầy gò đi rất nhiều, cằm như đao nhọn, không chỉ tựa như loại điêu khắc sắc bén, đụng vào thật đúng là cùng đụng trên tảng đá đau như nhau, Thì Nhan nhăn lại mày, xoa trán nhăn nhó: "Thứ nhất, không thể hôn tiếp."
Anh không có tiến lên nữa, chỉ lấy tay của cô xuống, khẽ nâng cằm cô lên, liếc nhìn trên trán cô một điểm hồng hồng, Thì Nhan tưởng anh có ý tốt, không ngờ anh là một bụng tâm tư không thể dò được, cô càng không thể di động, đón chờ chính là một cái hôn sâu, gấp đến độ như muốn nuốt trọn đôi môi của cô. Liều mạng, cho đến khi anh thoả mãn mới thả đẩy cô ra, lười biếng kéo vĩ âm: "Thứ hai đâu?"
Thì Nhan nhất thời không trả lời, lời anh nói rõ cùng mình đối nghịch, càng không cho phép, anh càng phải làm, người đàn ông này lúc nào lại ngây thơ như vậy? Cô cắn răng nghĩ ngợi, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, đột nhiên lại gần bên lỗ tai anh, nhẹ a một hơi, cô đột nhiên xuất hiện thân mật làm Trì Thành ngẩn ra, chỉ nghe cô ghé vào lỗ tai anh nói: "Thứ hai chính là......"
Cô "Bá" một cái kéo qua dây lưng, cố ý kéo dài vĩ âm nương theo đem lấy dây lưng hung hăng quấn lên hai cổ tay anh, không chút nào cho anh phản ứng. Tình trạng này Trì Thành lần trước đã thể nghiệm qua, hôm nay liền cũng không quá cảnh giác, nào có thể đoán được lần này cùng lần trước không giống nhau, cô thật chơi liều, một vòng, hai vòng, hoàn toàn giữ chặt.
Không nghi ngờ chút nào lúc này cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thong thả ung dung nhảy qua quỳ gần bên hông anh, thấp con mắt kiểm tra anh, muốn động cũng không thể chỉ trưng ra vẻ mặt buồn bực, Thì Nhan hết sức hài lòng.
Thậm chí đem tay anh bị trói đến lan can trên đầu giường, nhíu mày dò xét: "Ngoan, hầu hạ tốt, em tới yêu anh."
Thì Nhan nói xong, đôi tay lui về phía sau chống đỡ, đè lại hai chân anh, muốn anh không thể động đậy. Anh như vật tế mặc cho người định đoạt, cảm giác nhất định thật tệ, nhưng tựa hồ anh lại rất hài lòng, chờ cô tiếp tục, vẻ mặt vài lần biến ảo, cuối cùng ngừng vẻ mặt cười như không cười, mắt híp lại, trong tròng mắt như có hai ngọn lửa, nhìn xem cô còn có thể giở trò gì.
Thì Nhan đối với lần này không hài lòng, không khách khí chút nào trêu chọc anh đồng thời, đem động tác cố ý thả chậm, từng điểm từng điểm phập phồng, nhìn vẻ mặt anh từ từ mà trở nên vặn vẹo, nghe anh thở dốc càng ngày càng nặng, Thì Nhan"A" một tiếng cười lên: "Không tệ, làm cho em xương cũng mềm nhũn rồi, có thưởng."
Trong mắt Trì Thành dục hỏa bùng nổ, làm sao có thể từ tốn điềm đạm nữa, ức chế không được nhỏ giọng nói: "Mới vài ngày không gặp, làm sao em đột nhiên nói năng nhỏ nhẹ như thế ?"
Ánh mắt của người đàn ông suồng sã tứ phía quét qua mỗi một chỗ thân thể cô, đột nhiên nâng lên thân mình, cố gắng lấn đến gần, Thì Nhan suýt nữa ứng phó không kịp, cuống quít đè lại hai vai anh, đẩy anh trở về, anh có lòng phản kháng, động tác kịch liệt càng không thể thu thập, Thì Nhan được cái này mất cái khác, cơ hồ bị ném đi, hai chân theo bản năng kẹp thật chặt ở bên hông anh, hiểm hiểm tìm về thăng bằng.
Trì Thành cũng không cho cô có cơ hội thở dốc, va chạm muốn đứng lên không trông nom để ý đến cô, Thì Nhan dùng hết hơi sức mới miễn cưỡng áp chế lại anh lần nữa, vậy mà không biết bị đụng chạm ở chỗ nào, nhất thời có một loại đau đớn đến nội tạng nhức mỏi, căng thẳng cau mày không chịu được rên rỉ, cúi đầu liền phát hiện anh đang đưa mắt nhìn.
Anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, mắt đen như mực, so với việc anh cử động càng thêm đem mọi giác quan quanh cô quấy thành mảnh vụn.
Thì Nhan rối loạn bên trong chỉ có thể kéo qua gối đầu, đậy lên ánh mắt anh. Trong bóng tối dục vọng như dây cung dễ dàng bị kích thích, mất đi thị giác, xúc giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, cho tới bây giờ anh chỉ chảy mồ hôi mà không hề rên rỉ, nhưng đến cuối vẫn không chịu được liên tiếp kêu rên.
Gần kết thúc Thì Nhan mệt mỏi tựa như đánh qua một trận chiến, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.
Người đàn ông bên cạnh nhiệt độ nóng bỏng đến dọa người, giọt mồ hôi Thì Nhan rớt xuống lồng ngực anh, gần như có thể "Hưng phấn" bốc hơi, giây phút ngắn ngủi mất hồn đi qua, Thì Nhan giúp anh cởi ra dây lưng, kéo qua áo sơ mi của anh qua loa mặc vào, nằm chết dí cách anh xa nhất ở góc giường chờ hồi hồn.
Toàn thân Trì Thành ướt đẫm, sợi tóc bết dính vào trán, lửa nóng ở lồng ngực dán lên phía sau lưng cô, Thì Nhan không còn hơi sức để giãy nữa, chỉ đành phải thuận theo anh.
Vạn vạn không ngờ tới câu thứ nhất anh mở miệng chính là: "Em đã thỏa mãn chưa?" Giọng nói khêu gợi lại biến thành hài hước như thế, nghe tới cũng không chói tai.
Cổ họng Thì Nhan như bị kỳ cục, một hồi lâu đều nói không ra một lời, chỉ có thể gật đầu một cái.
"Có thưởng?" Thanh âm của anh bỗng dưng chìm mấy phần, con ngươi lúc sáng lúc tối, tựa như cất giấu cái gì.
Thì Nhan tà tà liếc mắt một cái, từ trên mặt anh dòm không ra bất kỳ tâm tình gì, nghĩ lại, suy tư đến phương án khả thi nào đó, Thì Nhan cảm thấy rất thú vị, bất giác cười, lúc này bủn rủn xuống giường đi lấy túi của mình.
Lấy ra ví tiền, đưa lên tiền mặt. Đem mọi thứ tất cả muốn trở thành một khoản giao dịch, cảm giác tội ác đột nhiên biến mất, Thì Nhan che giấu chút hơi sức, đúng như kim chủ, lý lẽ khẳng khí hùng hồn nâng cằm anh, biến thành phường lỗ mãng: "Thật phấn khích có thưởng."
Thì Nhan cho là anh sẽ tức giận, sẽ phất tay áo rời đi như trước đây đã từng vô số lần bị chọc giận. Lần này gặp mặt nếu dùng lấy loại phương thức này kết thúc, tối thiểu cô sẽ không lúng túng như vậy, trong lòng cô đang đánh loạn tính toán, thế nhưng anh lại đột nhiên đưa tay tới đón tiền.
Đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, Thì Nhan cảm thấy kinh ngạc, giương mắt nhìn anh, không giống như là biểu tình ẩn nhẫn.
Thậm chí ở trước mặt cô, anh còn đếm thử có mấy tờ, sau đó tiếc rẻ ngẩng đầu, chậc chậc thở dài nói: "Không đủ."
Người đàn ông này tựa như đang mang theo mặt nạ, Thì Nhan cơ hồ ngửi được tư vị đạo mạo, cố tình không chịu rơi vào thế hạ phong, chơi xỏ lá anh chỉ có thể là cô: "Tôi xác thực không biết các anh thu lệ phí tiêu chuẩn của dịch vụ này là bao nhiêu, nhưng điều này cũng không đại biểu tôi coi tiền như rác, mặc anh lừa đảo. Hơn nữa, so với những người cùng cấp, công phu của anh cũng không tính thượng thừa."
Chọc giận người đàn ông này trên nhiều phương diện, Thì Nhan lại chọn phương thức đả kích nhất, đang chờ nhìn xem anh sẽ có phản ứng thế nào, thế nhưng anh lại mỉm cười, thanh âm càng thêm hết sức bình tĩnh: "Có muốn đoán một chút anh sẽ đối đãi với những vị khách ăn cơm chùa còn không biết hối cải như thế nào hay không?”
Thì Nhan bị vẻ mặt vô hại mê hoặc, cho đến khi anh đột nhiên giữ chặt cô mới phát giác không ổn, nhưng bởi vì hơi sức mất hết, làm thế nào cũng không phải là đối thủ của anh, cứ như vậy dễ dàng bị đè vào trên giường.
Đang muốn mở miệng, liền bị anh giơ tay che miệng lại, ngay sau đó thân thể của anh dán lên, kín kẽ, Thì Nhan có chút kinh hoảng, trợn to hai mắt, không cách nào nói thành lời, chỉ có khẽ kêu ê a.
Anh lại không có ý tốt hí mắt, cởi ra nút áo sơ mi, miễn cưỡng nói: "Thiếu nợ, lấy thân thể bồi đắp."
Thì Nhan tức giận, bị buộc dốc hết cả sức lực ở dưới cơ thể cường đại của anh, anh như là muốn hướng đến chỗ sâu nhất của linh hồn cô đảo lấy, cô không chịu nổi anh dày vò cùng cậy mạnh, nhịp tim thoáng hoảng hốt, rõ ràng thần chí không rõ đến bất tỉnh nhưng vẫn không ngăn nổi sự điên cuồng đoạt lấy của người phía trên.
Cho đến khi anh hài lòng, Thì Nhan đã xụi lơ đến muốn hóa thành một vũng nước, chỉ còn sự tức giận không cách nào giải tỏa. Anh vẫn đang mải miết hôn cô, thấm ướt một khắc cũng không ngừng, Thì Nhan cảm thấy tại một điểm cuối cùng hô hấp như muốn bị anh cướp đi.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, anh vỗ nhè nhẹ mặt của cô: "Đứng lên đi, Tiểu Đan đã mang Kings tới rồi."
Thì Nhan ngây ngô nghe, hồi lâu mới phản ứng được, rõ ràng trong tay anh cầm điện thoại di động của cô! Thì ra là Tiểu Đan vừa mới điện tới tìm cô, lại bị người đàn ông này nghe thay. Thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, Thì Nhan không để ý cả người đau nhức, chợt nhảy dựng lên, chớp mắt giựt lại điện thoại di động, động tác quá mạnh, xương cốt cơ hồ bị đánh xơ xác, cô cắn môi liếc mắt nhìn màn ảnh: điện thoại mới vừa bị cắt đứt không bao lâu.
"Tại sao anh có thể tùy tiện nhận điện thoại người khác, có biết lễ phép hay không?" Thanh âm thô ách như không lời, một chút lực đe doạ cũng không có, Trì Thành không nói một lời, đợi cô phát tác xong, khom người ôm lấy cô.
Hành động này cả kinh làm Thì Nhan dựng cả tay chân ở trong lòng anh giãy dụa, vung tay lên lung tung thiếu chút nữa đánh tới mặt của Trì Thành, Trì Thành mới vừa tránh qua hiểm hiểm, chân của cô lại cũng không ở yên, cả người hiển nhiên như con trạch, liều mạng mà đá đến chân của anh gây ra một hồi đấu tranh gay gắt.
Bây giờ ôm ngang cô tính nguy hiểm quá lớn, Trì Thành bèn chặn ngang vén cô lên đổi thành gánh qua vai, Thì Nhan bị anh vác lên run run giống như búp bê vải, cái tư thế này không làm đả thương được anh chút nào, Thì Nhan một hơi nghẹn ở cổ họng, cơ hồ nghe được thanh âm giãy giụa tốn hơi tốn sức của bản thân.
Một đường không ngại vào phòng tắm, nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt, Trì Thành đưa cô vào bồn tắm, động tác của anh rất gấp, Thì Nhan giống như bao bố bị vứt xuống nước, trong nháy mắt bọt nước văng tung tóe khắp nơi làm Thì Nhan thiếu chút nữa sặc, sau khi lấy lại tự do cô lập tức đứng lên, nhưng chẳng may bồn tắm quá trơn, cô như muốn ngã nhào, cũng may anh nhanh tay lẹ mắt đón lấy, đúng lúc mượn cánh tay tới đây, Thì Nhan không thấy rõ cây cỏ cứu mạng mình rốt cuộc là vật gì, vì đứng vững, chỉ lo gắt gao bấu víu cánh tay anh.
Anh lại cười tươi giống như là xuân hạ chi giao ấm áp hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Xem xét lại cô, ánh mắt hỗn loạn, toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi.
"Bọn họ đại khái 10 phút sau sẽ đến, em cũng không muốn vừa vào cửa bị nhìn thấy cái bộ dáng này."
Thì Nhan ngớ ngẩn, chuyện có nặng nhẹ, cô tạm thời quyết định không cùng anh so đo nhiều như vậy, gẩy gẩy tóc rối bời, cố gắng tìm về chút khí thế: "Đi ra ngoài, tôi muốn tắm."
Cô mặc áo sơ mi của anh, nước còn đọng lại rất nhanh thấm ướt dính sát vào trên người, đường cong cơ thể hoàn toàn hiện ra, Trì Thành hạ thấp con mắt rất nhanh quét qua, bất giác bật cười, lúc này Thì Nhan mới ý thức được, giơ cánh tay ngăn ở trước ngực: "Có nghe thấy không? Đi ra ngoài."
Cô còn giả bộ hung thần ác quỷ, người phụ nữ này ở phương diện khác Trì Thành hoàn toàn hiểu thông suốt, cô rốt cuộc kháng cự là thật lòng phát ra từ hành động, anh liếc một cái đã thấu lại không tính toán cùng cô so đo nhiều như vậy, xoay người ra khỏi phòng tắm.
Bình luận truyện